Thất Giới Truyền Thuyết
Chương 261: Kinh Nhân Âm Mưu

Lý Trường Xuân có thể lợi dụng hai phái chính tà giao chiến để phát triển làm lớn mạnh lực lượng của mình, đợi đến khi thời cơ chín

muồi lão ta lại có thể một lần nữa đứng đầu tam gian thất giới, khi đó có thể nói với người đời rằng lão ta mới chính là thiên cổ đệ nhất nhân. Dã tâm, đây là lần đầu tiên nó bùng lên mạnh mẽ đến vậy trong tâm linh Lý Trường Xuân, khiến lão ta có được sự tự tin và động lực mạnh mẽ như vậy.

Lúc đó nếu không phải Kiếm Vô Trần ngồi vào vị trí minh chủ mà đổi thành lão ta, tất cả những việc này đã không xảy ra rồi. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột như vậy khiến cho tất cả những giấc mộng của Lý Trường Xuân biến mất, mọi cố gắng của lão đều trở thành công cốc, điều này khiến cho người đã từng nắm quyền lực to lớn trong tay như lão làm sao có thể chấp nhận được. Thế là lão ta đành lặng im lựa chọn âm thầm chờ thời cơ, cuối cùng thì cũng phát hiện ra cơ hội này, vì vậy lão cần phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, phải xây dựng lại cơ đồ.

Trên con đường mòn, hai người một nam một nữ đang bay tới xuất hiện bên ngoài bìa rừng. Nam nhân đeo mặt nạ tu la không nhìn rõ tướng mạo, còn nữ nhân bên cạnh sắc đẹp tuyệt trần, chỉ là trong nhãn thần xuất hiện những tâm trạng thật phức tạp.

Nam nhân đang đi bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn Lý Trường Xuân đang đứng dưới gốc cây, thờ ơ hỏi:

- Ông ở đây đợi ta?

Lý Trường Xuân quan tâm nhìn hắn ta, sau đó ánh mắt dừng lại ở nữ nhân, nhẹ nhàng hỏi:

- Đây là Huyền Âm Nữ? Người con trai đáp lạnh lùng:

- Nàng ấy là Cửu Âm Nữ, sư tỷ của Huyền Âm Nữ, ông có việc gì cứ nói

thẳng ra đi, ta còn phải lên đường.

Cảm thấy nam nhân có vẻ không vui, Lý Thường Xuân thở dài:

- Chỉ là ta quan tâm đến con mà thôi, con quả thật không tìm được Huyền

Âm Nữ, làm sao việc tu luyện của con lại có thể tăng tiến thần tốc vậy?

Nam nhân gằn giọng:

- Không cần ông quan tâm, người con gái này đã giúp ta luyện thành pháp quyết, vì vậy không cần Huyền Âm Nữ nữa. Có chuyện gì ông nói thẳng ra đi, không cần úp úp mở mở như vậy.

Lý Trường Xuân nghe xong cả mừng, vui vẻ nói:

- Thế thì tốt, thế thì tốt. Bây giờ ta có chuyện muốn nói riêng, con có thể bảo nàng ấy đi lên phía trước đợi con một lát được không?

Nam nhân suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói với Lục Nga:

- Nàng đi lên trước đi, lát nữa ta sẽ theo sau

Lục Nga nhìn hắn ta, lặng lẽ rời đi.

Đợi Lục Nga đi xa, người con trai hằn giọng lạnh lùng:

- Có điều gì thì ông nói đi, nếu là những thứ đại loại như quan tâm ta thì không cần đâu.

Nhìn theo bóng Lục Nga đã đi xa, Lý Trường Xuân nhẹ nhàng nói:

- Không nên quá lạnh lùng đối với nữ nhân, sau này con sẽ hiểu được câu nói này. Lần này ta đến đây đợi con, chính là muốn con giúp ta hoàn thành một việc. Trước mắt thực lực của Lục Viện liên minh đại giảm, bọn người Kiếm Vô Trần liên tục chiến bại, chính đạo đang ngày một suy yếu, ta muốn nhân cơ hội này để xây dựng nên một lực lượng mới do con nắm giữ, ta sẽ âm thầm giúp đỡ con.

Nam nhân lạnh lùng nhìn lão ta hỏi:

- Ông không phục Kiếm Vô Trần cưỡi lên đầu ông, vì vậy ông muốn phân cao thấp với hắn và các thế lực đứng sau hắn?


Sắc mặt Lý Trường Xuân bỗng thay đổi, lạnh lùng cười nham hiểm nói:

- Vô luận thế nào hắn ta cũng không thể so sánh được với ta, hắn ta dựa vào cái gì mà cướp đi mọi công lao của ta, chẳng lẽ chỉ bởi hắn ta là người mà sư phụ Thiên Kiếm Khách lựa chọn sao? Kết quả thế nào đây? Hắn ta không phục Lục Vân, muốn tìm mọi cách hãm hại Lục Vân cuối cùng khiến cho lục viện mất mặt, đó là điều tốt hắn làm. Sau mấy lần giao chiến, hắn ta ngông cuồng không nghe lời khuyên của ai, kết quả lục viện thất bại thảm hại, không những Đạo viên bị huỷ diệt, đến cả Phượng Hoàng thư viện cũng bị Ma vực san bằng, đến nay liên minh còn điều gì huy hoàng nữa, từ khi hắn ta ngồi vào vị trí đó có việc gì đáng được khen ngợi không?

- Vì vậy trong lòng ông hận hắn, muốn lợi dụng cơ hội này để lật đổ hắn, muốn đấu với hắn?

Nam tử lạnh lùng nói.

Lý Trường Xuân trên mặt lộ vẻ xúc động, thản nhiên nói:

- Không sai, ta không phục, tuy nhiên ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Ta hy vọng có một ngày con vượt qua ta trở thành chúa tể của thế

gian, vì vậy dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng phải hoàn thành mục tiêu này.

Lắng nghe không nói gì, nam nhân tựa hồ minh bạch Lý Trường Xuân có vẻ không phải giả tình giả nghĩa, trầm ngâm một lúc lâu mới nói:

- Ông thử nói kế hoạch của ông xem nào, đừng có đem tất cả mọi việc đổ lên đầu ta. Đời này ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho ông, cho dù ông có làm cho ta nhiều hơn nữa.

Nét mặt Lý Trường Xuân đau buồn, nhìn nam tử không kìm được lòng lắc đầu thở dài, hạ giọng nói:

- Ta biết, nhưng không cần con có chấp nhận hay không ta đều làm, bởi vì kiếp này ta đã nợ con quá nhiều rồi, ta cần phải bù đắp.

Nói đến đây ngừng lại một lát, sau đó ánh mắt lão đang thất thần trở nên lanh lợi nói tiếp:

- Lần này ở ngoài tìm nhân sĩ chính đạo hợp tác chống bọn yêu ma vô tình ta đã tìm được một vài trợ thủ đắc lực, ý của ta là để con lãnh đạo bọn họ, liên tục quan tâm tới động tĩnh của hai phái chính tà ở nhân gian, cố gắng chia rẽ bọn chúng khiến chúng đều bị thương vong. Sau đó chúng ta sẽ từ đó mà được lợi, từng bước từng bước một lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành kẻ đứng đầu trong cửu thiên.

Nam tử nghe xong thấy có chút gì đó không đúng "hừ" giọng nói:

- Đoạt được thiên hạ đương nhiên là rất tốt, nhưng ông cũng đừng quên phía sau chính đạo có Vân Chi pháp giới tương trợ, còn có cả Cửu Thiên Hư Vô giới nâng đỡ, có thể dễ dàng bị lật đổ sao? Mặc dù thực lực của lục viện trước mắt đại giảm nhưng vẫn còn mạnh hơn ta và ông rất nhiều, chỉ có một vài người mà đòi làm việc lớn sao? Còn nữa, cao thủ của vực chi tam giới dễ dàng bị lừa vậy sao, không chừng chúng ta không lật đổ được chúng mà còn làm hại đến chính mình, đến lúc đó chẳng dễ dàng mà thu xếp đâu.

Lý Trường Xuân không hề lay động, tự tin nói:

- Con nghe ta nói hết sẽ hiểu, bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là nếu như gặp phải những cao thủ đáng sợ như Ma tôn hoặc Bắc Phong, con có thể chắc chắn mấy phần thắng? Còn nữa, nếu gặp phải những cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới, con có thể đối phó không?

Tu La nam tử trầm tư một lát, do dự nói:

- Điều này rất khó nói, cần phải gặp rồi thì mới có thể biết được. Trước mắt theo ta nghĩ có lẽ ít nhất là năm - năm, còn kết quả thế nào thì còn phải căn cứ vào tình hình lúc đó.

Lý Trường Xuân nghe xong vui mừng, nói nhỏ:

- Năm phần tức là ít nhất không thể thua được, thế thì ta yên tâm rồi. Lần này ta đã đi khắp thiên hạ tìm được không ít cao thủ, bảo bọn họ trước tiên hãy gia nhập Lục Viện liên minh, vốn dĩ cũng không vội vàng gì việc lập một phái mới. Nhưng tại Miêu lĩnh, ta đã vô tình cứu được một người và giúp anh ta hoàn thành được một việc, kết quả cơ duyên thật là thích hợp đã trở thành chủ nhân của Miêu trại. Điều này vốn dĩ không có gì đáng nhắc tới, nhưng thần kỳ là ở chỗ, trang trại này không giống với những trang trại khác, họ có một thần đàn cung phụng một vị thần minh cổ quái hai đầu nửa nam nửa nữ. Tất cả những người trong trang trại đều tinh thông vu thuật, trong đó cao thủ có chín người được gọi là đại vu sư có thể hút hồn phách của người khác, không chế ý nghĩ của người khác, rất bá đạo. Lúc đó, bởi vì ta chặt được đầu của một con thiên niên ngô công nên đã được họ cho là thánh nhân do ông trời phái tới, bởi vậy mọi người trong trang trại đều tôn ta làm chủ nhân, thề rằng đi theo ta tới chết. Chính vì vậy, ta mới có ý đồ cùng Kiếm Vô Trần phân cao thấp.

Trước mắt, ta định đưa con đi gặp mấy vị đại vu sư đó, con sẽ lãnh đạo bọn họ ngấm ngầm quấy nhiễu hai phái chính tà. Những người này đều có võ công thâm hậu, vu thuật giết người vô hình rất lợi hại, hơn nữa trong thần đàn của bọn họ còn có một trận pháp rất kỳ lạ, huyền diệu không thể đoán được,

nếu như có thể hiểu được những huyền cơ ở đó tin chắc đối với con sẽ vô cùng hữu ích, đồng thời cũng có lợi rất lớn khi đối phó với những cao thủ chính tà.

Nam tử nghe xong liền hỏi:

- Ta sẽ lãnh đạo bọn họ. Thế còn ông thì sao, ông làm gì, trở về liên minh


Lục Viện hả?

Lặng lẽ lắc đầu, vẻ mặt Lý Trường Xuân lúc này nghiêm túc lạ thường, khắp người toả ra một luồng khí lạnh lẽo, lão thấp giọng nói:

- Ta tất nhiên không thể về đó được, ta cần phải âm thầm giúp đỡ con. Lý Trường Xuân chưởng môn của Thiên Kiếm viện thì không thể lưu lại ở thế gian này được nữa, hắn nhất định phải chết, chết một cách oanh liệt để mọi người biết.

Vẻ mặt của nam tử hán thay đổi, sau đó thì hiểu được ra ý đồ của lão ta, hắn lạnh lùng nói:

- Ông trù tính thật thấu đáo, không hổ là kẻ có dã tâm đi đoạt thiên hạ! Có việc gì cần ta thực hiện không?

Lý Trường Xuân nhìn hắn ta, ánh mắt phức tạp nói:

- Quả thực có một việc cần con làm, đợi ta làm xong những việc này, con hãy lấy thân phận của Lý Huyền Cương để quyết đấu với ta, cuối cùng để mọi người khắp thiên hạ biết rằng chưởng môn Thiên Kiếm viện Lý Trường Xuân đã chết trong tay con.

Nhãn thần nam tử biến đổi, hắn lạnh giọng: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Nếu ông nghĩ rằng như vậy có thể chuộc lại những tội lỗi của ông thì ông sai rồi.

Lý Trường Xuân buồn bã trả lời:

- Ta không có ý đấy, ta làm như vậy chỉ muốn người trong thiên hạ biết được rằng, Vô Tâm của Thiên Kiếm viện đã chết, trên thế gian này chỉ còn lại Lý Huyền Cương.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ không nói lời nào, tất cả đều được định đoạt vào thời điểm này.

***

Hạ lưu sông Hoàng Hà, trong Nhã viên, Ngọc Vô Song ngồi thẫn thờ một mình trong phòng đờ đẫn nhìn lên tường. Hứa Khiết đã khuyên bà nhiều lần nhưng bà chẳng có chuyển biến gì. Những người khác của các viện cũng đã đến khuyên bà, muốn bà nhìn thoáng hơn một chút nhưng cũng không có tác dụng. Từ đó trong phòng chỉ còn lại một mình bà yên lặng không nói gì, không động đậy.

Ánh sáng bị chắn lại, có một bóng người đang đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn bà. Hai người dường như đều đang hiểu ngầm, cứ như thế yên lặng không nói lời nào.

Cũng không biết đã được như thế bao lâu, Thái Phượng tiên tử im lặng đi đến ngồi xuống trước mặt Ngọc Vô Song, nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt tỏ vẻ đau buồn. Ngọc Vô Song thì vẫn lặng thinh, ánh mắt vô hồn nhìn bà ta dường như không hề có cảm giác.

Thái Phượng tiên tử thở dài phá vỡ không khí yên lặng của căn phòng, hỏi nhẹ nhàng:

- Con đang nghĩ gì thế? Thư viện ngày xưa, hay là nghĩ về con hồi xưa?

Ngọc Vô Song ngước nhìn nhưng không phải là nhìn bà, trả lời chẳng có chút gì ăn nhập với câu hỏi:

- Quy tắc của thư viện từ xưa tới nay chưởng giáo vẫn là một trinh nữ, cả đời không lấy chồng, đúng không?

Thái Phượng tiên tử sững người, không hiểu tại sao Ngọc Vô Song lại đột

nhiên hỏi về vấn đề này, bà chỉ nhìn Ngọc Vô Song lạ lùng nói:

- Điều này con là chưởng môn thì rõ hơn ai hết, sao bây giờ lại hỏi ta câu

này?

Quay đầu lại, Ngọc Vô Song nhìn bà ta chằm chằm, bình tĩnh nói:

- Nếu như người không rõ, tại sao khi đó ngôi vị chưởng môn lại có thể rơi xuống đầu con?

Thái Phượng tiên tử mặt biến sắc nhìn Ngọc Vô Song chằm chặp, dường như đã đoán ra được ý nghĩ của Ngọc Vô Song, sau đó mặt nghiêm lại không thể nhận thấy sự thay đổi nào.

Thu lại ánh mắt sắc sảo, Thái Phượng tiên tử thở dài:

- Chuyện lúc đó con không thể hiểu được, hơn nữa cũng đã qua đi nhiều năm rồi, con hà tất phải nhắc lại.

Ngọc Vô Song hỏi ngược lại:

- Người thật sự không hiểu sao? Khi đó người không làm chưởng giáo, không lẽ không phải vì một người đàn ông sao?

Thái Phượng tiên tử run người, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, quát lên:

- Đủ rồi, chuyện xưa ta không muốn nhắc lại nữa, con hãy nói con có mục đích gì đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Truyền Thuyết Chương 261: Kinh Nhân Âm Mưu

Có thể bạn thích