Gió đêm mang tới tiếng hồ cầm (đàn nhị) thê lương, tiếng đàn như quyện vào trong gió, thê lương thảm thiết, làm cho áp lực trong lòng người trở nên vô cùng.

Sương mù bốc lên, che khuất vầng trăng lại, trấn nhỏ yên tĩnh lạ thường.

Làn điệu du dương giống như nước chảy mây trôi, cứ vang lên không dứt ở bên tai, ánh trăng lại chiếu rọi, giống như đang thì thầm bên tai của một đôi tình nhân, như có sục sôi bất bình, lại u oán phiền muộn, lại bi thương như khói bụi chiến trường, thây chất khắp nơi, vết thương đầy mình.

Trong lòng ta không tự chủ được, tiếng hồ cầm này lúc cao lúc thấp, như tiếng khóc nỉ non của ai đó, ta nhận ra nó được phát ra từ phía mã trường, chầm chậm đi tới đó.

Từ xa ta đã thấy một bóng lưng cô độc ngồi dựa vào hàng rào, ánh trăng chiếu rọi bóng hình cô độc ấy, người này chính là lão giả hôm nay đã chăm sóc ngựa.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, lão giả kia xoay người, thấy người tới là ta, cho nên cuống quít đứng dậy khom mình hành lễ nói:

"Chủ nhân!"

Ta mỉm cười nói:

"Hồ cầm (đàn nhị) kéo rất hay."

Lão giả cười nhạt nói:

"Chủ nhân quá khen, ta chỉ mới học qua, để giải buồn trong những lúc thời gian nhàn hạ."

"Lão là người Tần quốc Tế Châu?"

Ta đã sớm muốn thăm dò lai lịch của người này, lúc này bốn bề vắng lặng, đúng là một cơ hội tốt.

Lão giả lắc đầu nói:

"Ta quê quán ở huyện Hải Tây, cách Tế Châu hơn ba trăm dặm."

Ta nhíu mày, thấp giọng nói:

"Lão bá có nghe nói tới Điền Tuần không?"

Lão giả gật đầu nói:

"Đương nhiên là có nghe nói, hắn là đệ nhất phú thương của Tần quốc. Nhưng mà từ khi bị Tuyên Long hoàng đế tịch thu tài sản, thì không biết hiện giờ đang ở đâu."

Nét mặt của lão giả này không có bất kỳ sự biến hóa nào, chẳng nhẽ hắn không phải Điền Tuần? Hoặc là hắn lo lắng, sau khi bại lộ, thì sẽ bất lợi cho hắn?

Ta cố ý thử nói:

"Nghe nói Điền Tuần và nhi tử của hắn là Điền Ngọc Lân đều bị sung quân tới bắc cương"

Lão giả nói:

"Ta có nghe người ta nói qua, thế nhưng bắc cương lạnh khủng khiếp, phụ tử bọn họ hưởng phú quy đã quen, sao có thể chịu được cuộc sống lao động khổ công như thế này."

"Nghe nói Điền Ngọc Lân vì giết người, cho nên đã bỏ trốn khỏi Bắc cương."

Lão giả cười nói:

"Hình như chủ nhân vô cùng am hiểu tình hình của Điền thị."

Ta mỉm cười nói:

"Cũng bởi vì ta nghe nói, lão họ Điền, cho nên mới liên tưởng tới chuyện của phụ tử bọn họ, trước kia ta ở Đại Tần, có gặp Điền Ngọc Lân một lần."

Ánh mắt của lão giả vẫn như nước trong giếng cổ, không một chút dao động, ta không nhận ra điều gì, cho nên đối với hắn lại càng có hứng thú.

Loại trầm ổn này không thể xuất hiện trên người của một nô lệ phổ thông được. Cho dù hắn không phải Điền Tuần, thì lai lịch cũng sẽ không tầm thường.

Ta nhìn bầu trời đêm, khẽ thở dài một hơi, cảm thán nói:

"Hóa ra đã ta ở Đông Hồ này hơn nửa năm... rồi, giờ lại càng nhớ từng ngọn cây, ngọn cỏ ở cố hướng."

Ta chuyển hướng sang lão giả nói:

"Ngươi có muốn trở về không."

Ánh mắt của lão giả nhìn về phương nam rất mơ màng:

"Lá rụng về cội, lão nô đã đã tới tuổi gần đất xa trời, đương nhiên là muốn trở về cổ thụ, thế nhưng sợ rằng khi còn sống, nguyện vọng này khó có thể thực hiện..."

Ta đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái bóng của ta và hắn đã được in hình xuống bãi cỏ.

"Thực không giấu diếm, ta và Điền Tuần cũng được coi là có quan hệ sâu xa."

"A?"

"Nữ nhi Dao Như của hắn, là thị tỳ của ta."

Ta chú ý thấy thân hình của Điền Tuần hơi run lên, đồng thời hô hấp của hắn cũng nhanh hơn một chút.

Đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục bình thường, lẽ nào hắn thực sự không phải là Điền Tuần?

Ánh mắt của ta nhìn thẳng vào hắn nói:

"Hiện không biết Điền Tuần ở phương nào nữa?"

Tâm trạng của lão giả khôi phục lại sự bình tĩnh như trước:

"Hoặc là vẫn còn đi lính, hoặc là đã chết nhiêu năm rồi."

Ta mỉm cười nói:

"Nếu như ta gặp được hắn, thì sẽ nhất định đưa hắn trở về Trung Nguyên."

Những lời này ta muốn tỏ rõ lập trường của mình cho hắn biết.

Lão giả kia cảm thán nói:

"Biển người mênh mông, chủ nhân sao có thể trùng hợp mà gặp được hắn như vậy."

Ta gật đầu, xoay người rời đi, nhưng đột nhiên lại dừng lại nói:

"Sợ rằng hiện tại Điền Tuần cũng không biết, cuốn sổ đã mang lại rất nhiều phiền phức cho nữ nhi của lão."

Khi ta đi được một khoảng, lão giả kia mới mở miệng nói:

"Thật ra cái cuốn sổ sách kia không có gì cả."

Câu nói này, hắn cũng tự nhận mình là Điền Tuần.

Trong lòng ta mừng như điên, quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn lão.

Ta có thể kết luận, tâm tình của lão lúc này đang mâu thuẫn tới cực điểm, có lẽ sợ ta là địch nhân, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Nếu như không có? Vì sao người trong Ma Môn lại tới quấy rối Dao Như nhiều như vậy?"

Ta phải tiến thêm một bước, để xác định thân phận thực sự của lão.

Ánh mắt của Điền Tuần tràn ngập hồ nghi nhìn ta một cái, chúng ta chưa ai tin đối phương cả.

Ta mỉm cười nói:

"Nếu như muốn ta tin lão là Điền Tuần, thì lão phải thể hiện thành ý của mình."

Điền Tuần cười lạnh nói:

"Không biết chủ nhân cần bao nhiêu thành ý?"

Ta chậm rãi đi tới trước mặt lão, nói:

"Không cần nhiều lắm, chỉ cần đủ chứng minh lão là Điền Tuần!"

Ta dừng một chút lại nói:

"Đối với lão mà nói, đây là một cơ hội tốt nhất."

Điền Tuần đương nhiên hiểu ý của ta, hắn hiện giờ có thân phận là đầy tớ, đương nhiên không thể nói chuyện được mất, số phận của hắn sớm đã bị ta thao túng.

Điền Tuần chậm rãi gật đầu:

"Cuốn sổ kia ghi lại giao dịch giữa Túc vương Yến Hưng Khải và Điền thị."

Ta cười nhạt nói:

"Nếu như Yến Hưng Khải chỉ nhận hối lộ, thì sao phải gấp gáp muốn hủy vật chứng như vậy."

Điền Tuần cười lạnh nói:

"Chủ nhân chắc không biết, Yến Hưng Khải đâu chỉ đơn giản là nhận hối lộ. Hắn cấp cho ta sự thuận lợi, thì cũng thu lấy từ trong tay của ta lợi ích, dùng nó để hối lộ chúng thần trong triều của Tần quốc, hơn nữa..."

Điền Tuần muốn nói gì đó lại thôi, sau khi suy nghĩ một lát, mới nói:

"Yến Hưng Khải đã từng thông qua Vệ Đông Lâm tiến hành tiếp xúc với Đông Hồ, hắn bán đứng lợi ích của Tần quốc để đổi lấy sự hợp tác với Đông Hồ."

Trong lòng ta chấn động, vốn tưởng rằng chuyện Man Châu là do Tinh Hậu bày ra, người chủ mưu là Trầm Trì, thế nhưng kẻ được lợi chân chính lại là đại quân Đông Hồ.

Thế nhưng tại sao mỗi bước đi của Bạch Quỹ đều bị đổi phương kiềm chế, bây giờ mới nhớ lại, thì ra huyền cơ là ở chỗ này.

Ta hầu như có thể kết luận, Trầm Trì và Yến Hưng Khải có quan hệ như tơ nhện, Trầm Trì bày ra kế hoạch cho Tinh Hậu, nhưng người được lợi lại là Yến Hưng Khải.

Điền Tuần nói:

"Khi chuyện tham ô của Yến Hưng Khải bị lộ ra, thì đã bị Tuyên Long hoàng đế bãi miễn, Điền thị cũng bị liên lụy vào trong đó, ta và Ngọc Lân bị sung quân lên Bắc cương. Yến Hưng Khải một lòng muốn diệt trừ phụ tử của chúng ta, nếu như không có sự bảo hộ của Ngọc Lân, thì ta sợ rằng đã sớm chết trên đường sung quân rồi..."

Ta thấp giọng nói:

"Điền Ngọc Lân vì sao lại giết chết nhi tử của Vệ Đông Lâm?"

Điền Tuần nói:

"Chủ nhân chắc là không biết, ta và Vệ Đông Lâm là anh em kết nghĩa, hắn và Đông Hồ quan hệ rất mật thiết. Trước kia Yến Hưng Khải thông qua hắn để liên hệ với Đông Hồ, phụ tử chúng ta muốn giữ tính mạng phải đi cầu hắn, thế nhưng không ngờ..."

Tới lúc này, ta đã có thể đoán được chuyện gì. Chắc chắn là Vệ Đông Lâm không nể tình nghĩa, bán đứng phụ tử Điền Tuần.

Trong đôi mắt của Điền Tuần hiện lên sự oán độc vô cùng:

"Hắn không những không giúp ta, mà còn dồn phụ tử chúng ta vào chỗ chết, chỉ tiếc là mưu gian của hắn bị ta phát hiện sớm, hắn không hại chết được ta, mà còn mất đi tính mạng của con trai mình."

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:

"Thảo nào Vệ Đông Lâm không tiếc bất cứ giá nào truy sát Điền Ngọc Lân."

Tâm sự (2)

Điền Tuần khinh thường nói:

"Hắn và Yến Hưng Khải vốn có cùng là một ổ rắn chuột."

Trong lòng ta cười thầm, quan hệ giữa Điền Tuẩn và Yến Hưng Khải năm xưa cũng chẳng phải như vậy hay sao.

Hai người bởi vì lợi ích mà đi tới cùng nhau, sau đó Điền Tuần mất đi giá trị lợi dụng với Yến Hưng Khải, huống chi trong tay lão lại nắm chứng cứ cấu kết với Đông Hồ, đương nhiên trở thành đối tượng truy giết của Yến Hưng Khải.

Điền Tuần nói:

"Chủ nhân đã cảm thấy ta đủ thành ý chưa?"

Ta thoả mãn gật đầu nói:

"Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi cùng đi tới lâm trường Thương Bạch Sơn."

Trên mặt Điền Tuần cũng không có nhiều vui sướng cho lắm, hắn lạnh nhạt nói:

"Đa tạ chủ nhân."

"Ngươi hình như không hài lòng?"

Điền Tuần hỏi ngược lại:

"Chủ nhân cho ta phải hài lòng như thế nào? Lão nô tuổi đã gần đất xa trời, cho dù có trở lại được Đại Tần, hay là ở Đông Hồ, cũng phải đối mặt với cái chết, hi vọng nếu khi chết, xương cốt được đặt trong từ đường của Điền thị."

Có thể nhận ra, tâm hắn đã như nước, lá rụng về cội là kỳ vọng duy nhất của hắn lúc này.

Ta thấp giọng nói:

"Dao Như ngày đêm đều nhớ tới ngươi."

Điền Tuần chán nản nói:

"Kiếp này của lão nô có lỗi nhất là với hai đứa con của mình, chẳng những không lưu lại gia nghiệp Điền thị cho chúng, mà còn liên lụy tới tự do, làm cho chúng suốt ngày phải sống trong sợ hãi."

Ta trấn an hắn nói:

"Dao Như cùng anh trai nàng vẫn bình an vô sự, quay về đến Đại Tần, thì gia đình các ngươi sẽ được đoàn viên."

Điền Tuần cười khổ nói:

"Đại Tần tuy lớn, nhưng đâu còn đất dung thân cho Điền Tuần, Yến Hưng Khải nếu như biết tin ta vẫn còn sống trên đời này, thì hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ ta."

"Có chuyện người vẫn không biết, đó là lệnh công tử muốn dùng chứng cứ trong tay chống lại Yến Hưng Khải."

Điền Tuần thở dài nói:

"Từ sau khi nó bỏ trốn khỏi bắc cương, ta cũng biết nó một lòng muốn trả thù Yến Hưng Khải, thế nhưng Ngọc Lân vẫn còn quá đơn thuần, chỉ với một cuốn sổ này, sẽ chẳng mảy may làm bị thương Yến Hưng Khải đâu."

Ta tràn đầy đồng cảm gật đầu nói:

"Yến Hưng Khải vận dụng lực lượng Ma Môn đối phó Điền Ngọc Lân, Điền Ngọc Lân mang theo cuốn sổ bỏ chạy, thì mục tiêu tập trung lại trên người của Dao Như."

Điền Tuần nói:

"Yến Hưng Khái từ trước đến nay vẫn có quan hệ mật thiết với Ma Môn, nhiều năm qua hắn đều cung cấp tài chính cho Ma môn."

Đúng là lão đã biết quá sâu về Yến Hưng Khải, thảo nào mà Yến Hưng Khải lại cố sức diệt trừ hắn như vậy. Điền Tuần xuất hiện với ta mà nói thì đúng là một cơ hội trời xanh ban tặng cho ta.

Chỉ cần lợi dụng tấm vương bài này một cách thỏa đáng, sau khi phá được mưu gian của Yến Hưng Khải, ta có thể đối phó được với hắn.

Đêm nay ta không ngủ được, không phải vì chuyện gặp gỡ Điền Tuần, cũng không phải bởi vì sắp rời xa Hắc Sa thành, sắp đạt được tự do.

Mà trong đẩu ta lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng của Hoàn Nhan Vân Na và Toàn Tuệ Kiều.

Với ta mà nói, kể từ khi Yến Lâm được gả sang Triều Tiên, thì đúng là trời cao đang trêu người ta. Nhiều khi ta cảm thấy rất khó khăn trong việc lựa chọn tình cảm hay lợi ích.

Ta không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Hoàn Nhan Vân Na đối với ta có ân, nàng rơi vào khốn cảnh như hôm nay, có quan hệ với ra rất lớn.

Toàn Tuệ Kiều thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã yêu thương ta, với lại ta đã từng đoạt đi sinh mệnh của nàng, lần này chẳng lẽ lại làm cho tâm tình nàng tàn như tro nguội, phiền muộn cả đời...

Dưới đèn, ta nhìn vào tấm địa đồ da dê thật lâu, ánh mắt cứ chậm rãi nhìn đi nhìn lại trên mỗi tấc đất, con đường thành Vương lại khó khăn tới vậy, lựa chọn con đường này, chẳng nhẽ lại là một con đường cô độc?

Ta cầm lấy địa đồ, châm trên ngọn nến, địa đồ với ta không có lợi ích gì cả, mỗi ngọn núi, con sống đều đã khắc sâu ở trong lòng của ta.

Mở ra một tấm lụa trắng, giọng nói của Toàn Tuệ Kiều và Hoàn Nhan Vân Na cứ phảng phất vang lên trong đầu ta.

Ta cầm lấy cái bút lông cừu, chấm mực, đầu bút chậm rãi di chuyển trên lụa, từng nét đậm nhạt như chảy những suy nghĩ trong lòng của ta lên giấy.

Cho tới gần bình minh, ta ngủ thật say trên bàn, từ bên tai vang lên tiếng di động thật khẽ.

Ta cố sức mớ mắt ra, thì thấy Hoàn Nhan Vân Na đang đứng trước mặt, yên lặng nhìn bức họa, nước mắt trong suốt cứ rơi xuống.

Trên vai ta có một cái áo lông cừu, hiển nhiên là Hoàn Nhan Vân Na đã khoác cho ta, mùi thơm trên cơ thể của nàng vẫn còn lưu lại.

Nàng không nhận ra ta đã tỉnh lại, ánh mắt chỉ dán trên bức họa.

Ta nhẹ nhàng đi tới, cầm áo lông cừu khoác lên vai của nàng.

Hoàn Nhan Vân Na lúc này mới phát hiện, xoay người lại, trong đôi mắt màu xanh vẫn còn hai hàng lệ nóng, đây là lần đầu tiên ta thấy cảnh này xuất hiện trên người nàng.

"Dậy sớm vậy!"

Trong hai mắt của ta đầy tơ máu.

"Cũng giống như ngươi, một đêm không ngủ."

Hoàn Nhan Vân Na lại nhìn vào bức họa.

Ta mỉm cười nói:

"Trước khi chia tay ta muốn lưu lại một kỷ niệm."

"Có một số việc hoàn toàn quên đi thì tốt hơn!"

Thanh âm của Hoàn Nhan Vân Na tràn đầy cô đơn và mất mác.

Ta tháo bức họa xuống, cuộn lại, đặt vào trong tay của nàng:

"Đối với thâm tình hậu ý của Hoàn nhan tướng quân và Thanh Thanh cô nương, tại hạ vĩnh viễn khắc ghi trong tim."

Hoàn Nhan Vân Na lấy một phong thư ra, nói:

"Ta đã nghĩ, Gia Luật Xích Mi chắc chắn sẽ không tha truy kích với ngươi. Nếu như ngươi muốn rời Đông Hồ, thì con đường tốt nhất là chọn đường biên. Từ đây đi theo hướng đông, đến Hải thiên thành xuống biển, đi về phía nam là tới Tần quốc. Thành chủ Hải thiên thành là bộ hạ cũ của ta, ngươi cầm bức thư do tự tay ta viết, thì sẽ thuận lợi thông qua được kiểm tra."

Ta cố sức gật đầu, trong lòng tràn ngập kích động, Hứa Nhược Vân Na đã có thâm tình với ta, hoàn toàn lo lắng, sắp xếp cho ta.

Ta lấy hết dũng khí thấp giọng nói:

"Tướng quân nếu không muốn gả cho tên hôn quân này, tại sao không rời khỏi đây?"

Hoàn Nhan Vân Na cắn cắn môi dưới, buôn bã lắc đầu nói:

"Phụ thân bảo ta chiếu cố tốt cho Dực Hổ, còn lưu lại cho nó Cạnh sơn vương phủ, cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng không thể phụ nhắc nhở của phụ thân mình."

Ta kích động nói:

"Ở chỗ này khuất nhục, không bằng rời khỏi vùng đất thương tâm này. Nếu như ngươi chiếu cố cho Dực Hổ, thì ở đây có được cái gì? Với xuất thân của các người, Dực Hổ ở đây chẳng nhẽ lại có cơ hội nổi bật? Người khác có thừa nhận huyết thống hoàng tộc của nó ư?"

Hoàn Nhan Vân Na chán nản nói:

"Ta đã đáp ứng gả cho quốc quân, Dực Hổ sẽ không bị người khác kỳ thị."

Ta lớn tiếng nói:

"Ngươi sai rồi, ngươi không hiểu Dực Hổ, càng không hiểu chính bản thân mình!"

Hai mắt ta nhìn thẳng vào Hoàn Nhan Vân Na nói:

"Cho dù tương lai Dực Hổ có thể dựng lên sự nghiệp, đứng vào hàng ngũ vương hầu, toàn là do tỷ tỷ của mình hi sinh hạnh phúc đổi lấy, khi đó nó sẽ có cảm giác như thế nào?"

Hoàn Nhan Vân Na tức giận nói:

"Ta chẳng nghĩ ta hi sinh gì cả, ta gả cho quốc quân, ta sẽ là quý phi, ta..."

Ta thô bạo cắt ngang lời nàng, nói:

"Ngươi quả nhiên là không hiểu mình, ngươi làm gì có tình cảm với Hoàn Nhan Liệt Thái, sở dĩ ngươi đồng ý, chỉ vì hi sinh bản thân đổi lấy tương lai cho Dực Hổ! Nếu như ngươi hạnh phúc, cũng sẽ không thống khổ như vậy, cũng không bị chìm trong mâu thuẫn như thế nào!"

Hoàn Nhan Vân Na lớn tiếng thét to:

"Sự may mắn, bất hạnh của ta có quan hệ gì với ngươi? Ngươi chỉ là một tên nô lệ ti tiện, không có quyền hỏi tới quyết định của ta!"

Ta bỗng nhiên nắm lấy vai nàng, cố sức ôm nàng vào lòng, Hoàn Nhan Vân Na thân hình run lên một cái, lập tức liều mạng giãy dụa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Ta cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, cố sức hôn thật chặt.

Hàm răng của nàng hung hăng cắn ta một cái, máu tươi từ trên môi ta chậm rãi chảy ra, đôi mắt của nàng đã xuất hiện nhiệt lệ.

Tâm sự (3)

Lệ nóng lại chảy ra từ trong mắt của nàng, theo khuôn mặt hoàn mỹ rơi xuống, thấm vào da thịt của chúng ta, cùng với máu tươi trộn lẫn vào một chỗ.

Thân thể của Hoàn Nhan Vân Na mềm dần đi, sau đó khóc nức nở, rồi khóc rống lên, ta yên lặng ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.

Sau một lúc, Hoàn Nhan Vân Na đã khôi phục lại sự kiên cường, nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Ta tuy rằng không biết quá khứ của ngươi, nhưng ta hiểu rõ, ngươi giống như thiên mã trên đỉnh núi tuyết Khải Lạp Nhĩ, không thuộc về cánh đồng hoa thổi đầy cát bụi này, cũng không thêt vì ai mà ở lại. Ta cũng giống như vậy, vì Dực Hổ ta quyết không rời đi."

Trong lòng ta dâng lên cảm giác yêu thương và kính trọng nàng.

Hoàn Nhan Vân Na lấy khăn cẩm lau vết máu trên môi của ta giống như là đang chăm sóc tiểu hài tử.

Ta run giọng nói: "Vân Na..."

Nàng nhẹ nhàng che môi của ta lại, nói: "Ta biết, mỗi chuyện ta đều biết rất rõ, phụ thân của ta mặc dù không ban cho ta huyết thống của Hoàn nhan gia tộc, nhưng lại cho ta một dòng họ cao quý."

Ta lại hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, lần này nàng không cự tuyệt. Hai mắt chúng ta nhìn nhau thật lâu, mặc dù chỉ trong giây lát, nhưng mà đã cảm giác như đã sống cùng nhau mấy chục năm dài.

Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí, hiển nhiên là Sát Cáp Thai đã chuẩn bị xong, Hoàn Nhan Vân Na nhẹ nhàng thoát khỏi tay của ta, nhìn bức họa Toàn Tuệ Kiều, nhẹ giọng nói: "Ta thật sự rất hâm mộ Thanh Thanh..."

Hoàn Nhan Vân Na xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên a lên một tiếng thật to, thân hình lập tức đứng lại.

Ta cuống quít xông lên phía trước, thấy Dực Hổ đang dựa vào bức tường, trên mặt chan chứa nước mắt. Chắc là đoạn đối thoại của chúng ta, nó đã nghe hết toàn bộ. Nó dùng sức lắc đầu, hét lớn một tiếng, chạy về phía xa xa.

Hoàn Nhan Vân Na muốn đuổi theo hắn, lại bị ta kéo lại: "Ta đi!"

Dực Hổ gần như phát cuồng phóng lên ngọn núi nhỏ bên ngoài, ta đuổi theo tới tận chân núi, mới có thể cản được hắn lại.

"Ngươi đi đâu vậy?" Ta giận dữ hét.

Dực Hổ lớn tiếng nói: "Ta không biết, ta chỉ biết phải để cho tỷ tỷ rời xa nơi đây, không cho tỷ tỷ hi sinh vì ta, ta cũng không cần sự nghiệp to lớn gì cả, thậm chí ta không cần họ Hoàn Nhan nữa!"

Trong mắt nó toàn là nước mắt.

Ta thở dài, kéo nó ngồi xuống bãi cỏ, một ánh mặt trời phá tan đám sương mù, mặt trời chậm rãi mọc lên từ phía đông, một quang mang màu đỏ bao phủ lên thân hình của chúng ta.

Dực Hổ nhìn phương hướng Hắc Sa thành nói: "Sư phụ! Ta đi với người!"

Trong lòng ta chợt nghĩ, Hoàn Nhan Vân Na lo lắng nhất là cho Dực Hổ, nếu như Dực Hổ theo ta rời đi, vậy thì Hoàn Nhan Vân Na sẽ nhất quyết theo ta rời đi, ta thấp giọng nói: "Dực Hổ, ngươi còn nhỏ, không hiểu được danh lợi trọng yếu thế nào đâu. Khi nào ngươi lớn lên, thì sẽ càng khát vọng nó, có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay."

"Ta sẽ không hối hận!" Dực Hổ lớn tiếng nói, nó dùng sức lắc cánh tay của ta nói: "Sư phụ! Ta biết người thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích người, đừng cho tỷ tỷ gả cho tên hôn quân kia, ta muốn tỷ tỷ gả cho người!"

Ta vỗ vỗ vai Dực Hổ, đứng dậy, chậm rãi đi tới một gò cao.

Dực Hổ ở phía sau ta kêu lên: "Su phụ! Chẳng phải người thường nói cho ta biết, nam tử hán đại trượng phu dám làm phải dám chịu hay sao? Vậy thì tại sao lại trơ mắt nhìn tỷ tỷ của ta nhảy vào hố lửa?"

Ở phía tây xa xa, thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm giống như một hải dương màu lục, rộng lớn vô biên. Phía Đông là dãy Khải Lạp Nhĩ Sơn nguy nga hùng vĩ, lên Đông sơn thấy mình nhỏ bé, lên Thái sơn thấy thiên hạ nhỏ bé, nếu như leo lên đỉnh tuyết phong Khải Lạp Nhĩ, ta có cảm giác nhớ cố thổ của mình hay không?

Dực Hổ ngơ ngác nhìn ta, nó đang đợi đáp án.

Cửa trại từ từ mở ra, có hơn mười kỵ sĩ phóng vào người dẫn đầu là Hách Liên Chiến, không biết tại sao hắn tìm được nơi này.

Ta hướng Dực Hổ nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định, sẽ không để cho tỷ tỷ của ngươi nhảy vào hố lửa."

Ta và Dực Hổ đi xuống gò núi, Hách Liên Chiến đang ở trong tiểu lâu nói gì đó với Hoàn Nhan Vân Na, ai nấy sắc mặt đều trầm trọng.

Thấy ta trở về, Hách Liên Chiến đứng dậy bắt chuyện với ta.

"Hách Liên huynh sao lại tới nơi này?"

Hoàn Nhan Vân Na vẻ mặt sầu lo vẻ, nhẹ giọng nói: "Hách Liên đại ca có nói cho chúng ta biết, quốc quân đã hạ lệnh, chỉ cần Ô thị có ý đồ rời đi, thì giết không cần hỏi."

Trong lòng ta ngẩn ra, nhưng mà lập tức hiểu ý, Hoàn Nhan Liệt Thái không phải nhắm vào Ô thị ta, mà lại Hoàn Nhan Vân Na hắn sợ Hoàn Nhan Vân Na theo chúng ta cùng nhau rời đi.

Hách Liên Chiến nói: "Từ lúc biết được tin tức từ Ngốc Nhan, thì hiểu Gia Luật Xích Mi muốn mượn cơ hội này quăng một lưới bắt toàn bộ Ô thị các ngươi..."

Hắn nhìn Hoàn Nhan Vân Na một chút nói: "Hắn nói trước mặt quốc quân, là tướng quân muốn theo Ô thị rời đi."

Hoàn Nhan Vân Na khuôn mặt đỏ lên, lập tức cả giận nói: "Ta có bao giờ nói là muốn rời đi đâu?"

Ta mỉm cười nói: "Xem ra hắn hi vọng nhất là Hoàn Nhan tướng quân sẽ theo chúng ta rời đi, như vậy thì hắn có thể thanh trừ một thể."

Hách Liên Chiến gật đầu nói: "Gia Luật Xích Mi bố trí phục binh ở gần Tam Đỉnh Tập, chỉ cần các ngươi đào tẩu, sẽ hạ sát thủ với các ngươi."

Thế cục biến chuyển đột ngột, hi vọng rời đi của ta cũng đã xa với, nhưng mà tâm tình của ta lại thoải mái. Với ta mà nói, con đường duy nhất hiện nay chính là trở lại Hắc Sa thành.

Hoàn Nhan Vân Na và ta liếc mắt nhìn nhau, nàng thở dài nói: "Long công tử không còn cách nào khác, chẳng phải đành quyết định trở về rồi."

Ta gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Tuệ Kiều ở bên cạnh, thâm ý nói: "Bản thân ta cũng không quyết định là sẽ rời đi!"

Nếu như đã quyết định tạm thời lưu lại, ta và Hoàn Nhan Vân Na đều hoàn toàn coi đây là một đợt nghỉ ngơi.

Hoàn Nhan Vân Na tận lực lảng tránh ta, thời gian mà nàng nói chuyện với Hách Liên Chiến còn nhiều hơn ta. Còn Toàn Tuệ Kiều từ đêm đó, thì vô cùng lãnh đạm với ta.

Sát Cáp Thai nói cho chúng ta biết, ở phía Nam Tam Đỉnh Tập có một u cốc, phong cảnh tuyệt hảo, hắn sẽ dẫn chúng ta đi du ngoạn, nhóm sáu người chúng ta lên đường.

Tiến nhập cốc khẩu, đường đi vô cùng hẹp. Sát Cáp Thai và Dực Hổ đi đầu tiên, Hoàn Nhan Vân Na và Hách Liên Chiến đi theo sau, không nghĩ tới Toàn Tuệ Kiều lại giục ngựa, vọt lên trước ta.

Ta không thể tránh được lắc đầu, xem ra nàng vẫn không tha thứ cho ta.

Thế núi ngày càng hiểm trở, Sát Cáp Thai bảo chúng ta xuống ngựa, buộc vào thân cây, rồi đi bộ nhập cốc. Ta nhân cơ hội này đi tới bên người Toàn Tuệ Kiều, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.

Toàn Tuệ Kiều hung hắng trừng mắt nhìn ta, hạ giọng nói: "Buông tay!"

"Trừ phi nàng đáp ứng ta là không tức giận."

Mấy người kia đã đi vào trong cốc, đương nhiên là không lưu ý tới chuyện của chúng ta.

Tuệ Kiều khuôn mặt đỏ lên nói: "Ngàn vạn lần đừng để cho tỷ tỷ thấy."

Ta lại càng tiến sát lên, sau đó ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng.

"Ngươi mau buông ra!" Tuệ Kiều liều mạng giãy dụa nói.

Lúc này ở phía trước Dực Hổ quay đầu lại, Toàn Tuệ Kiều cuống quít cạy tay ta ra, nhưng làm sao có thể thoát được chứ.

Tâm sự (4)

"Sư phụ! Thanh Thanh tỷ tỷ! Hai người sao đi chậm vậy!"

Dực Hổ lớn tiếng nói.

Ta cười nói:

"Các người hãy đi trước đi, Thanh Thanh cô nương bị trật chân, ta giúp nàng qua đó." Thân hình ta nghiêng đi, kéo Toàn Tuệ Kiều sát vào bên người. Tuệ Kiều e thẹn nói:

"Ngươi này vô lại, dám làm trò trước mặt mọi người..."

Ta giảo hoạt cười nói:

"Cho nên đành phải ủy khuất Thanh Thanh cô nương giả vờ bị thương."

"Thật là giảo hoạt!"

Tuệ Kiều nũng nịu quát lên, thân thể mềm mại yên lặng nằm trên vai của ta.

Ta chậm rãi cõng Toàn Tuệ Kiều đi vào trong sơn cốc, Tuệ Kiều nhẹ giọng nói: "Nếu như không có Hách Liên Chiến mang tin tức của Gia Luật Xích Mi tới, thì ngươi có rời đi hay không?"

"Chắc chắn là không!"

Ta nói như đinh đóng cột hồi đáp.

Tuệ Kiều trầm mặc xuống, sau một lúc lại nói:

"Ta thấy bức họa ngươi vẽ cho tỷ tỷ, ý tứ trong đó, ta có thể hiểu."

Ta thản nhiên nói:

"Ta đúng là có do dự, nhưng mà vẫn không rời đi, không phải Gia Luật Xích Mi."

Ta quay mặt lại, nhìn thẳng vào hai mắt trong suốt của Toàn Tuệ Kiều, nói:

"Ta ở lại là vì nàng, và vì Hoàn Nhan tướng quân."

Toàn Tuệ Kiều ứng đỏ, sự nghi ngờ trong mắt đã biến mất.

Phía trước có một dòng suối chảy róc rách, ta nhảy qua một hòn đá, Toàn Tuệ Kiều yên lặng dán khuôn mặt vào lưng ta, lắng nghe tiếng tim đập.

Có một đóa hoa theo dòng suối chảy xuống, gió mát phơ phất, đưa vào mặt thật là thoải mái, trời đất lúc này thật yên tĩnh.

Tuệ Kiều nhẹ giọng nói:

"Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là một dũng sĩ không gì không thể thắng. Trốn tránh và lùi bước không thuộc về ngươi."

Khóe môi của ta giật giật, Toàn Tuệ Kiều chẳng ngại ngần gì biểu lộ nhu tình với ta.

Trong lòng ta rùng mình một cái, âm thầm cảm thấy may mắn và quyết định nhất định phải mang theo Tuệ Kiều và Vân Na cùng nhau rời khỏi Đông Hồ, trở thành một vương giả chân chính.

Mấy người Hoàn Nhan Vân Na chờ ở phía trước đã lâu, thấy ta cõng Toàn Tuệ Kiều tới đây, thì biểu tình của mấy người đều khác nhau.

Khi ta đặt Toàn Tuệ Kiều xuống, đỡ nàng ngồi lên một tảng đá, lúc này Toàn Tuệ Kiều đành phải phối hợp diễn trò với ta, giả bộ khập khiễng.

Hoàn Nhan Vân Na ân cần nói:

"Muội muội xem ra thương không nhẹ."

Tuệ Kiều khuôn mặt đỏ hồng nói:

"Không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là có thể đi lại như thường."

Hoàn Nhan Vân Na thâm ý liếc mắt nhìn ta, nói:

"Xem ra hôm nay phải khổ cực cho ngươi rồi."

Ta biết nàng đã nhận ra sự vi diệu trong chuyện này, nên cười nói:

"Thanh Thanh cô nương đã mấy lần cứu tính mạng của ta, khổ cực cũng là điều bình thường."

Hách Liên Chiến cười ha ha nói:

"Đó là chuyện đương nhiên, chỉ sợ lúc nào ngươi cũng muốn khổ cực như vậy."

Khuôn mặt của Toàn Tuệ Kiều xấu hổ đỏ bừng, trong lúc nhất thời đã quên mất phải giả bộ, đứng lên nói:

"Ta đi qua bên kia xe."

Sau đó bước thật nhanh về phía trước.

Trên mặt của mọi người đều mỉm cười, Hoàn Nhan Vân Na hung hăng liếc mắt nhìn ta cái mũi đáng yêu nhăn lại, nói:

"Ta cũng qua bên kia xem."

Nàng và Dực Hổ đi tới chỗ Toàn Tuệ Kiều.

Hách Liên Chiến có chút ước ao nói:

"Long huynh đệ thật là lợi hại, xem ra trái tim của Thanh Thanh cô nương đã bị huynh tóm được rồi."

Trong lòng ta âm thầm đắc ý, đâu chỉ có được trái tim của một mình Toàn Tuệ Kiều?

Hách Liên Chiến nhìn theo bóng lưng của Hoàn Nhan Vân Na, cảm thán nói: "Vân Na nếu như bị gả cho quốc quân, thì chắc chắn không có hạnh phúc."

"Hách Liên Chiến huynh dường như rất hiểu Hoàn Nhan tướng quân?"

Hách Liên Chiến gật đầu, có chút mất mác nói:

"Ta quen nàng đã hơn năm... năm thời gian, ở trong lòng nàng, ta là một đại ca."

Hách Liên Chiến chán nản nói:

"Huynh có nhận ra không, cảm giác của Vân Na đối với ta và huynh khác nhau?"

Ta ngơ ngác, không biết hắn đột nhiên nói tới câu này là có mục đích gì, nên cười nói:

"Hách Liên huynh sao lại nói ra câu này? Hai ngày nay, nàng nói chuyện với huynh nhiều hơn mà."

Hách Liên Chiến cười khổ nói:

"Vân Na ở bên cạnh ta toàn nói chuyện về người!"

Hắn cầm lấy một hòn đá, ném vào trong dòng suối, bọt nước bắn tung lên, xem ra cũng có tình cảm với Hoàn Nhan Vân Na.

Hách Liên Chiến nói:

"Cho dù vị trí của ta ở trong lòng Vân na như thế nào, thì ta cũng không trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa."

Ta hỏi ngược lại:

"Hách Liên huynh chẳng nhẽ không biết Hoàn Nhan tướng quân và Hoàn Nhan Liệt Thái bất hòa hay sao?"

Hách Liên Chiến nói:

"Ta biết, trong lòng Vân Na chỉ coi ta như huynh trưởng, ta không có khả năng ảnh hưởng tới quyết định của nàng."

Hắn đưa tay nắm lấy vai ta nói:

"Thế nhưng huynh có thể! Huynh có thể ảnh hướng tới Vân Na, có thể làm nàng thay đổi quyết định gả cho quốc quân!"

Ta thấp giọng nói:

"Cho dù là ta mang theo Vân Na rời đi, hoặc là Vân Na gả cho Hoàn Nhan Liệt Thái, điều đó có gì khác với huynh cơ chứ?"

Hách Liên Chiến kích động nói:

"Yêu một người không có nghĩa là phải ở bên cạnh nàng, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, như vậy là đủ rồi."

Trong lòng ta bỗng nhiên kích động, nói:

"Hách Liên huynh!"

Hách Liên Chiến cười nói:

"Huynh đừng nghĩ ta vĩ đại như vậy, cũng đừng có quên, một ngày Vân Na còn chưa thành thân, thì Hách Liên Chiến ta vẫn có cơ hội, sau này ai có được trái tim của nàng, vẫn còn chưa chắc chắn."

Ta tràn ngập lòng tin nói:

"Huynh cũng giống như những người khác, không có cơ hội nào đâu."

Hách Liên Chiến ha ha cười nói:

"Hảo hán tử, có hào khí, mặc dù Hách Liên Chiến ta thua trong tay huynh, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục."

Hắn cởi bầu rượu xuống, uống vài hớp, sau đó lại đưa cho ta. Ta tiếp nhận túi rượu thoải mái uống vài hớp, hai bên cười lên ha hả.

Năm ngày sau, nhóm người chúng ta trở lại Hắc Sa thành, thế cục đột nhiên thay đổi, đã làm cho toàn bộ kế hoạch rời đi thất bại.

Chắc là trời xanh cũng muốn ta không buông tha người mình yêu, nên vẫn chưa cho ta mang theo Sát Cáp Thai rời khỏi Hắc Sa thành.

Kế hoạch của Gia Luật Xích Mi cũng thất bại, hắn đành phải hạ lệnh rút binh.

Ta bảo Sát Cáp Thai vẫn chuẩn bị cho tốt, khi thời cơ đến, hắn sẽ mang theo người ở Tam Đỉnh Tập bỏ chạy, sau đó sẽ tập hợp ở lâm trường Thương Bạch sơn.

Trở lại Ô thị hành quán, đã lập tức cho các võ sĩ nghỉ việc, chỉ lưu lại hai người là A Đông và Lang Thứ.

Nếu như số người càng nhiều, thì mục tiêu lại càng lớn, bất lợi cho việc bỏ trốn. Những đồ quý trong hành quán đã bị Sát Cáp Thai bán lấy tiền, hành quán hiện giờ chỉ còn lại một cái xác trống không.

Hoàn Nhan Liệt Thái dường như muốn nhanh chóng cưới Vân Na, cho nên định đại hôn là vào đầu tháng 6, chỉ còn có 10 ngày nữa.

Sau khi ta nghe thấy tin tức đó, liền đi tới Cạnh Sơn Vương Phủ, thấy Toàn Tuệ Kiều đang muốn ra cửa, thấy ta, nàng vui mừng cười nói:

"Ta cũng đang muốn đi tìm ngươi."

Ta gật đầu:

"Ta biết, Hoàn Nhan tướng quân đâu?"

Tuệ Kiều nói:

"Tỷ ấy ở Diễn Vũ Thính."

Đi vào Diễn Vũ Thính, thấy Hoàn Nhan Vân Na mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng bó sát người, trong tay đang cầm một cái trường thương, toàn lực huy động, tua thương như một ngọn lửa quấn quanh thân hình nàng.

Ta yên lặng rút một thanh trường đao trên giá, đi tới phương hướng của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích