Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 154: Khoảng cách xa nhất của cô và anh

Diệp Thiệu Dương nghe thế, tim rơi vào đáy cốc, trên mặt rõ ràng phủ kín vẻ nôn nóng, Triệu Hiểu bên cạnh càng gấp, khóc luôn thành tiếng.

Gần đây mấy ví dụ về các vụ người có vấn đề thần kinh gây án đã nghe qua nhiều, hơn nữa Phó Lưu Âm cả đêm không có tin tức, nhất định khiến người ta lo lắng muốn chết.

Đi vào trong vườn, bên trong im ắng, đạp lên sỏi cuội lâu năm, Triệu Hiểu cảm giác cả người lung lay, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng té ngã.

“Lâm Viên lớn như vậy làm sao mà tìm?” Diệp Thiệu Dương nhíu chặt mày, mặt đầy u sầu.

Triệu Hiểu ở sau anh ta đề nghị: “Người nhiều nhân lực sẽ đông, gọi các bạn cùng đi tìm đi ạ.”

“Như vậy không thể được.” Người nhân viên bên cạnh nói. “Các anh gấp gáp như vầy, lỡ dẫm hư hết mấy giống cây quý giá thì sao?”

Diệp Thiệu Dương đưa mắt nhìn lại, nhìn về phía người nhân viên kia, nói: “Lâm Viên này trước kia là mở để kinh doanh, nếu để cho người ta tham quan thì sao còn sợ bị người làm hư? Hơn nữa học trò tôi biết đúng mực, các em ấy chỉ vào tìm người, tôi cũng sẽ dặn các em phải cẩn thận. Hiện tại chuyện xảy ra ở lâm viên các anh, vừa rồi ở trên xe tôi đã báo công an rồi, cảnh sát sẽ tới lập tức. Nếu chúng ta có thể tìm được sinh viên ấy trước khi cảnh sát tới, trách nhiệm của phía các anh cũng có thể giảm một ít tương đối.”

Người nhân viên do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được rồi.”

Triệu Hiểu quay đầu lại vẫy tay, bảo mấy bạn nữ trong lớp vào cả. Diệp Thiệu Dương mặt đầy tâm trạng, anh ta bước ra ngoài mấy bước. Lớp trưởng vẫn đứng ở cửa, anh ta nói với lớp trưởng: “Kêu thêm mấy bạn nam vào, cùng nhau vào tìm thử xem.”

“Dạ.”

Triệu Hiểu nhịn không được, hỏi: “Thầy Diệp, thầy gọi mấy bạn nam vào là lo lắng chuyện gì sao?”

“Lỡ gặp gã nhân viên kia, mấy đứa con gái các em không ứng phó được.”

“Đúng đúng.” Triệu Hiểu gật gật đầu. “Nếu như vậy, bọn em phải nhanh vào tìm.”

Bọn họ chân trước vừa mới đi vào, sau lưng, Mục Kính Sâm cũng đã tới rồi. Ở cổng Lâm Viên còn một người thầy và vài sinh viên khác đứng canh.

Mục Kính Sâm bước nhanh tới.

“Phó Lưu Âm đâu?”

“Thầy Diệp dẫn sinh viên vào tìm rồi.”

Mục Kính Sâm sắc mặt xanh mét, tràn ngập vẻ phẫn nộ phát tiết không được. Anh bước nhanh vào, nghe phía trước có người gọi tên Phó Lưu Âm. Người đàn ông nhìn xung quanh bốn phía, vườn lớn như vậy, phải đi đâu tìm?

Huống hồ, Phó Lưu Âm nói không chừng đã sớm ra khỏi nơi này, níp ở một chỗ khác. Diệp Thiệu Dương vừa quay đầu lại liền thấy Mục Kính Sâm, anh ta bước nhanh tới đón.

“Mục tiên sinh!”

“Chỗ này có camera không? Phó Lưu Âm tối qua sau khi vào, rốt cuộc có đi ra không?”

“Vừa nãy hỏi nhân viên rồi, nói là có gắn camera, cũng không liên lạc được với gã nhân viên kia, hiện tại cũng chưa thể xác định Phó Lưu Âm có phải đang ở trong vườn không, chỉ có thể tìm trước mới nói tiếp được.”

Mục Kính Sâm đứng tại chỗ, thần sắc kỳ quái, nói không nên lời. Diệp Thiệu Dương nhìn anh.

“Mục tiên sinh?”

“Tìm trước đi.”

Anh nghĩ đến tối hôm qua đã làm chuyện đó cùng Phó Lưu Âm, anh không nhìn ra được chút gì không thích hợp từ trên gương mặt cô, càng không nghĩ tới cô lại muốn bỏ đi.

Nhưng nghĩ lần trước cô cả đêm không về, trước đó không phải cũng không có tí dấu hiệu nào đó sao? Phó Lưu Âm có đôi khi như mang một cái mặt nạ giả, ngay cả anh người ngủ bên cạnh cô rất khó đoán được trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì.

Diệp Thiệu Dương quay lại với đám người, đi theo phụ sinh viên sốt ruột tìm kiếm.

Nhưng Mục Kính Sâm từ đầu đến cuối lại đứng tại chỗ. Trong lòng anh cũng sốt ruột, lo lắng, nhưng bỏ loại tình cảm này qua một bên, trong lòng anh lại bị một cơn phẫn nộ khác chiếm cứ.

Bởi vì anh thật sự nhận định, Phó Lưu Âm chắc chắn đã bỏ chạy.

Mục Kính Sâm xoay người bỏ đi, một chân bước ra khỏi cổng lớn, ngừi thầy giáo đứng chờ bên ngoài tưởng có tin tức gì, “Tìm được em ấy rồi sao?”

Mục Kính Sâm không thốt một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn camera ở cổng, người thầy giáo theo tầm mắt anh mà nhìn lại.

“Chúng tôi có hỏi qua, camera hư rồi.”

Người đàn ông nhìn kiến trúc xung quanh lâm viên, cuối cùng, tầm mắt anh như ngừng lại ở phía đối diện.

Mục Kính Sâm bước nhanh qua. Anh đứng ở cửa, nơi này tường được xây cao, hai bên mỗi bên đặt một bức tượng sư tử đá, uy phong lẫm lẫm, mà thứ Mục Kính Sâm quan tâm cũng không phải mấy cái đó, lực chú ý của anh dừng ở mấy camera gắn trên tường.

Anh giơ tay ấn chuông cửa, rất nhanh có người tới mở cửa.

“Anh là?”

Mục Kính Sâm đi thẳng vào, đối phương kêu này này hai tiếng.

“Hôm nay không buôn bán, hay hôm khác anh đến đi.”

Mục Kính Sâm quét mắt trong vườn, bên trong bày đủ loại đủ kiểu thành phẩm điêu khắc, rực rỡ muôn màu, liếc mắt một cái đã thấy hoa mắt. Người đàn ông thu hồi tầm mắt, chỉ ra phía ngoài.

“Anh phụ trách bên này sao? Tôi muốn xem camera theo dõi ngoài kia.”

“Nhưng anh là ai?”

Mục Kính Sâm móc một tấm danh thiếp ra, đưa cho đối phương.

“Nhà họ Mục, Đông Thành.”

Trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ khó tin, từ lâu anh ta đã nghe nói sân huấn luyện của Mục Kính Sâm nhà họ Mục cũng ở quanh đây.

“Hóa ra là sếp Mục à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

“Tôi muốn xem camera, có thể chứ?”

“Có thể, chuyện nhỏ có tốn sức gì đâu.”

Người đàn ông dẫn Mục Kính Sâm vào phòng điều khiển.

“Vừa lúc hôm nay không kinh doanh, sếp Mục, anh muốn xem khoảng thời gian nào?”

“Tối qua, lúc 8 điểm, không biết camera bên này có thể xem được tình hình bên phía lâm viên đối diện không?”

Người đàn ông bảo Mục Kính Sâm ngồi xuống.

“Có một chỗ camera có thể xem được, có điều vì góc độ, có lẽ sẽ không rõ lắm.”

“Không sao.”

Camera theo dõi tối hôm qua mau chóng được lôi ra xem. Tới đoạn khoảng 8 giờ, Mục Kính Sâm thấy bóng dáng Phó Lưu Âm xuất hiện trong camera, cô đi vào vườn, gã nhân viên tiện tay đóng cửa lại.

Hai người xem một lúc, cánh cổng trước sau đều đóng chặt. Ngón tay Mục Kính Sâm gõ nhẹ trên đùi.

“Tua nhanh.”

“Vâng.”

Tua xong, trong màn hình xuất hiện bóng người, Mục Kính Sâm vội vàng kêu dừng.

Trong camera vẫn có thể thấy rõ, gã đàn ông lại quay lại một chút. Mục Kính Sâm nhìn thấy sau khi cửa đóng một lúc lâu, cổng lớn bị người từ bên trong mở ra.

Gã nhân viên kia đi ra, hắn nhìn khắp nơi, sau đó khóa cổng lại.

Sự sốt ruột trong lòng Mục Kính Sâm vào giờ phút này bị đẩy đến đỉnh cao nhất, đột ngột bị thiêu cháy. Trong camera, anh lại không thấy có bóng dáng Phó Lưu Âm. Nói cách khác, tối hôm qua Phó Lưu Âm đi vào mà không đi ra!

Mục Kính Sâm bàn tay nắm chặt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy ra, vẻ mặt người đàn ông ngồi trước kỳ quái.

“Sao lại thế này? Vừa rồi không phải có cô sinh viên đi chung vào sao?”

Mục Kính Sâm cố hết sức đứng dậy, người đàn ông quay đầu lại nhìn anh.

“Sếp Mục, muốn tiếp tục không?”

“Không cần.” Miệng anh khó khăn nặn ra mấy chữ. “Cám ơn.”

Mục Kính Sâm lúc này có dự cảm mãnh liệt, theo lý thuyết, gã nhân viên dẫn Phó Lưu Âm vào để tập họp với nhóm sinh viên, nhưng bọn họ lại nói Phó Lưu Âm bắt đầu mất tích từ tối hôm qua. Cổng lâm viên lại bị khóa lại, như vậy...

Còn lại chỉ có hai loại khả năng.

Một, Phó Lưu Âm còn ở trong vườn.

Hai, cô đã ra ngoài bằng cổng khác.

Suy nghĩ hiện tại của Mục Kính Sâm có khuynh hướng theo khả năng đầu tiên, anh xoay người đi ra ngoài, bước nhanh quay lại Lâm Viên.

Mấy sinh viên vẫn đang phụ tìm, lâm viên to như vậy, số hòn non bộ đơn lẻ đếm không xuể, lại còn kiến trúc nhà. Diệp Thiệu Dương lại thấy Mục Kính Sâm, anh đã tới cùng người nhân viên. Mục Kính Sâm hỏi thẳng: “Bên này còn lối ra khác không?”

“Không có, đã đóng rồi.” Người nhân viên mặt đầy nghiêm trọng. “Bên này tuy cùng một chỗ với khu diễn hí kịch, nhưng đã tách ra quản lý từ mấy năm nay rồi. Tối qua nhóm sinh viên đều tập họp tại cổng này, nhưng chúng tôi không đi từ bên này, mà là đi ở cổng bên hông, bên đó nối thẳng tới khu diễn hí kịch. Huống hồ, cánh cửa nối liền chỗ này với khu diễn hí kịch đã bị đóng cửa từ lâu rồi.”

“Nói cách khác, Phó Lưu Âm không có khả năng đi tới khu diễn hí kịch từ lâm viên này, nếu cô ấy không đi ra ngoài bằng cổng này, tức là cô ấy còn ở trong lâm viên!”

Người nhân viên gật đầu: “Phải.”

Nỗi bất an trong lòng Mục Kính Sâm càng lúc càng mạnh, bóng dáng cao lớn của anh bước nhanh tới phía trước. Người nhân viên đi theo sau anh nói: “Tôi đã gọi điện cho sếp chúng tôi, ông ấy đang đem hết toàn lực liên hệ với người tối hôm qua...”

Mục Kính Sâm đã không nghe vào thứ gì, trong lòng có trăm loại miên man suy nghĩ. Lúc đi vào, Phó Lưu Âm vô cùng cao hứng, tung tăng nhảy nhót, thế nào lại mới một buổi tối đã không thấy tăm hơi người đâu?

Tên nhân viên kia lại là đàn ông, quỷ mới biết hắn có làm gì Phó Lưu Âm?

Mục Kính Sâm chợt nóng nảy rõ ràng, bàn tay nắm lại kêu răng rắc.

Phó Lưu Âm vẫn luôn ở trạng thái nửa hôn mê, cảm giác duy nhất sót lại vẫn là một chữ: lạnh.

Sau giờ trưa có gió thổi, vốn phải là ấm áp thoải mái, nhưng đối với Phó Lưu Âm mà nói, ngọn gió kia như lưỡi dao bén nhọn thổi qua thân mình cô. Hàm răng cô đang run lên, người như đã chết.

Lỗ tai mơ hồ nghe như có tiếng nói chuyện, rất nhỏ, rồi lại ong ong, ồn ào làm màng tai cô đặc biệt đau.

Triệu Hiểu với một người khác nói chuyện: “Làm sao bây giờ đây? Âm Âm không bị bắt cóc chứ?”

Triệu Hiểu?

Phó Lưu Âm muốn kêu cứu mạng, nhưng cô không mở miệng được, một giọng của người khác chui vào tai Phó Lưu Âm.

“Cậu đừng suy nghĩ lung tung dọa người, cậu tưởng là phim truyền hình hả, động tí là bắt cóc.”

Triệu Hiểu chú ý tới cái hòn non bộ.

“Tớ đi xem.”

Cô đi đến cửa động, gọi mấy tiếng: “Âm Âm! Âm Âm?”

Phó Lưu Âm há mồm, dùng sức lực toàn thân muốn đáp lại, nhưng dù cô giãy giụa lên tiếng, tiếng nói vẫn bé nhỏ không đáng kể. Triệu Hiểu bước vào một bước, nhìn nhìn vào trong, rất tối. Cô ấy sợ tới mức lui ra ngoài.

“Âm Âm nhất định không có khả năng ở chỗ thế này, chúng ta đi nơi khác tìm đi.”

Phó Lưu Âm khó khăn lắm mới mở được một mắt ra, cô thấy có ánh sáng, có bóng người như chớp chớp động.

“Đừng, đừng đi...” Cô nói không nên lời, nhưng môi cô mấp máy. “Triệu Hiểu, là tớ đây, cứu mạng, cứu mạng.”

Những lời này đó cứ lặp đi lặp lại trong lòng cô, khóe mắt thấy bóng dáng người biến mất, giọng của Triệu Hiểu cũng theo đó đi xa.

“Phía trước có căn nhà, chúng ta đi xem đi.”

Cô tuyệt vọng muốn khóc, nhưng sức lực để khóc cũng không có. Lần trước ở trường, cô còn có thể chờ Mục Kính Sâm tới cứu, lần này thì sao?

Bọn họ không tìm thấy cô liền sẽ mau chóng đi về, khu vườn này vẫn luôn bị đóng cửa, đến lúc đó, có phải cô đói chết, đông cứng chết ở đây cũng sẽ không có người quan tâm?

Phó Lưu Âm đã bị nỗi tuyệt vọng rất sâu vùi lấp, cô thử động đậy ngón tay nhưng vẫn không động đậy được.

Mục Kính Sâm tìm trong vườn, hận không thể lật cả trong đó lên.

Anh bước nhanh về phía trước, ánh mắt không bỏ qua chỗ nào có thể giấu người. Trong đầu anh rất loạn, trong miệng anh chỉ kẹp chặt một tâm niệm, lúc này, anh chỉ muốn thấy Phó Lưu Âm còn sống, dù là người đầy thương tích cũng được, nhưng cô nhất định phải sống.

Triệu Hiểu tìm một vòng trong căn nhà, thấy Mục Kính Sâm và Diệp Thiệu Dương, cô ấy bước nhanh chạy tới.

“Tìm được Âm Âm chưa ạ?”

Vừa thấy sắc mặt bọn họ, cô ấy liền biết đáp án.

Mục Kính Sâm đứng bên đường, cách ba bước hơn có một thềm đá dốc, phía dưới là một hòn non bộ uốn lượn, anh tựa hồ còn có thể nghe được tiếng gió qua lại không ngớt. Tầm mắt Diệp Thiệu Dương vọng qua.

“Đi tìm xung quanh đây chưa?”

“Tìm rồi ạ.” Triệu Hiểu vừa khóc nức nở. “Nhưng căn bản không thấy Âm Âm ạ.”

“Hòn non bộ thì sao?” Tay Diệp Thiệu Dương chỉ về phía ngọn núi.

“Tìm rồi ạ.” Triệu Hiểu vành mắt đỏ bừng. “Ở trong đen như mực, Âm Âm nhất định không ở trỏng.”

“Vậy còn có thể đi đâu?” Diệp Thiệu Dương mặt đầy vẻ u sầu. “Những nơi có thể đều tìm thử rồi, vẫn không thấy bóng người.”

Mục Kính Sâm nhìn về phía ngọn núi kia. Đôi chân thon dài của anh bước xuống thềm đá, cửa động của hòn non bộ như cái miệng của một tên đại ác ma, bên trong đen nhánh một mảnh, thấm người vô cùng.

Mục Kính Sâm vội muốn vào đi. Diệp Thiệu Dương kín đáo rời ánh mắt đi không để lại dấu vết.

Thấy lớp trưởng với mấy cậu sinh viên khác đang băng qua hàng hiên dài cách đó cũng không xa, Diệp Thiệu Dương gọi: “Vương Hâm, các em lại đây.”

Lớp trưởng với mấy cậu sinh viên chạy nhanh tới.

“Thầy Diệp, có tin của Phó Lưu Âm sao ạ?”

“Vẫn chưa, đèn pin tối hôm qua em lấy đâu?”

“Đây ạ.” Lớp trưởng móc trong túi ra cây đèn pin loại nhỏ. Diệp Thiệu Dương bật lên, anh ta đi đến cạnh Mục Kính Sâm.

“Ở trong đó tối, dùng cái này đi.”

Mục Kính Sâm cầm lấy, trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, xong lại không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào có khả năng.

Lỗ tai Phó Lưu Âm có tiếng bước chân chui vào, nhưng cô lại không dám tùy tiện hy vọng. Cô không biết người tới là ai, nhưng mơ hồ lại nghe có người nhắc tên mình.

Mục Kính Sâm khom lưng, cửa động rất thấp. Anh đi vào, một trận gió lạnh lẽo phất vào mặt, Mục Kính Sâm gọi khẽ: “Phó Lưu Âm?”

Là Mục Kính Sâm.

Phó Lưu Âm há miệng, cô gấp đến độ muốn mở mắt ra. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, anh không đứng ở cửa động gọi vài tiếng rồi đi, nhưng anh đi vào.

Anh theo đường đi trong hòn non bộ mà tiến về phía trước. Phó Lưu Âm nâng mi mắt, chuỗi tiếng bước chân đầu bên kia rõ ràng đã tới trước mặt, sao Mục Kính Sâm lại không thấy mình chứ?

Phó Lưu Âm muốn gọi anh, ngón tay cô hơi động đậy.

Mục Kính Sâm đứng lại, phía trước chính là lối ra của hòn non bộ, mơ hồ có thể thấy ánh sáng, đáy lòng anh trầm xuống, cũng tự trách mình đã khẩn trương qua mức, Phó Lưu Âm sao có thể núp ở đây chứ?

Mục Kính Sâm giơ chân phải lên. Khóe mắt Phó Lưu Âm thấy đôi chân của người đàn ông. Nước mắt từ hốc mắt cô lăn xuống, cô không muốn chờ chết ở đây như vậy, cô không muốn Mục Kính Sâm không tìm được mình.

Phó Lưu Âm hận không thể mở miệng lúc này, dù nói không được, nhưng một ít sức lực cô cũng có thể chứ.

Tia sáng cuối cùng trong mắt cũng bị nghiền vụn, Phó Lưu Âm chưa bao giờ khắc sâu rõ ràng một câu như vậy, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?

Khoảng cách xa nhất, không gì hơn lúc em cần anh cứu mạng nhưng anh lại không nhìn thấy em, đúng không?

Mục Kính Sâm bước một bước ra ngoài thì lại đột nhiên hoảng hốt. Anh không hình dung ra cảm giác đó, chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như sắp mất đi một thứ quý giá, ngay lúc bàn chân anh đặt ra, một loại bi thương lan tràn lấp đầy trái tim anh.

Lần thứ hai anh dừng chân lại, Mục Kính Sâm nâng cánh tay lên, ánh đèn pin quét vòng phía trên, sau đó anh tỉ mỉ chiếu đèn về bốn phía.

Khi ánh đèn rơi xuống bên trái anh, không có vách đá xuất hiện mà là thấy một cái động tối om.

Mục Kính Sâm thấy trong lòng hụt hẫng, chẳng lẽ trong hòn non bộ này còn một cái động thiên khác? Anh đi tới một bước, hai bước, chiếu ánh đèn vào. Xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt là vách đá, ánh đèn pin áp xuống, anh đột nhiên nhìn thấy một bóng đen cuộn tròn ở đàng kia.

Mục Kính Sâm mất hồn động đậy chân mình, anh đi đến trước mặt Phó Lưu Âm, ngồi xổm xuống, anh chiếu đèn xuống trên mặt người phụ nữ.

“Âm Âm!”

Trên mặt Phó Lưu Âm nước mắt đan xen, tốt lắm, cô không chết. Nước mắt cô càng chảy tợn, nhưng không phát ra được tiếng nghẹn ngào nào. Mục Kính Sâm nương theo ánh sáng nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, trong lòng anh co rút đau đớn dữ dội, tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô,.

“Âm Âm!!!”

Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, vội muốn đi vào.

“Có phải tìm được cô ấy rồi không?”

“Đứng lại!” Mục Kính Sâm quát một tiếng chói tai. “Không được vào.”

Diệp Thiệu Dương lui ra bên ngoài, mấy bạn học bên cạnh nhìn nhau. Sắc mặt Mục Kính Sâm càng lúc càng dữ tợn, anh vội vàng đứng dậy, sau đó khom người đi ra ngoài.

Phó Lưu Âm không biết vì sao anh phải đi, cô sợ hãi muốn giữ chặt anh lại. Mục Kính Sâm bước ra ngoài động, anh thở sâu, ngón tay cứng đờ để vào túi, anh móc chìa khóa xe ra.

“Sau cốp xe tôi có tấm thảm, giúp tôi đi lấy một chút.”

“Âm Âm thật sự ở trong đó sao?” Triệu Hiểu thấy thế, bước dài một bước muốn xông vào.

Mục Kính Sâm giơ cánh tay lên, chặn trước mặt cô ấy.

“Ai cũng không được vào.”

“Âm Âm... Cậu ấy, cậu ấy không có việc gì chứ?”

Tầm mắt Mục Kính Sâm lạnh thấu xương nhìn về phía trước. Diệp Thiệu Dương nhận lấy chìa khóa xe từ tay anh.

“Được, tôi quay lại ngay.”

Mục Kính Sâm đứng ở đầu gió, trên người đều là mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào lưng, mặt anh vô cùng hung hãn, cái dạng ánh mắt này khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Tất cả tránh ra!”

Triệu Hiểu sợ tới mức bước lùi lại. Mục Kính Sâm nắm chặt bàn tay.

“Phó Lưu Âm ở trong, tôi sẽ đưa cô ấy đi thẳng về nhà.”

Anh nói xong câu đó thì quay vào trong hòn non bộ, mấy sinh viên bên ngoài ai cũng không dám tự tiện đi vào. Mục Kính Sâm quay lại trước mặt Phó Lưu Âm, tay anh ôm cô vào lòng, người cô lạnh băng, anh thật sự như đang ôm một khối băng. Mục Kính Sâm đau lòng không thôi.

“Sao em ở đây? Sao em lại xảy ra chuyện?”

Người anh kề sát cô, cơ thể Phó Lưu Âm gần lạnh hết, môi cô không ngừng run run, khớp hàm run rẩy. Cô chỉ cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, cô sợ quá, cô cảm thấy mình sắp muốn chết rồi.

Tiếng bước chân mau chóng trở lại, Diệp Thiệu Dương không đi vào.

“Mục tiên sinh!”

Mục Kính Sâm buông cô ra, anh đứng dậy đi ra ngoài, cầm tấm thảm từ tay Diệp Thiệu Dương. Anh thấy mấy sinh viên còn ở đó, Mục Kính Sâm lạnh mặt.

“Đưa bọn họ đi đi, chuyện của Phó Lưu Âm cũng không cần các anh nhọc lòng nữa.”

“Mục tiên sinh!” Diệp Thiệu Dương sốt ruột lên tiếng. “Phó Lưu Âm không có việc gì chứ?”

Trong mắt Mục Kính Sâm có một tia nhìn mãnh liệt dâng lên.

“Dẫn bọn họ đi đi, tôi không muốn lúc đi ra trông thấy ai khác nữa!”

Người đàn ông bước nhanh vào. Mới vừa rồi gọi Phó Lưu Âm mấy tiếng, cô đều không có phản ứng, Mục Kính Sâm lòng nóng như lửa đốt, bao tấm thảm quanh người cô.

Ngoài hòn non bộ, ánh mắt Diệp Thiệu Dương không rõ mà nhìn chằm chằm vào cửa động, lớp trưởng đứng cạnh thử hỏi: “Thầy Diệp, anh ta bảo chúng ta đi hết.”

Diệp Thiệu Dương bước ra ngoài mấy bước, bảo sinh viên đi theo mình.

“Thầy Diệp, Phó Lưu Âm không sao chứ ạ?”

“Thầy Diệp, em không muốn đi, em muốn xem thử Âm Âm thế nào, em không yên tâm.” Triệu Hiểu ngữ khí khẩn thiết, nói.

Diệp Thiệu Dương đi tới hàng hiên dài cách đó không xa, không bao lâu, anh thấy Mục Kính Sâm ôm Phó Lưu Âm ra.

Tấm thảm mỏng bọc người Phó Lưu Âm nhưng không thể bao cô vào trong hoàn toàn.

Triệu Hiểu thấy Phó Lưu Âm rúc vào lòng Mục Kính Sâm, từ cổ đến đầu gối bọc kín mít, duy độc có hai cẳng chân bị lộ ra ngoài, điều khiến người ta bất an nhất chính là: giày trên chân Phó Lưu Âm không biết đã chạy đi đâu.

Vành mắt Triệu Hiểu đỏ lên lần thứ hai, trong lòng cô ấy có dự cảm không tốt. Hai cẳng chân Phó Lưu Âm lộ ra ngoài, rõ ràng hôm qua cô mặc quần, nhưng bây giờ hai đùi cô ấy...

Triệu Hiểu tay che miệng mình lại, mấy cậu sinh viên nhìn nhau. Phó Lưu Âm mất tích một đêm, xem bộ dạng này, chẳng lẽ là bị...

Mục Kính Sâm bước nhanh ra ngoài. Ra tới ngoài rồi, thầy giáo đứng chờ ngoài cổng thấy Phó Lưu Âm trong lòng anh, khẩu khí rõ ràng thả lỏng.

“Tìm được rồi!”

Người đàn ông không để ý tới, anh đi tới bên xe mình, mở cửa xe, đặt Phó Lưu Âm vào băng sau một cách rất cẩn thận. Diệp Thiệu Dương đứng ở hàng hiên dài, phía sau truyền đến những giọng nói thì thầm đang nghị luận.

“Trời ơi, Phó Lưu Âm, cậu ấy...”

“Không phải gã nhân viên tối qua đã...”

“Đó là tên tâm thần đó!”

Triệu Hiểu nhấc chân cùng đi ra ngoài, Diệp Thiệu Dương quay đầu lại nhìn mấy người kia.

“Về đi!”

Đi ra bên ngoài vườn, Diệp Thiệu Dương gọi người thầy giáo bên cạnh.

“Anh dẫn các em ấy về trường trước đi. Chuyện của Phó Lưu Âm không đơn giản như vậy, tôi sẽ ở lại đây. Cảnh sát tới rồi, tôi phải biết rõ đã xảy ra chuyện gì trước đã.”

“Được.”

Người thầy kia lên xe, xe từ từ khởi động. Trước khi xuống xe, mấy người bạn học kia chắc chắn sẽ tò mò.

“Phó Lưu Âm bị sao vậy chứ?”

“Tớ nhìn cô ấy được bế ra.”

“Tớ có dự cảm không tốt... Sao cô ấy giống như không mặc quần áo?”

Triệu Hiểu quay đầu lại trừng mắt nhìn người nọ.

“Câm miệng! Còn nói bậy, tôi xé miệng cậu!”

“Gì? Tôi nói là nói thật! Cậu ấy mất tích một buổi tối, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.”

“Hình như có liên quan tới gã nhân viên tối qua đúng không?”

Mấy cuộc thảo luận miệng một khi được xé mở thì có giấu cũng không giấu được. Thầy giáo ngồi phía trước đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc vô cùng.

“Không được nghị luận, chuyện này dừng ở đây! Sau khi về trường cũng không được nói bậy, biết chưa?”

Những sinh viên ấy cho dù đồng ý rồi, nhưng vẫn hạ giọng nói chuyện.

Có người lấy di động ra, nói với bạn lớp bên cạnh.

“Biết không? Bạn lớp tao xảy ra chuyện lớn, một sinh viên nữ mất tích cả một đêm, lúc tìm được cũng không hề mặc quần áo...”

“Bi ai quá, không cần nhiều lời, nhất định là bị cưỡng bức rồi.”

Tiếng thảo luận bị đè thấp truyền vào tai Triệu Hiểu, từng câu, từng tiếng, rất khó nghe.



Xe Mục Kính Sâm nổ vang, lao qua mặt đường cứng rắn của Đông Thành. Hai tay anh nắm chặt tay lái, bên trong xe mở máy sưởi, anh nóng tới nỗi người đều là mồ hôi.

Phó Lưu Âm nằm sau xe, mặc cho Mục Kính Sâm nói chuyện thế nào với cô, cô cũng không đáp lại một câu.

“Phó Lưu Âm!”

Cô nghe được người đàn ông đang kêu mình, cũng biết anh nhất định đang sốt ruột, có điều cô không đáp lại anh được thôi.

“Tôi đưa em tới Tinh Cảng. Đừng sợ, nhất định sẽ không có việc gì.”

Dù Tinh Cảng cũng không phải bệnh viện gần đây nhất, nhưng nó lại là bệnh viện tốt nhất. Mục Kính Sâm quay đầu lại nhìn Phó Lưu Âm.

“Kiên trì chút nữa.”

Bàn tay anh nắm chặt, gân xanh từng đường gồng lên rõ ràng, nhìn dữ tợn mà khủng bố. Lúc ánh đèn pin trong tay anh chiếu tới trên người cô, anh đã khiếp sợ.

Trên người Phó Lưu Âm không mặc quần áo....

Mục Kính Sâm hít vào một hơi thật sâu, bàn tay đang run rẩy.

Xuyên qua kính chiếu hậu, anh thấy được đôi mắt mình, trong đôi mắt tràn ngập sắc đỏ phẫn nộ. Tầm mắt Mục Kính Sâm nhìn về phía trước, anh nhìn thấy xe phía trước đang chạy không nhanh không chậm, anh vung bàn tay đấm mạnh xuống.

Khi anh biết tin Phó Lưu Âm mất tích, ý nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến dĩ nhiên là cô đã bỏ trốn.

Anh sinh phẫn nộ như thế với cô, lại không nghĩ tới trước tiên xem cô có xảy ra chuyện rồi không.

Mục Kính Sâm thất thần lái xe, anh lâu lâu nhìn ra Phó Lưu Âm đàng sau.

Anh đã mặc kệ chuyện phải lấp kín miệng những người kia, anh cũng không có đủ thời gian, sau khi bảo mấy sinh viên đó đi ra, anh lại bế Phó Lưu Âm ra ngoài.

Nếu Phó Lưu Âm đã xảy ra chuyện, những việc đó đều là trống không, cũng chẳng ai đi để ý.

Mục Kính Sâm lấy di động ra, anh có số của Hứa Tình Thâm. Lúc gọi tới, rất thuận lợi, bên kia lại bắt máy.

“Alo?”

“Chào chị, Tưởng phu nhân, tôi là Mục Kính Sâm.”

“Sếp Mục, có việc sao?” Tầm mắt Hứa Tình Thâm dời khỏi máy tính.

“Âm Âm xảy ra chuyện rồi.”

“Cái gì?” Hứa Tình Thâm gấp đến độ đứng bật dậy khỏi ghế.

“Con bé xảy ra chuyện gì?”

“Trong một chốc một lát không nói rõ được, tôi muốn nhờ chị giúp một chút. Tôi hiện giờ đang tới bệnh viện Tinh Cảng, tôi sẽ lái xe thẳng xuống tầng hầm, nhờ chị thu xếp hộ tôi, tôi không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng hiện tại bộ dáng của cô ấy.”

Hứa Tình Thâm bất an cực kỳ.

“Được, tôi sẽ thu xếp ngay.”

Mục Kính Sâm sau khi ngắt cuộc trò chuyện, tiếp tục lái xe, xe rất nhanh liền tới bệnh viện Tinh Cảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sắc Đẹp Khó Cưỡng Quyển 4 - Chương 154: Khoảng cách xa nhất của cô và anh

Có thể bạn thích