Tào Tặc
Chương 463: Loạn Lương Châu (11)

Tây Lương, Cô Tang.

Mã Thiết nhìn Bàng Đức dưới sảnh, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lo lắng.

-...Ba nghìn thiết kỵ, ba nghìn thiết kỵ, Bàng Lệnh Minh thật là có bản lĩnh lớn, không ngờ khiến ta mất hết...

-...Mạt tướng vô năng, xin công tử trách phạt.

- Tất nhiên loại người vô năng như ngươi, giữ lại để làm gì? Người đâu, đưa hắn ra ngoài chém.

Mã Thiết nổi giận thật sự!

Vốn huyện Võ Uy bị mất đã khiến y vô cùng phẫn nộ rồi.

Tên tiểu tặc Tào Bằng kia chỉ là quá may mắn mà thôi. Ngay cả chưa đứng vững ở Hà Tây mà không ngờ lại tấn công quận Võ Uy ta. Ta không tìm ngươi là tốt lắm rồi, mà ngươi rõ ràng tự mình tìm tới cửa chết, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa!

Nghe phụ thân nói, Bàng Đức này là một người tài giỏi.

Cho nên sau khi biết huyện Võ Uy tạo phản, Mã Thiết lập tức sai Bàng Đức đang phòng thủ tại Võ Uy dẫn quân lập tức tiếp viện.

Nhưng không ngờ...

Trong đầu y đột nhiên thoáng hiện lên một việc đã lưu truyền khá lâu, lúc trước Bàng Đức bị lưu đày ngoài Long Giả Thành, chính là bởi vì y có giao tình với Tào Bằng nhưng lại thề thốt phủ nhận, cho nên mới bị Mã Đằng đày tới Hà Hoàng. Vậy chẳng lẽ...

Mã Thiết đột nhiên nói:

- Từ đã.

Đao phủ dừng tay lại, nghi hoặc nhìn Mã Thiết.

Lại nghe Mã Thiết nói:

- Bàng Lệnh Minh, ngươi và tên Tào Bằng kia rốt cuộc là quan hệ như nào?

- Không có quan hệ gì.

- Vậy ngươi quay về được bằng cách nào?

Bàng Đức ngẩn ra, một lát sau hạ giọng nói:

- Là Tào Bằng thả ta về.

- Hừ, còn nói là không có quan hệ gì.

Mã Thiết giận giữ cười, chỉ tay vào Bàng Đức, nói:

- Nếu không có quan hệ, sao hắn ta lại thả ngươi về? Nếu không có quan hệ, hắn sẽ tặng ngươi bảo đao sao? Bàng Đức, phụ thân ngươi trước khi đi đã nói với ta, muốn ta đề phòng ngươi, nói ngươi là sói mắt trắng không thuần dưỡng được.

Ta vốn không tin, còn nghĩ ngươi có thể giúp ta một tay, không ngờ, quả nhiên ngươi đã quy hàng tên Tào tặc kia.

-...Mạt tướng không có.

Đao, đã bị thu rồi.

Bàng Đức không có lời nào để nói, nhưng nói y cấu kết với Tào Bằng, y không thừa nhận.

Y còn đang định tranh biện, Mã Thiết đã tiến lên đá một cước vào ngực Bàng Đức. Mã Thiết tuy còn trẻ nhưng cũng là con nhà tướng, từ nhõ đã luyện võ, thương mã thuần thục. Mặc dù không được dũng mãnh như đại ca Mã Siêu của hắn, nhưng cũng là một viên mãnh tướng.

Một cước này làm Bàng Đức hộc ra một ngụm máu tươi, suýt thì ngã quỵ.

- Vật chứng ngay trước mắt, ngươi còn nói là không có?

- Tam công tử, đích thật là mạt tướng bị Tào Bằng bắt làm tù binh, tuy nhiên Tào Bằng là người quang minh lỗi lạc, nói thắng mà không võ, muốn cùng ta ở dưới thành Cô Tang quyết chiến, cho nên thả ta trở về. Hắn ta muốn chiến công bằng, nên tặng ta bảo đao.

Trong dạ Bàng Đức rất trong sáng, không có gì giấu diếm.

Điều y nói là sự thật, nhưng Mã Thiết nghe lại không tin, cho là nói hươu nói vượn.

- Hắn coi trọng ngươi, cho nên mới thả ngươi.

Hắn muốn thắng ngươi quang minh chính đại, nên tặng bảo đao cho ngươi. Bàng Lệnh Minh, ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao?

Khuôn mặt tuấn tú của Mã Thiết vì tức giận mà trở nên méo mó.

- Rõ ràng là ngươi hàng Tào Bằng, hắn phái ngươi lẻn vào Cô Tang, sau đó nội ứng ngoại hợp. Bàng Đức, cha ta coi trọng ngươi mà ngươi dám phản chủ cầu vinh. Hôm nay nếu không giết ngươi, sớm muộn gì cái đầu của ta cũng trở thành công lao cho ngươi...Ngươi đâu, bắt hắn mang ra ngoài chém ngàn đoạn cho ta.

Mã Thiết nổi trận lôi đình, lớn tiếng rít gào.

Không phải y tức giận vì Bàng Đức đầu hàng, mà tức giận Bàng Đức khinh thường y, không ngờ lại dùng nói dối để lừa gạt y.

Mã Thiết cũng biết, uy vọng của y ở trong quân chưa đủ.

Lần trước chinh phạt Hồng Trạch, các tướng lĩnh thuộc cấp dựa vào điều này mà không ngừng sai phái là có thể nhận ra.

Đám tạp chủng kia ức hiếp ta cũng được, nhưng một Bàng Đức nho nhỏ là ngươi cũng khinh thường ta sao? Lão tử hôm nay phải giết ngươi!


- Công tử, oan cho mạt tướng, oan cho mạt tướng.

- Kéo hắn ra ngoài.

Mã Thiết vung tay lên, gào thét.

Đúng lúc này, Mã Thành từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng:

- Công tử, đao hạ lưu nhân, đao hạ lưu nhân.

- Thành thúc, vì sao thúc lại cầu xin cho hắn?

Mã Thành thở dốc, sau khi dừng bước, liếc nhìn Bàng Đức một cái.

Lại nói, gã vô cùng hiểu Bàng Đức, đứa nhỏ này là người rất trung thành, hơn nữa chịu nhiều khổ cực, vô cùng thành thật.

Nó võ nghệ cao cường nhưng không bừa bãi giống như Mã Siêu.

Năm xưa Mã Đằng chỉ vì lý do không đủ người mà sung Bàng Đức tới Long Giả Thành, Mã Thành đã không đồng ý rồi.

Sao Tào Bằng lại biết Bàng Đức?

Lúc ấy Bàng Đức vừa mới bộc lộ tài năng, vậy Tào Bằng thông qua cách gì mà biết sự tồn tại của Bàng Đức này, ngươi hà tất phải hoài nghi? Nhưng Mã Đằng vừa mới quật khởi trở lại, Mã Thành cũng không thể nói nhiều, chỉ đành phải trơ mắt nhìn Mã Đằng đem Bàng Đức sung quân, hơn nữa lại mất bốn năm liền. Nhưng bốn năm này, Bàng Đức không hề có một câu oán hận.

Nó tận tâm hết sức bảo hộ Long Giả Thành, đánh gần trăm trận với Khương Hồ.

Chết dưới đao của Bàng Đức có không ít tướng lĩnh nổi danh của Khương Hồ, ít nhất giết phải mấy chục người. Bàng Đức trấn thủ Long Giả Thành khiến cho Thiêu Đương Khương không thể liên hợp với Hoàn Toại, khống chế sự phát triển lớn mạnh của Hàn Toại, Mã Đằng mới an toàn phát triển.

Tào Bằng?

Quỷ kế đa đoan!

Bàng Đức bại bởi Tào Bằng, dường như cũng dễ hiểu.

Anh hùng tiếc anh hùng, là lẽ thường tình. Cho dù tặng đao phóng thích, cũng là bình thường. Có lẽ trong mắt người thường nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng Tào Bằng kia là người thường sao? Trong mắt Mã Thành, đám người ở Hà Tây kia không một ai bình thường.

Người bình thường có thể đảm nhận được việc liên tiếp để thất bại bảy trận, dụ địch xâm nhập không?

Người bình thường, có thể trong thời gian ngắn ngủi nửa năm đã bình đình Hà Tây đang hỗn loạn, đem liên minh Hồng Trạch chia năm xẻ bảy không?

Người bình thường...

Tóm lại, Mã Thành thấy, Tào Bằng không phải là người bình thường.

Nhưng, bộ dạng giận giữ của Mã Thiết kia, Mã Thành biết, ông không thể khuyên can Mã Thiết. Vị tam công tử này thật sự là giống Mã Đằng, đặc biệt là lòng dạ hẹp hòi và tính tình cứng rắn bảo thủ, thật đúng là từ một khuôn mẫu mà ra.

Mã Thành cười khổ nói:

- Công tử, không phải là ta muốn cầu xin cho Bàng Đức, mà là có việc quân bẩm báo.

- Nói.

Mã Thiết lại vung tay lên, khí thế đã giảm xuống mười phần.

Mã Thành hít một hơi thật sâu:

- Huyện Hưu Chư, đã mất rồi.

Mã Thiết vừa mới đặt mông ngồi xuống lại giống như ngồi phải lò xo lập tức bật lên:

- Ngươi nói gì?

Mã Thành ho khan hai tiếng:

- Huyện Hưu Chư đêm qua bị tập kích, Hưu Chư trưởng bị chết trận, Tào Bằng đã cướp được huyện Hưu Chư, chặn hai đường cứu viện Hiển Mỹ và Phiên Hòa.

- Sao có thể được?

Không gì là không thể!

Giả Tinh, chính là người Võ Uy.

Cha nuôi của y là Giả Hủ, là một danh sĩ cực kỳ có danh tiếng tại Cô Tang.

Mặc dù rời Lương Châu nhiều năm nhưng mạng lưới quan hệ vẫn rất rộng. Đặc biệt là một số gia tộc cường hào năm xưa có giao tình với Giả Hủ, Giả Tinh mượn tên Giả Hủ sau khi cướp được Tuyên Uy, đã đơn độc cưỡi ngựa tới huyện Hưu Chư, hạ Hưu Chư.

Điểm này, ngay cả Tào Bằng cũng không dự đoán được.

Huyện Hưu Chư và Hưu Chư Trạch cũng không có liên quan gì, nó nằm ở giữa Trường Thành Tần Hán, gần vị trí trọng yếu giữa hành lang Hà Tây và Cô Tang. Sau khi huyện Hưu Chư mất đi, cũng biểu thị ba huyện phía Bắc quận Võ uy dù có xuất viện binh cũng khó mà gấp rút tiếp viện Cô Tang. Mà xung quanh Cô Tang binh lực không đủ. Tinh binh Tây Lương tám ngàn, gần như đều ở hết Cô Tang. Mã Thành nói tiếp:

- Còn một việc nữa.

- Chuyện gì?

Mã Thiết không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng nói.


Thái Thú Trương Dịch Đô Kỳ vốn đã đồng ý xuất binh cứu viện, nhưng Thái Thú Tửu Tuyền Tô Tắc đột nhiên phát binh, cướp lấy Lê Sơn, chiếm lĩnh Chiêu Võ. Đô Kỳ dù có lòng cứu viện nhưng cũng không thể xuất binh. Hắn ta đành phải đánh Tô Tắc lui binh trước.

Tô Tắc, Thái Thú Tửu Tuyền.

Đô Kỳ, Thái Thú Trương Dịch, đều là sau loạn khăn vàng được Tào Tháo bố trí tại Lương Châu, làm Thứ Sử Lương Châu.

Tuy nhiên Lương Châu lúc này cũng vô cùng hỗn loạn. Thứ Sử Lương Châu Vi Đoan ngoài mặt tỏ ra nghe lệnh triều đình nhưng trong tâm lại không muốn nghe sai phái. Trong lịch sử, sau khi Vi Đoan chết, Lương Châu thuộc sở hữu Vi Khang con trai ông ta. Mãi đến khi Mã Siêu tạo phản, sau khi giết chết Vi Khang, Tào Tháo mới nhân cơ hội xuất binh, nắm giữ Lương Châu.

Cho nên, dùng quần hùng cát cứ Lương Châu, có thể hình dung được tình huống trước mắt của Lương Châu cũng không khoa trương chút nào.

Đương nhiên, thế lực lớn nhất chưa ai vượt qua được thế kiềng ba chân của ba người Mã Đằng, Hàn Toại, Vi Đoan. Mà trên hành lang Hà Tây lại có quận Trương Dịch và quận Tửu Tuyền. Trong đó, Thái Thú quận Trương Dịch Đô Kỳ và Mã Đằng có quan hệ hợp tác mật thiết. Mà Thái Thú Tửu Tuyền Tô Tắc lại là quan viên thời kỳ Đổng Trác được triều đình phái đi

Tuy nhiên, từ sau khi y xuất binh đánh vào Trương Dịch cho thấy, Tô Tắc ở Hứa Đô càng nhiều hơn một chút, dường như không có tâm tự lập.

Lương Châu này thật sự là rối loạn!

Nơi nơi đều có đánh nhau.

Mã Đằng cướp quận Kim Thành, đe dọa Hán Dương; Tào Bằng đánh vào quận Võ Uy, lấy được ba huyện lập tức dẫn binh tới dưới thành Cô Tang. Hiện tại Trương Dịch lại nổi lên chiến sự, Tô Tắc xuất binh, tất nhiên là bám trụ tại Trương Dịch để ngăn chặn binh mã khiến không có cách nào cứu viện quận Võ Uy. Lúc trước Tào Bằng thiết lập kế hoạch chống địch ở Hà Tây, hiện giờ coi như là đạt được thành công lớn.

Chỉ có điều, ngay cả hắn cũng không ngờ sẽ loạn đến như này.

- Công tử, Tào Hữu Học chiếm lĩnh Hưu Chư, chỉ sợ tiếp theo sẽ là Cô Tang.

Đại chiến nổi lên, nếu thật sự chiến đấu thì điềm xấu sẽ xuất hiện. Nếu Bàng Đức nói hắn không quy hàng Tào Bằng, sao không để hắn lập công chuộc tội, chứng minh mình trong sạch chứ? Nếu hắn có thể thắng Tào Bằng, thì chứng minh hắn không cấu kết với Tào Bằng. Nếu hắn thất bại, đến lúc đó công tử quy tội chém đầu hắn, chắc là hắn cũng không nửa lời oán trách.

- Việc này...

Mã Thiết do dự!

Mã Thành thấy Mã Thiết lung lay, lập tức quát:

- Bàng Đức, lời mỗ vừa nói, ngươi nghe rõ ràng không?

- Mạt tướng nghe rõ.

- Vậy ngươi có bằng lòng nghênh chiến hay không?

- Mạt tướng bằng lòng. Nếu mạt tướng không thể thắng Tào Bằng, mạt tướng sẽ chết trận tại chiến trường để rửa sạch lấy lại sự trong sạch, xin công tử minh giám.

- Người đâu, còn không mau cởi trói cho Bàng tướng quân.

Mã Thành thở phào nhẹ nhõm, sai người thả Bàng Đức ra.

Nào ngờ, Mã Thiết lại đứng lên hô to:

- Chậm đã!

Trong lòng Mã Thành căng thẳng, quay đầu lại nhìn Mã Thiết.Thấy Mã Thiết trầm ngâm một lát, nói với Bàng Đức:

- Thành thúc nói có lý, thật sự lâm chiến, điềm xấu xảy ra. Tuy nhiên, ta còn chưa tin tưởng hắn...Người đâu, đem nhốt Bàng Đức vào nhà lao, đối với việc chiến bại Tào Bằng, sẽ tính sổ với ngươi.

Trong lòng Mã Thiết dù gì cũng không tin tưởng Bàng Đức.

Đồng thời y rất tự tin bản thân, một Tào Bằng thôi, có gì khó đâu? Ta không tin, thiếu Bàng Đức, ta không thắng được hắn?

Bàng Đức bị áp giải ra ngoài.

Mã Thành nhìn theo bóng dáng Bàng Đức, trong lòng có chút nghẹn đắng, thầm thở dài.

Tháng ba năm Kiến An thứ chín, ngay lúc Tào Bằng công chiếm Tuyên Uy sau ngày thứ sáu, hắn không binh mà thắng, chiếm được Hưu Chư.

Cùng lúc đó, Việt Cát thống soái hai mười ngàn đại quân đến dưới thành Võ Uy.

Việt Cát kia được xưng là mãnh hổ người Khương, dũng mạnh vạn người không bằng.

Tay cầm một cây thiết chùy cán dài, nặng trên trăm cân, lực vô cùng lớn. Thiết chùy cán dài này không phải người bình thường nào cũng sử dụng được, chẳng những sức phải thật lớn, còn phải có kỹ năng.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ngoại trừ Việt Cát ra, còn có những người khác dùng loại binh khí này.

Lớn như Hổ Lao quan ngoại, Bắc Hải Thượng Tướng Vũ An Quốc cũng dùng chùy đồng cán dài, tuy nhiên sức nặng kém hơn một nửa so với của Việt Cát.

Vũ An Quốc kia cũng là một võ tướng tại Hổ Lao quan ngoại, gặt hái không nhiều lắm, tuy không bị Lã Bố giết chết nhưng lại bị Lã Bố chặt đứt một cánh tay, từ đó về sau mai danh ẩn tích. Dù sao mất đi một cánh tay, cũng chẳng khác gì một phế nhân.

Hai mươi ngàn Khương Hồ chậm rãi đi về phía huyện Võ Uy.

Tuy nhiên bọn họ vừa đến nhìn thấy được hình dáng tường thành huyện Võ Uy, lại thấy một đội quân bày trận ngoài thành.

Từ Thứ ở đầu thành đích thân ra trận, lệnh cho tám ngàn binh Hà Tây triển khai trận thế, tư thế này như sắp cùng quyết chiến với Khương Hồ.

Việt Cát ở trong quân, sau khi nghe nói thì bật cười ha hả.

- Thằng nhãi nhà Hán ngông cuồng, nếu bọn họ theo thành mà chiến đấu, thật ra có thể tranh đấu một trận. Nhưng hiện tại, bọn họ lại vứt thành đòi dã chiến với ta, rõ ràng là tự tìm đường chết. Truyền lệnh của ta, toàn quân xuất kích, mỗ hôm nay phải làm một trận chiến công thành.

Hai mươi ngàn Khương Hồ gào thét lên như lang sói, phóng ngựa xung phong.

Nhưng thấy quân trận binh Hà Tây không loạn, Từ Thứ đứng phía trước trường binh, đoản binh ở sau trận pháp, ba nghìn cung tiễn thủ ở hàng trước mặt, mũi tên của binh Hà Tây được chế tạo đặc biệt, không phải là tên thanh cẩm hay tên lang lưỡi thông thường ở thời đại này. Tào Bằng đã xin Tào Cấp tạo ra loại tên ba mũi, mũi tên dài nhỏ hơn tên bình thường, có hình dạng ba gờ. Vì thế, Tào Bằng còn đặc biệt đặt cho loại mũi tên này là “Mũi tên Tào Công”.

Trong tháng giêng, Thủ Phê đã đưa tới Hà Tây hai trăm ngàn mũi tên Tào Công.

Đây chính là Tào Bằng dùng tiền của mình tạo ra, cho nên Tào Tháo không biết. Chỉ khi hai trăm ngàn mũi tên Tào Công này tống xuất đi thì Tào Tháo mới biết. Ông ta nhìn một cái là biết rằng mũi tên Tào Công này lực sát thương hơn hẳn so với mũi tên bình thường, muốn thu hồi lại nhưng không kịp nữa rồi. Vì thế lệnh cho Tào Cấp ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tạo ra ba trăm ngàn mũi tên Tào Công chuẩn bị dùng cho trận chiến Kỳ Thành. Vì việc này, Tào Tháo còn trách cứ phủ Lưu Diệp, thiếu chút nữa thì bãi chức quan của Lưu Diệp.

Ba trăm ngàn mũi tên Tào Công của Tào Tháo vẫn còn đang chế tạo.

Mà ngoài thành Võ Uy, mũi tên Tào Công giương cao chót vót.

Từ Thứ đứng ở đầu thành, nhìn kỵ quân Khương Hồ vọt tới điên cuồng, trong mắt toát lên ý cười tàn nhẫn...

Y khẽ phẩy quạt lông, đột nhiên chỉ về phía trước.

Trên đầu thành, đại kỳ phất phới, tướng lãnh quân Hán ngoài thành hét lớn:

- Bắn tên!

Đội tiễn ngàn người kéo cung mà bắn. Một loạt mưa tên phóng lên cao vọt tới kỵ quân Khương Hồ đang xông tới, theo sát sau là đội tiễn ngàn quân đợt hai đang sắp xếp, giưng cung bắn tên theo sát mà bắn. Đội tiễn thứ ba đang sắp xếp, trong tiếng thét ra lệnh, cũng kéo cung bắn tên. Ba đợt mưa tên ngút trời, che phủ khắp bầu trời khiến cho mặt trời không tỏa được ánh sáng. Phương pháp bắn tên luân phiên này khá giống với trận tiễn năm đó của quân Tần. Sử dụng cường nỏ được đặc chế ra, lực vô cùng lớn khó mà tưởng tượng.

Mũi tên Tào Công xé bay trên không trung, xé rách không khí, phát ra những tiếng rít sắc bén chói tai.

Sau khi ba nghìn mũi tên bắn ra, trận tiễn đợt thứ hai đã chuẩn bị xong...

- Bắn tên!

Lại một vòng mưa tên bay vút lên không trung!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Tào Tặc Chương 463: Loạn Lương Châu (11)

Có thể bạn thích