Sau khi quay về Mỹ, cô ta đã bị cảm lạnh, có thể gần đây công việc quá bận rộn quá mệt mõi, chỉ có thể một mình đi truyền dịch, cũng có bác sĩ gia đình, nhưng mà, cô ta muốn làm ra một cảm giác như rất đáng thương vậy, hơn nữa, cô ta muốn mang chuyện truyền dịch gửi trong nhóm bạn bè.

Theo lý mà nói, cô ta và Thẩm Dương khám bệnh xong, nên nói với Cố Vi Hằng một tiếng đó.

Nhưng mà Phong Quá Vô Hằng gửi cho cô ta một tin wechat hỏi thăm bệnh tình, cô ta không có trả lời, là cố tình không trả lời đó.

Hơn nữa ở trong nhóm bạn gửi lên tấm ảnh cô ta đang truyền dịch, viết là, “Mới đưa xong bệnh nhân, bản thân lại bệnh. Một đống công việc, không ai giúp đỡ!”

Tin wechat này, Cố Vi Hằng đã nhìn thấy, anh ta thấy đau lòng.

Anh ta đã chia tay với Miêu Doanh Cửu, hiển nhiên lấy số điện thoại mà bình thường liên lạc với cô ta gửi tin wechat là không thể nào.

Hơn nữa, Phong Quá Vô Hằng nói mấy câu với Miêu Gia Tiểu Cửu, Miêu Gia Tiểu Cửu cũng không có trả lời, có thể là bệnh rồi.

Tam Nhi hỏi một câu: Sao vậy? Tiểu Cửu.

Miêu Doanh Cửu không có trả lời.

Cố Vi Hằng biết Tam Nhi sẽ không nhiều chuyện, sẽ không nói ra thân phận của anh ta, anh ta cũng hỏi một câu: Có nghiêm trọng không?

Bên kia, Cố Tam Nhi lấy điện thoại của Nam Lịch Viễn lên xem, “Anh xem kìa, anh ba của em xưa nay là người không nhắn tin trong nhóm bạn, quả nhiên lại hỏi thăm tiểu Cửu, trong nhóm bạn bè của em, trên cơ bản tài khoản ‘Phong Quá Vô Hằng’ này rõ ràng là không tồn tại mà. Hiện nay quả nhiên lên tiếng.”

Khương Thục Đồng cũng thấy kỳ lạ, “Phong Quá Vô Hằng” Vốn dĩ chính là biệt danh của Cố Vi Hằng, xưa nay cũng không có lên tiếng, hiện nay đột nhiên nhìn thấy bình luận mà anh ta gửi cho tiểu Cửu, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thiết thụ nở hoa đó.

Khương Thục Đồng nhanh chóng trả lời một câu, là trả lời cho Cố Vi Hằng đó: Bắt đầu thể hiện sự ấn ái rồi sao?

Cố Vi Hằng sững sờ, không ngờ đến mẹ lại có tài khoản của Miêu Doanh Cửu.

Cơn cảm cúm của Miêu Doanh Cửu thực sự cũng không nghiêm trọng, tin wechat này, cô ta chính là muốn thử xem Phong Quá Vô Hằng rốt cuộc là ai.

Cô ta luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, bao gồm lời bình luận “Có nghiêm trọng không ” mà Cố Vi Hằng đã xoá đi, cô ta cũng nhìn thấy rồi.

Trong thấp thoáng, Miêu Doanh Cửu cảm thấy cơn sóng trong lòng đang trào dâng, hèn chi anh ta điều gì cũng biết.

Miêu Doanh Cửu đã nhanh chóng xem lại những tin nhắn trò chuyện của cô ta và Phong Quá Vô Hằng, tâm tư trước đây của cô ta đối với Cố Vi Hằng, những thử thách trong nội dung, đều nói với anh ta.

Thì ra anh ta chính là đại thần Phong Quá Vô Hằng.

Còn giả vờ như không biết chơi cờ vây, ngoại trừ cờ vây đều biết hết - -

Những sự lạnh lùng, ngược lại rất phù hợp với bộ dạng trong cuộc sống của anh ta.

Đã xem những lời yêu thầm của Miêu Doanh Cửu đối với anh ta - -

Còn nữa lần trước anh ta chơi gái, trái tim của Miêu Doanh Cửu đau đến tận đáy, gửi cho anh ta một tin wechat, trong ấn tượng, Cố Vì Hằng chính là bắt đầu thay đổi vào hôm đó.

Còn nhờ bản thân dạy anh ta chơi cờ vây.

Miêu Doanh Cửu tự nhận mình là chủ tịch bá đạo, thì ra anh ta mới là người đóng vai lợn ăn thịt hổ.

Cho nên, cô ta trong cuộc đời của Cố Vi Hằng, lại là vai trò vì chứ?

Miêu Doanh Cửu cũng có thể hiểu được vì sao Cố Vi Hằng nói chia tay, bởi vì người trong Miêu gia đã chạm đến mức chịu đựng của anh ta.

Nội dung lần thử thách thứ tư, sau đó anh hai có nói với cô ta, dựa vào phụ nữ phát tài, đây là sỉ nhục lớn cỡ nào đây.

Miêu Doanh Cửu truyền xong dịch của hôm nay, bệnh vẫn chưa khỏi, thì cô ta đã nhờ trợ lý đặt cho cô ta vé máy bay đến Hải Thành.

Sáng mai, khi Cố Vi Hằng bước vào trong phòng làm việc, trên ghế của chủ tịch tập đoàn Minh Thành đang ngồi một người- - Là Miêu Doanh Cửu.

Miêu Doanh Cửu đang xem hồ sơ.

Cửa phòng làm việc của Cố Vi Hằng xưa nay do trợ lý mở cửa cho anh ta, sớm sẽ mở ra, cho dì làm xong vệ sinh anh ta mới đến.

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu, thì anh ta biết thân phận đã bị bại lộ.

Nhưng mà bại lộ là chuyện sớm muộn, anh ta sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

“Cố tổng đến rồi sao?” Miêu Doanh Cửu hỏi.

“Đến rồi! ” Cố Vi Hằng mang cặp xách công sở để vào ghế sofa.

“Nếu như tài nghệ chơi cờ vây của Cố tổng xuất sắc như vậy, chúng ta chơi một ván đi, em chơi hơn một năm cũng không thắng được anh, em không phục.” Miêu Doanh Cửu nói.

“Hiện nay là giờ làm việc, không có thời gian.” Cố Vi Hằng trả lời, khẩu khí đặc biệt nghiêm túc.

Hiện nay tâm trạng của anh ta cũng rất nghiêm túc, anh ta muốn biết được biệt danh Phong Quá Vô Hằng rõ ràng không thể giấu được lâu.

“Vậy em ngồi đợi trên ghế sofa, đợi khi anh có thời gian, đến tìm em chơi.” Miêu Doanh Cửu ngồi vào trên ghế sofa.

Cố Vi Hằng ngồi trên ghế của mình, trợ lý mang đến rất nhiều hồ sơ, cho anh ta ký tên.

Một xấp rất nhiều, Cố Vi Hằng nhìn vào cũng thấy đau đầu.

Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn Miêu Doanh cửu một cái, “Rãnh rỗi không có việc làm, qua đây giúp anh ký tên.”

Miêu Doanh Cửu bước qua đó, “Nhưng chữ của em với chữ của Cố tổng không giống nhau đó.”

“Không giống nhau, rèn luyện thêm sẽ giống thôi.” Anh ta nói, tay anh ta như rồng bay phượng múa vậy ký trên hồ sơ.

Miêu Doanh Cửu đã nhìn qua nhiều lần chữ ký của Cố Vi Hằng, đã nắm rõ được kỹ xảo và điểm quan trọng khi anh ta viết, nhìn thêm lần nữa Cố Vi Hằng tự viết tên của mình, thì cô ta biết được phải viết như thế nào rồi.

Quả nhiên ký một chữ, với chữ của Cố Vi Hằng cũng không nhiều sơ xuất.

Dương Liễu luôn đứng đó, nhìn hai người viết chữ, đang cười với nhau.

Dù sao chữ ký của Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng xưa nay không mô phỏng, vì mô phỏng không ra.

Sau khi ký xong, Dương Liễu mang tài liệu bước ra ngoài.

Trong phòng lại quay về không khí yên tịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích