Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 104-3

Tú bà bị hù đến sắc trắng bệch, cánh tay mập mạp dùng sức chỉ vào Thanh Dao.

“Ngươi vừa cho ta ăn cái gì?”

“Độc dược, năm ngàn lượng bạc và một cái mạng, giao dịch này có thể làm không?”

Thanh Dao mặt không chút thay đổi mở miệng, con ngươi thị máu sát khí, tú bà nhịn không được đánh rùng mình một cái, đồng thời kinh hãi đảm chiến, hai hàm răng run lên, ùm một tiếng quỳ xuống đất.

“Van cầu các ngươi tha cho ta đi, ta nhất định sẽ phối hợp với các ngươi, bỏ qua cho ta một lần đi.”

“Yên tâm đi, thuốc này nhất thời nửa khắc không chết người được, nếu như ngươi chịu phối hợp với chúng ta, ta sẽ cho ngươi giải dược, hơn nữa ta làm những chuyện gì, cùng Xuân Phong lâu các ngươi không có can hệ, đến lúc đó ngươi đẩy qua, nói là không biết lai lịch của ta, như vậy ai mà đi tìm ngươi gây phiền phức đâu, hơn nữa dù cho ta tham gia thanh quan đại tái, cũng không nhất định có thể làm được hoa khôi, nếu như làm được hoa khôi, đoạt được tiền thưởng đều về tay các ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng, tú bà kia cả người chết lặng, bây giờ  đáp ứng cũng không phải, mà không đáp ứng cũng không xong, những người này vừa nhìn chính là người có thủ đoạn độc ác, nếu không đồng ý mạng của mình lập tức đã đánh mất.

“Được, được.”

Tú bà đứng lên, đưa tay lên cầm lấy ngân phiếu trên bàn, dù sao cũng đã đồng ý cho nàng ta tham gia thi đấu, tiền này không lấy không được.

Hơn nữa dù cho nàng ta dự thi cũng không nhất định sẽ được hoa khôi, danh hiệu hoa khôi từ trước giờ đều là thanh quan của Tu hoa lâu đoạt được, rất ít khi bị nhà khác lấy được, nàng cũng không tin nàng ta có thể ngoại lệ.

“Việc này cứ quyết định như vậy, đừng nói cho ngươi lão bản sau lưng biết, bằng không ta có thể sẽ không cho ngươi giải dược.”

Thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên, tú bà lập tức gật đầu như băm tỏi, đâu còn dám có lòng dạ nào khác.

Ba người liền ở lại Xuân Phong lâu, tú bà phải tự mình an bài cho các nàng một cái phòng, là nơi yên lặng nhất toàn bộ Xuân Phong lâu, ở cuối hành lang lầu hai, một gian phòng ở phía tay phải, nơi đó bình thường có rất ít người qua lại.

Yên tĩnh, không tiếng động.

Hoa khôi đại tái, ba ngày sau sẽ cử hành.

Buổi tối Xuân Phong lâu, nơi nơi đầy rẫy ám muội, thỉnh thoảng có những thanh âm làm người ta đỏ mặt tim đập khẽ truyền đến.

Thanh Dao đã biết rõ nam nữ tư tình, nên vẫn có thể thản nhiên tự đắc, chỉ là ủy khuất cho Mạc Sầu cùng Mạc Ưu, hai người đều là thời gian xuân tâm nhộn nhạo, lại bị ở nơi này, không khỏi không được tự nhiên.

Cũng may ba ngày đã nhanh chóng trôi qua.

Trước một đêm tuyển Hoa khôi đại tái, Xuân Phong lâu đã xảy ra một việc.

Thái tử trắc phi Thẩm Nhứ Tuyết dẫn một đám người xông vào Xuân Phong lâu, đối với người trong lâu lý vung tay, đập nát đồ đặc của xuân phong lâu.

Thẩm Nhứ Tuyết là người phương nào, trong kinh thành trung ai mà không biết, Thẩm gia là đệ nhất thế gia của Thanh La quốc, rất được thánh sủng, cha mẹ Thẩm Nhứ Tuyết đều là trụ cột trong triều, là một nữa bầu trời Thanh La quốc. Vì thế đừng nói Thẩm Nhứ Tuyết đập nát thanh lâu này, ngay cả hủy đi Xuân Phong lâu, cũng không ai dám nói chữ nào.

Tú bà dẫn thủ hạ một đám người, cúi đầu khom người bồi tội, nàng căn bản không biết Thẩm Nhứ Tuyết  vì chuyện gì mà xông vào Xuân Phong lâu.

“Không biết nương nương vì chuyện gì?”

“Kêu Niệm Dao cái dã nữ nhân kia đi ra, to gan dám can đảm mê hoặc thái tử?”

Thẩm Nhứ Tuyết sắc mặt xấu xí, âm ngao, nghiến răng nghiến lợi mở miệng rống lên, tú bà vừa nghe Thẩm Nhứ Tuyết nói, lập tức gương mặt đen như gan heo, nguyên lai nam nhân tuấn mỹ bao Niệm Dao, đúng là thái tử gia, trời ạ, sét đến đánh chết nàng đi, nàng thật đúng là có mắt như mù, còn thu của thái tử gia một khoản tiền lớn.

Thẩm Nhứ Tuyết phẫn nộ đến con ngươi bốc hỏa, hoàn toàn mất đi lãnh tĩnh ngày xưa, hai tay chống nạnh giống như một người đàn bà chanh chua.

Nàng quả thật bị tức lớn rồi, hôm nay vừa lúc Dận vương gia đến thăm, nàng mới biết được nguyên lai Trưởng Tôn Trúc tên hỗn đản này, dĩ nhiên sau lưng tất cả nữ nhân hậu viện các nàng ở Xuân Phong lâu bao một kỹ nữ, đường đường thái tử lại làm ra loại sự tình này, làm cho nàng phẫn nộ, vốn nàng tuy rằng sinh khí, nhưng cũng không dám tới Xuân Phong lâu gây chuyện.

Bất quá càng nghĩ càng không cam lòng, từ lúc thái tử đi Huyền Nguyệt quốc, mê luyến Huyền Nguyệt hoàng hậu, đã không bao giờ quản những nữ nhân các nàng nữa, bây giờ lại tình nguyện cùng nữ nhân kỹ viện tằng tịu với nhau, mà không sủng hạnh các nàng.

Khi nghe kỹ tên của nữ nhân này, quả nhiên gọi là Niệm Dao, nghĩ đến cái tên này, nàng nhanh chóng điên lên, tình nguyện cùng Trưởng Tôn Trúc một lần cá chết lưới rách.

Hắn nếu không sủng hạnh các nàng, các nàng chẳng khác nào sống như quả phụ, nếu đã như vậy, không có cũng được.

Thẩm Nhứ Tuyết giận dữ trừng mắt, tú bà vừa nghe lời của nàng, lâm vào thế khó xử, nếu biết kẻ bao Niệm Dao là thái tử gia, nàng sao có thể đem Niệm Dao giao ra đây?

Dù thế nào, nàng cũng không có biện pháp đem Niệm Dao giao ra, bởi vì người chân chính quản lý Xuân Phong lâu, chính là Niệm Dao, nàng chẳng qua là quản sự kinh doanh dùng để che đậy bên ngoài thôi, còn quản lý ngầm kỷ viện này chính là Niệm Dao, Niệm Dao thật ra không phải tên thật của nàng, tên nàng là Khuynh Thành, tên này là do nam nhân kia, cũng chính là thái tử gia tâm huyết dâng trào sửa đổi, mà Niệm Dao cũng tuỳ ý hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, tú bà lâm vào thế khó xử.

Bỗng nhiên trên lan can lầu hai, vang lên giọng nói thanh thúy.

Chỉ thấy một nữ tử nhẹ vỗ về lan can bạch ngọc, quanh thân quyến rũ, nhàn nhạt quét mắt mọi người ở phòng khách dưới lan can, không nhanh không chậm mở miệng.

“Thẩm trắc phi, ngươi đã đem hình tượng người đàn bà chanh chua phát huy đến giới hạn tận cùng, ta thật hoài nghi đệ nhất thế gia, đã dạy dỗ ngươi như thế nào?”

Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng khách ồ lên, ai cũng không nghĩ tới một kỹ tử lại nói chuyện kiêu ngạo đến như vậy, chẳng lẽ đúng là ỷ vào chỗ dựa thái tử, bằng không nàng ta sẽ không dám làm như vậy a.

Bên dưới Thẩm Nhứ Tuyết bị người bên trên châm chọc sắc mặt xấu xí đến cực điểm, sát khí trải rộng, phẫn nộ thét chói tai.

“Niệm Dao, ngươi tiện nhân, hôm nay ta không để yên cho ngươi.”

Thẩm Nhứ Tuyết nói xong, liền dẫn một đống hạ nhân thái tử phủ, hướng trên lầu vọt tới.

Trong đại sảnh rất nhiều khách nhân tuy rằng sợ hãi, nhưng chuyện náo nhiệt trước mắt này không thể không nhìn, hơn nữa ai sẽ nghĩ tới thái tử điện hạ lại đi lưu luyến kỹ viện, thực sự là nam nhi bản sắc a.

Ở Thanh La quốc, mặc dù thái tử lưu luyến kỹ viện, cũng không có gì đáng hổ thẹn, bởi vậy Thẩm Nhứ Tuyết mới dám ngang nhiên tìm tới cửa.

Dưới lầu trên lầu nháo thành một đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích