Phù Diêu
Chương 138: Có điều e ngại

Hơn 10 triệu là khái niệm gì? Ở thời buổi này hơn 10 triệu có thể nói là con số khổng lồ. Mai Phương Phương dám to gan như vậy sao? Bảo sao ả muốn nhảy lầu. Vương Quốc Hoa có chút hối hận vì kéo ả lại, người không có trách nhiệm xã hội như vậy chết một bớt một, chết là còn nhẹ cho ả.

Bảo sao tiền trợ cấp mãi không được phát ra. Vương Quốc Hoa coi như hiểu vì sao Tằng Trạch Quang có vẻ mặt này, việc này quá lớn.

Xuống dưới lầu, Tằng Trạch Quang đứng trước xe nhỏ giọng nói:

- Quốc Hoa, cậu liên lạc với Lý Dật Phong thông báo tình hình, chuyện này nhất định phải nghĩ biện pháp dẹp yêu nếu không bao cố gắng của quận Lưỡng Thủy thậm chí cả thị xã trong thời gian này đều uổng phí.

Vương Quốc Hoa gật đầu hỏi thêm:

- Vậy ba ngày sau thì sao sếp?

Tằng Trạch Quang cười khổ nói:

- Còn có thể làm sao chứ? Nghĩ biện pháp chuẩn bị tiền, giải quyết xong việc này, xong việc nào hay việc đó. Mẹ nó chứ, đường đường quan chức ủy ban không ngờ trong lòng lại không có dân chúng. Cậu biết vì sao Thịnh Trường Công gửi tiền vào Quỹ tín dụng không?

Vương Quốc Hoa ngẩn ra nói:

- Vì sao?

Tằng Trạch Quang nói:

- 0,5% đã đủ để mua một phó chủ tịch thường trực ủy ban. Mẹ nó chứ, tiền đồ như vậy sao?

Tằng Trạch Quang liên tục chửi đủ thấy tâm trạng của y lúc này.

Xe của Tằng Trạch Quang vội vàng rời đi, Vương Quốc Hoa đứng đó không khỏi buồn bực. Nếu không làm quan thì đánh chết không thấy được mấy thứ này. Từ từ xoay người về lại văn phòng, Vương Quốc Hoa cầm máy mà thấy nó nặng như ngàn cân.

Lý Dật Phong hoàn toàn tức giận. Vương Quốc Hoa thông báo làm y mới biết tình huống xấu như thế nào, không ngờ dính tới vụ án hơn 10 triệu.

- Thịnh Trường Công, Tào Hiểu Minh đáng chết.

Ngồi trong xe Lý Dật Phong hung hăng chửi một câu.

Trong văn phòng bí thư thị ủy, Ôn Xương Thịnh nghe xong Tằng Trạch Quang báo cáo, mặt cũng xanh mét lại, gân xanh trên trán lộ ra, tay cầm chén trà không khỏi run lên.

- Liên lạc với Lý Dật Phong chưa?

Ôn Xương Thịnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chuyện này tổng thể mà nói không có quan hệ trực tiếp với y.

- Tôi bảo Vương Quốc Hoa gọi cho y, chuyện bên công ty phân bón bây giờ phải tiến hành hiểu rõ.

Tằng Trạch Quang cẩn thận giải thích, Ôn Xương Thịnh thở dài nói:

- Cũng là do quan chức trong chúng ta nhìn vào tiền cứu mạng của quần chúng.

Tằng Trạch Quang không dám tiếp lời, Ôn Xương Thịnh đứng lên nói:

- Thị ủy lập tức họp nghiên cứu biện pháp xử lý. Quận ủy Lưỡng Thủy phải nhanh chóng tìm hiểu rõ phong ba ở công ty phân bón. Đồng chí Tằng Trạch Quang, thật sự không thể loạn thêm được nữa.

Tằng Trạch Quang biết rõ, nếu như còn có chuyện thì nhất định sẽ khiến bộ máy quận Lưỡng Thủy bị biến động lớn. Lý Dật Phong đi hay ở cũng là một vấn đề. Thân là bí thư quận ủy mà để xảy ra liên tiếp một loạt vấn đề như vậy, Tằng Trạch Quang cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ.

Lý Dật Phong bình mệt mỏi nhắm mắt lại, lúc này đầu tiên nghĩ đến là ảnh hưởng của vụ việc sau đó mới là làm như thế nào khống chế tình hình.

Cầm máy, Lý Dật Phong gọi một số:

- Lão Cổ à? Trong tài khoản phòng Tài chính còn có bao tiền?

- Khu công nghệ cao cuối năm gửi vào hơn tám triệu, hôm qua lại gửi vào năm triệu, ngoài số đã tiêu thì ít nhất có thể xuất ra chín triệu. Lần này khu công nghệ cao coi như giải quyết vấn đề lớn cho quận.

Lão Cổ còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Bên ủy ban có ồn ào nhưng y không biết nguyên nhân.

- Lập tức chuẩn bị ba triệu lát tôi có việc dùng. Ngoài ra, thôi, đợi tôi về rồi nói. Lão Cổ, làm cho tốt.

Lý Dật Phong dập máy rồi suy nghĩ nên làm gì bây giờ. Thịnh Trường Công nhất định phải giữ nếu không người bên dưới sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Thực ra gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi không phải vấn đề quá lớn. Tào Hiểu Minh không tính là người của mình, y không làm con dê thế tội thì là ai.

Có quyết định, Lý Dật Phong gọi cho Thịnh Trường Công, vừa mở miệng đã nghiêm túc nói:

- Thịnh Trường Công, anh nói thật xem tiền gửi vào Quỹ tín dụng có vấn đề mờ ám gì không?

Thịnh Trường Công run lên, điện thoại rơi xuống ghế, y vội vàng cầm lên nhỏ giọng nói:

- Chủ tịch Lý, tôi chỉ là tham chút tiền nhỏ thôi, hơn nữa lão Tào nói mãi nên tôi không từ chối được.

Lý Dật Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

- Nói linh tinh gì thế hả, anh cắn chết cũng phải nói cho tôi do thuận lợi cho công việc nên anh mới làm vậy. Ngoài ra anh về lập tức đến công ty phân bón, làm người liên quan phát tiền cho công nhân, động tác phải nhanh, không được cho người biết.

Thịnh Trường Công không ngu, biết Lý Dật Phong muốn bảo vệ mình. Y kích động nói:

- Chủ tịch, tôi xin lỗi ngài, tôi….

- Được rồi, đừng nói nhảm nữa, động tác nhanh một chút, tôi cho anh một ngày làm việc này. Nhớ lời tôi nói, dù là ai hỏi cũng phải nói thế nếu không tôi không thể cứu được anh.

Có biện pháp, Lý Dật Phong cũng thấy dễ dàng hơn. Lúc này xe Thịnh Trường Công đã tới quận. Thịnh Trường Côngrút máy gọi mấy cuộc điện. Sau khi an bài xong y mới gọi cho Tằng Trạch Quang:

- Bí thư Tằng tôi đã về.

Tằng Trạch Quang nghe giọng đối phương không khỏi thấy buồn nôn. Tằng Trạch Quang đang ngồi họp ở thị ủy, Tằng Trạch Quang suy nghĩ một chút nói:

- Anh lập tức tới thị ủy, tôi đợi anh ở đây.

Năm phút sau Thịnh Trường Công đã tới thị ủy. Tằng Trạch Quang nhìn Thịnh Trường Công thấy đối phương khá bình tĩnh thầm nghĩ đợi lát xem mày còn bình tĩnh nổi không?

Trong phòng hội nghị, lãnh đạo thị ủy có thái độ khá thống nhất việc xảy ra ở quận Lưỡng Thủy. Ôn Xương Thịnh đầu tiên tỏ vẻ cần điều tra rồi mới có quyết định, tham gia còn có ba người là Ôn Xương Thịnh, Lôi Minh và Nghiêm Hữu Quang. Hội nghị ngắn ngủi bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Vương Quốc Hoa thò đầu vào nói:

- Thịnh Trường Công đã tới.

- Bảo y vào.

Ôn Xương Thịnh lạnh nhạt nói. Lôi Minh híp mắt thầm nghĩ đối phương có ý đồ gì? Chuyện này hai bên đều có chung lợi ích, Lôi Minh lo chính là nếu như chuyện công ty phân bón không dẹp yên có khi còn thò ra chuyện nhập thiết bị. Lôi Minh còn lo chính là Tào Hiểu Minh có qua lại nhiều với con mình, biết không ít chuyện. Chẳng may hắn khai ra thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Lôi Minh lúc này chỉ có thể mong một điểm Ôn Xương Thịnh cũng có điều e ngại, muốn khống chế chuyện trong phạm vi nhỏ nhất. Dù sao nhân sự do Đảng ủy quản, cán bộ có vấn đề thì bí thư cũng có trách nhiệm.

Lôi Minh đoán không sai, Ôn Xương Thịnh cũng có điểm e ngại. thị xã Lưỡng Thủy là thị xã nông nghiệp, đại biểu cho chỉ số GDP không cao. Lúc này quận Lưỡng Thủy đang muốn làm lớn, trụ sở sản xuất linh kiện ô tô sắp thành hình. Hai năm, cùng lắm hai năm sẽ thấy giải quyết rõ rệt. Nói cách khác trong nhiệm kỳ của Ôn Xương Thịnh thì sẽ thấy hiệu quả. Nó cũng có nghĩa lúc Ôn Xương Thịnh làm bí thư thị ủy khiến kinh tế thị xã Lưỡng Thủy phát triển nhanh chóng, có cống hiến lớn cho thị xã. Như vậy sau đây còn phải nói sao?

Nghiêm Hữu Quang có địa vị khá siêu thoát tại thị ủy, lãnh đạo chủ yếu quận Lưỡng Thủy không có quan hệ mấy với y. Y phụ trách Đảng đàn, giờ phút này Nghiêm Hữu Quang có thể nói ôm thái độ đứng ngoài xem kịch.

- Tôi đến nhận lỗi với các vị lãnh đạo, tôi phụ sự tin tưởng của tổ chức đối với mình. Do tôi không từ chối được nên gây tổn thất lớn cho tổ chức, tôi …

Thịnh Trường Công dọc đường đã thầm luyện rất nhiều nên nói đầy cảm xúc.

- Chờ chút.

Ôn Xương Thịnh chặn lại:

- Anh nói gì mà không từ chối được?

Thịnh Trường Công kinh ngạc nói:

- Là Tào Hiểu Minh, mọi người là đồng nghiệp tôi nghĩ công ty phân bón nằm bên cạnh Quỹ tín dụng quận, tương lai rút tiền cũng thuận tiện nên quyết định gửi số tiền trợ cấp vào Quỹ tín dụng. chuyện là như vậy, tóm lại do sơ sót của tôi tạo thành sai lầm, tôi nguyện gánh vác trách nhiệm.

Ôn Xương Thịnh thấy dễ dàng hơn nhiều, nếu sự thật là như vậy thì có thể nói trách nhiệm của Thịnh Trường Công không lớn. Chỉ do Tào Hiểu Minh giúp vợ kéo tiền gửi, chuyện này tuy là vi phạm pháp luật nhưng ai chẳng làm thế. Hơn nữa tiền do Mai Phương Phương tham ô, Tào Hiểu Minh không có trách nhiệm mấy.

Ôn Xương Thịnh nhìn Lôi Minh, trên mặt đối phương không có vẻ gì lạ.

- Trách nhiệm của ai tổ chức sẽ điều tra, anh về trước đi.

Ôn Xương Thịnh đuổi Thịnh Trường Công, Tằng Trạch Quang ra ngoài. Lúc này Tằng Trạch Quang cũng thấy dễ dàng. Nếu cách nói của Thịnh Trường Công được thị ủy chấp nhận, điều tra không ra vấn đề thì hậu quả của vụ việc sẽ nhỏ hơn nhiều. Chủ yếu là tiền không phải do hai vị phó chủ tịch tham nhũng, tiêu hết. Một giúp vợ tìm nguồn tiền đưa vào quỹ, một bên gửi tiền vào Quỹ tín dụng mà thôi. Đương nhiên trong lòng Tằng Trạch Quang cũng hiểu Thịnh Trường Công nói đây là bố láo, chủ yếu có một cách nói là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Phù Diêu Chương 138: Có điều e ngại

Có thể bạn thích