Tần Vãn Thư đem thỏa thuận ly hôn để vào trong tủ bảo hiểm khóa lại, sau đó rời đi thư phòng sang phòng khách tìm Tả Khinh Hoan.

Lúc Tần Vãn Thư mở cửa đi vào, Tả Khinh Hoan đang ngủ say, Tần Vãn Thư đi tới, ngồi vào bên giường. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan, mình vì nàng hao tốn không ít tâm tư, người này lại ngủ ngon như vậy, người này không phải là đối với mình ly hôn chuyện tình không để ý, chính là Tả Khinh Hoan tâm trạng rất tốt. Tần Vãn Thư nhìn Tả Khinh Hoan ngủ say, muốn trêu đùa một chút, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm mũi Tả Khinh Hoan, Tả Khinh Hoan thở không được, phải chậm rãi mở mắt.

“Mọi chuyện xong cả rồi chứ?” Tả Khinh Hoan vừa nhìn thấy Tần Vãn Thư, dụi dụi mắt hỏi.

“Ngươi nói xem?” Tần Vãn Thư chăm chú hỏi ngược lại, Tả Khinh Hoan dụi mắt bộ dạng thật là khả ái, giống như kể từ khi thích nàng, người này nhìn thế nào làm sao cũng cảm thấy thuận mắt.

“Ngươi mặt mày sáng lạn, mọi việc hẳn là ổn thỏa cả.” Trong mắt Tần Vãn Thư có một tia vui mừng, chắc là tin tức tốt.

“Ngươi cũng là tốt số, ngủ rất ngon.” Tần Vãn Thư ôn hoà nói.

“Đây còn không phải là vì người ta tin tưởng nữ thần của người ta có thể đem chuyện xử lý tốt sao.” Tả Khinh Hoan ngồi dậy hướng Tần Vãn Thư làm nũng, nàng không biết Hàn Sĩ Bân lúc nào tới, lúc nào rời đi, nóng lòng đợi đã lâu, trong lòng cũng rất khẩn trương, chỉ là nghĩ đến Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan không khỏi an tâm, thần kinh căng thẳng quá độ từ từ bình tĩnh xuống,liền buồn ngủ.

“Ngươi lại tâng bốc ta rồi.” Tần Vãn Thư khẽ lắc đầu, ôm lấy Tả Khinh Hoan, bây giờ nàng càng ngày càng quen với những cử chỉ thân mật của Tả Khinh Hoan, thậm chí có chút thích.

“Than ái cực khổ, ta đem mình thưởng cho ngươi có được hay không?” Tả Khinh Hoan kề sát bên tai Tần Vãn Thư mập mờ hỏi, ngón tay đã chạy trên thân Tần Vãn Thư.

“Cũng tốt, bất quá đợi buổi tối đi.” Lúc trước chưa ly hôn, cùng Tả Khinh Hoan làm chuyện kia coi như là vụng trộm, danh bất chính, ngôn bất thuận, trong lòng vốn là có gánh nặng, nhưng giờ ký thỏa thuận ly hôn xong, Tần Vãn Thư tâm trạng rất tốt, trong lòng gánh nặng không có, cho nên cũng không có cự tuyệt Tả Khinh Hoan cầu hoan, nhưng là ban ngày ban mặt làm chuyện kia, Tần Vãn Thư không quen, Tần Vãn Thư là người bảo thủ.

“Nhưng là bây giờ người ta muốn hầu hạ Đại tiểu thư đây?” Tả Khinh Hoan khẽ dùng lực đem Tần Vãn Thư đẩy ngã xuống giường, nàng giạng chân ngồi lên bụng Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư nhìn cũng không khỏi đỏ mặt, này tư thế thật quá sắc tình.

“Khinh Hoan...” Tần Vãn Thư muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng môi Tả Khinh Hoan đã ngăn lại lời cự tuyệt của Tần Vãn Thư, tay trợt vào trong áo Tần Vãn Thư, nàng đối với Tần Vãn Thư thân thể đã rất tinh tường rồi, nàng biết Tần Vãn Thư chỗ nào mẫn cảm nhất.

Thân thể Tần Vãn Thư dần dần trở nên nhạy cảm, vì Tả Khinh Hoan rắp tâm trêu chọc, trở nên nóng lên, Tần Vãn Thư cảm thấy, thân thể của mình càng ngày càng không giống như thân thể của mình rồi, thân thể của mình càng ngày càng dễ dàng đầu hàng dưới đầu lưỡi cùng đầu ngón tay của Tả Khinh Hoan, thậm chí có lúc Tần Vãn Thư tưởng tượng không ra, thân thể của mình từng đối với chuyện này bài xích như vậy.

Tả Khinh Hoan càng ngày càng thích phản ứng của Tần Vãn Thư, mặc dù Tần Vãn Thư còn cố gắng khắc chế phản ứng của mình, nhưng thân thể Tần Vãn Thư càng ngày càng thành thực rồi, Tả Khinh Hoan thích nhất nghe Tần Vãn Thư khắc chế không được mà rên rỉ ra tiếng, so sánh với cái gì cũng đều dễ nghe hơn, nàng biết thân thể Tần Vãn Thư được mình điều giáo, đã có thể cực hạn mỹ lệ nở rộ.

Hàn Sĩ Bân trở lại biệt thự, trong ga-ra xe không có lái đi, nói rõ Tần Vãn Thư còn đang trong biệt thự, nhưng là ở chủ phòng với thư phòng đều không thấy Tần Vãn Thư, Hàn Sĩ Bân tìm khắp mỗi gian phòng, đi tới gian phòng khách cuối cùng, Hàn Sĩ Bân cũng không có suy nghĩ nhiều mở cửa ra, nhưng là bên trong một màn, để cho Hàn Sĩ Bân sợ ngây người, một màn này để cho Hàn Sĩ Bân cả đời khó mà quên được.

Một xích lỏa nữ nhân đang vùi đầu vào giữa hai chân Tần Vãn Thư – cũng đang xích lỏa, nữ nhân này xõa tóc chặn lại bộ vị, nhưng không cần nhìn Hàn Sĩ Bân cũng biết, nữ nhân này đang “chiều chuộng” Tần Vãn Thư, cùng nàng khẩu giao. Tần Vãn Thư vẻ mặt đắm chìm ở trong dục tình nơi nào còn là Tần Vãn Thư mà mình từng biết, Tần Vãn Thư mình từng biết, ở trên giường chưa bao giờ phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ biết yên lặng chịu đựng, vẻ mặt chưa từng hưởng thụ như vậy, hưởng thụ lại mang theo ẩn nhẫn, vẻ mặt này thật sự rất đẹp, nhưng chưa từng thuộc về mình, điều này làm cho Hàn Sĩ Bân tức giận tới cực điểm.

Hàn Sĩ Bân mặc dù đã làm giả thiết, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Tần Vãn Thư gian phu là một nữ nhân, hắn không cam lòng mình bại bởi một nữ nhân. Hắn cũng không có lập tức nhận ra Tả Khinh Hoan, với lại Hàn Sĩ Bân phần lớn chú ý tới Tần Vãn Thư. Cho nên, Hàn Sĩ Bân còn không biết, chuyện kế tiếp sẽ chỉ làm hắn càng thêm kinh ngạc.

Hàn Sĩ Bân tức giận đem tầm mắt chuyển qua nữ nhân kia, bóng lưng dáng này khiến Hàn Sĩ Bân cảm thấy quen thuộc, thế nhưng là Tả Khinh Hoan, Hàn Sĩ Bân trong nháy mắt cũng ngây ngẩn cả người, thế nào lại là Tả Khinh Hoan, tiền tình phụ của mình cùng lão bà của mình lên giường, sự thật quá sức hoang đường này khắc sâu vào trong đầu Hàn Sĩ Bân. Hàn Sĩ Bân khắc chế không được đẩy mạnh cửa đi vào, cửa đụng phải vách tường, phát ra thanh âm rất lớn.

Tần Vãn Thư cùng Tả Khinh Hoan nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy được Hàn Sĩ Bân mặt hằm hằm có chút đáng sợ.

Hỏng bét,bị bắt gian tại trận, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm, nhưng phản ứng rất nhanh cầm cái chăn bên cạnh đắp lên mình và Tần Vãn Thư, nhìn Hàn Sĩ Bân bộ dạng, sợ là không từ bỏ ý đồ, Tả Khinh Hoan có chút lo lắng nhìn Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan cảm thấy Hàn Sĩ Bân bình thường không tệ, nhưng bị chọc tức, cũng khó đối phó.

So với Tả Khinh Hoan rõ ràng lo lắng, Tần Vãn Thư biểu hiện rất trấn định, chỉ hơi nhíu mày, cũng không có phản ứng gì lớn, tựa hồ như gặp phải một chuyện không liên quan.

“Các ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?” Thanh âm của Hàn Sĩ Bân âm trầm, lạnh như băng, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tả Khinh Hoan cảm giác mình nhất định bị lăng trì xử tử vô số lần.

“Ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta sẽ có cho ngươi một lời giải thích.” Tần Vãn Thư lạnh nhạt nói, nàng không nghĩ tới Hàn Sĩ Bân sẽ quay trở lại, rốt cuộc là mình không cẩn thận, nếu giấy không thể gói được lửa, cũng chỉ có thản nhiên đối mặt, dù sao bây giờ Hàn Sĩ Bân chẳng qua là chồng trước mà thôi.

Hàn Sĩ Bân cũng không có nhượng bộ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vãn Thư cùng Tả Khinh Hoan, mà không tránh đi.

Tần Vãn Thư thấy Hàn Sĩ Bân không đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nhấc chăn lên, đứng dậy rất ưu nhã đem y phục bị Tả Khinh Hoan cởi ra từng cái từng cái mặc trở về, không ngượng ngùng, không mất tự nhiên, động tác không chậm không vội, bộ dạng ưu nhã trấn định tự nhiên, không có chút nào chật vật, làm Tả Khinh Hoan choáng váng, bị bắt gian, còn có thể như thế ưu nhã, trừ Tần Vãn Thư không có người thứ hai. Tả Khinh Hoan cũng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, trong lòng vẫn có chút sầu lo, bị Hàn Sĩ Bân phát hiện, sợ là mang tới cho Tần Vãn Thư rất nhiều phiền toái.

Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan mặc chỉnh tề rồi, vỗ nhẹ vai Tả Khinh Hoan, mỉm cười, tựa hồ nói cho Tả Khinh Hoan, không có chuyện gì, hết thảy đã có ta.

Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư mỉm cười, yên lòng trở lại, trên người Tần Vãn Thư có một loại sức mạnh rất cường đại, luôn khiến cho người ta an tâm.

Hàn Sĩ Bân không nghĩ tới Tần Vãn Thư đối với mình một chút cũng không áy náy, thậm chí còn ngay trước mặt mình cùng Tả Khinh Hoan liếc mắt đưa tình, điều này làm cho Hàn Sĩ Bân càng tức giận hơn.

“Khinh Hoan, ngươi ra ngoài trước đi.” Tần Vãn Thư ôn nhu nói với Tả Khinh Hoan.

Tả Khinh Hoan không chịu đi ra ngoài, nàng biết Tần Vãn Thư muốn bảo vệ mình, nhưng chuyện này nên là hai người cùng nhau giải quyết mới phải, nàng không thể để cho Tần Vãn Thư một mình đối mặt, vì mình Tần Vãn Thư đã làm rất nhiều việc.

“Ngoan, nghe lời!” Tần Vãn Thư tựa hồ dụ dỗ, thật ra giọng điệu ra lệnh rất kiên định, lúc này Tần Vãn Thư không cho phép bất luận kẻ nào trái ý mình.

Tả Khinh Hoan thấy vẻ mặt kiên quyết của Tần Vãn Thư, chần chờ một chút, mới nghe lời ra khỏi phòng, để lại Hàn Sĩ Bân cùng Tần Vãn Thư ở bên trong, nàng không biết Hàn Sĩ Bân liệu sẽ làm khó Tần Vãn Thư không, nàng rất muốn biết bọn họ nói cái gì, nhưng tường cách âm thật tốt quá, Tả Khinh Hoan không thể làm gì khác, đành tựa vào bên cạnh cửa, chờ bọn họ nói chuyện xong.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích