Ngày hôm sau, Cố Vi Hằng đang làm việc, lúc mệt mỏi tựa lưng vào ghế dựa nghỉ một lúc.

Cầm lấy điện thoại nhắn wechat cho Miêu Doanh Cửu hỏi cô đang làm gì.

Miêu Doanh Cửu đang ăn cơm cùng Dịch Bách Thành nói chuyện công việc.

Đương nhiên bữa cơm này đối với Dịch Bách Thành mà nói thì không hẳn là vì chuyện công việc, anh ta yêu thích Miêu Doanh Cửu đã lâu lắm rồi, hơn nữa, hai nhà đều ở Mỹ, so với tên họ Cố ở Trung Quốc thì có lợi thế hơn rất nhiều.

Hơn nữa, anh ta cũng điều tra Cố Vi Hằng, quá khứ đặc biệt không sạch sẽ, điều này anh ta có tự tin.

Miêu Doanh Cửu trả lời: Em đang ăn cơm cùng Dịch tiên sinh, có chút công việc làm ăn cần nói.

Nói bàn chuyện làm ăn là sợ Cố Vi Hằng suy nghĩ nhiều.

Nói là cùng ăn cơm với Dịch tiên sinh là muốn cho Cố Vi Hằng đố kị.

Dường như anh chưa từng đố kị.

Cố Vi Hằng nhìn thấy câu này liền cười gằn, cửa thứ tư?

Nhiều lần lặp đi lặp lại dùng cái tên họ Dịch này khảo sát anh.

Anh không khách sáo.

Anh nhắn lại một tin: Ăn cơm ngon miệng.

Vượt qua thử nghiệm liền vượt qua, anh ngược lại muốn xem xem Miêu Doanh Đông có thể làm gì anh?

Miêu Doanh Cửu nhìn bốn chữ này rất nhiều lần, nghĩ thầm anh đã quên Dịch tiên sinh là ai rồi, hay là đang bận nên quên? Lúc đó cô cũng không có chính thức giới thiệu Dịch tiên sinh với anh.

Cô lại nhắn: Anh biết Dịch tiên sinh là ai?

Cố Vi Hằng trả lời: Biết, nhưng mà anh suy đoán, em chắc sẽ không xảy ra gì với anh đâu.

Bởi vì câu trả lời này của anh mà trong lòng Miêu Doanh Cửu cảm thấy trống vắng.

Là quá tin tưởng? Hay là không quan tâm.

Miêu Doanh Đông ngồi ở sát cửa sổ nhìn thành phố NewYort phồn hoa cùng xe cộ đông đúc.

Nội dung cửa thứ tư của anh đã với thương lượng cùng Miêu Chánh Đào, làm người nhà họ Miêu, nếu Cố Vi Hằng muốn vào Miêu gia, nếu như đã cha coi trọng Cố Vi Hằng như vậy, vậy thì Cố Vi Hằng nhất định phải trải qua thử thách về kinh doanh.

Là người đầu tư vào tập đoàn Hằng Đại, Miêu Doanh Đông biết tình trạng kinh tế của tập đoàn Hằng Đại bây giờ, trải qua lần mạo hiểm vào công ty khoa học công nghệ lần này, tập đoàn Hằng Đại không có dư thừa tiền để không, dù sao cũng mới vừa thành lập, tập đoàn Minh Thành mặc dù có tiền, nhưng nếu như cứ mù quáng đưa cho tập đoàn Hằng Đại thì sẽ có nguy hiểm trong quan hệ giao dịch, cũng có thể nói, Hằng Đại rất nhanh sẽ đứng im, đương nhiên, Hằng Đại phải chờ rất lâu, số tiền đầu tư của nó mới có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng mà không phải là hiện tại.

Nói cách khác, Hằng Đại hiện tại đang thiếu tiền.

Miêu Doanh Cửu chưa bao giờ nói với Cố Vi Hằng về hai tỉ, nhưng Miêu Doanh Cửu đã nói cho Miêu Doanh Đông rồi.

Nếu như Cố Vi Hằng đủ dũng cảm, anh ta sẽ dùng Hằng Đại cầm cố cho ngân hàng, rất nhanh sẽ dự trù đủ số vốn quay vòng, sau đó chờ khoản lợi nhuận thu về sẽ chuộc lại tập đoàn.

Hiện tại, Miêu Doanh Đông muốn khảo sát là lúc đối mặt với thời điểm tiền tài hiện nay, Cố Vi Hằng sẽ làm thế nào? Là nhận đầu tư của Tiểu Cửu hay là tự mình cầm cố.

Cố Vi Hằng cùng Miêu Doanh Cửu có cùng nhau cân nhắc hay không?

Đây là tương đương với một cửa then chốt, vừa thử thách tài năng thương mại của Cố Vi Hằng, cũng thử thách tình cảm của anh ta đối với Tiểu Cửu cùng đống tiền trước mặt, nếu như qua cửa ải này thì anh ta cũng gần như là có thể xứng đáng với Miêu Doanh Cửu.

Vì lẽ đó, tâm tư nhà họ Miêu, Cố Vi Hằng đoán nhầm rồi.

Anh ta cũng không biết, ban đầu cửa thứ ba chỉ là Miêu Doanh Đông thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có coi đó là sự thật, chỉ có cửa thứ tư Miêu Doanh Đông mới thực sự coi trọng.

Nội dung của thứ tư Miêu Doanh Đông không chỉ không để cho Cố Vi Hằng biết mà cũng không để cho Miêu Doanh Cửu biết.

Chỉ là đem tình trạng kinh tế của Hằng Đại nói cho Tiểu Cửu.

Buổi tối hôm đó, Cố Vi Hằng nhắn tin cho Miêu Doanh Cửu: Nhớ anh không?

Miêu Doanh Cửu: Rất nhớ nha.

Cố Vi Hằng: Gần đây anh rất bận.

Câu nói bận này không phải là câu nói suông, điều mà Miêu Doanh Đông suy đoán, anh cũng đang suy nghĩ biện pháp.

Miêu Doanh Cửu nói: Có muốn nhìn thấy em hay không?

Cố Vi Hằng liền cười: Rất muốn.

“Vậy ngày mai.” Miêu Doanh Cửu nói.

Lúc nói lời này, nước Mỹ đang là ban đêm, Trung Quốc là ban ngày.

Cố Vi Hằng hiểu đại khái là cô muốn ngủ, ngày mai lại tán gẫu tiếp.

Vì vậy anh không quấy rầy cô nữa.

Chiều ngày hôm sau, lúc ba giờ Cố Vi Hằng ở trong phòng làm việc, nhận được một cái tin của Miêu Doanh Cửu: Đoán xem em đang ở đâu?

Cố Vi Hằng trả lời: Ở công ty.

Miêu Doanh Cửu nói: Em đang ở quán cà phê dưới tập đoàn, nhớ em thì xuống tìm em.

Cố Vi Hằng gần đây rất phiền, chuyện tiền bạc là vấn đề không nhỏ, suy nghĩ của anh là mang tập đoàn đi cầm cố, tập đoàn Minh Thành không có chủ ý, có điều lúc nhìn thấy tin nhắn này, anh vẫn là nở nụ cười.

Loại vui mừng này chỉ có Miêu Doanh Cửu mới làm ra được.

Cố Vi Hằng bỏ công việc đang làm xuống, đi xuống quán cà phê dưới lầu.

Miêu Doanh Cửu ngồi một mình một bàn, một bên xem tài liệu trong tay, một bên uống cà phê, dù cho dưới tình huống này cô cũng không quên ghi lại việc đã làm.

Cố Vi Hằng đi vào, là nhìn thấy lưng cô, bóng lưng của cô rất đẹp.

Cô Vi Hằng đã gặp được cô, bước chân dừng lại một chút liền đi vào bên trong.

Miêu Doanh Cửu đang chăm chú xem tài liệu, cảm giác được bên trái huyệt thái dương của mình có người đụng vào, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, kết quả là được Cố Vi Hằng hôn lên.

Cố Vi Hằng đứng phía sau cô, sau đó đụng vào huyệt thái dương, thừa dịp cô quay đầu lại mà hôn cô, anh một tay ôm lấy vai phải của Miêu Doanh Cửu, một tay vịn trên tay trái Miêu Doanh Cửu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích