Sắc Đẹp Khó Cưỡng
Quyển 4 - Chương 142: Tôi là chồng cô ấy!

Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm cánh cửa lớn kia, có chút căng thẳng, tay không khỏi nắm lấy tay ghế dựa.

Người quản lý quán net một tay kéo cửa ra, Phó Lưu Âm tầm mắt trông ra, còn tốt… không phải Mục Kính Sâm.

Có điều người đàn ông bên ngoài trông lại có mấy phần quen quen, người quản lý quán net nói với đối phương: “Nghe không hiểu tôi nói sao? Ở trong không còn chỗ!”

“Tôi tìm người.”

Người đàn ông nói xong, đi thẳng vào trong. Người quản lý quán net vội đóng cửa lại, nối gót theo sau. Tầm mắt người đàn ông quét một vòng trong quán; Phó Lưu Âm vội áp đầu xuống, đấy chẳng phải thầy chủ nhiệm lớp, Diệp Thiệu Dương sao?

Không đến mức này chứ? Bọn cô chỉ đi chơi đêm thôi mà, cũng không phải đang cấp 3, thầy còn quản nghiêm như vậy?

Diệp Thiệu Dương liếc mắt nhìn một cái, đầu tiên là thấy được đám Triệu Hiểu đang đắm chìm trong trò chơi, sau đó tầm mắt anh ta xẹt qua, liền thấy được Phó Lưu Âm.

Diệp Thiệu Dương đi nhanh tới, đến phía sau Phó Lưu Âm. Đôi mắt cô cũng chưa ngẩng lên, mãi đến khi bàn tay người đàn ông rơi xuống trên vai cô, cô không thể không quay đầu lại nhìn anh ta.

“Thầy, thầy Diệp!”

“Phó Lưu Âm, em đi ra với tôi.”

Cô đành phải đẩy ghế dựa ra, đứng dậy. Triệu Hiểu đối diện đuôi mắt trông thấy cô đứng lên, vội tháo tai nghe xuống.

“Âm Âm!!!”

Nhìn một cái, lại thấy Diệp Thiệu Dương đàng sau Phó Lưu Âm.

Triệu Hiểu trong lòng rơi lộp bộp, không ngờ thầy chủ nhiệm còn có thể tìm được tới đây. Cô nàng huých vào bên sườn hai người bạn, hai người lập tức đứng lên.

“Thầy Diệp!”

Ánh mắt Diệp Thiệu Dương nhàn nhạt quét qua liếc nhìn các cô một cái, trong mắt không có chút trách cứ nào.

“Các em chơi đi, tôi tìm Phó Lưu Âm có chút việc.”

“A?”

“Phó Lưu Âm, em đi ra với tôi.”

Triệu Hiểu không khỏi liếc nhìn thời gian trên máy tính, giờ cũng đã gần ba giờ, thầy đột nhiên tìm được tới quán net đã là đủ kinh khủng rồi, mà người muốn tìm lại là Phó Lưu Âm, vậy chuyện là thế nào?

Diệp Thiệu Dương xoay người đi ra ngoài, Phó Lưu Âm đi theo sau anh ta. Tới cửa, hai người cũng không lập tức đi ra ngoài. Phó Lưu Âm kỳ thật trong lòng đã có chút suy đoán.

“Thầy Diệp, có phải nhà em tới gặp thầy…”

“Phải, thầy hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại tới, nói không thấy em, bảo tôi nhất định phải tìm được em.”

“Không phải.” Phó Lưu Âm ảo não nhíu mày. “Em chỉ là đi chơi với bạn chút.”

“Bây giờ trước tiên không cần nói nhiều như vậy, tôi phải mau đưa em về.”

Phó Lưu Âm biết sự tình nhất định đã ầm ĩ to. Mục Kính Sâm cũng sẽ không suy xét cảm nhận của người khác, hơn nửa đêm lôi người ta ra khỏi chăn chỉ là lẽ thường theo anh thấy.

Diệp Thiệu Dương mở cửa đi ra ngoài, Phó Lưu Âm đi theo sau anh ta.

“Thầy Diệp, thầy về trước đi, em gọi điện thoại cho người nhà tới đón em là được.”

“Em muốn để anh ta thấy em ở quán net khuya sao?” Diệp Thiệu Dương giơ đồng hồ xem giờ. Thấy Phó Lưu Âm đứng bất động, anh ấy lấy lại tinh thần nắm cổ tay cô.

“Mau đi!”

Lúc xuống cầu thang, có người từ dưới lầu đi lên, mấy tên nam còn trẻ tuổi miệng ngậm thuốc lá, nhìn thấy hai người đi xuống thì chắn ở lối vào.

“Ô, cái chỗ nát này còn có con gái xinh đẹp như vậy!”

Phó Lưu Âm không thoải mái, rụt bả vai. Diệp Thiệu Dương biết những tên này đều không phải người lương thiện gì, anh ấy không nói một tiếng, dẫn Phó Lưu Âm đi ngang qua bọn chúng đi ra ngoài.

“Này, nói chuyện với bọn mày, không nghe thấy hả?”

Tên cầm đầu rít mạnh điếu thuốc, đột nhiên đuổi theo tiến lên.

Mấy tên côn đồ bên cạnh thấy thế, cũng theo sau hắn. Diệp Thiệu Dương nắm chặt cổ tay Phó Lưu Âm.

“Đi!”

Hai người mới vừa đi ra ngoài được vài bước, tầm mắt Phó Lưu Âm nhìn về phía trước, cô thấy dưới đèn đường tăm tối tăm có mấy bóng người kéo rất dài, rất dài. Cô liền đột ngột dừng bước chân, không dám đi tới phía trước. Diệp Thiệu Dương đi rất nhanh, lần này kéo cô đi nhanh lên trước.

Phó Lưu Âm vội đẩy tay anh ấy ra.

“Thầy Diệp…”

“Đi mau, những kẻ đó đoán chừng là bọn lưu manh quanh đây.”

Ánh mắt Mục Kính Sâm lạnh lùng chăm chú nhìn hai người. Anh thấp thỏm hơn nửa đêm, lo lắng hơn nửa đêm, sợ cô ở ngoài gặp phải kẻ xấu, chuyện xấu. Xem ra, anh lo lắng thật dư thừa!

Phó Lưu Âm đụng phải tầm mắt anh, dù trong đêm đen cô nhìn không rõ, nhưng người đàn ông đi từng bước một tới gần. Bước chân anh đạp trên mặt đất, như khúc tấu vang gọi hồn, đi theo sau anh là mấy người huấn luyện viên ở khu huấn luyện. Phó Lưu Âm thấy Mục Kính Sâm đi tới trước mặt mình, cũng thấy anh vung nắm tay lên.

Diệp Thiệu Dương bị táng ngã xuống đất, mấy tên côn đồ đàng sau thấy thế liền nhấc chân chạy.

“Đi… đi mau!”

Phó Lưu Âm không ngờ Mục Kính Sâm hế mà không nói hai câu vậy mà đã đánh người.

“Thầy Diệp!”

Cô khom người định đỡ, Mục Kính Sâm thấy thế, một tay kéo cô tới trước mặt mình.

“Mục Kính Sâm, anh làm gì vậy hả! Người này là thầy tôi!”

“Làm thầy, bằng việc em mất tích tới hơn nửa đêm, chẳng lẽ hắn không nên đánh?”

Phó Lưu Âm ngoài miệng cường ngạnh, nói: “Tôi không mất tích, tôi chỉ là đi chơi với bạn cùng lớp thôi.”

Diệp Thiệu Dương giơ bàn tay lau chỗ khóe miệng. Anh ấy đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Mục Kính Sâm.

“Người, tôi đã tìm được rồi, em ấy cũng không có việc gì, anh đưa em ấy về đi.”

“Thầy Diệp, thực xin lỗi.”

“Không sao, em là học trò tôi, tôi vốn nên có trách nhiệm với em.”

Tầm mắt Mục Kính Sâm lướt qua Phó Lưu Âm, nhìn về phía lối vào hiên nhà cách đó không xa, ánh mắt anh lần thứ hai nhẩng lên, thấy trong cả tòa nhà chỉ có hai phòng là có ánh đèn.

“Em ở trong đó làm cái gì?”

“Đó chỉ là quán net thôi mà.”

Mục Kính Sâm cười lạnh: “Ai biết bên trong đang làm gì? Sao tôi biết được, em với hắn có làm việc gì mà người khác không nhìn thấy ở trong đó không?”

“Mục Kính Sâm, anh…”

Người đàn ông nâng bàn tay lên, phân phó mấy người phía sau.

“Các anh đi lên nhìn xem, mặc kệ bên trong là gì, đều đập cho tôi.”

“Dạ!”

“Mục Kính Sâm, anh làm gì đó?” Phó Lưu Âm đưa tay túm chặt cánh tay người đàn ông. “Tôi chỉ tới chơi một chút với bạn thôi, anh không cần như vậy chứ?”

“Chơi một chút?” Tầm mắt Mục Kính Sâm từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt Phó Lưu Âm. “Lúc tôi gọi cho em, em ở đâu?”

Phó Lưu Âm nhếch nhếch môi: “Tôi không nghe thấy.”

“Vậy ư?” Mục Kính Sâm cười lạnh nhìn cô.

Mấy người huấn luyện viên nhìn lên lầu, sau đó đi vào trong. Thần sắc Phó Lưu Âm căng thẳng. Diệp Thiệu Dương nói với Mục Kính Sâm đứng trước mặt: “Trong quán net còn có mấy sinh viên lớp tôi, anh lên như vậy chỉ e sẽ làm mấy em ấy sợ. Vả lại Phó Lưu Âm đã tìm được rồi, chuyện này không phải chẳng cần phải làm ầm ĩ nữa sao?”

“Cho nên, hẳn là cứ để mặc mấy cô gái thích làm gì thì làm, lại có lần tiếp theo phải không?”

Sắc mặt Phó Lưu Âm thay đổi liên tục, bàn tay kéo ống tay áo của Mục Kính Sâm.

“Chúng ta về nhà đi, anh bảo bọn họ quay lại, được không?”

“Không được.” Người đàn ông môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nhả ra mấy chữ.

Trên lầu truyền đến tiếng gõ cửa, đêm khuya vốn an tĩnh không tiếng động, thế nên lúc trận âm thanh này rơi xuống vừa lớn lại vừa vang, người quản lý quán net hẳn cũng đã bị chọc giận, cửa nhanh chóng được mở ra.

Không tới hai, ba phút, trên lầu liền truyền đến tiếp đập đồ. Phó Lưu Âm đứng ngây ngốc tại chỗ, cô thật sự chưa từng gặp qua chuyện như vậy, có những hậu quả đến giờ cũng chưa từng suy xét đến.

Cô nghe trên lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mấy gã huấn luyện viên đó một đám đều là những người ngang tàng, gặp chống cự nhất định sẽ xuống tay.

Phó Lưu Âm nhìn thấy có người chạy trốn ra, bóng dáng mơ mơ hồ hồ, người này rồi tiếp người kia. Hàng xóm dưới lầu nhất định là nghe được động tĩnh, bật đèn lên.

Phó Lưu Âm sốt ruột muốn đi qua đó, Mục Kính Sâm lập tức túm chặt cánh tay cô. Có người chạy xuống dưới, miệng hùng hùng hổ hổ, rất nhanh sau đó, Triệu Hiểu và ba người bạn cùng phòng khác cũng xuống dưới.

“Thầy Diệp!”

Mấy cô ấy đi tới trước, Triệu Hiểu nhìn thấy Phó Lưu Âm thì trên mặt rõ ràng lộ vẻ giật mình.

“Âm Âm, còn chưa đi hả?”

Phó Lưu Âm khó khăn gật đầu.

“Thầy Diệp, ở trên có người…”

Diệp Thiệu Dương ừ một tiếng, ngắt lời tiếp theo của Triệu Hiểu: “Sau này buổi tối không được ra ngoài, bên ngoài trị an không tốt, ngoan ngoãn ở trong ký túc xá, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.”

Diệp Thiệu Dương sợ Mục Kính Sâm trút lửa giận lên người mấy cô học trò, anh ấy sốt ruột muốn dẫn các bọn họ đi.

“Về thôi!”

“Dạ.”

Triệu Hiểu nhìn Phó Lưu Âm, nói: “Âm Âm, cậu cũng nhanh về nhà đi.”

“Ừm.” Phó Lưu Âm kéo cánh tay Mục Kính Sâm. “Đi, đi thôi!”

Cô muốn mau mang anh rời khỏi cái chỗ này, nhưng Mục Kính Sâm vẫn đứng im tại chỗ, anh vẻ mặt nghiêm túc, tầm mắt dừng ở nơi cùng của bóng đêm. Nhìn đám Triệu Hiểu nắm tay đang định đi, người đàn ông nhếch khóe miệng: “Một đám hốt hoảng chạy ra mà không bị rớt thứ gì à?”

Vừa nghe anh nhắc như vậy, Triệu Hiểu đưa hai tay sờ sờ túi.

“Ai da, di động của tôi!”

“Túi của tớ!” Một người khác cũng nói.

Triệu Hiểu định quay lại, Diệp Thiệu Dương vội ngăn lại: “Triệu Hiểu, làm gì vậy hả?”

“Thầy Diệp, di động của em vẫn ở trong đó.”

“Bây giờ không thể quay lại, quá nguy hiểm!”

“Những người đó là ai?” Mấy cô sinh viên dựa sát vào một chỗ. “Thầy Diệp, chúng ta nên báo cảnh sát ạ, bọn chúng xông vào quán net xong liền bắt đầu đập đồ, còn đánh người quản lý quán net…”

Diệp Thiệu Dương càng nhăn chặt mày. Phó Lưu Âm một khắc cũng không muốn ở lại đây, cô vẫn luôn hết sức núp trong màn đêm, muốn kéo Mục Kính Sâm đi, có điều chút sức lực đó của cô trói gà không chặt, còn chưa đủ để xê dịch Mục Kính Sâm được một bước.

Phó Lưu Âm đè thấp giọng, nói: “Về nhà được chưa? Coi như tôi xin anh còn chưa được sao?”

Mục Kính Sâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên vẻ mặt lộ ra vẻ tư thái của kẻ cao hơn người một bậc.

Triệu Hiểu hỏi người bạn học bên cạnh: “Di động của cậu đâu?”

“Ở đây.”

Cô bạn học lấy di động ra.

“Định báo cảnh sát à?”

“Đương nhiên, lỡ đụng tới mạng người thì sao đây?”

Khi hai người đang nói chuyện, mấy người đàn ông cao to xông vào lúc nãy đi xuống, Triệu Hiểu bước lui sang bên cạnh, sợ bọn họ nổi điên lần hai.

Cô thấy một người đàn ông cao lớn đi tới trước mặt Mục Kính Sâm, tiếng nói chuyện vang vang có lực: “Sếp Mục, làm xong rồi ạ.”

“Làm sạch sẽ?”

“Theo như anh phân phó, đập hết.”

Triệu Hiểu vội đè cổ tay người bạn bên cạnh. “Mau cúp điện thoại, đừng báo cảnh sát nữa!”

Cô bạn học nghe vậy, vội ấn phím ngắt cuộc gọi. Triệu Hiểu đè thấp giọng, nói: “Là anh của Âm Âm cho người đập.”

Phó Lưu Âm trừng mắt nhìn gã huấn luyện viên trước mặt. Mục Kính Sâm đem rút cánh tay khỏi trước ngực cô ra, anh chắp hai tay sau người.

“Tìm cả đêm, thế mà ở cái chỗ này. Phó Lưu Âm, em thật sự trốn được đấy.”

“Tôi cũng nói rồi, tôi không trốn, tôi chỉ đi với bạn tới chơi.”

Diệp Thiệu Dương vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng “Sếp Mục”, thế nhưng Phó Lưu Âm lại họ Phó, hai người này là quan hệ anh em gì đây?

Triệu Hiểu nhìn ra được, Mục Kính Sâm đây là đang tức giận, cô ấy không khỏi tiến lên nói: “Anh đừng trách Âm Âm, tới quán net là do em chủ động rủ cậu ấy…”

“Triệu Hiểu!” Diệp Thiệu Dương đột nhiên cao giọng ngắt lời cô ấy.

Trong cổ họng Phó Lưu Âm cũng không khỏi khẩn trương mà nuốt hai cái.

“Triệu Hiểu, việc này không liên quan tới cậu, là do tớ ham chơi.”

Mục Kính Sâm vừa nghe hai chữ “ham chơi”, cũng không biết nên cười Phó Lưu Âm đơn giản hay vẫn cười cô ngốc nghếch; một trò hề hoang đường như vậy, cô lại quy thành ham chơi. Mục Kính Sâm dẫm trong gió lạnh ban đêm tiến lên, bóng dáng cao lớn của anh đứng trước mặt Triệu Hiểu, ước chừng cao hơn cô ấy hơn một cái đầu. Triệu Hiểu không thể không ngửa mặt nhìn anh.

“Biết cô ấy ngày nào cũng phải về nhà đúng giờ, cô còn rủ cô ấy, còn tính cả đêm không về, cô rắp tâm gì?”

Mục Kính Sâm hỏi một câu đã làm Triệu Hiểu trở nên ngốc nghếch, mình có thể có rắp tâm gì cơ, mình chỉ muốn kéo Phó Lưu Âm đi chơi game, lập thành đội chiến đội PK thôi mà.

“Bọn em thường xuyên tới quanh đây chơi, nơi này thật sự an toàn, thật sự.”

“A!” Mục Kính Sâm không che giấu nụ cười lạnh trong miệng chút nào. “Cho nên nói, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cô chịu trách nhiệm được không?”

“Mục Kính Sâm!!!” Phó Lưu Âm gọi cả tên lẫn họ của anh. Hai tay cô nắm cánh tay người đàn ông. “Muộn lắm rồi, tôi cũng mệt, về nhà trước đi.”

“Anh của Âm Âm, thực sự xin lỗi mà!” Triệu Hiểu thấy vẻ mặt Phó Lưu Âm nôn nóng, vội xin lỗi: “Em cam đoan sẽ không có lần sau.”

“Ai là anh cô ấy?” Mục Kính Sâm lạnh giọng hỏi lại.

Triệu Hiểu ngược lại thật sự đã bị anh hỏi cho hồ đồ, cô ấy nhìn sang Phó Lưu Âm.

“Đương nhiên là anh của Âm Âm.”

Khóe miệng người đàn ông cong lên: “Tôi là chồng cô ấy.”

“A?”

Trừ mấy tên huấn luyện viên ở ngoài, tầm mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía Phó Lưu Âm. Sắc mặt cô hết xanh lại trắng, môi như đang run run. Mục Kính Sâm khom người, khuôn mặt tuấn tú tiến đến cạnh cô.

“Em nói với mấy cô ấy, tôi và em là quan hệ gì.”

“Âm Âm!” Ngón tay Triệu Hiểu để dọc bên quần chỉ chỉ ám hiệu về phía Mục Kính Sâm. “Anh ấy, anh ấy thật sự là…”

Phó Lưu Âm rất khó nói rõ đây là cảm giác gì, cô thấy từng ánh mắt đang nhìn về phía mình, một câu của Mục Kính Sâm liền vạch trần bí mật cô đã rất cẩn thận che giấu.

Phải, bọn họ là vợ chồng, đây là sự thật, nhưng Phó Lưu Âm không muốn cho mọi người biết.

Cô đứng tại chỗ dẫm chân mấy cái, thừa dịp Mục Kính Sâm không chuẩn bị, cô xoay người định bỏ đi. Đuôi mắt Mục Kính Sâm thấy cô bỏ đi, người đàn ông bước tới đuổi theo, lập tức kéo cánh tay Phó Lưu Âm lại. Anh sau đó khom người, khiêng cả người cô trên vai.

“Để tôi xuống!”

Mục Kính Sâm đi tới phía chiếc xe cách đó không xa. Phó Lưu Âm ngẩng mắt lên, thấy Triệu Hiểu bước lên hai bước đuổi theo, tiếng “cứu” trong miệng lại mạnh mẽ bị cô nuốt trở về.

Ngay cả tư cách kêu cứu cô cũng không có. Nếu cô mở miệng, chưa kể đám Triệu Hiểu có sốt ruột mà không thể giúp, mà còn chết khiếp thay cho cô.

Phó Lưu Âm chỉ có thể cắn chặt cánh môi. Tới trước xe, một người huấn luyện viên mở ghế sau xe ra, Mục Kính Sâm buông cô ra rồi đẩy mạnh cô vào xe.

Người đàn ông đóng sầm cửa xe.

“Về!”

Phó Lưu Âm đan hai tay vào nhau, tầm mắt trông ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy người Triệu Hiểu bước đuổi theo.

“Nói, vì sao muốn trốn ở đây?”

Phó Lưu Âm ngồi thẳng nửa người trên.

“Nếu tôi muốn trốn thật, nhất định sẽ tìm chỗ nào khuất vắng hơn.”

“Vậy em giải thích thế nào, đang yên lành vì sao không về nhà?”

Lời chất vấn của Phó Lưu Âm đã đến bên miệng, nhưng cô cắn chặt răng không hỏi ra. Nếu vạch trần chuyện này, sau này cô còn có thể có cơ hội ra ngoài sao?

Cô nắm chặt bàn tay mình.

“Chỉ là trong lòng khó chịu, tôi không muốn về nhà, tôi chỉ muốn thư giãn một đêm.”

Mục Kính Sâm tức đến nỗi lồng ngực không khỏi phập phồng. Anh cố nén tức giận, cố nén một phen cơn xúc động muốn bóp chặt cổ cô.

“Em không nhận điện thoại, cũng không nói trước với tôi là đi đâu, chỉ vì muốn cho chính mình thư giãn một đêm, đúng không?”

“Nếu tôi nói với anh, anh sẽ đồng ý sao?”

Với bộ dạng bá đạo ương ngạnh này của Mục Kính Sâm, có thể đồng ý sao?

Người đàn ông nhắm mắt lại.

“Phó Lưu Âm, đừng coi tôi như thằng ngốc mà nói đùa, em nếu không có chuyện gì, em sẽ cả đêm không về?”

Phó Lưu Âm biết mình giải thích cũng vô dụng, cô dứt khoát im miệng.

Mục Kính Sâm nhìn về phía cô ở bên cạnh, thấy cô không nói lời nào, anh liền giữ chặt cằm cô.

“Vì sao em lại đi cùng gã thầy giáo kia xuống?”

“Cái này có gì kì quái sao?” Phó Lưu Âm căn bản không hề nghĩ tới phương diện khác. “Thầy ấy tìm được tới quán net, thấy tôi thật sự đang ở đó cho nên định đưa tôi về.”

“Vậy liệu có một khả năng: em và hắn đã luôn ở trong tòa nhà đó, có thể là biết được tin tôi sắp tới đây, hai người các người liền muốn bỏ đi nhanh.”

Phó Lưu Âm nhếch khóe môi: “Anh nói bậy gì đó?”

“Tôi không nói bậy, em không phải sao? Hôm qua, vì sao đẩy Lăng Thời Ngâm xuống đất? Vì sao lại có thái độ khác thường như vậy với tôi? Hôm nay… Không, giờ coi như đã là chuyện hôm qua rồi, hôm qua lúc tan học, em trốn ra từ đâu? Trường có cổng khác?”

Phó Lưu Âm không khỏi kéo kéo góc áo mình.

“Không phải tôi đã về rồi sao?”

Mục Kính Sâm từ trong túi móc ra hộp thuốc, ngón tay thon dài móc lấy một điếu thuốc ra. Anh hạ cửa sổ xe, với cánh tay ra ngoài cửa sổ xe, chiếc bật lửa màu bạch kim trong tay vừa lóe lên, rồi bị anh khép lại. Nghe tràng tiếng vang kia, Phó Lưu Âm cảm thấy khó chịu khôn tả, cô hận không thể bịt hai lỗ tai mình.

Mục Kính Sâm châm thuốc. Anh rít hơi, không khí quanh người dường như đều đọng lại. Người đàn ông gương mặt không có biểu tình gì mà nhìn chằm chằm về phía trước, từ đầu đến cuối cũng không thấy liếc nhìn Phó Lưu Âm một cái.

“Tôi biết trong lòng em nghĩ gì, chung quy ở ngoài không vui, vẫn thích ngồi trong nhà mỗi ngày đúng không? Em chỉ hợp bị nhốt lại, không cho em bước một bước, em sẽ không sinh chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Sắc Đẹp Khó Cưỡng Quyển 4 - Chương 142: Tôi là chồng cô ấy!

Có thể bạn thích