Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 234: Phòng thí nghiệm cổ quái

Vốn còn tưởng rằng “phòng thí nghiệm” nằm trong bộ tộc Độc Lang tộc,

nhưng Chu Uyển Nhi lại dẫn mọi người rời khỏi bộ tộc Độc Lang tộc, đi

đến phía dưới một ngọn núi. Kỳ thật phòng thí nghiệm của Phó Thư Bảo

chính là một sơn động không lớn. Sơn động này không phải hình thành một

cách tự nhiên mà do hắn dùng Luyện Nguyên Tố Lực tạo ra.

Phía bên trong, thành động, đỉnh động cùng mặt đất đều nhẵn mịn giống như là

được giấy ráp đánh bóng qua. Từ cửa động tiến vào, đầu tiên chính là một hàng bàn đá cùng thạch giá, phía trên bày các tài liệu mà Luyện Lực Sĩ

cần có. Đại đa số những tài liệu này đều là do hắn vơ vét từ Băng Nguyên Tĩnh Tâm Các.

Chính giữa, trên mặt đất đặt một chiếc đỉnh ba

chân toàn thân ngăm đen vô cùng lớn, từ xa đã có thể cảm nhận được linh

năng cùng linh tính cường đại truyền ra từ đỉnh. Những người có mặt ở

đây, ngoại trừ Tú Lý, Chu Mộng Di, Lưu Chuẩn, Đan Thanh cùng Đế Thiếu Vũ đều đã là Luyện Lực Sĩ, đều là đại hành gia, đối với chiệc đỉnh này,

tuy rằng mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được đây tuyệt đối là vật phi phàm.

Thời điểm mọi người

tới, Phó Thư Bảo đang hí hoáy làm cái gì đó, bộ dạng vộ cùng chăm chú,

tựa hồ cũng không phát giác ra mấy người Tú Lý đến nơi này.

Không phải là Phó Thư Bảo không phát hiện, mà là không cách cách nào dừng

tay. Điều hắn muốn làm chính là dùng thủ đoạn của Luyện Lực Sĩ kết hợp

với tri thức hắn học được từ thế giới kia cải tiến giống lúa nước thấp

kém của Độc Lang tộc, đề cao sản lượng thu hoạch. Hơn một tháng qua, hắn đã khảo sát qua, tuy rằng Độc Lang tộc nắm trong tay một lãnh địa rất

lớn, nhưng bởi vì đại đa số đều là đầm lầy, cho nên phần thổ nhưỡng có

thể trồng trọt lại ít đến thương cảm, cộng thêm việc sản lượng rất thấp. Cho nên căn bản là không đủ lương thực, mà phải đi săn bắn mới có thể

đáp ứng được nhu cầu thực phẩm.

Vì vậy để tộc nhân Độc Lang tộc

ăn no bụng chính là sự tình khiến cho vị tộc trưởng Độc Hoạt này đau đầu nhất. Trước kia không tận mắt chứng kiến hắn còn có thể buông tay mặc

kệ, nhưng nếu đã đến nơi này, hắn cảm thấy bản thân có đủ khả năng vì

tộc nhân Độc Lang tộc làm ra một ít sự tình. Vì vậy gian phòng thí

nghiệm này mới ra đời. Trên thực tế, trong kế hoạch của hắn không chỉ có trợ giúp Độc Lang tộc cải tiến giống lúa nước, còn có một vài hạng mục

khác, ví dụ như là chế tạo phân lân...

Phó Thư Bảo thờ ơ với đám người Tú Lý, bốn đại nữ bộc canh giữ phòng thí nghiệm lập tức tiến lên ngăn cản.

Ngày hôm nay, bốn đại nữ bộc cũng không có mặc váy nữ bộc "truyền thống, mà

là mặc đồ bơi bi- ki- ni càng thêm khêu gợi, trên chân cũng không mang

vớ giày, mà trần trụi lộ ra đôi chân ngọc. Nhìn lại chỉ thấy da thịt óng ánh, xuân quang lập lòe, đám đồ hai mảnh ít vải đến thương cảm này làm

sao có thể che lấp ngọc thể của các nàng, bộ ngực cùng bộ vị mấu chốt

giữa hai chân như ẩn như hiện, đám nam nhân trợn mắt há hộc mồm, lập tức quên sạch mục đích đến nơi này để làm gì.

- Các ngươi tới nơi này làm gì? Thiếu gia nhà chúng ta đang vô cùng bận rộn.

Đông Mai cản đường, mở miệng nói. Sau đó nàng còn dang rộng hai tay, bởi

vậy, bộ ngực sữa đồ sộ trên ngực nàng lập tức nhô ra vô cùng hung bạo,

giống như là một bức tường khó có thể vượt qua.

Đông Mai dẫn đầu, Xuân Lan, Thu Cúc cùng Hạ Trúc cũng lập tức triển khai hành động. Trong nháy mắt, bốn bộ ngực sữa đồng thời nhắm thẳng về phía đám người Tú Lý. Đường thì ngăn cản được rồi, nhưng các nàng lại không biết, tiện nghi

của các nàng cũng bị đám nam nhân này chiếm mất, hơn nữa còn bất động

thanh sắc.

- Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là sư phụ

của thiếu gia các ngươi hay sao? Theo như bối phận, các ngươi phải gọi

ta một tiếng "sư gia" mới đúng. Mau mau nhường đường để ta tìm tiểu tử

kia dạy bảo.

Tú Lý một bên bày ra bộ dáng nghiêm túc nói, một bên dùng đôi mắt dâm đãng quét tới quét lui bộ vị mấu chốt giữa hai chân

của bốn nữ bộc, càng nhìn càng cảm thấy mãn nhãn. Chẳng qua, nhìn thì

nhìn, tuy rằng sắc đảm ngập trời, nhưng thân là sự phụ, hắn cũng không

có hành động gì quá đáng với nữ nhân của đồ đệ mình, chỉ thuần túy là

thưởng thức một chút mà thôi.

- Thiếu gia của chúng ta nói, cho

dù là sư phụ khách làng chơi đến, nếu như ngài đang làm thí nghiệm thì

cũng không thể quấy nhiễu được. Cho nên, trước hết các ngươi chờ ở đây

đi.

Đông Mai giải thích, đôi tay vẫn mở lớn như cũ, không có chút dấu hiệu nào là sẽ nhường đường.

Kỳ thật, Phó Thư Bảo chỉ cách đó hai, ba mươi bước, bên này nói cái gì hắn đã sớm nghe thấy rồi, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Tuy rằng Tú Lý

rất muốn vượt qua bốn nữ bộc này trực tiếp đi vào, nhưng vừa nhìn thấy

bộ dáng chăm chú của PHó Thư Bảo, hắn liền bỏ đi ý niệm này.

Lý hiểu rõ, tên đồ đệ này của hắn toàn thân bao phủ một tầng sương mù

không có cách nào giải thích, thường xuyên làm ra một ít chuyện cổ quái

ly kỳ. Khi còn ở Hổ Thành hắn tửng làm ra một cái máy "Tổng hợp Tu Lực

Luyện Khí". Cho nên, tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng

cũng không dám xông vào quấy rầy Phó Thư Bảo, sợ làm hỏng "thí nghiệm"

của hắn.

Mấy người chờ ngoài cửa một lúc, đúng lúc sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên nghe được Phó Thư Bảo cười lớn:

- Ha ha! Thành công!

Phó Thư Bảo lên tiếng, bốn nữ bộc lập tức nhường đường. Đi sát qua đám

người Đông Mai, ngay cả ngày bình thường tuấn lãng nho nhã, tác phong

nghiêm túc như Lưu Chuẩn cũng không nhịn được nở một nụ cười khổ.

- Để cho nữ bộc của mình ăn mặc như vậy mà vẫn làm việc được, e rằng Phó

Thư Bảo chính là đệ nhất nhân từ trước tới giờ mất thôi? Chẳng qua, bên

người luôn có bốn nữ bộc như vậy làm bạn, hầu hạ từ việc lớn đến việc

nhỏ, hắn chịu được loại hấp dẫn này sao?

Kỳ thật, bản thân Lưu

Chuẩn cũng không phát hiện, cũng không thừa nhận, tâm lý này của hắn

chính là một loại hâm mộ. Phàm là nhân sĩ chính phái đều sẽ không dám

làm giống như Phó Thư Bảo. Tuy rằng Lưu Chuẩn không phải là nhân sĩ

chính phái tiêu chuẩn, nhưng mười phần cũng có đến bảy tám phần rồi.

Trước mặt bốn vị nữ bộc xuân quang diễm diễm này, hắn có ý nghĩ như vậy

cũng không phải là chuyện kỳ quái gì.

Mọi người đi vào bên trong

phòng thí nghiệm, chỉ thấy trước mặt Phó Thư Bảo đặt một chiếc ống đồng

bằng kim loại, hai đầu ống đồng đều được khảm thấu kính chế tạo từ thủy

tinh thạch đánh bóng. Ống đồng kim loại có khảm thấu kính thủy tinh này

được cố định trên một chiếc giá gỗ, phía dưới đặt một chiếc đĩa cứng màu trắng, trên đó đặt hơn mười hạt thóc. Tú Lý tò mò hỏi.

- Đồ đệ, người đang làm cái gì thế? Cái ống đồng kìm loại này là trò gì vậy?

Phó Thư Bảo cười ha ha nói:

- Cái này gọi là kính hiển vị, là thiết bị thiết yếu để làm thí nghiệm.

Trước kia, hắn rất muốn có được một chiếc kính hiển vi, nhưng bởi vi tu vi

lực lượng chưa đạt tới cảnh giới Luyện Nguyên Tố Lực, không có cách nào

chế tạo bất cứ đồ vật gì, cho nên một mực không có được như ý nguyện,

bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới Luyện Nguyên Tố Lực tầng thứ hai, muốn

luyện chế một vài linh kiện lắp ráp thành dụng cụ thí nghiệm mình cần đã không thành vấn đề.

- Không hiểu.

Tú Lý vẫn như cũ, tràn ngập mơ hồ.

- Thứ này có thể làm được cái gì?

- Thứ này có thể phóng to vật rất nhỏ, có thể điều chỉnh được bội số, bội số lớn nhất mà chiếc kính hiển vi này của ta có thể phóng đại là 350

lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 234: Phòng thí nghiệm cổ quái

Có thể bạn thích