Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 70: Âm Long​

Dưới vực sâu đen tối, bên cạnh một biển vô cùng vô tận xương cốt, lại xuất hiện một cái móng vuốt khổng lồ như vậy thật sự khiến cho người ta không thể không run sợ. Nhìn cái móng vuốt như một ngọn núi nhỏ sừng sững trước mặt, Thẩm Thạch thật sự khó mà hình dung nổi chủ nhân của cái móng vuốt này là dạng sinh vật đáng sợ nào.

Bỗng nhiên hắn thấy Tiểu Hắc đang nằm trong lồng ngực mình nhúc nhích. Thẩm Thạch liếc nhìn nó, rồi buông lỏng hai tay, Tiểu Hắc liền nhảy xuống đất, khi Thẩm Thạch tìm được con heo nhỏ này, thì dường như trước đó nó đã ở khá gần cái móng vuốt này rồi. Tuy hắn không biết làm thế nào mà nó tới được đây, nhưng có thể thấy được Tiểu Hắc cũng có chút sợ hãi cái móng vuốt này, nhưng ngoài ra thì bộ dạng của Tiểu Hắc cũng không giống ngày thường, nó mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn không ngừng nhìn chằm chằm cái móng vuốt đó.

Chẳng qua Thẩm Thạch nghĩ rằng dù là ai đi nữa, nhưng nếu vừa mới chết hụt vì bị vô số quỷ vật bao vậy, rồi lại rơi vào một biển xương cốt dưới đáy một cái vực sâu tối đen thì cũng chẳng thể giữ được tâm tính ngày thường. Nên Thẩm Thạch cũng không quá chú ý tới dáng vẻ của Tiểu Hắc, khi đã hơi bình tĩnh lại, nhờ ánh sáng nhàn nhạt của ma trơi, hắn dần phát hiện ra cái móng vuốt này không chỉ có hình dạng khổng lồ mà hình như còn có điểm khác không bình thường.

Điểm rõ ràng nhất là cái móng vuốt này có vẻ đã vô cùng cổ xưa rồi. Móng vuốt bao gồm ba cái vuốt, được bao phủ vẩy giáp, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ vẩy giáp đã bong ra từng mảng, để lộ ra da thịt khô quắt màu nâu xám bên dưới, hầu như đã không còn thấy được chút sức sống nào nữa, giống như đèn đã cạn dầu vậy.

Mà phần vuốt nhọn đáng sợ nhất, cứng rắn nhất của cả ba cái móng cũng đã không còn nguyên vẹn, vuốt của móng bên trái thậm chí đã hoàn toàn tróc ra, chỉ còn lại một đoạn da thịt trụi lủi, vuốt của móng bên phải vẫn còn nhưng cũng chỉ còn một nửa, trên bề mặt còn có mấy vết rách cùng vỡ vụn. Tính ra thì chỉ có vuốt của móng ở giữa có thể coi là còn nguyên vẹn, vuốt cao bằng khoảng bốn, năm người, hẹp dần từ dưới tới mũi nhọn, nằm trên mặt đất cùng với móng vuốt khổng lồ kia, còn có một phần mũi nhọn cắm vào mặt đất, như thể mặt đất bằng nham thạch vô cùng cứng rắn với cái móng vuốt kia cũng chỉ yếu ớt như đậu hũ mà thôi.

Thẩm Thạch đứng yên lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào cái móng vuốt khổng lồ kia, chẳng qua là cái móng vuốt chìm trong bóng tối kia vẫn không hề nhúc nhích, dường như đã hòa vào làm một với khung cảnh tăm tối xung quanh.

“Chẳng lẽ chủ nhân của cái móng vuốt này, con cự thú không biết tên đáng sợ trong tột cùng bóng tối kia đã chết rồi sao?”

Thẩm Thạch theo bản năng mà nghĩ như vậy, hoặc nói rằng đó là điều mà hắn chờ mong cũng không sai, nhưng dù sao cứ đứng ở đây cũng không phải là giải pháp. Hắn cắn răng một cái, nhỏ giọng gọi Tiểu Hắc một câu rồi lấy can đảm, từ từ đi về phía cái móng vuốt khổng lồ kia.

Cái bóng khổng lồ như một núi càng lúc càng gần, Thẩm Thạch cũng càng cảm giác được sự to lớn của cái móng vuốt này và một loại áp lực đè nén khủng khiếp không tên, đứng trước con sinh vật đáng sợ không biết tên này thực sự làm cho người ta cảm thấy bản thân không khác gì con sâu cái kiến. Nhưng có lẽ là con cự thú(*) này đã chết thật rồi, khi Thẩm Thạch đi tới, dù cho hắn chậm rãi đi tới bên cạnh cái móng vuốt khổng lồ này cũng không thấy nó có bất kì phản ứng nào cả.

(*) Cự thú: con thú khổng lồ.

Cuối cùng, Thẩm Thạch đã đứng bên cạnh cái móng vuốt khổng lồ đó, nhìn mảng da thịt nâu xám, héo quắt trước mặt, hắn dừng lại một chút, rồi sau một lúc chần chừ, vươn tay ra chạm nhẹ vào mặt ngoài cái móng vuốt.

Từ ngón tay chạm vào cái móng vuốt truyền tới cảm giác rất thô ráp, Thẩm Thạch đảo mắt nhìn tới bên cạnh, phát hiện ra một mảnh da thịt ở không xa vẫn còn được phủ một lớp vẩy giáp, liền đi qua đó nhẹ nhàng sờ một cái.

Chỉ một miếng vẩy mà đã lớn bằng cả thân thể của Thẩm Thạch, Thẩm Thạch có thể rõ ràng cảm thấy được sự vô cùng trơn bóng cùng cực kì rắn chắc truyền về từ bàn tay mình. Hắn chợt cảm thấy căng thẳng, thầm nghĩ tới lúc con cự thú này ở trạng thái toàn thịnh(*), khi đó cả người nó là vẩy giáp không thể phá vỡ, lại thêm lực lượng không gì sáng kịp, vậy thế gian này còn thứ gì có thể làm địch thủ của nó đây?

(*) Toàn thịnh: trạng thái đỉnh cao, đầy đủ nhất.


Thẩm Thạch cẩn thận nhớ lại tất cả những tài liệu nói về các loại dị thú mà mình đã từng đọc qua, sau cùng nhận ra dường như không có bất kỳ một loại hung mãnh yêu thú nào có thể đánh đồng với con cự thú trước mặt này. Mà những loài có tư cách đó hình như đều là các loại Thần Thú trong truyền thuyết từ thời đại Thái Cổ, thậm chí là từ thời đại hồng hoang khi Bàn Cổ cự thần khai thiên tích địa vậy.

Mà trong số các truyền thuyết đó thì “ Rồng” cũng là một chi nhánh thần thú quan trọng.

“Là Rồng sao?” Trong lòng Thẩm Thạch hơi động, nhỏ giọng tự nhủ một câu, lúc này đây, trong đầu hắn chợt nhớ tới trên đường đi tới nơi này đã hai lần gặp tượng khắc Âm Long.

Ngay lúc này, Tiểu Hắc đang ở cách hắn không xa bỗng nhiên hừ hừ kêu lên, Thẩm Thạch quay đầu nhìn thì thấy nó đang cất bước đi thẳng tới phía sau cái móng vuốt, Thẩm Thạch khẽ nhíu mày, hơi do dụ một chút, lại liếc nhìn cái móng vuốt khổng lồ im lìm mà đáng sợ này, cuối cùng vẫn đi theo Tiểu Hắc, một trước một sau mà chậm rãi đi vào mảnh bóng tối thâm trầm kia.

Không lâu sau khi hắn đi khỏi, ở rìa bên ngoài của biển xương cốt cách cái móng vuốt kia không xa, bỗng nhiên có một tia sáng kì dị chợt sáng lên, trong bóng tối nhìn như một ngọn lửa ma trơi. Ngay sau đó, một điểm rồi lại một điểm, liên tiếp có những tia sáng giống như ma trơi không biết từ nơi nào sáng lên, hoặc là tại trên biển xương cốt, hoặc là tại ngoài rìa đống xương, thậm chí có cái trực tiếp xuất hiện ở dưới sâu trong biển xương cốt.

Từ bốn phương tám hướng, trong không gian yên tĩnh lúc trước chợt không một dấu hiệu báo trước mà xuất hiện vô số ma trơi, giống như trong bóng đêm nhìn chằm chằm mà chậm rãi vây quanh nơi này.

Chẳng qua là ngay thời điểm quỷ dị này, khi vô số ma trơi đang không một tiếng động mà lại như vô vùng hung lệ tiếp cận nơi này, cái móng vuốt khổng lồ vốn yên lặng kia đột nhiên như nhúc nhích một chút.

Thứ chuyển động chính là cái vuốt có thể coi như còn nguyên vẹn của cái móng vuốt kia, đó là một chuyển động rất nhỏ, chỉ hơi nâng lên một chút, làm cho cái vuốt đó vốn đang cắm xuống đất được đưa lên, hiện ra toàn bộ hình dáng.

Ngay lập tức, trong bóng tối yên lặng dường như đột ngột ầm ầm nổ vang. Trong một khoảnh khắc, vô số mà trơi đều như cứng đờ, một lát sau, toàn bộ ma trơi đều quay đầu chạy thục mạng, thậm chí còn có vài phần điên cuồng, liều lĩnh mà quay đầu bỏ chạy. Từng điểm ánh sáng không ngừng dập tắt cho tới khi tất cả biến mất, giống như chúng đang liều mạng để che giấu đi dấu vết của mình.

Chỉ trong một chốc lát, vô số ma trơi vốn đang hùng hổ kéo tới lại như thể con sâu cái kiến mà bỏ chạy thục mạng, nháy mắt sau đã gần như biến mất hết, để lại nơi này vô vùng vô tận hắc ám, làm người ta cảm thấy dường như từ cổ chí kim đã luôn tĩnh mịch như vậy.

Móng vuốt khổng lồ trở lại vẻ yên lặng lúc trước, cái móng giữa kia lại không một tiếng động hạ xuống, mặt đất liền giống như đậu hũ bị vuốt sắc cắm vào, rồi không còn một chút cử động nào nữa.

Có lẽ bởi vì ánh sáng nhàn nhạt của ma trơi đã bị cái móng vuốt có kích thước khổng lồ này chắn hết cho nên khi Thẩm Thạch đi đến phía sau của cái móng vuốt thì hắn chỉ cảm thấy chỗ này còn tối tăm hơn vừa rồi. Sau khi đi tiếp được một đoạn, hắn bỗng ngừng lại gọi Tiểu Hắc, sau khi do dự một chút thì đưa tay phải ra. Từ Khí Hải đã gần như khô cạn, một dòng linh lực chậm rãi đi ra, rồi theo khí mạch đi tới. Một lát sau, một ngọn lửa sáng lên trên tay phải của hắn.

Bởi vì khi ở trong thông đạo của Trấn Long cổ điện, Thẩm Thạch đã không ngừng phóng ra Hỏa Chướng Thuật để ngăn cản quỷ vật truy đuổi nên khi hắn rơi xuống vách đá thì linh lực của bản thân đã tiêu hao hết sạch, không còn cách nào khác nên chỉ có thể mò mẫm đi trong bóng tối. Một lát sau, tuy hắn không được ngồi xuống phục hồi nhưng cũng đã khôi phục được một ít linh lực, gần đủ để tạo ra được một Hỏa Cầu Thuật, mà nếu chỉ giữ nó trong lòng bàn tay chứ không ném ra thì thời gian duy trì có thể nhiều hơn.

Ánh lửa sáng lên, lập tức đẩy lùi bóng tối đang vây quanh cơ thể, cũng cho hắn lần đầu thấy được cảnh tượng dưới vực sâu tăm tối, so với những gì hắn đoán lúc trước cũng không khác nhiều lắm. Bên cạnh là cái móng vuốt khổng lồ, dưới chân là mặt đá cứng rắn, còn ở cách đó không xa là vô số xương cốt trắng nhởn chất đống như núi, nhìn vào thật sự khiến người ta rùng mình run sợ.


Chẳng qua là lúc nãy hắn đã lăn lộn, bò trườn ở trên cái núi hài cốt đó rồi nên bây giờ cũng không cảm thấy quá kinh hãi nữa. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua biển xương cốt kia rồi quay đầu lại, nhìn về phía trước.

Móng vuốt khổng lồ ở ngay bên cạnh hắn, còn phía sau chính là cái chân nối với móng vuốt, chẳng qua là hắn chỉ có thể thấy được một bộ phận hơi nhỏ được ánh lửa chiếu sáng của cái “ngọn núi” này mà thôi, ngay lúc này hắn liền phát hiện mình đã chạy tới dưới chân một vách đá dựng đứng từ lúc nào.

Trước mặt hắn xuất hiện một cửa động vô cùng lớn, thậm chí đỉnh động còn bị bóng tối bao phủ làm Thẩm Thạch không thể nhìn thấy được là nó cao bao nhiêu, mà móng vuốt và cái chân khổng lồ vươn ra từ chính cái động lớn này.

Khóe mắt Thẩm Thạch khẽ giật giật, vô thức lùi lại một bước, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ cái động này là sào huyệt của con cự thú kia sao?”

Trong một khắc, hắn thậm chí đã muốn quay người rời khỏi chỗ này, khi biết trước mặt là một sinh vật đáng sợ mà sức người hoàn toàn không thể chống cự được thì thật khó để người ta có thể sinh ra được dũng khí đứng trước mặt nó. Nhưng Thẩm Thạch đã rất nhanh chóng khống chế được bản thân, dù sao thì dưới cái vực sâu đen tối mà tĩnh lặng này, hắn hầu như cũng chả có đường nào khác để đi.

Mà Tiểu Hắc – đang ở phía trước hắn – sau khi kêu lên hai tiếng thấp giọng, lại nhấc chân đi về hướng cái động lớn kia.

Thẩm Thạch yên lặng nhìn theo Tiểu Hắc, sau đó cũng chậm rãi đi theo.

Huyệt động này rất lớn, lớn đến nỗi Thẩm Thạch hầu như cảm thấy đây căn bản không phải là một cái sơn động(*), xung quanh cũng không có không khí lưu động, nhưng không hiểu tại sao, Thẩm Thạch vẫn cảm thấy từng đợt ớn lạnh.

(*) Sơn động: Hang núi.

Tiếng bước chân trong bóng tối yên lặng vang lên đều đều, nơi mà ánh lửa nhỏ bé trong lòng bàn tay chiếu tới tạo thành một vòng ánh sáng le lói, trong bóng tối vô biên vô hạn, chậm rãi tiến về phía trước.

Tiếp tục đi khoảng ba mươi, bốn mươi trượng, Thẩm Thạch bắt đầu cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, ánh lửa lay động khiến cho phía trước hắn như đột nhiên xuất hiện một cái bóng lắc lư kì quái.

Sau đó, hắn thấy một cái miệng.

Một cái miệng rộng khổng lồ với răng nanh đáng sợ.

Thẩm Thạch sợ hãi kêu một tiếng, lùi lại một bước, ánh lửa lay động một lúc rồi được đưa lên cao vài phần, tuy rằng ánh sáng yếu đi nhưng khoảng cách nó chiếu sáng lại xa hơn nhiều. Cũng nhờ ánh lửa chiếu sáng, Thẩm Thạch thấy được trong bóng tối phía trước có một người, nói đúng hơn là một khuôn mặt người.

Khuôn mặt có đủ ngũ quan(*), nhìn giống như một người đàn ông lớn tuổi, nếp nhăn tràn lan, vô cùng già nua, chẳng qua là khuôn mặt này lại quá khổng lồ, so với cái móng vuốt ngoài động có vẻ còn lớn hơn gấp đôi, khác biệt duy nhất là trên gương mặt này dường như không có một chút sức sống nào, da thịt khô quắt, trên trán còn mọc ra hai cái sừng kỳ quái giống như sừng rồng.

(*) Ngũ quan: 5 bộ phận trên khuôn mặt.

Cuối cùng, ánh mắt của Thẩm Thạch dừng lại tại vị trí đôi mắt của khuôn mặt người này.

Ở đó là hai lỗ trống tối đen, không hề có cái gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 70: Âm Long​

Có thể bạn thích