Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế
Chương 155: Giáo Hoàng Bại, Sáo Trang Hiện, Kinh Đại Lục, Hàm Tiếu Vong

Quang Minh giáo hoàng Ôn Tư, nghe Hắc Ám Đại ma vương nói xong, biết hắn muốn xuất toàn lực, kinh hãi, lập tức dùng tới kết giới của Quang Minh thánh quan "Quang Minh Tí Hộ", thông qua năng lực của Quang Minh hạng liên gọi ra một đầu Quang Minh nguyên tố cự long, đánh về phía Hắc Ám Đại ma vương.

"Hừ, muốn dùng năng lực của thần khí?"

Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân khinh thường, giương cánh bay chếch lên cao, trên người đột nhiên lóe ra bốn đạo hắc mang, Hắc Ám hạng liên, Hắc Ám ma giới, Hắc Ám yêu đái, Hắc Ám ma quan bốn thứ thần khí đồng thời thoáng hiện. Sau đó, hắn lập tức thả ra một đầu Hắc Ám nguyên tố cự long, bay tới ngăn cản Quang Minh nguyên tố cự long, còn chính mình vọt tới gần Ôn Tư giáo hoàng, huy vũ, đánh ra dày đặc mênh mông Hắc Ám quyền kình, mãnh liệt công kích. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Nhanh quá…" Mang vào Hắc Ám bốn loại thần khí, Đại ma vương Ngạo Luân tốc độ vượt trội so với lúc trước, Ôn Tư giáo hoàng giật mình, cảm giác áp lực gia tăng rất lớn, cho dù có được Quang Minh thần điêu hỗ trợ, cũng chỉ có thể bào trì thủ thế, hoàn toàn mất đi cơ hội công kích!

Về phía liên quân, thấy Hắc Ám Đại ma vương gọi về Hắc Ám bốn loại thần khí, đều giật mình, đều muốn nhanh tới hỗ trợ giáo hoàng, nhưng chỉ có thể thấy được tàn ảnh của hai người, căn bản không thể can thiệp vào cuộc chiến siêu cấp cường hãn này.

"Hạ xuống không phải là biện pháp, so với tốc độ của hắn, ta không phải là đối thủ…"

Đối mặt với hung mãnh quyền kính của Hắc Ám Đại ma vương, tính cảnh của Ôn Tư giáo hoàng vẫn bình thản, nhưng Quang Minh thần điêu tránh né vô cùng khó khăn thập phần nguy hiểm, phải cố hết sức. Bởi vì Ôn Tư không dám so sánh với Ngạo Luân về tốc độ, hai tay huy vũ Quang Minh cự kiếm, đánh ra mười đạo Quang Minh kiếm khí hình dáng to lớn khoảng hai mươi thước, bức lui Hắc Ám Đại ma vương, nhanh chóng xuất ra tuyệt kỷ cực mạnh "Quang Minh Tuyên Phán."

Kết hợp với Quang Minh nguyên tố quanh mình, dưới sự triệu hồi của Ôn Tư giáo hoàng, gió nổi lên không ngừng, tỏa ra từng mãng quang mang cao thấp, chiếu sáng cả Tư Nặc Nhĩ thành. Quang mang chói mắt, tạo nên uy nghiêm vô hình, khuếch tán khắp ngỏ ngách trong thành, làm cho lòng người chấn động không thể mở mắt, chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên. Ôn Tư giáo hoàng giơ cao Quang Minh cự kiếm trên đỉnh đầu, được Quang Minh nguyên tố hội tụ hình thành nên một bạch mang cự kiếm dài hơn trăm thước, theo hắn huy vũ, phi lên cao chém về phía Hắc Ám Đại ma vương đang nhắm mắt, vận hắc ám đấu khí chống lại quang mang xâm nhập.

"Hừ, sử dụng Quang Minh nguyên tố tương khắc với ta, làm cho ta không thể nhìn thấy rồi dùng thế công mạnh mẽ tập kích, chiêu này quả thật không tồi. Nếu là người có thực lực tương đương, hẳn phải chết rồi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải Đại ma vương Ngạo Luân ta, thì đúng là hôm nay ngươi muốn chết!!!"

Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân, nhắm mắt cảm giác được Quang Minh kiếm khí mạnh mẽ đánh úp lại, mở miệng cười lạnh, khinh thường, không những không tránh né kiếm khí mà ngược lại còn đâm đầu xông lên, song thủ phía trước liên miên phát ra cường mãnh "Phổ Thiên Cải Địa" Hắc Ám Quyền Kình. Xông tới Ôn Tư giáo hoàng, cứng đối cứng.

"Oanh oanh oanh … oanh oanh oanh … "

Cự hình kiếm khí cùng mãnh liệt quyền kình va chạm lẫn nhau, liên miên không dứt, ầm ầm bạo phá, đạo trí khí lưu bay ra tứ tán, mặt đất kèm theo hàng loạt tiếng nổ mạnh, kèm theo bụi đất, đá vụn bay lên mịt trời, không thể thấy rõ trận chiến giữa một người một ma như thế nào. Phía dưới, tứ đại ma vương cùng với liên quân, tất cả mọi người đã bị ảnh hưỡng, người có thực lực cường hãn còn có thể trụ vững, còn thực lực yếu kém trực tiếp bị khí lưu thôi bay hoặc nổ nát, tình cảnh thập phần hỗn loạn.

Dần dần, hắc bạch nhị khí tan hết, bụi đất trước sau lắn xuống. Phía dưới, Ma tộc tứ đại ma vương cùng với liên quân, mọi người đều thấy rõ tình huống bên trong, tất cả đều lộ vẻ giật mình.

Hắc Ám Đại ma vương đập cánh bay tại không trung, thần sắc lộ vẻ tàn nhẫn, nguyên cánh tay trái hoàn toàn bị chặt đứt, chảy ra một dòng máu đen không ngừng chính là Hắc Ám Chi huyết. Thấy vậy, tứ đại Ma vương giật mình, cực độ phẫn nộ, không nghĩ rằng lão già loài người kia dám đả thương Đại ma vương của bọn họ.

So sánh với Đại ma vương, phía dưới Ôn Tư giáo hoàng và Quang Minh thần điêu có thể nói là thảm thiết không đành lòng, toàn thân trên dưới bị quyền kình đánh trúng, nơi nơi đều là dấu nấm đấm, hơn nữa hắc ám nguyên tố bên trong, đang không ngừng ăn mòn thân thể, khiến bọn họ đau nhức vạn phần, không ngừng phát ra tiếng rên yếu ớt, thê lương!

"Giáo hoàng bệ hạ!!" Quang Minh giáo đình dực nhân kiếm sĩ nhìn Ôn Tư giáo hoàng ngã xuống đất đau đớn kêu lên bi thương. Á Sắt Lâm ôm hận nhìn Hắc Ám Đại ma vương liếc mắt, nhanh chóng bay về phía Ôn Tư giáo hoàng, cố gắng chữa trị!

"Toàn thân gân cốt của hắn đều đã đứt liệt, ngươi không cần lãng phí thời gian, nếu có tấm lòng trung nghĩa như vậy, thì để cho ta tiễn các người cùng đi với hắn!"

Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân nhìn Á Sắt Lăm bay đến bên cạnh Ôn Tư giáo hoàng định niệm chú Quang Minh Khôi Phục, tàn nhẫn cười lạnh. Đại Ma Vương, tay phải cách không chụp lấy cánh tay trái bị chém đứt nằm trên mặt đất, gắn vào vai trái, khiển cho dòng máu đen cuốn lấy, sau khi gắn liền bèn giương cánh bay đến Á Sắt Lâm và Ôn Tư giáo hoàng, tay phải chém ra một mảng Hắc ám quyền kích bay từ dưới lên trên.

"Nhanh, nhanh quá…."

Tiếng cười lạnh phát ra từ Hắc Ám Đại ma vương. Hắn bay lên cao đồng thời huy quyền liên tiếp công kích, động tác cực kỳ nhanh, hướng về phía mặt đất, nơi Ôn Tư giáo hoàng vừa rơi xuống. Á Sắt Lâm cùng dực nhân kiếm sĩ vừa mới nâng Ôn Tư giáo hoàng dậy, vô tình cũng bị từng mảng lớn hắc ám quyền ảnh hung mãng từ trên trời đánh xuống làm cho mặt mày thất sắc, không kịp tránh né, chỉ phải nhắm mắt vận dụng Quang Minh đấu khỉ quanh mình bảo vệ.

"Oành…"

Một trận khí lưu đánh xuống đất vang lên tiếng bạo phá, quyền kình của Hắc Ám Đại ma vương hoàn toàn đánh trúng Á Sắt Lâm và Ôn Tư giáo hoàng ở dưới mặt đất, mặt đất bị đánh một hố sâu, đất đá bay mờ mịt, thật sự cường hãn!

"Ha ha, liên quân ngu ngốc, có thấy không, cái này là thực lực của Ma giới chí tôn chúng ta, phế vật như các ngươi, căn bản không thể là đối thủ của Ma vương bệ hạ, mau mau thần phục, khiến ngài nổi giận các ngươi sẽ mang họa diệt tộc!" Bạo Thực Ma vương Cơ Long, nhìn đất đá bay lên, cực độ tự hào, cười to, bề ngoài nhìn thấy tức cười, rất giống tinh tinh!

"Chỉ là một Ma vương của Ma tộc mà có thể cư nhiên như thế càn rỡ ngu ngốc. Ma tộc đại quân có thống soái như thế này, sớm muộn cũng bị đánh lui về Ma giới mà thôi!" Bạo Thực Ma vương đang cười sảng khoái, đột nhiên vang lên tiếng nói khinh thường.

"Hừ, là ai, mẹ nó, không phục thì tìm lão tử so tài!" Bạo Thực Ma vương Cơ Long nghe thấy giận dữ, hai mắt trợn trừng nhìn vào chổ đất đá bay lên, bởi vì hắn nghe được âm thanh chính là từ bên trong truyền ra.

"Tiểu tử, ngươi chính là Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ? Xem ra những tên nô đãi loài người nói không sai, ngươi quả thật là một thanh niên đặc biệt ưu tú!"

Hắc Ám huyết không ngừng phát ra hắc mang quỷ dị đang dung hợp với cánh tay trái bị chặt đứt với vai trái, Hắc Ám Đại ma vương đứng trên không trung khoảng ba mươi thuốc, cúi đầu nhìn xuống phía dưới nơi tràn ngập đất đá, nhìn thanh niên bên trong khẻ cười tán thưởng, với độ tuổi này có thể đạt tới cửu giai thực lực, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, trong lòng động sát khí.

"Hô…" tiếng kêu hưng khởi, một thanh niên tóc đen,mặc quần áo đen, khoát áo choàng đen, đứng giữa chổ đất đá mù mịt, cánh tay phải chém ra một đạo kình phong khiến toàn bộ đất đá quanh mình tiêu tán, hiện ra trước mắt mọi người.

"Lôi Ân đoàn trưởng. Là Lôi Ân đoàn trưởng!" Mạt La Đế quốc binh tướng nhìn thanh niên tóc đen mặc trang phục đen cao hứng hoan hô, sự khiếp sợ Hắc Ám Đại ma vương trong lòng giảm đi một ít.

"Ma vương bệ hạ không hổ là Ma giới chí tôn, từ phong độ đến khí lượng đều vượt rất xa qua tên bộ hạ tinh tinh của người!"

Diệp Phong phong thái an nhàn tiêu sái, ngẩng đầu đầy bụi đất nhìn Hắc Ám Đại ma vương mỉm cười, nhưng bên trong tâm trạng cực kỳ sợ hãi. Nếu hắn trở về chậm một bước, Á Sắt Lâm đã bị chiêu thức vô tình của Đại ma vương đánh chết, làm cho hắn mất đi một vị tình phụ thành thục ôn nhu, xinh đẹp phong tao, cả đời sẽ phải tiếc nuối!

"Hỗn đản, ngươi dám nói ta là tinh tinh? Muốn chết!!"Bạo Thực ma vương nhìn Diệp Phong trầm giọng gầm lên. Đạp bước, huy vũ đại lang nha bổng, phóng tới Diệp Phong.

"Cơ Long, đi làm việc của ngươi đi!" Hắc Ám Đại ma vương Ngạo Luân nhìn Diệp Phong, không quay đầu về phía sau nhắc nhở Bạo Thực ma vương, lập tức cao giọng ý bảo tứ đại ma vương tiếp tục động thủ diệt trừ tất cả chủ soái của liên quân.

"Tiểu tử, tính ra mạng ngươi thật lớn!" Cơ Long nghe xong Đại ma vương nói, bất đắc dĩ dừng chân lại, hung ác liếc mắt nhìn Diệp Phong, xoay người cùng ba vị ma vương tìm mục tiêu kế tiếp để giết hại, trong lòng vì không thể xé xác Diệp Phong sinh ra tức giận!

Tứ đại ma vương vừa động, chiến trường lập tức lại bùng nổ. Được "Quang Minh Khôi Phục" xua tan hắc ám nguyên tố đang ăn mòn bên trong, Ôn Tư giáo hoàng hơi thở yếu ớt, nhắc nhở Diệp Phong: "Lôi Ân … Hắc Ám Đại ma vương … vô cùng mạnh … ngươi nhất định phải cẩn thận … tận lực công kích vào đầu hắn …!"

"Yên tâm đi giáo hoàng bệ hạ, ta sẽ cẩn thận, hắc hắc, ta có thể mượn ba cái kia của ông!?"

Diệp Phong ngưng thần nhìn Hắc Ám Đại ma vương đang ghép lại cánh tay, xoay người đối với Ôn Tư giáo hoàng cười gian xảo, tay lấy ra thánh kiếm và thánh giới, trong lúc Ôn Tư giáo hoàng lão nhãn cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng đoạt lấy Quang Minh ba thứ thần khí, không do dự mặc vào trên người của mình.

Trong nháy mắt, Quang Minh năm loại thần khi đều tự tỏa ra quang mang chói mắt, nhanh chóng ôm lấy hình thể của Diệp Phong, hóa ra uy nghiêm thần thánh, toàn thân Quang Minh sáo trang trắng xóa, đôi mắt đột nhiên lóe ra thần quang vô cùng nhu hòa, thần thánh. Lấy Diệp Phong làm trung tâm trùng thiên lập địa, khiến cho đại lục sinh linh đều giật mình, kinh sợ!

Hắc Ám Đại ma vương cùng bốn ma vương đều bị thần quang đột nhiên xuất hiện chiếu vào cực kỳ khó chịu, trước sau toàn lực vận hành Hắc ám đấu khí hộ thể, tâm trạng cực độ giật mình, không nghĩ rằng Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ lại có Quang Minh Thánh giới cùng Thánh kiếm.

"Cái này, cái này, Lôi Ân thế nào lại có thánh kiếm và thánh giới? Quang Minh sáo trang đã được tổ hợp? Trời đất, ta chưa từng thấy được Quang Minh sáo trang kết hợp phát ra thần quang thế này!?"

Ước Hàn công tước, La Luân thủ lĩnh, Cát Lôi Tư nguyên soái, mỹ nữ Tuyết Lị cùng liên quân mọi người nhìn Diệp Phong đều lộ ra vẻ rung động khó tin chuyện này là có thật, không thể tưởng tượng hắn có thánh kiếm và thánh giới.

"Quang Minh sáo trang … ta rốt cuộc … sống tới từng tuổi này … thấy được Quang Minh sáo trang … tốt … tốt … Lôi Ân … ngươi quả nhiên không đơn giản … vì hòa bình của đai lục … nhanh tiêu diệt ác ma hung tàn …"

Hơi thở hổn hển, Ôn Tư giáo hoàng nhìn Diệp Phong mặc Quang Minh sáo trang trên người, trong lòng lấy ra một huy chương thủy tinh có khắc tượng Quang Minh nữ thần, đưa cho Á Sắt Lâm "… ta không sống được … ngươi từ nhỏ tới lớn đều sống tại giáo đình … lai lịch danh vọng cực cao … đã được liệt vào một trong những người kế thừa chức giáo hoàng … bây giờ ta chính thức giao chức giáo hoàng cho ngươi … vì hạnh phúc của giáo đồ … ngươi phải cố gắng ……"

Cả đời được giáo đồ kính ngưỡng giáo hoàng Ôn Tư – Khang Nạp Lợi, sống tới tuổi này, cuối cùng cũng thấy được Quang Minh sáo trang mà hắn chờ đợi bấy lâu, dặn dò như vậy xong liền mĩm cười lìa trần thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 155: Giáo Hoàng Bại, Sáo Trang Hiện, Kinh Đại Lục, Hàm Tiếu Vong

Có thể bạn thích