Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 235: Anh bị “đội mũ xanh” rồi

Không khí, thật là một lần nữa bế tắc cực điểm.

Người ngồi bên Tưởng Viễn Chu rõ ràng có thể cảm giác được có tảng băng từ trời rơi xuống, còn nện xuống người rất đau.

Người lên tiếng hỏi kia ngậm chặt miệng, mất tự nhiên, cười khẽ hai tiếng.

Hứa Tình Thâm thấy bọn họ người nào cũng không ăn, một bàn đồ ăn với rượu như vậy, e là lại phải mấy chục ngàn nhỉ? Thật là xa xỉ.

Cô vươn tay, một tay xoay bàn tròn, tay kia cầm lấy đũa. Bào ngư to, tươi rói tới cạnh tay cô, Hứa Tình Thâm gắp một con bỏ vào chén, người một bàn đều đang chăm chú nhìn cô ăn.

Hứa Tình Thâm nhai nuốt một miếng, “Sao các anh không ăn thế?”

Còn ai nuốt xuống được chứ?

“Tôi cũng thiếu chút nữa thì quên, chị Tưởng là bác sĩ ngoại khoa, cho nên tố chất tâm lý cũng vững hơn nhiều.”

Hứa Tình Thâm nhìn đối phương, cười cười, không tiếp lời.

Tưởng Viễn Chu nghiêng người, thay cô múc chén canh, “Nuốt xong rồi ăn đi, ăn nhiều một chút.”

“Cả một bàn, cũng không thể chỉ mình tôi động đũa chứ.”

“Không sao.” Khóe môi Tưởng Viễn Chu hơi dãn ra. “Em làm bọn họ buồn nôn, bọn họ đương nhiên ăn không vô.”

Hứa Tình Thâm bưng chén lên, uống miếng canh, “Vậy chờ em ăn được rồi, chúng ta có phải nên đi rồi không?”

“Phải.”

Sắc mặt người đàn ông bên cạnh Tưởng Viễn Chu khẽ thay đổi, “Anh, anh là người làm ăn, hẳn rõ ràng ái nào nặng cái nào nhẹ.” Anh ta đè thấp giọng, ghé đến bên tai Tưởng Viễn Chu nói: “Anh không sợ bọn họ cho anh “đi giày nhỏ” sao?”

“Ai dám xuyên giày cho tôi?” Ngữ điệu Tưởng Viễn Chu khẽ nhếch. “Người xuyên giày cho tôi đều bị tôi kéo xuống nước.”

Một câu đó cũng đâm thủng chút mặt mũi cuối cùng.

Một người đàn ông trung niên trong đó đứng dậy trước tiên, “Nếu như vậy thì cũng không cần tiếp tục nữa. Thái độ của anh Tưởng cương quyết, không hổ là nhân vật có tiếng ở Đông Thành, tôi rất bội phục anh.”

“Đừng chứ…” Người em họ vội vàng đứng dậy. “Có chuyện gì từ từ, từ từ.”

Nếu không phải đã xảy ra chuyện, đối phương cũng không cần phỉa nhân nhượng Tưởng Viễn Chu, có điều anh một chút mặt mũi cũng không cho, bữa cơm này cũng không cần dùng nữa.

Trên bàn là vang trắng thượng hạng nhất mới vừa khui, còn chưa uống mấy ngụm, một người chuẩn bị bỏ đi, mấy người khác cũng ngồi không yên.

Bọn họ ra mặt, hoặc nhiều hoặc ít được Nguyễn Trung Trách gợi ý bóng gió. Ai cũng không muốn sự tình bị làm lớn, ai cũng tưởng chuyện Phó Kinh Sênh sẽ kết thúc như vậy, mỗi người có thể giữ vững vị trí hiện tại đang có, vậy thật tốt làm sao?

Em họ Tưởng Viễn Chu định đuổi theo ra, Tưởng Viễn Chu nhìn anh ta, “Nhớ thanh toán tiền nhé.”

Ông lớn nhà anh!

Người đàn ông muốn mắng thành tiếng, nhưng đâu dám, chỉ có thể nuốt trở về. Anh ta quơ lấy ví da và thuốc lá trên bàn, khom lưng nói với Tưởng Viễn Chu: “Anh, không thể từ từ thương lượng sao? Anh biết đấy, mấy người này bao che cho nhau, lỡ động chút tay chân tới Tinh Cảng của anh, vậy thì phiền chết được đó!”

Tưởng Viễn Chu nhìn vào tầm mắt người đàn ông, “Chú sợ?”

“Đúng vậy!”

“Chú sợ, tôi không sợ!”

“Chết tiệt!” Người đàn ông cũng là hết chỗ nói rồi. “Tinh Cảng là tâm huyết của anh, em thật sự quan tâm vớ vẩn rồi.”

“Chú cũng biết! Đi đi, thanh toán nhanh cút đi, bảo phục vụ tới dọn trễ chút, bọn tôi vẫn chưa ăn xong đâu.”

Người đàn ông cảm giác một ngụm máu nóng vướng trong cổ họng, thấy mấy người kia đã ra khỏi phòng vip, hắn vội vàng đi cùng ra ngoài.

Hứa Tình Thâm cắn đũa, quay đầu lại nhìn, thấy cửa phòng vip bị đóng lại, cô cười cười nói: “Thanh tịnh.”

“Đúng thật, ong ong ong, nhao nhao làm anh đau đầu.”

Hứa Tình Thâm một tay chống sườn mặt nhìn anh, “Nhưng mà em ăn cũng được được rồi đó.”

“Anh còn chưa ăn đó.”

“Em nhìn dáng vẻ anh, hình như không có đói bụng.”

Tưởng Viễn Chu cầm đôi đũa, “Một bàn đồ ăn như vầy, quá lãng phí.”

“Kêu Lão Bạch lên ăn đi, anh ấy ở trên xe phải không? Thuận tiện bảo tài xế của anh cũng lên ăn.”

Tưởng Viễn Chu gọi điện cho Lão Bạch, rất nhanh Lão Bạch liền dẫn theo tài xế đi lên ăn ké.

Thật ra dù tính cả mấy người vừa đi kia, cũng không ăn hết cái bàn lớn như vậy, nhưng tất cả cứ bày ở đây, cho nên lãng phí không tránh được.

Trên bàn bày thuốc xịn rượu ngon, đồ ăn cơ hồ cũng chưa được động vào, Hứa Tình Thâm đã sớm no bụng rồi, “Các anh ăn trước đi, em đi ra ngoài rửa tay cái.”

Cô đi ra khỏi phòng vip, mới đóng cửa lại liền thấy em họ Tưởng Viễn Chu vô cùng lo lắng chạy đến. Hứa Tình Thâm đứng yên ở cửa.

Người đàn ông trong tay cầm ví da dài, một bộ dạng nhà giàu mới nổi. Hứa Tình Thâm chờ anh ta đến gần mới cười cười nói: “Có phải vẫn muốn tới uống với anh chú hai ly?”

Đều đã tới lúc này, ai còn có tâm tư uống rượu?

Người đàn ông nhìn về phía cô, biết Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm đã sớm không phải là gạo nấu thành cơm nữa, gạo chín này cũng sắp thành cơm chiên trứng rồi.

Ngoài miệng anh ta liền vội khôi phục sự dẻo miệng, “Chị dâu, chị thay em khuyên nhủ anh ấy với!”

“Khuyên anh ấy cái gì cơ?”

“Chị không phát hiện đâu, lúc em tiễn bọn họ đi, bọn họ cả đám ai ai cũng nổi giận. Những người ở đây bất luận ai cũng đều không phải thứ tốt lành đâu, tùy tiện ra chủ ý là con đường của anh em sau này thật sự sẽ không dễ đi.”

“Không ngờ, chú quan tâm tới Viễn Chu như thế đấy.” Hứa Tình Thâm dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, “Có điều anh ấy cũng không lo lắng, chú nhọc lòng làm gì?”

“Sao em có thể bị quan tâm một cách vớ vẩn được, anh em được tốt, em cũng có thể đi theo ăn sung mặc sướng không phải sao?”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm quét một vòng trên mặt người đàn ông, “Anh chú phát hỏa với chú, chú quên rồi? Việc hợp tác với chú cũng cắt đứt, tôi thấy chiêu này của chú không dùng được.”

“Lời nói không thể nói như vậy, trước kia là em trẻ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ em đã hiểu ra rõ ràng rồi. Chị chính là chị dâu em, chị dâu thân thiết, nếu chị nhận đứa em trai em đây, anh em lại có thể không nhận em sao?”

Hứa Tình Thâm đứng dậy, “Gió chiều nào che chiều ấy, đổi mau thật.”

“Không mau, không mau, em đây xem như tỉnh ngộ trễ, trước kia là em bị người ta chèn ép, chị dâu đừng chấp nhặt em.”

Một đám này đều là kẻ tinh ranh mà, cũng biết bỏ xuống mặt mũi, Hứa Tình Thâm chung quy vẫn không thể lấy sự tình trước kia mà không thuận theo không buông tha?

“Bên anh chú, tôi thật sự là khuyên không được.”

“Ai chẳng biết anh ấy nghe chị nhất chứ?”

Hứa Tình Thâm vừa muốn mở miệng, cửa phía sau bỗng nhiên bị kéo ra. Người đàn ông nhìn thấy Tưởng Viễn Chu, theo bản năng bước lui qua bên cạnh.

Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn về phía Hứa Tình Thâm, “Không phải đi rửa tay sao?”

“À, phải.” Hứa Tình Thâm chính là chẳng muốn lội bãi nước bùn này, vội nhấc chân đi.

“Anh!!!”

“Sau này có việc, đừng có tìm chị dâu chú, tìm thẳng tôi.”

Người đàn ông nhìn bóng dáng Hứa Tình Thâm, “Em giờ không phải chẳng tìm được ai khuyên anh sao?”

“Vậy chú đúng là tìm lầm người rồi, cô ấy sẽ không khuyên tôi.” Tưởng Viễn Chu xoay người lại, tay dừng ở trên then cửa, anh mở cửa ra, nhìn người đàn ông còn đứng ở ngoài, “Chú về đi.”

“Em còn không chưa ăn miếng nào, sắp chết đói rồi.”

“Cho chú ở lại đây, cũng chỉ nghe chú nói thừa hết bài này đến bài khác, chú đi đi.”

Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi vào trong, thuận tiện đóng cửa lại.



Lúc chạng vạng, Mai Dịch Hiên lái xe ra ngoài, anh ta còn phải đi tới bệnh viện, không yên tâm hai người già ở bên kia một mình.

Xe vừa lái ra khỏi cổng lớn đã bị một chiếc xe khác chặn đường đi.

Mục Kính Sâm bước nhanh xuống, bước chân có lực. Anh đi tới bên ghế lái phụ, lại chẳng thấy có bóng dáng Hứa Lưu Âm.

Mai Dịch Hiên hạ cửa sổ xe xuống một chút, “Anh còn chưa đi?”

“Hứa Lưu Âm đâu?”

Mai Dịch Hiên nhìn một vòng khắp xe mình, “Anh cũng thấy rồi, cô ấy không có đây.”

“Tôi hỏi anh cô ấy đâu?”

“Cô ấy không chịu ra, đang trốn trong nhà tôi đấy.” Ánh mắt Mai Dịch Hiên nhìn thẳng vào Mục Kính Sâm, thậm chí mang theo vài phần nhìn kỹ. “Tôi nhìn tới nhìn lui, anh cũng không đáng sợ đến thế, không biết vì sao cô ấy sợ anh như vậy.”

“Cô ấy tuyệt đối không thể một mình trốn trong nhà anh không ra, cô ấy không phải người như vậy.”

“Anh này, tôi và Âm Âm đang nói chuyện yêu đương.”

Mục Kính Sâm cười lạnh. Người đàn ông tiếp tục nói: “Anh không lẽ không tin, anh có thể chính miệng đi hỏi chị Tưởng, chuyện này, là chị Tưởng làm mối.”

Cách đó không xa, một chiếc xe chạy vào, cậu con trai ấn còi với Mai Dịch Hiên bên này.

Tầm mắt Mục Kính Sâm vọng qua, đối với chiếc xe này, anh có chút ấn tượng. Lúc anh ở cổng chờ Hứa Lưu Âm, mỗi một chiếc xe ra ra vào vào anh đều nhớ kỹ. Cậu con trai hiển nhiên cũng thấy được Mục Kính Sâm, cậu ấy cũng không xuống xe, mà lái xe thẳng về nhà.

“Nếu anh bằng lòng chờ, anh cứ ỏ đây chờ tiếp đi.” Mai Dịch Hiên nói xong, định lái đi.

Mục Kính Sâm không tốn thời gian với anh ta nữa. Tựa như nghĩ thông việc gì đó, anh xoay người rồi bước nhanh tới xe mình, lên xe và nhanh chóng quay đầu xe bỏ đi.



Lúc Hứa Lưu Âm và khách hàng dạo khu vật liệu xây dựng xong, trời cũng sắp sập tối.

Hết thảy vật liệu đều phải ngày mai mới có thể chuyển tới, vị khách hàng bên cạnh không khỏi nói với Hứa Lưu Âm: “Thật là cám ơn cô nhiều, cũng thật làm phiền cô rồi, chiếm nhiều thời gian của cô như vậy.”

“Không sao ạ, dù sao tôi cũng rảnh, vừa lúc tìm hiểu thị trường bên đây, cũng tốt ạ.”

Chủ nhà là người đàn ông trẻ tuổi, cùng lắm cũng chỉ ba mươi, “Bạn gái tôi vẫn chưa biết tiến độ bân này đâu, tôi tính chờ chuẩn bị nhà cho tốt xong rồi mới nói cho cô ấy.”

“Ừm, sau này có gì cần hỗ trợ, anh cứ việc lên tiếng.”

“Cô Hứa, cô thật nhiệt tình quá, tôi nhất định phải mời cô ăn bữa cơm tối!”

Hứa Lưu Âm nghĩ đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, “Không cần đâu ạ, thật sự không cần đâu.”

“Nhất định phải chứ, cô đừng khách khí với tôi.”

Hứa Lưu Âm từ chối không được, đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô không muốn để đối phương chọn chỗ, hôm nay đi cùng anh ta mua nhiều đồ như vậy, cũng nhìn ra người đàn ông ra tay rộng rãi, “Thế này đi, dùng bữa ở đâu, dùng gì, sẽ do tôi quyết định.”

“Được.”

Lúc Mục Kính Sâm đi tới khu vật liệu xây dựng Phương Nam, vừa lúc nhìn thấy Hứa Lưu Âm và người đàn ông nói cười đi ra, còn lên xe của đối phương.

Vừa rồi anh nhớ rõ biển số xe cậu trai kia điều khiển, hiện tại xem ra, quả nhiên Mai Dịch Hiên đã cho cậu ta đưa Hứa Lưu Âm ra ngoài.

Sau khi khởi động, chiếc xe đàng trước từ từ chạy ra ngoài, Mục Kính Sâm xem biển số xe.

Anh chạy theo sau, người đàn ông phía trước lái xe không nhanh lắm.

Tầm mắt Hứa Lưu Âm hướng ra ngoài cửa sổ, sau khi chạy một lúc, ánh mắt cô rơi xuống bên đường, thấy một tiệm lẩu.

“Chỗ này luôn đi, tôi muốn ăn lẩu.”

Người đàn ông nhìn, vẻ mặt có chút kinh ngạc, “Lẩu?”

Nghe khẩu khí của anh ta, Hứa Lưu Âm buồn cười, nói: “Lẩu thế nào ạ? Không được sao ạ?”

“Thật ra cũng không phải, nhưng ngay đàng trước có nhà hàng.”

“Tôi thật sự không thích tới nhà hàng ăn gì, không hợp, tôi chỉ nghĩ đến cái lẩu uyên ương.”

Người đàn ông có chút khó xử, nhưng chỗ là Hứa Lưu Âm chọn, mời cơm cũng là anh ta nêu ra, anh ta cũng không tiện nói mà không làm.

“Được, chúng ta đi thôi.”

Anh ta dừng xe gần đó. Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe đi xuống. Người đàn ông ăn vận tinh tế, lúc đi vào tiệm lẩu, theo bản năng giơ tay ngửi ngửi. Anh ta sợ có mùi gì đó sẽ ám lên người mình.

Mục Kính Sâm vẫn không lập tức theo vào, anh ngồi trong xe đợi.

Chưa đến nửa giờ, một chiếc Audi màu đỏ lái tới.

Trên xe bước xuống một người phụ nữ thời thượng, đóng sầm cửa xe xong liền định đi vào tiệm. Mục Kính Sâm xuống xe, bước vài bước tiến lên.

Anh giữ lấy cánh tay người phụ nữ. Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn, cô ấy cũng có quen biết người này đâu, bệnh tâm thần chăng, “Anh là ai hả?”

“Chẳng lẽ cô không nên cám ơn tôi một tiếng?”

Người phụ nữ rút cánh tay về, “Chồng tôi ở trong đúng không?”

“Phải.”

“Nhưng anh là ai?”

Mục Kính Sâm nhướng nhướng khóe miệng, “Chồng cô, tôi không quen, nhưng người phụ nữ ở trong, tôi có quen.”

“Hiểu rồi, bị đội mũ xanh?”

Mục Kính Sâm sắc mặt thay đổi, “Cô nói xằng gì vậy?”

“Vừa nhìn là biết rồi.”

“Nếu tôi đội mũ xanh, thì cô có chỗ nào yên?”

Sắc mặt người phụ nữ cũng khó coi, nhấc chân muốn xông vào.

“Cô như vậy coi là sao đây? Xông vào đánh nhau?” Mục Kính Sâm lần thứ hai đè cánh tay đối phương lại, “Tôi nói cho cô biết, cô ngàn vạn lần chớ làm hại người phụ nữ trong đó, bằng không, tôi sẽ phế người đàn ông của cô.”

“Phế thì phế!” Ánh mắt cô ấy hung tợn mà trừng với Mục Kính Sâm. “Tôi còn muốn cám ơn anh đấy, nhưng tôi không giống anh, đội mũ xanh rồi còn muốn ở đây giả thánh nhân, còn làm bộ dạng đau lòng này nữa chứ?”

Mục Kính Sâm biết sẽ không có chuyện đó, nhưng lời này nghe cũng quá bực mình, “Cô thử nhắc thêm một chữ mũ xanh nữa thử xem?”

Người phụ nữ chớp mi mắt, “Tôi vào xem lại trước đã, không tranh cãi với anh.”

Hứa Lưu Âm vớt một miếng bao tử bò ra, hơi nóng bốc lên, người đàn ông ăn đến nỗi đổ mồ hôi.

“Cô Hứa, tôi muốn để một khoảnh đất trống trước nhà được không? Tôi thích loay hoay với tí cây xanh.”

“Được chứ, tôi sẽ thiết kế thêm vào cho anh.”

Hai người nói nói, hoàn toàn không chú ý tới bóng dáng cách đó không xa đang đi tới. Mãi đến khi người phụ nữ tới đứng bên cạnh bàn, mãi đến khi người đàn ông đối diện kêu một tiếng “vợ”, Hứa Lưu Âm lúc này mới ngẩng đầu lên.

Nhưng mà…

Không phải cô đã vứt Mục Kính Sâm lại rồi sao? Sao anh lại xuất hiện?

Hứa Lưu Âm ngồi nghiêm chỉnh lại, cũng cảm thấy không khí ngừng lại, nặng nề hẳn lên, vị cay trong miệng cay xè, đầu lưỡi cô tê dại. Không thể để cô ăn bữa cơm đàng hoàng sao?

Người phụ nữ không có ầm ĩ, không có quậy, người đàn ông nhìn thấy cô ấy, trên mặt lập tức nở nụ cười, “Sao em tới đây thế?”

Tầm mắt anh ta hướng về phía Mục Kính Sâm ở đàng sau, “Đây là đồng nghiệp của em?”

Mục Kính Sâm cười lạnh, đây là mạch não gì vậy?

Người đàn ông dịch qua bên cạnh, “Mau, ngồi đi.”

Người phụ nữ nhìn nồi lẩu uyên ương đang sôi sục trên bàn, hướng về phía người đàn ông, nói: “Anh không phải không thích ăn lẩu sao? Anh ghét nhất loại đồ dầu mỡ này. Mỗi lần em muốn ăn, anh đều ‘không vệ sinh’, cũng chưa ăn với em lần nào, bây giờ thế này tính là sao?”

Người đàn ông vội vàng kéo tay cô ấy, “Vợ à, đây là ý của cô Hứa. Người ta đi với anh cả buổi trưa ở khu vật liệu xây dựng, đây là anh mời cô ấy ăn bữa cơm.”

Hứa Lưu Âm sợ đối phương hiểu lầm, vội giải thích, “Phải ạ, chúng tôi chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.”

“Dạo khu vật liệu xây dựng? Vì sao phải đi với cô ta?”

Người đàn ông sợ cô ấy hiểu lầm, cũng liền mặc kệ ngạc nhiên hay không ngạc nhiên, “Bên nhà mới, không phải em thích phong cách lâm viên sao? Cô Hứa là chuyên thiết kế lâm viên, đúng rồi…”

Anh ta vội lấy di động ra, phóng to những thứ Hứa Lưu Âm đã gửi trước đó cho mình, rồi cho người phụ nữ xem, “Kiểu này, em thích không?” Tầm mắt người phụ nữ rơi xuống trên màn hình di động, xem, đôi mắt trong chớp mắt phóng tia sáng, “Thích, thích, rất đẹp đó!”

Trên mặt người đàn ông dâng nụ cười, “Nhưng mà không còn ngạc nhiên nữa, vốn dĩ muốn chờ xây xong sẽ dẫn em tới. Anh còn muốn cầu hôn em ở bên đó đấy.”

“A?” Trên mặt người phụ nữ lộ vẻ thất vọng. “Em thật sự hy vọng hiện tại mình chưa biết gì.”

“Không sao đâu ạ.” Hứa Lưu Âm buông đũa, nói. “Bây giờ biết rồi cũng tốt, rất nhiều ý tưởng chị có thể nói trực tiếp cho tôi biết, chung quy mắt nhìn của đàn ông với phụ nữ không giống nhau. Tôi có thể gặp mặt chị trao đổi.”

“Cũng phải.” Người phụ nữ vui vẻ ngồi xuống, tay ôm lấy cổ người đàn ông, hôn mạnh lên mặt anh ta.

“Ăn ăn ăn!” Trong tầm với của người phụ nữ còn có bộ đồ ăn, cô ấy động tác thuần thục mở ra, nói với Hứa Lưu Âm: “Cô Hứa, cô muốn ăn gì thêm, cứ gọi nhé!”

“Đủ rồi ạ, chị xem chị muốn ăn gì đi.”

Mục Kính Sâm cảm thấy đôi nam nữ trước mặt thật là khôi hài, một người cảm giác thiếu chỉ số thông minh, nhìn thấy vợ mình cùng một người đàn ông khác xuất hiện ở đây lại chỉ hỏi một câu, hắn ta có phải đồng nghiệp của cô ấy không? Sau đó thì sao, sau đó liền để anh qua một bên.

Anh ta không nghĩ, giữa bọn họ khả năng có chuyện gì không muốn ai bắt gặp không?

Người phụ nữ này cũng thật kỳ lạ, người đàn ông cho xem đại, cô ấy liền tin, tư thế đi vào cấu xé đánh nhau ban đầu hoàn toàn không còn. Cô ấy thậm chí còn có thể vô tâm mà ngồi xuống cùng ăn lẩu với họ? Cô ấy không nghĩ, đây có thể là cô gái mà chồng mình dẫn đi ăn cơm, vì lừa gạt cô, chọn mấy câu để cô tự vào xem tận mắt?

Người phụ nữ đã lâu không ăn lẩu, một miếng thịt dê xuống bụng, sảng khoái muốn bay cả lên.

Hàng lông mày cô ấy hơi nhếch lên, nhìn Mục Kính Sâm đứng bên cạnh, cô ấy nhiệt tình mời: “Anh mau ngồi đi. Anh hiểu lầm rồi, cô ấy và chồng tôi tuyệt đối không thể có quan hệ gì khác. Anh không bị đội mũ xanh ngồi xuống ăn chung đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sắc Đẹp Khó Cưỡng Quyển 4 - Chương 235: Anh bị “đội mũ xanh” rồi

Có thể bạn thích