Thất Giới Truyền Thuyết
Chương 1068: Ngọc xích nhận chủ (Thước ngọc nhận chủ)

Thời gian chầm chậm trôi qua. Khi Lâm Vân Phong đi vào Dịch Thiên các, lập tức dừng lại nhìn tấm biển trên Dịch Thiên các, giọng đau thương nói:

- Nơi này chính là chỗ thần bí nhất của Dịch viên, mọi đại sự đều thương nghị ở nơi này.

Hứa Khiết ôn nhu nói:

- Đừng đau lòng nữa, sau này huynh hãy ở nơi này quyết định vận mệnh tương lai của Dịch viên. Đến lúc đó … Ồ … Vân Phong huynh nhìn xem, ở giữa tấm biển đó không ngờ lại có một hình vẽ nho nhỏ, đây có phải là dấu hiệu của Dịch viên hay không?

Lâm Vân Phong nhìn thật cẩn thận, chỉ thấy ở giữa tấm bảng đó, ngay bên dưới chữ Thiên trong "Dịch Thiên các" có một dấu ấn được ấn lõm vào trong rất nhẹ. Dấu ấn này to chừng ba tấc, do năm hình tròn tạo thành, không quan sát cẩn thận căn bản nhìn không rõ được.

Ngắm nhìn dấu ấn đó, Lâm Vân Phong vẻ mặt kỳ dị, cau mày nói:

- Hình vẽ này và những gì chúng ta thấy lúc hoàng hôn rất tương tự, không biết hai bên có quan hệ thế nào?

Hứa Khiết lắc đầu nói:

- Ai biết được? Có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Lâm Vân Phong trả lời:

- Hy vọng như lời muội nói, gần như chỉ là trùng hợp mà thôi. Được rồi, chúng ta tiến vào đi.

Nói rồi cất bước tiến vào, chân vừa bước xuống, một luồng khí tức kỳ quái lập tức bao trùm toàn thân Lâm Vân Phong.

Thời khắc này, Hứa Khiết thân thể run lên, liền bị một luồng sức mạnh hất bắn ra ngoài.

Lâm Vân Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, toàn thân ánh sáng rực rỡ, trong người chầm chậm bay ra một cây thước ngọc trong suốt to chừng ba tấc, xoay tròn trên đỉnh đầu của gã.

Bên trong Dịch Thiên các hào quang rực rỡ, ánh sáng xanh đỏ luân phiên xuất hiện, một thanh thước ngọc màu xanh tự động bay ra, khi đến gần thanh thước ngọc trong suốt to chừng ba tấc, toàn thân hào quang rực rỡ, làn sáng chói mắt khó nhìn phát ra lập tức nuốt lấy nó.

Lúc đó, hào quang rực rỡ ngập tràn trong Dịch Thiên các, vô số phù chú ánh sáng tản ra nhanh chóng bao phủ quanh người Lâm Vân Phong, hình thành một kết giới ánh sáng xanh huyền linh.

Hứa Khiết kinh ngạc nhìn mọi thứ, vẻ mặt trước hết lo lắng, sau lại vui mừng, một sự kích động khó che giấu hiện lên trong đáy mắt nàng.

Nàng biết rằng, đây là một loại nghi thức, có ý nghĩa rất trọng đại với Lâm Vân Phong.

Từ bây giờ về sau, gã chính là ông chủ của Dịch viên, phải nghiêng vai gánh vác trọng trách trùng tu lại Dịch viên.

Trên sự thật, mọi thứ đúng như nàng phỏng đoán, hai thanh Dịch Thiên xích lúc này dung hợp, tạo thành một vật hoàn chỉnh, hơn nữa còn xác nhận thân phận của Lâm Vân Phong, đưa gã trở thành một chưởng giáo đời mới của Dịch viên.

Quá trình này kéo dài một lúc, khi khí tức Lâm Vân Phong dung nhập vào trong Dịch Thiên xích, làn sáng ở trong các chớp mắt đã tan biến, Dịch Thiên xích sau khi dung hợp đã tự động rơi xuống tay của gã.

Lâm Vân Phong hơi thừ ra, mới vừa rồi gã biết được không ít chuyện, nhưng vì sao lúc này lại nhớ không được?

Cúi đầu, Lâm Vân Phong nhìn Dịch Thiên xích trong tay, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng kỳ quái, lập tức múa thước lên, tám làn kiếm trong suốt ngưng tụ giữa không gian thành một cột sáng trong suốt, theo sự khống chế của gã biến thành một thanh thước ngọc to chừng ba tấc, chầm chậm bay thẳng đến tấm bảng trên đầu.

Chớp mắt, thước ngọc này đã ấn vào dấu ấn thần bí kia, phát xuất một luồng ánh sáng kỳ lạ rực rỡ, sau đó liền biến mất không còn nhìn thấy.

Hứa Khiết hơi hiếu kỳ, hỏi lại:


- Vân Phong, chuyện này là thế nào? Hai thanh thước ngọc không phải dung hợp rồi chăng? Sao lại rời ra?

Lâm Vân Phong cười cười, kéo tay nàng đi ra bên ngoài, vừa nói:

- Hai thanh thước ngọc đã dung hợp, huynh vừa mới phát xuất chỉ là "Dịch Thiên ấn", hoàn toàn không phải là thước ngọc rời ra. Còn mục đích của việc làm này, bất quá chỉ là cẩn thận một chút thôi mà.

Hiểu được ý nghĩa bên trong, Hứa Khiết cười nói:

- Bây giờ chúng ta dời Dịch viên về lại Tây Thục phải không?

Lâm Vân Phong lắc đầu nói:

- Không gấp, trời đã trễ rồi, huynh còn phải dẫn muội đến căn phòng trước đây huynh ở.

Hứa Khiết sửng người, sau đó sắc mặt nóng bừng, nhỏ giọng mắng:

- Đồ xấu xa, lại muốn khi dễ người ta.

Lâm Vân Phong cười ha hả, hỏi ngược lại:

- Lẽ nào muội lại không muốn nhìn qua, trước đây huynh ngụ ở đâu sao?

Hứa Khiết xấu hổ đáp:

- Ai thèm biết huynh ở đâu, muội hoàn toàn không có hứng thú.

- Phải vậy không?

Một tiếng hỏi ngược lại, sau đó là tiếng cười lớn, Lâm Vân Phong dẫn Hứa Khiết biết mất vào dãy hành lang…

Rời khỏi Thương Phong lĩnh, Lục Vân đi về phía Tây, đến giờ thân ba khắc buổi chiều, chàng đã đến trên Nộ Long lĩnh.

Đây là một ngọn núi hiểm trở cao qua tầng mây, bốn bề gió cuồn cuộn, quanh năm mây mù vây phủ không tan, khiến nó hệt như ngọn núi tiên, ngập đầy cảm giác thần bí.

Tên Nộ Long truyền từ thời thượng cổ, nghe nói nơi này có con Thương Long biến hóa khó lường, nhiều đời thủ giữ vùng rừng núi này. Đương nhiên, truyền thuyết đúng hay sai, ai cũng không cách gì phán đoán được.

Không hề đến gần, Lục Vân từ xa nhìn lại ngọn núi trong vùng sương mù, ánh mắt hơi kỳ dị.

Từ vị trí của chàng nhìn lại, trước mắt mịt mờ, căn bản không nhìn rõ được hình bóng của ngọn núi. Nhưng trong não của chàng, hình dạng của ngọn núi quái dị đó thế nào hiện ra rất rõ.

Nói nó quái dị, bởi vì núi này như nơi chốn chiếm hữu của một con rồng, bắt đầu từ chân núi, một vết rạch rõ ràng có thể thấy được xoay tròn lên trên đến đỉnh núi, hệt như có con thần long chiếm giữ, khiến người ta có cảm giác giật mình kinh tâm.

Trên đỉnh núi, một tảng đá nổi lên như con hổ giận dữ gào trời, hình dáng giống hệt như thật, khiến Lục Vân rất khiếp sợ.

Thu lại tinh thần, Lục Vân chầm chậm tiến lên, nhanh chóng tiến vào bên trong vùng sương mù mờ mịt, gió bốn phía kinh người. Dừng lại, Lục Vân vẻ mặt nặng nề, nhìn hai ngọn Nộ Long lĩnh khoảng cách hai dặm, ánh mắt mờ hiện vẻ kinh dị nhàn nhạt.

Thời khắc này, một sự bất an xuất hiện trong lòng của chàng, khiến chàng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc này đây, với tu vi của chàng, còn có chuyện bất ngờ thế nào, hay sự đáng sợ khiến ngay cả chàng cũng cảm thấy khiếp sợ?


Suy nghĩ cẩn thận, Lục Vân tìm không ra được chuyện gì. Bất quá vì an toàn, chàng còn phát xuất Ý Niệm Thần Ba, cẩn thận thám xét tình hình bốn bề chung quanh.

Rất nhanh, tin tức phản hồi lại, một tin tức bất ngờ khiến tâm thần Lục Vân chấn động.

Theo tin tức Ý Niệm Thần Ba thu được, lân cận Nộ Long lĩnh này có một không gian quỷ dị ngăn cách hẳn bất kỳ sóng thăm dò nào đến gần, hơn nữa, bất cứ vật thể nào đều không thể bay trong phạm vi một dặm quanh Nộ Long lĩnh.

Nói cách khác, đó là một khu vực bất biến tương đối, không hề có dấu tích dao động, ngay cả dòng khí cũng bị ngưng đọng lại.

Phát hiện được chuyện này, Lục Vân tự nói: "Không hổ là nơi thần bí nhất trong trời đất, quả nhiên có chỗ độc đáo."

Nói rồi hạ xuống nhẹ nhàng ở chân núi Nộ Long lĩnh.

Trên mặt đất, nham thạch cứng rắn không một ngọn cỏ, phương viên vài dặm nhìn không thấy bất kỳ sinh mạng nào. Điều này khiến Lục Vân hơi kinh dị, cau mày nói:

- Như thế rõ ràng là quá bá đạo, hay còn có ý nghĩa gì đây?

Tiến thêm vài thước, Lục Vân nhìn xuống nham thạch dưới chân, phát hiện chỉ cần dùng sức nhè nhẹ, trên mặt đất liền để lại dấu chân, bụi xám của đá nát cuốn lên chớp mắt đã biến mất.

Cau đôi mày kiếm, Lục Vân ánh mắt nhìn ra xa xa, phát hiện nham thạch lân cận xem ra cứng rắn, nhưng bề mặt đã bị phong hóa, rõ ràng rất lâu chưa từng có người đến nơi này.

Chầm chậm bước đến, Lục Vân quan sát tình hình xung quanh, phát hiện bốn bề Nộ Long lĩnh không hề có bất cứ dao động sinh mạng nào, hoàn toàn là một vùng chết chóc.

Ở nơi này, cuồng phong tùy ý, sương trắng mờ mịt gào thét xoay tròn, hệt như lạc vào một cảnh trong mộng.

Đột nhiên, Lục Vân dừng bước, trước mắt xuất hiện một bức tường khí trong suốt, ngăn cách mọi cơn cuồng phong sương trắng bên ngoài. Chần chừ giây lát, Lục Vân cất bước đi tới, chỉ trong ba bước đã xuyên qua được bức tường khí để tiến vào một thế giới khác biệt.

Cảnh tượng nơi này vẫn như trước, chỉ có một điều thay đổi chính là cảm giác khác chính là không có không khí tồn tại, hô hấp rất khó khăn, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể không hít thở được. Hơn nữa, bên trong bức tường khí này gió nhẹ không có, không khí vô cùng quỷ dị, ngoại trừ tận mắt chứng kiến ra, bất kỳ sóng thăm dò nào cũng đều không thể vận hành được.

Cử động thân thể một lượt, Lục Vân vẻ mặt kinh hãi, chỉ thấy chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng hạ xuống, chớp mắt đã mất đi tám phần, gần như chỉ còn hai phần. Điều này khiến chàng cảm thấy áp lực tăng mạnh. Phất tay, Lục Vân phát xuất một luồng chưởng lực, nhưng vừa thoát khỏi tay liền biến mất không còn thấy, hệt như bị không khí nuốt lấy mất vậy.

Thấy vậy, Lục Vân trong lòng chấn động, tự nói:

- Không khí thật đáng sợ, không ngờ có thể nuốt lấy mọi thứ, quả không hổ với danh hiệu Vạn Diệt Cổ Động.

Té ra, nơi này chính là điểm đến của Lục Vân, cũng chính là nơi trú đóng của Vạn Diệt Cổ Động thần bí nhất trong Ngũ Đại Động Thiên trong truyền thuyết.

Thu lại tinh thần, Lục Vân ngửng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu, chỉ thấy Nộ Long lĩnh dốc thẳng đứng, chỉ một đường lên núi chính là ao giống như con rồng kia. Ngoài ra đều là vách thẳng đứng, căn bản khó có thể bay lên được.

Đương nhiên, có được thực lực cực mạnh cũng có thể bay lên, vấn đề là không gian nơi này quỷ dị vô cùng, căn bản không để bất kỳ vật nào có thể bay lên không trung được.

Hiểu rõ những điều này, Lục Vân không chần chừ nữa, bước nhanh đến chỗ hố đào, đánh giá sơ bộ một chút, sau đó liền chầm chậm đi dọc theo hố đào lên phía trước.

Hố đào này rộng khoảng vài trượng, bên trong trơn như bôi mỡ, độ dốc thẳng đứng, căn bản khó có thể đứng thẳng được. Lục Vân ban đầu bước đi, cũng cảm giác rất hó khăn, may là chàng còn có được hai phần tu vi, thi triển Bích Hổ công thông dụng nhất nên cũng không xem là khó quá.

Trên đường tiến tới, hệt như đường xoắn, Lục Vân lần đầu tiên trong đời leo núi như vậy, cảm giác rất mới lạ. Nhưng có điều khiến Lục Vân cảm thấy rất kinh hãi, đó là càng lên cao, không khí càng mỏng hơn, hô hấp càng khó khăn hơn.

Khi Lục Vân leo lên đến sườn núi, thể lực đã tiêu hao nhiều khiến chàng phải dừng bước tại chỗ để nghỉ ngơi.

Lúc đó, Lục Vân lơ đãng quay đầu lại, liền phát hiện những chỗ mình leo qua đều để lại dấu chân rõ ràng. Chuyện này khiến chàng kinh ngạc hơn, cũng phát hiện được một vấn đề.

Vì sao mình cảm thấy mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ chỉ leo núi mà mệt đến vậy sao?

Chuyện tự nhiên không đơn giản như vậy. Theo phân tích của Lục Vân, thể lực bản thân tiêu hao và hoàn cảnh đặc biệt của Nộ Long lĩnh có quan hệ rất chặt chẽ.

Ngọn Nộ Long lĩnh này hệt như một sinh mạng mới ra đời, đang từng lúc từng chỗ hấp thu từng phần linh khí. Vì thế, những sinh mạng ở lân cận đều bị thôn tính, do đó hình thành một vùng đất chết như hiện nay.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lục Vân, hoàn toàn không nhất định là chuẩn xác.

Thôi suy tư, Lục Vân nhìn lên bầu trời, ánh mắt bộc phát một luồng sáng rực rỡ, một luồng ngạo khí hiện khắp toàn thân. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Phất tay, năm ngón Lục Vân cắm cứng vào đá núi lửa, dùng lực bóc tách vách đá, thu được mấy miếng đá vụn sắc bén.

Sau đó, Lục Vân hai tay lần lượt nắm từng khối đá vụn, dùng đá làm môi giới để thân thể tránh tiếp xúc trực tiếp vào vách đá, cũng giống như truyền chân nguyên thông qua miếng đá nát trong tay, nhanh chóng leo lên trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1068: Ngọc xích nhận chủ (Thước ngọc nhận chủ)

Có thể bạn thích