Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 265: Em là cái xương sườn của anh

Nụ cười của Dạ Thiên Kỳ thật sự mê người, đến tôi cũng phải thừa nhận.

“Được rồi, để anh ở đây cùng em.” Dạ Thiên kỳ quay người hướng sang cô nhân viên lễ tân, “ Phiền cô đặt trước cho tôi 6 tháng.”

“ Vâng thưa ngài.” Cô nhân viên lễ tân đó nhìn dáng vẻ rất vui, dường như Dạ Thiên Kỳ ở đây, mỗi ngày bọn họ nhìn thấy là không cần ăn cơm vậy, đó thật sự là nhìn thôi cũng đủ no rồi.

Nụ cười của bọn họ ngọt ngào như thế, dùng cái gì để hình dung miêu tả cũng khó.

Tôi nhẹ thở dài, thằng cha này đã muốn làm như thế, thật là mạnh mẽ vang dội.

Lúc này, cô nhân viên lễ tân đã làm xong thủ tục mở phòng, kính cẩn đưa chiếc thẻ vào tay Dạ Thiên kỳ: “ Dạ Tiên sinh, đây là chứng minh thư và thẻ phòng của anh, mời anh nhận lấy.”

Dạ Thiên Kỳ nhận lấy thẻ phòng và chứng minh thư, cười khoác vào vai tôi nói: “ Đi, đi xem xem phòng thế nào?”

“ Còn thế nào nữa? Đương nhiên là quá được rồi, tôi nói với anh Dạ Thiên kỳ, đây đã là khách sạn lớn nhất nơi này rồi, anh cũng đặt căn phòng tốt nhất rồi, nếu như anh còn cảm thấy chưa được, vậy thì anh thật sự phải lên nóc nhà ở rồi, tôi không chào đón được vị đại thần như anh.” Tôi chẳng biết làm sao đành nói.

Thật là, phòng tổng thống còn chưa cảm thấy được, tôi thật sự không biết phải tiếp đãi tên đại thần đáng kính này thế nào nữa, nên biết, cả đời tôi, chưa từng được ở phòng tổng thống bao giờ.


Dạ Thiên kỳ cười nói với tôi: “ con người anh thực sự rất dễ tính, thật ra anh ở nhà em là được rồi, anh thích nhất ở nhà em. Hay là trả lại phòng đổi sang ở nhà em?”

Mặt tôi không biểu cảm nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Được, vậy thì anh đi đến căn phòng nhỏ mà tôi thuê mà ở đó, tôi ngủ ở phòng tổng thống, anh đã thích ngủ ở nhà tôi như thế, tôi phải làm hài lòng ý nguyện của anh mới được, đây cũng coi như là lễ nghĩa người chủ nhà như tôi làm cho anh.”

“ Ôi ôi ôi, con người em thật là tàn nhẫn, anh vì ai mà đến chứ? Anh vì em mà đến, anh là vì em, bể cá lồng chim đều được, miễn là em ở bên cạnh anh, em không ở đó, anh ngủ ở lồng gà tổ chim đó làm gì chứ?” Dạ Thiên Kỳ kéo vào má tôi một cái.

Tôi lấy hết sức hất tay Dạ Thiên Kỳ ra: “ Anh làm gì tôi thế? Anh định dứt da tôi ra à? Là do anh muốn ở phòng của tôi trước chứ.”

“ Được rồi được rồi, nói không lại được em.” Dạ Thiên kỳ khoác vào cánh tay tôi, kéo tôi vào trong thang máy.

“ Tôi nói anh thật sự muốn ở đây thời gian dài như thế sao?” Tôi có vẻ không tin nhìn Dạ Thiên kỳ, thằng cha này lúc nào cũng nói nhăng nói cuội, rất khó đoán được thật giả thế nào.

“ Đương nhiên, anh nói anh phải ở đây cùng em 6 tháng là 6 tháng, không cần lo lắng việc công ty anh, anh đều sắp xếp cả rồi, hơn nữa anh có thể điều khiến bọn họ làm việc cho anh, đây là sức mạnh của quản lý.” Dạ Thiên kỳ cười nói, “ Hơn nữa, trong lòng anh, có thể gặp được Nhuỵ Nhuỵ, mới là việc mà mỗi ngày anh thích nhất.”

“ Hừ, miệng lưỡi lẻo méo.” Tôi dùng tay đập một cái thật đau vào xương sườn của Dạ Thiên Kỳ, “ Dạ Thiên Kỳ giả vờ đau cúi lưng xuống.”


“ Anh nói Nhuỵ Nhuỵ, em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?” Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói, “ Xương sườn của anh sắp bị em đánh cho gãy rồi.”

“ Đáng, ai bảo anh lẻo mép cơ? Lại nói, thật muốn đánh cho gãy xương sườn của anh.” Tôi tức hầm hầm nói.

“ Gãy cũng được,” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Dù sao vốn dĩ anh cũng gãy một cái xương sườn rồi.”

“ A?” Tôi lập tức ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên kỳ, “ Cái gì? Anh gãy xương từ bao giờ?”

“ Từ lúc còn chưa sinh ra, đã bị người khác bẻ mất một chiếc xương sườn, rất bi thảm?” Dạ Thiên Kỳ cố ý nói.

“ Cái gì?” Tôi kinh ngạc nói, “ Sao lại thế được? Tại sao lại bị bẻ gãy chứ? Là khi sinh ra bị bác sĩ bẻ gãy vứt ra đất sao?”

“ Anh cũng không biết” Dạ Thiên Kỳ cố ý làm động tác thần bí, “ Anh làm sao mà biết được, nghe nói chiếc xương sườn đó được lấy đi vì vẫn có tác dụng.”

“ Tác dụng gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.


“ Hình như được Thượng đế lấy đi chạm khắc thành người con gái tên là Tô Tư Nhuỵ. Thượng đế bảo cho anh, phải tìm được em, tại vì cô ấy là chiếc xương sườn của anh tạo thành, cô ấy nợ anh.” Dạ Thiên Kỳ nhịn không nổi cười phá lên, “ Nhuỵ Nhuỵ, cho nên anh mới dễ dàng tìm được chiếc xương sườn bị mất đó của anh!”

A?

Tôi thật sự tức điên lên rồi, thì ra thằng cha này lại lừa gạt tôi, tôi vẫn còn ngốc nghếch mà quan tâm anh ta rốt cuộc tại vì sao mà lại bị bẻ gãy chiếc xương sườn đó?

Tôi nhảy dựng lên, lấy tay tóm vào cổ Dạ Thiên Kỳ, lấy hết sức nén xuống, sau đó giơ khuỷu tay của tôi lên lấy hết sức huých vào ngực của Dạ Thiên Kỳ, tức hầm hầm nói: “ Tên tiểu tử thối nhà anh, anh còn muốn lừa tôi à, được, chúng ta bây giờ cùng xem xem, rốt cuộc mấy cái xương sườn của anh, xem xem có phải thiếu một bên không, nếu như không thiếu, để tôi giúp anh bẻ gãy chiếc xương sườn thừa đó ra!”

“ A a a a......” Dạ Thiên Kỳ khoa trương kêu lên thảm thiết, “ Tha thứ cho anh, Nhuỵ Nhuỵ, người ta là muốn đùa em thôi mà.”

“ Tôi bảo anh trêu tôi à, tôi bảo anh chơi tôi à.” Tôi tức hầm hầm nói.

Hai người chúng tôi gần như làm loạn lên ở trong thang máy.

“ Được rồi, được rồi, Nhuỵ Nhuỵ, bỏ qua cho anh, lần sau anh không dám lừa em nữa.” Dạ thiên Kỳ giơ hai tay ra hiệu xin hàng nói với tôi.

Lúc này tôi mới buông Dạ Thiên Kỳ ra.

Vừa tức vừa chỉnh lại quần áo của mình. Tôi nói: “ Dạ Thiên Kỳ, có phải anh ở thành phố A phạm phải tội gì, cho nên chạy đến chỗ tôi trốn tránh không? Con người anh nói chuyện, thật chẳng đáng tin, tôi bây giờ chẳng tin nổi là anh thật sự đến đây tìm tôi đâu?”


Nhìn dáng vẻ của tôi, Dạ Thiên Kỳ lại nghiêm túc nói: “ Đúng thế, anh thật sự phạm phải tội, anh bây giờ đang bị người ta truy sát, em có thể che giấu giúp anh là được rồi. Nếu như anh bị lộ ra thì hậu quả không dám nghĩ tới.”

Được thôi, nói chuyện với thằng cha này, thật giống như đấu trí đấu mưu vậy.

Tôi cau mày nói: “ Tôi nói thật, anh có mấy câu là nghiêm túc chứ?”

“ Anh nói nghiêm túc mà, anh nói đến thăm em, em không tin, thì anh cũng chỉ biết nói như thế.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.

Tôi hầm hầm trừng mắt nhìn anh ta, không nói gì nữa.

Thang máy “ dingdong” một tiếng rồi mở ra, đã đến tầng thứ 26, chúng tôi bước ra khỏi thang máy.

Đã có nhân viên phục vụ hầu hạ phòng tổng thống nhiệt tình tiến lại chào đón, dẫn chúng tôi đến trước phòng tổng thống, Dạ Thiên Kỳ lấy thẻ phòng ra quẹt vào sau đó chúng tôi bước vào phòng.

Tôi đã từng nói, từ trước đến nay tôi chưa từng bước chân vào phòng tổng thống của khách sạn xa hoa cao cấp này, trước đây là ra ngoài đi du lịch cùng với bố mẹ, cũng chỉ ở khách sạn tiêu chuẩn bình thường, ví dụ: cái gì mà khách sạn như nhà, cái gì mà khách sạn Cẩm Giang......chúng tôi làm gì có cơ hội mà được ở khách sạn năm sao, phòng tổng thống chứ?

Cho nên vào trong phòng tổng thống, mắt của tôi như hoa hết cả lên.

Thật sự quá to quá xa hoa quá đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 265: Em là cái xương sườn của anh

Có thể bạn thích