Quý Hàn dại ra một lát, bỗng nhiên tỉnh táo lại ngay.

Đám người Ôn trưởng lão không biết bộ dạng của Triệu Kiếm Quy, y là giáo chủ Ma Giáo, giáo chủ Ma Giáo ngủ với nam nhân thì sao?!

Y nghĩ như vậy, lòng không khỏi cảm thấy tức giận.

“Ai cho các ngươi xông vào.” Quý Hàn lạnh lùng nói, “Tất cả đến nghị sự đường hết đi, bổn tọa đến sau.”

……


Tiểu Lâm nhìn y phục trên mặt đất, mơ hồ nói: “Giáo…… Giáo chủ, kia không phải là y phục của Triệu đại hiệp sao?”

Quý Hàn: “……”

Ôn trưởng lão hỏi: “Triệu đại hiệp?”

Hoa hộ pháp cũng có chút giật mình: “Là đệ nhất kiếm khách Triệu Kiếm Quy?”

Tiểu Lâm coi như hiểu rõ mình phạm vào đại tội, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hô lớn: “Thuộc hạ còn chưa muốn chết! Giáo chủ tha mạng!”


Quý Hàn: “A……”

Thần sắc Ôn trưởng lão âm ngoan bất định, nhưng cuối cùng vẫn hừ mạnh một tiếng, quay đầu đi về hướng nghị sự đường.

Hoa hộ pháp che mặt cười một lát, mở miệng nói: “Giáo chủ, thuộc hạ đi hướng nghị sự đường trước, ngài…… Mặc y phục xong rồi đến nha.”

Quý Hàn: “……”

Nàng đi được hai bước, lại quay đầu nhìn, mỉm cười bỏ thêm một câu: “Dáng người của ngài thiệt không tệ nha.”

Quý Hàn: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích