Tôi và Châu Đình, Đoàn Hiểu Phi đi vào bên trong dưới sự chỉ dẫn của Triệu Linh, lần trước họp lớp Triệu Linh không tham gia, cho nên không biết, ân oán giữa tôi, Châu Đình và cả Trần An An, cậu ấy vẫn cho rằng ba người chúng tôi là bạn thân không thể tách rời.

Đúng thế, chúng tôi bây giờ vẫn không tách rời được, chỉ có điều không phải là không tách rời được tình bạn, mà là không tách được hận thù.

Đương nhiên, chúng tôi cũng không tiện nói, đành phải ngồi vào cùng bàn với Trần An An theo sắp xếp của Triệu Linh, mấy bàn khác, cũng là bàn của bạn học, đồng nghiệp gì đó của chồng Triệu Linh.

Bàn của chúng tôi vừa ăn, vừa nghe câu chuyện tình yêu của Triệu Linh và chồng của cậu ấy, tình yêu của bọn họ rất đơn giản, rất lãng mạn, Triệu Linh nói chồng cậu ấy mặc tuyết rơi vẫn chạy đi rất xa để mua khoai lang nướng cho cậu ấy, sau đó cho vào trong ngực áo chạy về, chỉ để Triệu Linh có thể ăn được củ khoai lang nóng hổi.

Tình yêu của bọn họ, mặc dù không xa hoa, nhưng lại đơn thuần mà chứa đầy tình cảm sâu sắc. Rất nhiều lần, Châu Đình cảm động rơi nước mắt.

“ Thật là quá cảm động,” Châu Đình dùng khăn tay lau nước mắt, “ cảm thấy rất giống mình với Đoàn Hiểu Phi, chúng mình cũng như thế, đứng ở bên đường ăn thịt xiên 5 máo cũng cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác cùng nhau chung xây mái nhà mặc dù vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Mình tin chúng mình sẽ vượt qua được, tại vì chúng mình còn trẻ, chúng mình còn nhiều thời gian để dùng đôi bàn tay làm nên ngày mai.”


Tôi đang định an ủi Châu Đình vài câu, Trần An An cười khẩy một tiếng: “ Hạnh phúc? Cậu nghe câu vợ chồng nghèo khổ trăm chuyện bi thương chưa? Bây giờ cậu cảm thấy tốt đẹp, sau này lúc mệt mỏi rồi, còn cảm thấy đẹp không?”

Tôi sững sờ, Trần An An này lại chọc vào rồi.

Châu Đình liếc Trần An An một cái, cười lạnh lùng nói: “ Thế thì có cách nào chứ, ai bảo người đàn ông bọn mình chọn không phải người có tiền như thế, chúng mình có tình yêu, có tình yêu, mình cảm thấy đây là thứ quan trọng nhất.”

“ Tình yêu sao? Thời đại này còn có tình yêu sao? Đừng khiến mình phải cười rụng mất răng chứ.” Trần An An cười khẩy nói, “ Cậu thật cho rằng có tình yêu thì uống nước cũng no sao? Khi các cậu muốn mua gì cũng không được, mình xem các cậu còn yêu nhau được không? Khi các cậu nghèo khổ, đi đâu cũng phải chen chúc xe bus, mình xem các cậu còn yêu được không? Khi các cậu mua nhà cũng không mua được, phải chen chúc trong căn nhà thuê với đôi nhẫn bạc rồi mơ mộng, mình xem các cậu còn yêu được không? Thật là nực cười, Châu Đình, nếu như mình là cậu, còn lâu mới yêu người không có tiền, không có sự nghiệp, không có tương lai, hiện rõ bản thân cũng chẳng đáng tiền chút nào? Phụ nữ ấy à, nếu như bản thân không coi mìn ra gì, thì cũng chẳng có cách nào khiến người khác thương hại được.”

Tôi không kìm được nhíu mày lại, cái con người này, đang nói cái gì thế?

Tôi đang định nói gì đó, Đoàn Hiểu Phi tức giận nói: “ Vậy thì ý của cô là, những tiểu tử nghèo như chúng tôi không lấy nổi vợ sao?”


Trần An An cười khẩy một tiếng, cậu ta khẽ nhếch đôi lông mày tỉa tót tinh tế, lạnh lùng nhìn Đoàn Hiểu Phi, nét mặt đầy vẻ khinh thường: “ không phải nói các anh không nên lấy vợ, hoặc là không lấy nổi vợ, chí ít, các anh ở tuổi này không hợp với lấy vợ, cũng không xem lại điều kiện của mình, đừng để phí con gái nhà người ta, sau này có tiền rồi, hơn bốn mươi tuổi lấy vợ là tốt nhất. bốn mươi tuổi lấy hai mươi tuổi, vợ vẫn còn trẻ, như thế tốt bao nhiêu. Anh bây giờ muốn gì cũng chả được, còn kết hôn gì chứ? Tôi là khó hiểu, kiểu người như các anh tại sao lại tự tin như thế chứ?”

Lời lẽ của Trần An An quá chua ngoa, Đoàn Hiểu Phi nét mặt không vui giận run người. anh ấy muốn đứng lên, nhưng lại bị Châu Đình giữ lại.

Tôi biết, Châu Đình cũng đang hết sức kiềm chế.

Châu Đình không phải người không hiểu chuyện, cậu ấy giống tôi, cũng tính tình nóng này, hồi còn đại học, nhìn thấy chuyện bất bình, cũng hét lên tiếng rồi xông lên. Tôi nhớ một năm mùa đông đại học năm thứ ba, cậu ấy nhìn thấy mấy người lớn bắt đứa trẻ khoảng hai-ba tuổi ăn mày, thế là lao đến đánh cho mấy người đó rách đầu chảy máu, đương nhiên tôi cũng tham gia chiến đấu.

Nhưng, hôm nay là tiệc cảm ơn hôn lễ của Triệu Linh, cậu ấy thật sự không muốn làm loạn trong tiệc cảm ơn của người khác.

“ Đừng nói nữa, mỗi người đều có cách sống của bản thân, mỗi người đều có phương pháp riêng để sắp xếp chuyện tình cảm, mỗi người đều có quyền chọn lựa cuộc sống tình cảm của mình, đừng vì bản thân sống tốt rồi, thì khinh thường những nỗ lực của người khác. Có người liều mình bất chấp trèo cao, cũng không nhìn thấy cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu, ngồi trên bồn cầu dát kim cương, thì cậu không táo bón sao? Lái một chiếc xe sang, là cậu có thể chen chân vào được xã hội quý tộc thượng lưu sao? Xách một chiếc túi Hermes, thì cậu có thể chen chân được vào đẳng cấp trào lưu thời thượng à?” Tôi lạnh lùng nói.


Dáng vẻ Trần An An vênh váo, quả thật khiến tôi không muốn nhìn nữa. Tôi tức mình nói cậu ta vài câu.

“ Cậu đang nói tôi sao?” Trần An An dường như không ngờ tôi lại nói những câu này, mắt cậu ta lập tức trợn trừng lên.

Tôi cũng bực tức phát hỏa, tôi bây giờ cực kỳ ghét Trần An An, thật sự muốn vạch cái mặt xấu xa của cậu ta ra.

“ Ai tự nguyện dò số chỗ ngồi thì dò số chỗ ngồi. tôi nói ai người đấy biết,” Tôi lạnh lùng nói, “ Đừng cho rằng mình lái xe đẹp, thì khinh thường người khác. Chiếc xe đó làm sao mà có? Làm gái sao? Sạch sẽ thế sao? Người ta kiếm ít tiền, ít nhất tiền người ta kiếm được cũng là đồng tiền trong sạch.”

Tôi cũng là muốn đả kích Trần An An, thật sự không chấp nhận nổi con người này rồi.

Trần An An “hừ” một tiếng, quay người lại, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Tô Tư Nhụy, xem cậu giả bộ làm thánh nữ kìa, cậu không lái xe xịn chắc? cậu là thông cảm cho bạn bè sao, thực ra cậu còn giả tạo hơn cậu có biết không? Tại sao cậu không lái xe của cậu? cậu giả vờ giản dị gần gũi sao? Tôi khuyên cậu lái sớm xe đó đi, đừng đợi đến lúc bị Lạc Mộ Thâm đá rồi thì không lái được nữa đâu.”

Hừ, con người này hôm nay thực chất là muốn bới lông tìm vết sao?


Tôi đang muốn phát hỏa, Châu Đình kéo kéo tôi, ý nói tôi đừng phát hỏa, Châu Đình bây giờ rất hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện.

Tôi nghĩ một chút, vội vàng nén bực lại, thôi vậy, tôi đừng phát cáu, tôi không thể bị Trần An An ép cho phải đi, chó cắn người một miếng, người còn định cắn lại thì nói làm gì?

Hơn nữa, tôi cũng biết, Trần An An bây giờ là đang khiêu khích tôi. Tôi không thể bị vào bẫy của cậu ta.

Nghĩ đến đây, tôi thở một hơi thật sâu, thế giới xinh đẹp như thế, không khí trong lòng như thế, tôi không tức, tôi không tức.

Lúc này, mấy người bạn học cũng muốn xóa bớt không khí căng thẳng, liền cười nói: “ An An, Nhụy Tử, bớt nói vài câu đi, mọi người chẳng dễ dàng gặp được nhau, An An, đúng rồi, cậu lái chiếc xe đẹp như thế, có phải sắp được gả vào cửa nhà giàu rồi không?”

Trần An An thận trọng cười, cậu ta giơ bộ móng tay mới làm ra, khẽ nói: “ bây giờ nói thì vẫn còn sớm, có điều cũng sắp rồi.”

“ Ôi, thật sao? An An sắp gả vào nhà giàu rồi?” Mấy người bạn học mắt sáng bừng lên, trong mắt như đầy sao trời, “ An An, cậu có thể tiết lộ một chút, bạn trai của cậu là ai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích