Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1379: Đua ngựa

- Biết ngay là loại ngựa này không dễ cưỡi đâu, con ngựa hôm qua cưỡi mới dễ chịu. Nhìn Địch Đan Thanh cười tới mặt đỏ như hoa đào, Trương Khác nuốt nước bọt hồi tưởng.

Ngồi trên lưng ngựa có người dắt, cảm giác rất vững vàng, rời trang viên đi về phía đông chưa tới 100 mét, đi qua cầu đá, tới một nơi cây bụi rậm rạp, mở ra trước mắt là khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, lấy gỗ quây thành một đường chạy hình tròn, trên đường chạy có mấy người đang khởi động, có thể đoán ra đây là trường đua ngựa đơn giản.

Nghị sĩ Joyce trước đó có duyên gặp mặt một lần cùng một nam nhân da trắng béo tốt mặc trang phục cưỡi ngựa ngồi trên ngựa của mình nhìn tuyển thủ ở dưới.

- Đây là ngài Wister ủy viên chấp hành Tây Úc, trước đó tôi kể cho ông ấy nghe chuyện vè ngài Trương, ngài ấy rất hứng thú, biết hôm nay ngài Trương tới Suối Thánh Đản làm khách, đặc biệt từ Geraldton tới đây. Nhìn thấy Trương Khác và Địch Đan Thanh cưỡi ngựa đi tới, Joyce giới thiệu người da trắng kia.

Geraldton cách Perth 400 km về hía bắc, cách Suối Thánh Đản không xa.

Người khách bẩn ngờ này lại là ủy viên chấp hành, Trương Khác mừng lắm, biết đây mới là nhân vật lớn thực sự ở Tây Úc.

Địa vị của Tây ÚC ở Australia khá đặc biệt, căn cứ vào hiến pháp Australia, Tây Úc trừ một phần lập pháp và tư pháp nằm trong tay liên bang thì có đại bộ phận quyền lực lập pháp và tư pháp, quyền hành chính độc lập, hơn nữa được quyền hành chính quyết định bởi ủy viên chấp hành, cùng thủ tướng Tây Úc và nội các. Wister chính là ủy viên chấp hành lâu năm, người ủng hộ kiên định của thủ tướng Tây Úc.

Wister là đồng minh của gia tộc Joyce tại Tây Úc, lần này ông ta tới hẳn đại biểu cho một thế lực chính trị ở Tây Úc, tất nhiên Trương Khác biết chẳng phải nhân phẩm của mình được hoan nghênh, mà là các đa phần các loại thế lực sở hữu mỏ quặng vừa và nhỏ ở Tây Úc và một phần quan viên Tây Úc đã bất mãn với hiện trạng.

Rio Tinto, PHB Biliton và các tập đoàn Nhật hệ thẩm thấu lẫn nhau, thông qua hệ thống vật chuyển và đường sắt, cửa cảng trong tay gián tiếp khống chế sự phát triển tài nguyên khoáng sản Tây Úc, khiến đại đa số xí nghiệp khai khoáng vừa và nhỏ sinh tồn khó khăn. Trước đó không có thể lực thứ ba phá vỡ được sự cân bằng này, cho dù lòng bất mãn, chính phủ Tây Úc cũng bó tay chịu chết, hiện giờ có Cẩm Hồ đầu tư khoản tiền lớn vào, xây dựng một hệ thống sản nghiệp độc lập, tất nhiên thu hút sự chú ý của những người sớm đã bất mãn với hiện trạng kia.

Mới đầu sản nghiệp quặng sắt vẫn lờ đờ, tuyệt đại đa số mọi người trong lòng kêu hay, nhưng không đánh giá cao hành động của Cẩm Hồ, dựa vào hành động mà bọn họ coi là mù quáng này để gây á lực với Rio Tinto, Phb Biliton và tập đoàn Nhật, để họ phải nới lỏng khống chế hệ thống vận chuyển, để bọn họ sống dễ chịu hơn, cho nên bọn họ không chủ động tiếp xúc với Cẩm Hồ.

Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, chỉ nửa năm sau thôi, bọn họ nhìn thấy hi vọng ấm lên của giá thị quặng sắt, phá vỡ thế độc quyền trước kia, một vài nhân vật có tầm nhìn ở Tây Úc chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với Cẩm Hồ.

Trương Khác nhìn khuôn mặt trắng trẻo béo mập của Wister, cố nhịn chạy tới ôm ông ta hôn chụt một cái hô to: Chú thỏ béo trắng, anh đợi chú lâu lắm rồi đấy!

Mùa đua ngựa thực sự Australia mỗi năm tổ chức vào tháng 10, lúc đó mới là đầu mùa hè, đa phần ánh mặt trời chan hòa, nhiệt độ trên 20 độ, hết sức phù hợp với các loại vận động ngoài trời. Trương Khác mặc dù không rõ lắm, nhưng hiện là tháng một nhiệt độ cao, trời khô nóng, không thích hợp để đua ngựa, cuộc đua ngựa nhỏ tổ chức vào sáng sớm này, hẳn là tổ chức riêng cho y.

- Đua ngựa là truyền thống của Australia chúng tôi, mỗi năm tới tháng 10 là mùa đua ngựa, khắp nơi tổ chức đua ngựa, cũng tiến hành cá cược, ngài Trương Khác nếu có hứng thú thì có thể cùng đặt cược, cao nhất là 100 USD. Sau khi Joyce giới thiệu hai bên, Wisster đột nhiên chỉ vào các tuyển thủ chuẩn bị tham gia cuộc đua nói, đôi mắt vốn đã nhỏ bị thịt trên mặt chèn ép thành khe hẹp, rõ ràng đang quan sát phản ứng của Trương Khác.

Không ngờ thỏ béo lại chơi chiêu này, có điều Trương Khác cũng hiểu, Wister đại biểu toàn bộ thế lực đương địa Tây Úc, khác với Trung Dã và Cẩm Hồ có cơ sở đồng minh trời sinh, dù có gia tộc Joyce đứng ra giới thiệu và tiến cử, nhưng Cẩm Hồ mới chỉ bố cục ở Tây Úc hơn 1 năm, muốn thế lực Tây Úc quyết tâm ủng hộ không phải là chuyện nhỏ, dù sao Rio Tinto và PHB Biliton đã cắm rễ ở Tây Úc mấy chục năm, có vốn liếng chính trị khá lớn, trước khi có được nhiều tư liệu hơn, bất kỳ một chính khách chín chắn nào cũng không dễ dàng tỏ thái độ.

Ngược lại nếu Wister dễ dàng biểu thị ủng hộ Cẩm Hồ, Trương Khác lại còn phải suy nghĩ đại biểu của thế lực có trình độ này, liệu có đủ tiêu chuẩn hợp tác với Cẩm Hồ hay không?

Cuộc đua ngựa trông có vẻ bình thường này là ván cờ giữa Cẩm Hồ và thế lực bản địa Tây Úc.

- Con người tôi thích đặt cửa dưới, như thế một khi thu được toàn thắng, sẽ có được báo đáp lớn.

Cẩm Hồ lúc này trong mắt một số người cũng là con ngựa ở cửa dưới, Wister hiểu ý của Trương Khác.

Nhìn kỹ sáu con ngựa và tuyển thủ, cuối cùng Trương Khác chỉ con số 6: - Tôi cược 100 USD cho con số 6.

Địch Đan Thanh thấy trong sáu con ngựa thì con sô sáu màu đỏ là con có thể hình nhỏ nhất.

- Ngài Trương sợ rằng không có kinh nghiệm cá cược đua ngựa rồi, con số 6 này ít tuổi nhất, mới chỉ 3 tuổi rưỡi, tôi nghĩ nên giới thiệu đặc điểm và chiến tích các con ngựa trước, để ngài Trương lựa chọn sẽ thỏa đáng hơn. Nghị sĩ Joyce lo Trương Khác lựa chọn bừa bãi sẽ để lại ấn tượng không tốt với Wister, liền vội lên tiếng.

Một khi cuỗi sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ ở Tây Úc phát triển lớn mạnh, bất kể là xây dựng nhà xưởng lớn ở Suối Thánh Khê, hay xây cảng nước sâu ở Hadalan, đều đem lại lợi ích lớn cho gia tộc Joyce, cho nên trong mấy người ở đây hôm nay, nghị sĩ Joyce là người muốn tác thành cuộc họp tác lần này nhất.

- Sớm nghe ngài Trương có ánh mắt vô cùng độc đáo, nếu ngài Trương có đủ lý do, vậy tôi cũng đặt 100 vào con số 6. Hiển nhiên Wister chẳng bận tâm tới thông tin về con ngựa số 6, mà quan tâm tới việc vì sao Trương Khác căn bản không hiểu ngựa đua, không biết hành trình cuộc đua ngắn dài, đã lựa chọn con ngựa số 6.

- Nếu lát nữa chỉ đua bốn năm trăm mét thì tôi nhận thua luôn, có điều tôi thấy cuộc đua này hẳn là cuộc đua đường trường gian khổ. Con ngựa số 6 tuy gầy nhỏ, nhưng tôi cũng chú ý thấy tuyển thủ trên người nó cũng nhỏ nhắn, khi đua gánh nặng sẽ ít nhất. Những con ngựa khác tuy lớn hơn, nhưng các tuyển thủ cũng cao lớn, ưu thế thể hình của nói cũng bị triệt tiêu rồi.

Địch Đan Thanh hiểu Trương Khác đang ám thị hai doanh nghiệm khai khoáng lớn Úc có rễ sâu tán dầy, ưu thế cường đại, nhưng nhìn ở góc độ khác, nó biến thành gành nặng lịch sử lớn, khiến tạo thành tác phong quan liêu, phản ứng chậm chạp, Cẩm Hồ tuy nhỏ bé, nhưng trên người không có gánh nặng, một khi có chiến tranh là có thể nhẹ nhàng ra trận, nhìn từ góc độ này, Cẩm Hồ chẳng phải ở thế yếu.

- Trong quá trình thi đấu trường kỳ, con ngựa ít tuổi nhất này còn có không gian tiến bộ lớn, cho dù giai đoạn đầu cuộc đua có nhất thời tụt lại, bằng vào sự trưởng thành của nó, hoàn toàn có thể vượt đối thủ của nó trong giai đoạn sau này. Còn những con ngựa khác, chỉ e càng đua lâu, sẽ càng xuống sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Quan Lộ Thương Đồ Chương 1379: Đua ngựa

Có thể bạn thích