Kiều Duyệt Nhiên không nghĩ nhiều, cô vào bếp làm bánh trôi gạo nếp cho Miêu Doanh Đông.

Phương phép điều phối cô học khá tốt, lúc bánh trôi đang nấu ở trong nồi, cô lại làm rất nhiều cái bánh gạo nếp, người phụ nữ da đen kia làm món gan ngỗng quay, canh nạm bò cà chua là hai người cùng làm, cô cắt thịt bò, nấu canh, trông lửa.

Miêu Doanh Đông luôn ở bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng cũng xem điện thoại, người hợp tác của anh đã gửi nội dung gì đó, anh phải trả lời.

Bóng dáng của Kiều Duyệt Nhiên bận rộn ở nhà bếp, đeo tập đề, thân hình khá đẹp.

40 phút trôi qua, Kiều Duyệt Nhiên vội vàng đem món ăn từ nhà bếp đặt lên, vì còn rất nóng, cô sờ lên tai mình.

Cô và người phụ nữ da đen đứng bên cạnh Miêu Doanh Đông, ánh mắt đầy hy vọng trông chờ kết quả.

Miêu Doanh Đông ăn vài miếng, nói, “Bánh gạo nếp là ai làm?”

Kiều Duyệt Nhiên tự chỉ lên ngực mình, “Con! Có ngon không ạ?”

“Cũng được!”

Trong lòng Kiều Duyệt Nhiên nghĩ: Đúng là người không biết khen ngợi người khác, rõ ràng cô đã làm hết sức mình rồi.

Miêu Doanh Đông ăn cơm xong, chính là lúc tuyên bố kết quả.

Kiều Duyệt Nhiên và người phụ nữ da đen đang hồi hộp chờ đợi.

Miêu Doanh Đông cùng tiếng anh nói với người phụ nữ da đen, “Cảm ơn hợp tác! Chút nữa tôi sẽ nói quản lý đưa tiền cho bà.”

Kiều Duyệt Nhiên vui mừng hớn hở, có nghĩa là cô ở lại rồi sao?

Quả nhiên, người phụ nữ da đen ra đi không vui vẻ gì, điều kiện tốt của Miêu Doanh Đông, không phải người chủ nào cũng đều có.

“Chú à, tức là con ở lại sao?” Kiều Duyệt Nhiên mừng rỡ nói.

“Tôi không thích người da đen. Ngoài ra, sau này gọi tôi anh Miêu. Tiền công bắt đầu tính từ hôm nay, dọn dẹp trong nhà trước cho tôi.” Miêu Doanh Đông nói xong, liền về phòng của mình.

Kiều Duyệt Nhiên xăng tay áo lên, bắt đầu làm việc.

Làm việc thể lực đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

Miêu Doanh Đông vào phòng của mình, nói nhân viên giữ lại giấy tờ liên quan của Kiều Duyệt Nhiên, sau này Kiều Duyệt Nhiên là nhân viên bán thời gian của nhà anh, nói nhân viên làm cho cô một thẻ ra vào.

Lúc Miêu Doanh Đông bước ra từ trong phòng, Kiều Duyệt Nhiên đã lau nhà xong, cả căn phòng sạch sẽ hẳn ra, tuy là trong nhà anh, vốn cũng không dơ.

“Vậy anh Miêu, nếu không có việc gì, tôi đi trước nhé?” Hai tay Kiều Duyệt Nhiên đang xoa bên hông người, vừa nhìn là biết vừa mới làm việc xong.

“Được, thời gian làm việc là 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trước khi tôi về nhà, cô phải nấu xong cơm.” Miêu Doanh Đông dặn dò, anh bỗng cau mày, “Cô tên gì?”

“Kiều Duyệt Nhiên!” Kiều Duyệt Nhiên mừng rỡ nói, cầm chiếc áo khoác của cô lên rồi đi khỏi.

Miêu Doanh Đông đã nhớ tên của cô.

Trên chuyến xe bus về trường, Kiều Duyệt Nhiên gọi điện cho Cố Minh Thành, nói cô đã tìm được công việc bán thời gian ở nhà của Miêu Doanh Đông, thù lao mà Miêu Doanh Đông đưa ra khá cao, cô muốn hỏi Cố Minh Thành số tiền này có thể cho cô không.

“Công sức của cô, tiền dĩ nhiên là của cô rồi! Tại sao hỏi như vậy?”

“Chẳng phải chú đẹp trai muốn con tiếp cận Miêu Doanh Đông, con mới có cơ hội này chứ, sự liên hệ giữ con và anh ta dĩ nhiên phải nói với chú. Hơn nữa, tiền chú cho con cũng đủ xài rồi.” Kiều Duyệt Nhiên nói.

Cố Minh Thành không hiểu tại sao Kiều Duyệt Nhiên lại thiếu tiền như vậy, nhưng mà, sau này ông nghĩ lại, cách dùng Kiều Duyệt Nhiên khiến Miêu Doanh Đông tiếp quản aak, ông cảm thấy rất chậm, hơn nữa, không nhất định thành công.

Ban đầu ông nghĩ, tìm một người gia cảnh tệ, lúc thích hợp ở bên tai Miêu Doanh Đông nói quá lên lợi ích của việc tiếp quản aak, lâu dần, Miêu Doanh Đông sẽ động lòng, thêm vào hoàn cảnh hai người chênh lệch quá lớn, chắc chắc sẽ không có kết quả, chắc chắn cô gái này sẽ không bước vào được Miêu gia.

Nhưng sau này lại nghĩ, Miêu Doanh Đông con người ngang tàng cao ngạo như vậy, cũng không nhất định để ý đến Kiều Duyệt Nhiên.

Tuy là ông nhìn từ phía một người đã từng trải, tìm một người tuổi tác ngang với Tam Nhi, nhưng mà điều kiện khác biệt rất lớn, trái lại lại khơi dậy lòng thương xót của Miêu Doanh Đông đối với Kiều Duyệt Nhiên, những người cao cao tại thượng, đều thích những cô gái Lọ Lem, nhưng rốt cuộc thì ông cũng không phải Miêu Doanh Đông.

Năm xưa ông có thể để ý đến Khương Thục Đồng, không có nghĩa là Miêu Doanh Đông sẽ để ý đến Kiều Duyệt Nhiên.

Lỡ như sau này Miêu Doanh Đông biết rồi, thì không dễ đối phó.

Vì vậy, cuối cùng Cố Minh Thành từ bỏ kế hoạch này.

“Thôi được rồi, những gì chúng ta đã nói với nhau xem như bỏ qua! Từ đây về sau tôi không có bất kì yêu cầu nào với cô nữa. Ngoài ra tôi sẽ cho cô thêm 500 ngàn chuyển vào tài khoản của cô, kế hoạch hủy bỏ!”

Kiều Duyệt Nhiên ngơ người, nhưng mà cô cũng thở một hơi dài, hủy bỏ rồi, thì cô không còn nhiệm vụ nữa, nhưng mà công việc bán thời gian ở nhà của Miêu Doanh Đông, cô vẫn muốn làm, dù sao thù lao cũng không thấp.

Tiết học của cô không nhiều, có tiết cô cũng trốn, nếu quả thực không trốn được, cô sẽ nói với Miêu Doanh Đông.

Kiếm tiền quan trọng nhất.

Hôm đó, cô đang ở nhà của Miêu Doanh Đông lau nhà, cơm đã nấu xong, để ở trong bếp, chỉ chờ Miêu Doanh Đông về ăn.

Lau nhà đến nỗi mồ hôi đầm đìa, lúc lau gần đến cửa, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ngắt quãng, không có nhịp điệu chút nào cả, không giống là Miêu Doanh Đông.

Miêu Doanh Đông thường đều là tự mở cửa.

“Ai vậy?” Kiều Duyệt Nhiên can đảm hỏi.

“Tôi.” Là giọng nói của Miêu Doanh Đông, rất yếu ớt.

Chắc là bệnh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích