Chương 42

Từ khi quyết định mở công ty quản lý bất động sản, Tần Qua càng ngày càng bận, anh về nhà còn muộn hơn Ngô Đồng. Cũng may là công việc của Ngô Đồng tương đối tự do, không cần chấm công cũng không phải làm việc đúng giờ. Thế là khi Tần Qua chuẩn bị nhân lực, vật lực để mở công ty thì Ngô Đồng dẫn theo Phi Phi đi khảo sát tất cả các tiệm quần áo thời trang cho trẻ em của công ty.

 

“Thiết kế Ngô, chị tới rồi.” Vào thời gian này hàng năm, nhà thiết kế của công ty sẽ đi đến tất cả các cửa hàng để khảo sát, kiểm tra, cho nên việc Ngô Đồng đến tiệm cũng không phải xa lạ gì. Nhân viên cửa hàng vừa thấy Ngô Đồng thì chào hỏi, xưng hô với cô là Thiết kế Ngô, vừa tôn trọng lại không xa lạ.

 

“Quản lý Trương, chào chị.” Ngô Đồng cười chào hỏi.

 

“A, anh bạn nhỏ đáng yêu này là ai đây.” Vì là cửa hàng trang phục cho trẻ em, các nhân viên tiếp xúc nhiều nhất chính là trẻ con nên mọi người đối với các em bé dễ thương đều rất yêu thích. Quản lý Trương thấy Ngô Đồng dắt tay Phi Phi, theo thói quen cúi người xuống bắt chuyện làm quen.

 

“Phi Phi, chào dì đi con.” Ngô Đồng nhẹ nhàng đong đưa bàn tay nhỏ của Phi Phi.

 

Phi Phi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sững sờ nhìn mẹ.

 

“Phi Phi.” Ngô Đồng ngồi xổm xuống, dịu dùng nói “Dì này là bạn của mẹ, dì vừa mới chào con đó, con cũng chào lại dì đi nha.”

 

Phi Phi chăm chú nhìn mẹ hai giây, có lẽ phát hiện mẹ mình là nghiêm túc, Phi Phi quay đầu nhìn dì lạ mắt phía trước, có chút lo lắng nắm chặt tay mẹ, nhè nhẹ gật đầu.

 

Nãy giờ vẫn chú ý quan sát nên Ngô Đồng đương nhiên là nhìn thấy động tác của Phi Phi, cô vui vẻ vuốt tóc, xoa đầu Phi Phi “Phi Phi ngoan lắm, chút nữa mẹ mua kem cho con ăn nha.”

 

Phi Phi nghe vậy thì rất vui sướng, hai mắt đều tỏa sáng, từ khi hết hè, đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn kem đâu.

 

“thật ngại quá, bình thường Phi Phi không thích nói chuyện lắm.” Ngô Đồng vỗ về Phi Phi xong mới quay lại giải thích với quản lý Trương.

 

Là quản lý cửa hàng bán quần áo trẻ em lâu như vậy, thấy qua vô số trẻ nhỏ, vừa rồi nhìn hai mẹ con trao đổi với nhau, quản lý Trương cũng biết đại khái tình trạng của Phi Phi, thế nên cười lắc đầu “Phi Phi ngoan lắm, rất thông minh nha.”

 

Người mẹ nào mà không thích người khác khen con mình, mà Phi Phi vốn là một đứa trẻ thông minh.

 

“Thiết kế Ngô, chị để Phi Phi chơi ở khu vực cho các con được không để tôi trao đổi kĩ với chị về tình hình tiêu thụ sản phẩm của mùa này.” Quản lý Trương đề nghị.

 

Ngô Đồng gật gật đầu, đi theo quản lý Trương đến khu vực vui chơi cho trẻ con, đó là một sân chơi cỡ nhỏ, ở đó được trang bị một cái cầu tuột và một cái bể câu cá.

 

Quản lý Trương cho nhân viên đem đến một hộp sữa và mấy gói bánh bích quy, Ngô Đồng để Phi Phi ngồi trên một chiếc ghế, rồi dặn dò “Mẹ phải bận công việc, con ngoan ngoãn ngồi đây chơi nha. Đói thìăn bánh, uống sữa, chút nữa mẹ quay lại nha.”

 

Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ngô Đồng cười, hôn Phi Phi một cái rồi mới cùng quản lý Trương rời đi.

 

Phi Phi thấy mẹ đã đi xa, nhìn nhìn xung quanh một chút rồi cầm hộp sữa trên bàn cẩn thận uống từng ngụm.

 

Ừm, hết khát rồi, Phi Phi tiếp tục cầm khối rubic, yên lặng chơi.

 

Ngô Đồng quay đầu lại nhìn Phi Phi, thấy bé tiếp tục chơi khối rubic liền tới gần khu vui chơi nhờ nhân viên cửa hàng để ý giúp Phi Phi, sau đó mới cùng quản lý Trương trao đổi về tình hình tiêu thụ sản phẩm của cửa hàng.

 

“Lượng tiêu thụ mùa này khá tốt, trong đó tốt nhất là áo sơ mi có chú vịt nhỏ mà vàng. Tôi nhớ đây là mẫu thiết kế của Thiết kế Ngô.”

 

“Vâng.” Ngô Đồng gật đầu.

 

“không ngờ Thiết kế Ngô không chỉ thiết kế các mẫu váy rất đẹp mà cũng rất có tài trong việc thiết kế mẫu cho các bé trai.” Quản lý Trương đoán “Là vì Phi Phi sao?”

 

“Bé là hình mẫu của tôi.” Ngô Đồng đáp

 

Quản lý Trương cười thân thiện, sau đó chỉ vào một khu vực nói “Khu vực này quần áo bán tương đối tốt, thông qua lượng tiêu thụ, chúng tôi phát hiện các bé trai thường thích các màu vàng, đen, xanh vintage, các bé gái thì thích màu hồng, và …”

 

Ngô Đồng vừa nghe chăm chú vừa mở laptop ghi lại các thông tin hữu ích.

 

Lúc này có hai cha con bước vào cửa hàng, người cha mang mắt kính nhìn rất nhã nhặn, con là một bé trai khoảng sáu bảy tuổi. Nhân viên cửa hàng niềm nở đón chào nhưng anh bạn nhỏ dường như vẫn mất hứng, cái miệng nhỏ cũng đã chu ra không phối hợp.

 

Người cha cau mày, dạy con “Lý Tử Hào, con không ngoan rồi.”

 

“Hừ!” Người bạn nhỏ Lý Tử Hào đeo cặp sách nhỏ trên vai, hai tay đút túi quần, ngoảnh mặt làm ngơ.

 

“Con …” Người cha thở dài, dỗ dành “Ngày mai là sinh nhật của ông nội, chúng ta mua quần áo mới đidự sinh nhật của ông được không.”

 

“Con không muốn đi đâu.”

 

“Con ngoan ngoãn nghe lời ba, đến cuối tuần ba dẫn con đi công viên chơi trò chơi.”

 

Người cha tiếp tục dỗ dành con.

 

“Công viên thì có trò chơi gì hay đâu.” Người bạn nhỏ Lý Tử Hào không dễ gì mắc mưu.

 

“Vậy con muốn cái gì?”

 

Người bạn nhỏ Lý Tử Hào đảo tròng mắt, nói “Con không đi lớp năng khiếu được không.”

 

Có câu không ai hiểu con trai hơn cha, ba Lý nghe xong thì biết vấn đề của con trai mình nằm ở đâu, vì thế nhẫn nại khuyên bảo con trai “Tiểu Hào, ba biết lần trước con thi đấu thua Lượng Lượng. Nhưng mà thi đấu thì phải có thắng thua, hơn nữa thi đấu sẽ giúp con mau tiến bộ, đặc biệt là khi con đấu thua. Chúng ta là đàn ông, không thể vì chút thất bại nhỏ nhoi mà lại nhụt ý chí như vậy.”

 

“Nhưng mà … cậu ấy chế giễu con.” Người bạn nhỏ Lý Tử Hào bị chọc tức không nhẹ “Cậu ấy nói con là đầu heo, có học một trăm năm cũng không thể bằng cậu ấy.”

 

“…” Trẻ nhỏ bây giờ sao lắm lý sự vậy, ba Lý cau mày kiên nhẫn nói “Trước hết chúng ta mua quần áo đã, chuyện này về nhà ba con nói chuyện sau.”

 

“Hừ!” Người bạn nhỏ Lý Tử Hào quay đầu làm mặt xấu với ba mình rồi quay người chạy đi.

 

“Tiểu Hào, không được chạy lung tung đâu.” Ba Lý lo lắng quát.

 

“anh yên tâm ạ, bên kia là khu vui chơi chúng tôi mở cho các bé, sẽ có nhân viên theo dõi.” Nhân viên cửa hàng mỉm cười “anh muốn chọn quần áo kiểu gì ạ, anh biết bé nhà mình mặc size mấy không ạ?”

 

Ba Lý không yên tâm nhìn theo, thấy con trai chạy về phía khu vui chơi thì yên lòng theo nhân viên cửa hàng chọn quần áo.

 

Người bạn nhỏ Lý Tử Hào chạy một mạch đến khu vui chơi, thấy câu tuột thì muốn leo lên chơi, nhưng thấy ở đó đã có mấy bạn nhỏ đang chơi. Bạn nhỏ Tiểu Hào ngại va chạm nên không đi nữa.

 

Nhìn xung quanh một chút thì phát hiện trên cái bàn gần đó có rất nhiều đồ ăn vặt, đi dạo đến trưa đãcó chút đói bụng, bạn nhỏ Tiểu Hào nhấc đôi chân nhỏ chạy qua.

 

Bạn nhỏ Tiểu Hào ăn mấy cái bánh bích quy, ăn xong thì thấy … khát.

 

Bên cạnh bàn có sữa chua cho trẻ em nhưng bạn nhỏ Tiểu Hào không thích vị dâu, nhìn bên cạnh có một bạn nhỏ khác đang uống vị chuối mình thích, thế là chạy tới chảnh chọe nói “Này, sữa này cậu lấy ở đâu?”

 

Trừ giọng nói của người quen, từ trước đến giờ Phi Phi hoàn toàn không để các âm thanh khác vào mắt.

 

Thế mà không để ý đến mình? Vốn tâm tình đã không tốt, bạn nhỏ Tiểu Hào lập tức nổi giận, vỗ mạnh lên tay Phi Phi “Này, tớ nói chuyện với cậu đấy.”

 

Khối rubic của Phi Phi vì bất ngờ nên bị rơi xuống đất, Phi Phi nhìn khối rubic nằm trên sàn rồi ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đen nhánh nhìn người bạn nhỏ Lý Tử Hào.

 

“Tớ … Tớ không cố ý đâu.” Bạn nhỏ Tiểu Hào chột dạ nói “Do cậu không để ý đến mình trước chứ bộ.”

 

Phi Phi nháy mắt mấy cái, nhảy xuống ghế, nhặt khối rubic lên rồi tiếp tục ngồi vào ghế chơi.

 

“Ai!!!” Thấy mình bị ngó lơ, bạn nhỏ Tiểu Hào kiêu ngạo càng không vui “Khối rubic đơn giản này chơi có gì vui đâu, cậu đổi sữa chuối cho tớ rồi tớ dạy cậu chơi rubic.”

 

Phi Phi không để ý đến đối phương, chỉ cúi đầu chăm chú chơi với khối rubic trong tay, xoay trái mộtchút, lại vặn chuyển một chút, làm cho các màu trên khối rubic càng lôn xộn.

 

“thật là ngốc chết được.” Bạn nhỏ Tiểu Hào không thể nhìn được nữa, cầm khối rubic trong tay Phi Phi, cánh tay vặn nhanh, chừng khoảng nửa phút thì các màu của khối rubic đã hợp lại với nhau như ban đầu. Bạn nhỏ Tiểu Hào đắc ý đưa khối rubic cho Phi Phi nói “Nè …Giờ cậu có thể nói cho tớ cậu lấy sữa chuối ở chỗ nào vậy?”

 

Phi Phi nháy nháy mắt, nhìn đối phương một lát, dường như tự hỏi đối phương có phải thực sự thích uống sữa chuối hay không, sau đó đem hộp sữa chuối của mình đẩy qua.

 

“Tớ không uống sữa cậu đã uống rồi đâu.” Bạn nhỏ Tiểu Hào thấy Phi Phi cho mình uống sữa thừa thìvô cùng tức giận.

 

không phải chính cậu ta nhất định muốn uống sao, cho thì cậu ta lại không uống, thật là kỳ quái. Phi Phi quyết định không để ý đến đối phương, cúi đầu đem khối rubic bạn nhỏ Tiểu Hào vừa xếp lại xáo trộn lên.

 

“Cậu … Được rồi.” Bạn nhỏ Tiểu Hào không nhận được đáp án đành uất ức cầm hộp sữa dâu lên uống, hai mắt lơ đãng nhìn nhìn lướt qua khối rubic trong tay Phi Phi, thấy Phi Phi vẫn để khối rubic lộn xộn như cũ, nhịn không được nói “Sao cậu lại ngốc như vậy chứ, cậu phải làm thế này … thế này … Sau đó thế này … thế là xong rồi.”

 

Bạn nhỏ Tiểu Hào nhiệt tình giúp Phi Phi xếp lại màu cho khối rubic.

 

Phi Phi cầm khối rubic đã được xếp màu lại như ban đầu, có chút buồn phiền … Lại muốn xáo trộn mộtlần nữa, Phi Phi tạch … tạch … tạch, bàn tay chuyển động liên tục, khối rubic nhanh chóng trở lại tình trạng màu lộn xộn như lúc ban đầu.

 

“Cậu …” Mắt nhìn Phi Phi chỉ cần mấy giây là đêm khối rubic trở thành như cũ, bạn nhỏ Tiểu Hào cuối cùng đã phát hiện ra điều gì đó “Cậu cũng chơi rubic hả?”

 

“…” Phi Phi không để ý, tiếp tục xoay chuyển khổi rubic.

 

“Sao cậu không nói chuyện vậy.” Bạn nhỏ Tiểu Hào nóng nảy.

 

Phi Phi vặn vặn khối rubic mấy lần, được rồi, cuối cùng cũng được hình như mình muốn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh bạn đang ồn ào trước mặt.

 

“Cậu có phải cũng chơi rubic không?”

 

Phi Phi nháy mắt mấy cái, nhớ tới mẹ đã nói: khi người khác nói chuyện với con, con cũng phải đáp lại.

 

Phi Phi nhẹ gật đầu.

 

“Cậu vừa rồi chơi cái gì vậy? Cậu xếp hình hả?” Bạn nhỏ Tiểu Hào chỉ vào khối rubic trong tay Phi Phi, hỏi.

 

Phi Phi lại gật đầu một lần nữa.

 

“Cậu xếp thành hình gì vậy?” Bạn nhỏ Tiểu Hào nhìn chăm chú lúc lâu, ngoại trừ các màu xanh xanh đỏ đỏ thì không nhìn thấy hình dạng cụ thể gì, mà đối phương lại không giải thích cho mình biết. Thế là bạn nhỏ Tiểu Hào đem balo sau lưng mình xuống, lấy từ bên trong một khối rubic lớn hơn của Phi Phi.

 

“Tớ cũng chơi ghép hình.” Bạn nhỏ Tiểu Hào khoe khoang “Khối rubic này tớ có thể xếp thành hình con thỏ, tớ cầm tinh con thỏ đó.”

 

nói xong, bạn nhỏ Tiểu Hào tiến đến ngồi cạnh Phi Phi, cúi đầu chăm chú vặn, qua mấy phút sau, quả nhiên trên mặt ngoài của khối rubic xuất hiện một con thỏ nhỏ đáng yêu.

 

Dường như là thấy được một cái gì đó thần kỳ, hai mắt Phi Phi sáng lên.

 

“Lợi hại không, tớ chỉ cần ba phút là có thể xếp được, thầy giáo cũng nói tớ là thiên tài nhỏ đó nha.” Bạn nhỏ Tiểu Hào khoe khoang xong, thấy hai mắt Phi Phi nãy giờ cứ nhìn chăm chú vào khối rubic trong tay mình, có vẻ như rất muốn chơi thử, vì thế hào phóng nói “Cậu có muốn thử không?”

 

Phi Phi ngẩng đầu, mỉm cười, vội vàng gật nhẹ đầu.

 

“Chờ một chút, để tớ đảo lại giúp cậu.” nói xong, bạn nhỏ Tiểu Hào đem khối rubic mình vừa xếp xong nhanh chóng trộn lên, sau đó đưa cho Phi Phi.

 

Phi Phi thích thú cầm khối rubic, sau đó lật tới lật lui nhìn nhìn.

 

“Cách chơi loại rubic này cũng giống như khối rubic của cậu, chỉ là khối rubic của tớ là loại cấp bốn, của cậu là cấp ba …”

 

Lời nói của bạn nhỏ Tiểu Hào còn chưa nói xong, Phi Phi đã cầm khối rubic nhanh chóng vặn vặn, tốc độ nhanh như không cần suy nghĩ, chỉ có thể nghe âm thanh khối rubic chuyển động răng rắc.

 

không đến một phút, Phi Phi ngừng tay, đem khối rubic đã xếp thành hình con thỏ đưa đến trước mặt bạn nhỏ Tiểu Hào, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng tràn đầy ý cười.

 

“Cậu …” Bạn nhỏ Tiểu Hào không thể tin cầm lấy khối rubic, nhìn tới nhìn lui, đúng là đã xếp thành hình con thỏ rồi “Trước đó cậu đã chơi cái này rồi à?”

 

Phi Phi lắc đầu.

 

“Cậu chơi xếp hình trên rubic được bao lâu rồi?”

 

Phi Phi chơi rubic nhưng không có khái niệm về thời gian, vì thế lại lắc lắc đầu.

 

“Cậu chờ một chút.” Bạn nhỏ Tiểu Hào lại xáo trộn khối rubic một lần nữa, rồi đưa cho Phi Phi “Khi tớ nói bắt đầu thì cậu xếp hình lại một lần nữa nhé.”

 

Phi Phi không hiểu lắm nhìn bạn nhỏ Tiểu Hào.

 

Bạn nhỏ Tiểu Hào điều chỉnh đồng hồ điện tử trên tay, nhìn qua Phi Phi rồi hô bắt đầu.

 

Phi Phi cúi đầu, nhìn khối rubic sáu mặt, bàn tay nhanh chóng chuyển động cho đến khi xếp thành hình con thỏ như cũ.

 

“56 giây, cậu chỉ cần 56 giây.” Bạn nhỏ Tiểu Hào không thể tin, hét ầm lên.

 

Phi Phi bị ầm ĩ không chịu được, bỏ khối rubic xuống lấy hai tay bịt tai, bất lực nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ.

 

“Lý Tử Hào, con đang làm cái gì vậy?” Ba Lý nghe thấy tiếng con trai hét lên thì chạy đến, thấy con trai mập nhà mình đang đứng trước một bạn nhỏ khác hét ầm lên, cho là con trai mình lại bắt nạt bạn, vì thế gắt giọng nói với con.

 

“Ba, cậu ấy … Cậu ấy chỉ cần 56 giây đã xoay lắp xong khối rubic cấp bốn của con.” Lý Tử Hào nói.

 

Ba Lý kinh ngạc nhìn qua Phi Phi, sau đó lại nhìn vào đồng hồ con trai đang giơ trước mặt mình.

 

“Con lắp xong phải mất ba phút, cái tên kiêu ngạo Lượng Lượng kia cũng chỉ lắp nhanh hơn con hai giây, vậy mà cậu ấy nhanh hơn con đến hai phút!!”

 

Phi Phi bị hai cha con Tiểu Hào đứng vây xung quanh thì có chút bất an, cậu nhảy xuống ghế muốn đitìm mẹ, lúc này nghe được tiếng, Ngô Đồng cũng vừa đến, cu cậu lập tức nhào vào ngực Ngô Đồng.

 

“Phi Phi, làm sao vậy con?” Đầu tiên, Ngô Đồng nhìn trên nhìn dưới người Phi Phi, phát hiện Phi Phi không có gì bất thường thì mới yên tâm, nhìn về cha con nhà họ Lý đứng gần đó, sắc mặt hơi cau lại hỏi “Xin hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì sao?”

 

“thật ngại quá, thằng nhóc nhà tôi nghịch ngợm, có thể làm con chị sợ hãi.” Ba Lý lập tức nói xin lỗi.

 

“Con không phải nghịch ngợm, con …” Bạn nhỏ Tiểu Hào còn muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của ba Lý ngăn lại.

 

Ngô Đồng thấy người ta đã xin lỗi, Phi Phi cũng không có chuyện gì, vì thế cũng không nói gì thêm. côquay đầu hỏi Phi Phi “Mẹ xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi.”

 

Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Ngô Đồng nắm tay Phi Phi đi qua bàn lấy khối rubic của mình, khi đang định đi về thì thấy Phi Phi nhìn chăm chú vào khối rubic khác ở trên bàn.

 

Phi Phi không thích nói chuyện, cũng ít khi bộc lộ sở thích của mình cho nên bình thường Ngô Đồng và Tần Qua rất chú ý đến ánh mắt của Phi Phi, lúc này ngay lập tức Ngô Đồng hiểu rõ ý của Phi Phi.

 

“Con thích cái đó hả?” Ngô Đồng hỏi “đi về mẹ mua cho con một cái nha.”

 

Phi Phi vui vẻ gật gật đầu.

 

“Tớ … Tớ tặng cho cậu nè.” Bạn nhỏ Tiểu Hào cầm khối rubic của mình đưa cho Phi Phi “Tớ là Lý Tử Hào, tớ kết bạn với cậu được không?”

 

Phi Phi không hiểu nhìn anh bạn nhỏ trước mắt.

 

“Tớ thấy cậu rất lợi hại.” Bạn nhỏ Tiểu Hào lấy hết can đảm nói “Tớ muốn cùng cậu chơi rubic, dì ơi, có được không ạ?” Câu cuối cu cậu quay người nói với Ngô Đồng.

 

Ngô Đồng cúi đầu nhìn Phi Phi “Bạn này muốn kết bạn với con, Phi Phi có đồng ý không?”

 

Phi Phi do dự một chút, rồi dưới ánh mắt khích lệ của Ngô Đồng, cậu nhóc vươn tay, cẩn thận nhận lấy khối rubic trong tay bạn nhỏ Tiểu Hào.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lý Tử Hào: Chúng ta là bạn bè

 

“….”

 

Lý Tử Hào: Sao cậu lại không nói lời nào.

 

“…”

 

Lý Tử Hào: Kệ đi, cậu phải ra mặt giúp tớ, giúp tớ thu thập Lượng Lượng.

 

“…”

 

------oOo------

 

Chương 43

 

 

 

Tần Hoài vì ủng hộ sự nghiệp của anh trai mình, chẳng những tìm người lo chạy các giấy tờ cần thiết để lập công ty quản lý bất động sản mà còn điều một trợ lý tài vụ từ Tần thị đến giúp Tần Đại thiếu quản lý sổ sách và một người nữa giúp Tần Qua thiết lập các quy định, điều lệ của công ty.

 

Ngay cả trụ sở công ty cũng như hợp đồng đầu tiên, Tần Hoài cũng đã sớm sắp xếp giúp cho anh trai nhà mình. Hôm nay Tần Qua cùng ba người Đại Hữu đi cùng Giám đốc một công ty bất động sản thuộc tập đoàn Tần thị đến khu chung cư cao cấp tại trung tâm Đế Đô – Đế Đô Hào Đình.

 

“Đại thiếu gia, Đế Đô Hào Đình là khu chung cư dành cho tầng lớp thượng lưu thuộc hạng cao cấp bậc nhất của thành phố, nơi này giao thông thuận tiện, lại gần trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đilàm và hưởng thụ cuộc sống. Dân cư khu chung cư này chủ yếu sống theo phong cách Âu Mỹ bởi vì đa số họ đều đã đi du học ở các nước này, nên chúng tôi cũng thiết kế các căn hộ này theo phong cách Âu Mỹ.” Giám đốc Cao nhìn Tần Qua rồi giới thiệu.

 

“Giá phòng ở đây như thế nào?” Tần Qua hỏi.

 

“Mười vạn một mét vuông.” Giám đốc Cao trả lời.

 

“Mười vạn?” đi sau hai người, ba người bọn Đại Hữu miệng há to nhét được cả trái trứng vào “nói vậy là tôi làm chuyển phát nhanh một năm cũng không mua nổi một mét vuông nhà ở đây.”

 

“Ở quê vẫn tốt hơn, mười vạn có thể mua được cả căn nhà lầu.” Tiểu Tống cũng cảm khái.

 

Tiếu Tử ở bên cạnh gật đầu liên tục.

 

“Đây chỉ là giá hiện giờ, tương lai giá cả vẫn tiếp tục tăng.” Giám đốc Cao cười “Chúng tôi dự đoán hai tháng tới giá có thể tăng lên mười hai vạn.”

 

“một tháng tăng một vạn?” Đại Hữu không thể tin “Nhà này làm bằng vàng sao?”

 

“Đắt giá chính là vị trí khu chung cư.” Giám đốc Cao giải thích.

 

“Đội trưởng? Có thật là chúng ta sẽ đến làm tại khu chung cư đắt đỏ này thật hả?” Tiểu Tống hỏi Tần Qua.

 

Tần Qua không trả lời, sau đó liếc mắt nhìn Giám đốc Cao. Giám đốc Cao vô cùng tự giác giải thích “Khu chung cư này năm ngoái mới khánh thành mà đã kín tám mươi phần trăm số phòng ở rồi. Trước đó chúng tôi cũng có một công ty quản lý bất động sản quản lý chỗ này nhưng chủ đầu tư khu chung cư không hài lòng với công ty đó. Chúng tôi đang định tìm công ty quản lý bất động sản mới, vừa khéo đúng dịp công ty của Đại thiếu gia khai trương.”

 

“Chủ đầu tư không hài lòng đối với công ty quản lý bất động sản trước ở chỗ nào?” Tần Qua hỏi.

 

“Bảo vệ.” Giám đốc Cao nói. “Bởi vì giá phòng ở đây hơi đắt nên phần lớn người ở đây đều là quản lý cao cấp của các công ty hoặc là những người là phú nhị đại nên những người này có yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực chung cư rất khắt khe. thật ra, bộ phận bảo vệ cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng mà … không biết vì sao lại rất hay bị người dân ở khu chung cư khiếu nại.”

 

“Khiếu nại cái gì?” Tiếu Tử tò mò hỏi.

 

“Cụ thể là vấn đề gì tôi cũng không rõ, hình như là tốc độ phản ứng quá chậm, không có tính cơ động.” Giám đốc Cao nói “Thực ra cũng chưa xảy ra sự cố nào, tất cả thiết bị bảo vệ ở khu chung cư này đều là loại tân tiến nhất.”

 

“Mấy cái này mà cũng là tân tiến hả.” Đại Hữu đi xung quanh xem xét hình ảnh video “Tính năng của thiết bị thì tôi không nói, nhưng anh nhìn xem vị trí bọn họ lắp đặt thiết bị này, lãng phí camera thìkhông tính, nhiều chỗ camera còn không giám sát được.”

 

“Đúng vậy, tôi cũng phát hiện có mấy chỗ góc chết của camera giám sát.” Tiểu Tống cũng nói.

 

Tiếu Tử đi theo cũng gật đầu liên tục.

 

“Vậy … vậy là lắp đặt kém như vậy sao?” Giám đốc Cao bị bọn họ nói mà mồ hôi lạnh cũng toát ra luôn rồi.

 

Tần Qua thấy ba người Đại Hữu mặt mày phấn khích phân tích các góc chết của camera giám sát, trạng thái tinh thần phấn chấn so với lúc anh mới gặp bọn họ quả là hai người khác nhau.

 

Tần Qua muốn chính là điều này, anh muốn mỗi một đồng đội sau khi xuất ngũ của anh đều có thể có được phong thái và sự tự tin mà họ đã từng có mà không phải bị những lo toan, bon chen của cuộc sống mài mòn đi.

 

Đây là dự tính ban đầu của anh khi thành lập “công ty quản lý bất động sản Quân Hào”.

 

Thổi lên tiếng còi gọi quân, triệu tập anh em chiến hữu, xuất phát một lần nữa.

 

Giám đốc Cao vừa đi vừa giới thiệu, từ từ đi đến nơi đặt phòng làm việc của công ty quản lý bất động sản, Giám đốc Cao lại nói “Tổng Giám đốc Tần đã nói, các nhân viên công ty của Đại thiếu gia chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, nên chúng tôi đã bàn bạc với công ty quản lý bất động sản cũ sẽ để lại một nửa nhân viên ở lại để hỗ trợ các anh.”

 

“Từ việc quản lý bất động sản thông thường đến việc chăm sóc cỏ, cây xanh, cho đến giờ đổ rác, chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho các anh.” Giám đốc Cao chân chó nói.

 

“Vậy tiền lương cho những người này ai chi?” Trước kia, Tần Đại thiếu sẽ không cảm thấy tiếc chút tiền nhỏ này nhưng mà khi đã làm ông chủ, thì không giống như vậy.

 

“Đây là chúng tôi hỗ trợ, đương nhiên là không cần tiền lương rồi ạ.” Giám đốc Cao nói.

 

“Có chuyện tốt như vậy sao?” Tần Qua nghi ngờ nói

 

“Công ty quản lý bất động sản này có quan hệ hợp tác với Tần thị tương đối tốt, ông chủ công ty đó nghe công ty bất động sản đến tiếp nhận chỗ của công ty ông ta là do Tần Đại thiếu mới mở nên chủ động đề nghị hỗ trợ miễn phí.”

 

“Nếu toàn bộ nhân viên công ty của họ đều ở lại, có phải là tôi không cần làm gì cũng đều có tiền để thu.”

 

“Đại … Đại thiếu gia!” Giám đốc Cao lúng túng kêu lên.

 

“Tôi nói đùa thôi, anh đừng kích động.” Tần Đại thiếu cười ha ha, vỗ vỗ vai quản lý Cao đang bị dọa choáng váng mặt mày.

 

“Ha … ha …” Giám đốc Cao giơ tay lau cái trán ướt mồ hôi, cười theo.

 

Mọi người bước vào văn phòng quản lý bất động sản, người phụ trách đã chờ từ lâu, thấy mọi người vào liền tiến lên, lại một hồi nói chuyện thật lâu.

 

Tần Qua không có kiên nhẫn nghe những điều này. Mấy người này mỗi lần gặp đều nói chuyện rất lâu, bọn họ nói chuyện nhiều hơn một giây là anh sẽ về nhà trễ hơn một giây. Tính từ sáng đến giờ là đãbảy tiếng đồng hồ rồi anh chưa được gặp bà xã đâu đó, vừa nghĩ đến là tâm lại ngứa.

 

“anh là chủ nhiệm Lưu đúng không. Phiền anh cho người dẫn bọn tôi đi xem các biện pháp an ninh ở đây một chút.” Tần Qua nói.

 

“Được, được ạ.” Chủ nhiệm Lưu nói với một người mặc đồ an ninh “Đội trưởng Vương, anh dẫn mọi người đi xem xét xung quanh đi.”

 

“Công ty quản lý bất động sản chúng tôi vừa mới thành lập, nhân viên còn chưa đầy đủ nên thời gian này rất mong được sự hỗ trợ của các anh.” Hiếm khi Tần Qua khách khí.

 

“Đây là việc nên làm.” Chủ nhiệm Lưu có chút được quan tâm mà lo lắng (thụ sủng nhược kinh).

 

“Bộ phận bảo vệ tôi sẽ cho người đến tiếp nhận, còn các bộ phận khác, tôi hi vọng chủ nhiệm Lưu …”

 

“anh yên tâm, tôi sẽ để nhân viên các bộ phận này ở lại hỗ trợ các anh.” đã sớm nhận được chỉ đạo của lãnh đạo công ty, chủ nhiệm Lưu tỏ rõ thái độ.

 

Tần Qua nghe chủ nhiệm Lưu nói qua về cơ cấu nội bộ bộ phận làm việc của họ, hiệu quả công việc, cơ cấu nhân viên. Lúc đầu nghe còn được, nhưng càng nghe chủ nhiệm Lưu nói lảm nhảm, Tần Qua càng đau đầu, sắc mặt cũng kém đi.

 

Giám đốc Cao đi theo Tần Đại thiếu có mấy ngày thôi nhưng đại khái cũng hiểu rõ tính tình của Tần Qua, thấy sắc mặt của Tần Qua không tốt liền ngắt lời của chủ nhiệm Lưu “Chủ nhiệm Lưu, những vấn đề này anh trình bày thành văn bản rồi gửi tới sau đi. Hôm nay là ngày Tần Đại thiếu lần đầu tiên đến đây, không bằng anh dẫn anh ấy đi một vòng trong khu chung cư đi.”

 

“Đúng, đúng vậy. Tần Đại thiếu, để tôi đưa anh đi xung quanh xem xét một chút.”

 

Tần Qua gật đầu, cùng Giám đốc Cao, chủ nhiệm Lưu đi xem xét chung quanh khu chung cư, mỗi khi dừng chân ở một chỗ nào đó, chủ nhiệm Lưu đều có thể thao thao bất tuyện nửa ngày.

 

Tần Qua tự động đem lời anh ta tai trái qua tai phải, tự mình xem xét xung quanh.

 

Mọi người vòng qua vườn hoa trung tâm đến khu nhà chung cư phía sau. Ở đây mỗi hộ gia đình khônggiống với những căn hộ đằng trước lắm, bãi có trước nhà rất rậm rạp và khoảng cách giữa các hộ cũng rất rộng.

 

“Hai tòa nhà ở khu này thì mỗi một tầng là một căn hộ độc lập. nói cách khác là mỗi tầng là một chủ hộ, thang máy thì phải quét thẻ mới lên được, thẻ thang máy của hộ nào thì chỉ lên được hộ đó, nên độ an ninh ở khu vực này rất cao.” Chủ nhiệm Lưu giới thiệu.

 

“Vậy sao?” Tần Qua cười một cái “Vậy nếu có kẻ trộm trà trộn vào cũng không sợ bị hàng xóm phát hiện rồi.”

 

“Đại thiếu, anh thật thích nói đùa.” Chủ nhiệm Lưu cười gượng.

 

Lúc này một chiếc xe hơi cao cấp tiến vào, xe dừng cách mọi người không xa, chủ nhiệm Lưu nhìn thấy người trên xe bước xuống thì nhiệt tình chào hỏi “anh Thẩm, anh đã tan làm rồi sao.”

 

“Ừ.” Thẩm Tây Minh gật đầu, sau đó chợt phát hiện phía sau chủ nhiệm Lưu là gương mặt của Tần Qua đang cười nham nhở, kinh ngạc nói “Sao anh lại ở chỗ này?”

 

“anh sống ở đây sao?” Tần Qua hỏi ngược lại.

 

“Đúng thì sao?” Thẩm Tây Minh cau mày nói.

 

“không có gì, nể mặt bà xã tôi, tôi sẽ … bảo vệ … anh … thật tốt.” Tần Qua nói tiếng bảo vệ đầy ẩn ý.

 

“anh có ý gì?” Thẩm Tây Minh bị Tần Qua nhìn, toàn thân nổi da gà.

 

“Hai vị biết nhau sao?” Chủ nhiệm Lưu thấy bầu không khí giữa hai người có chút gượng gạo, tò mò hỏi.

 

Tần Qua cười, lại gần, duỗi một tay ra trước mặt Thẩm Tây Minh “Công ty quản lý bất động sản cho khu chung cư này sau này sẽ do tôi tiếp quản, mong Tổng giám đốc Thẩm chỉ giáo nhiều hơn.”

 

“Quản lý bất động sản?” Thẩm Tây Minh không thèm để ý đến bàn tay của Tần Qua, ngược lại châm chọc “Sao vậy … Tập đoàn Tần thị nghèo túng đến mức phải để Tần Đại thiếu gia tự mình quản lý bất động sản hay sao?”

 

“Dĩ nhiên không phải.” Tần Qua ung dung thu tay lại, phủi phủi túi áo, đắc ý nói “Chủ yếu là bà xã nhà tôi hi vọng tôi chuyên tâm làm việc. anh cũng biết rồi đó, bà xã tôi đã nói ra thì sao mà tôi có thể đành lòng từ chối chứ.”

 

anh từ chối hay không từ chối thì liên quan quái gì đến tôi!!! Thẩm Tây Minh bị Tần Đại thiếu cố ý cho ăn thức ăn chó thì rất tức giận, không nói lời nào quay đầu đi thẳng.

 

Tần Qua đang cười đắc ý thì tiếng điện thoại reo lên.

 

Tần Qua lấy điện thoại ra xem thì thấy là Đại Hữu gọi, cho là bọn họ có điều muốn hỏi nên bắt máy.

 

“Đội trưởng, vừa rồi trong khu chung cư vừa có một đôi nam nữ rất khả nghi mới bước ra, hiện đangđến gần vị trí các anh đứng.” Giọng nói của Đại Hữu rất nghiêm túc “Em nghi là bọn bắt cóc.”

 

“Hình dạng thế nào?” Tần Qua nhíu mày, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên.

 

“Người nam đội một cái mũ màu đen che khuất mặt, người nữ mặc áo khác ngoài mày vàng nhạt, hai người đi rất sát vào nhau.”

 

“Tôi biết rồi.” Tần Qua nhìn thấy từ công viên đang bước ra một đôi nam nữ giống như mô tả cuả Đại Hữu. Hai người dựa vào nhau rất gần, như là một đôi tình nhân, người đàn ông ôm eo người phụ nữ bước đi chậm rãi, nếu như không tính đến gương mặt tái nhợt và ánh mắt sợ hãi của người phụ nữ.

 

Người đàn ông thấy có ba người đàn ông đứng trước khu nhà chung cư thì lập tức cứng người lại, sau đó dùng sức ôm chặt eo người phụ nữ, số ý nói to tiếng “Em yêu, em đi chậm một chút, em đang đigiày cao gót đó.”

 

Người phụ nữ hoảng hốt gật đầu.

 

Người đàn ông vui vẻ vuốt vuốt tóc người phụ nữ, nhìn qua thì đúng là một đôi tình nhân ân ái.

 

“đi thôi, chúng ta đi xem ở chỗ khác.” Bỗng nhiên Tần Qua nói.

 

“Vâng, vâng, Đại thiếu, chúng ta đi bên này.” Chủ nhiệm Lưu chỉ tay dẫn đường.

 

Tần Qua đi về phía trước, ba người ngay cả liếc mắt cũng không nhìn đến đôi nam nữ, người phụ nữ nhìn thấy ba người sắp đi mất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng còn người đàn ông thì vô cùng mừng rỡ.

 

Tần Qua bình tĩnh đi lướt qua hai người, ngay khoảng khắc người đàn ông buông lỏng, từ phía sau tấn công, chỉ trong chớp mắt đã làm người đàn ông ngã nhào xuống đất, đồng thời đoạt lấy con dao găm trong tay hắn ta.

 

“Oa!!!” Người phụ nữ trong nháy mắt ý thức được mình đã thoát hiểm, tinh thần căng thẳng đã bị phá vỡ ngay lập tức, quỳ chân trên mặt đất khóc nức nở.

 

Vẫn chưa kịp định thần về chuyện đã xảy ra, Giám đốc Cao và chủ nhiệm Lưu ngơ ngác nhìn người đàn ông té ngã trên mặt đất đang không ngừng dãy dụa, rồi nhìn đến Tần Qua đang cầm trong tay con dao găm, một chân thì giẫm lên người đàn ông, bên cạnh là người phụ nữ đang gào khóc kêu cha gọi mẹ.

 

đã xảy ra chuyện gì vậy?

 

Lúc này bảo vệ chung cư đã chạy nhanh đến, chạy phía trước là ba người bọn Đại Hữu. Tần Qua thấy bọn họ đến gần thì thả lỏng chân đang giẫm lên người đàn ông. Người đàn ông thấy Tần Qua buông lỏng thì đứng lên định bỏ chạy, khi chạy đến gần Đại Hữu thì bị đánh một cú làm choáng váng đầu óc, cuối cùng bị các bảo vệ khác khống chế.

 

“Yếu như sên thế này mà bày đặt đi bắt cóc hả?” Đại Hữu khinh thường nói.

 

“Cuối cùng … cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?” Chủ nhiệm Lưu đến bây giờ vẫn còn lơ ngơ.

 

Đội trưởng Vương, đội trưởng đội bảo vệ giải thích “Chủ nhiệm, tôi vừa đưa ba anh này đến phòng điều khiển xem camera giám sát, sau đó họ phát hiện hai người này có dấu hiệu khả nghi, suy đoán là côNhậm đây là bị ép buộc. Chúng tôi lúc ấy còn không tin, ai ngờ tới … là thật.”

 

“…” Chủ nhiệm Lưu.

 

“…” Giám đốc Cao muốn nói mấy người họ nói không có sai, bảo vệ khu chung cư này chẳng có nghiệp vụ gì cả.

 

Cảnh sát rất nhanh có mặt ở hiện trường đưa nghi phạm đi.

 

Đại Hữu sờ sờ mái tóc ngắn của mình, cười ngây ngốc “Đội trưởng, vừa rồi có phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không?”

 

“Còn kém xa so với bà xã của anh.” Tần Đại thiếu kiêu ngạo đáp

 

Tác giả có lời muốn nói

 

Ngô Đồng: Nghe nói anh là ‘anh hùng cứu mỹ nhân’

 

Tần Qua: Người phụ nữ đó khóc xấu muốn chết.

 

Ngô Đồng: anh còn ngó người ta.

 

Tần Qua: anh sai rồi …

 

------oOo------

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích