Sau yến hội đêm trung thu, cả hậu cung đều lu bù công việc. Bốn vị vương gia đều phải xuất cung về vương phủ của từng người, vì vậy tất cả các nơi đều bận rộn dọn dẹp hành lý. Mặc dù người đến người đi nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn, nhìn thấy người của Đông cung vẫn phải cung kính mấy phần.

Đang ở thời điểm mấy vị vương gia chuẩn bị xuất cung, một ngày trời trong nắng ấm, bên cạnh hồ Thiên Hà lại xảy ra một chuyện làm người ta không thể ngờ được.

Sở Chiêu nghi trong lúc vô tình mà gặp Dương tuyển thị bên cạnh hồ Thiên Hà, không hiểu vì sao Sở Chiêu nghi lại động thủ đánh Dương tuyển thị. Kết quả Dương tuyển thị bị Sở Chiêu nghi đánh ngã trên mặt đất, nhất thời sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô to đau bụng.

Vì vậy cung nữ thái giám đi theo không dám chậm chễ, vội vã mời thái y, lại đem Dương tuyển thị dìu trở về Linh Đinh các. Thái y vừa tới bắt mạch, tin tức Dương tuyển thị có thai liền truyền ra.

Thường Hy nghe được tin tức này, nhất thời trên mặt dẫn theo nụ cười, nhìn Vãn Thu nói: “Dương tuyển thị này thật là một người thông minh, biết chọn thời điểm như vậy để tiết lộ chuyện mang thai, chỉ sợ là Sở Chiêu nghi lại gặp phải xui xẻo chứ?”

Vãn Thu hé miệng cười, đưa trà lên cho Thường Hy rồi mới lên tiếng: “Đúng vậy, Hoàng thượng biết Sở Chiêu nghi đụng phải Dương tuyển thị, thiếu chút nữa khiến cho Dương tuyển thị sinh non thì vô cùng tức giận. Hiện tại không còn là Sở Chiêu nghi rồi, đã trở thành Sở Tu nghi.”

Giáng xuống tận hai cấp? Thường Hy nhíu mày, trừng phạt này cũng có chút nặng, dù sao Sở Tu nghi cũng không biết Dương tuyển thị có bầu. Chỉ sợ nếu là biết, lấy tính tình của Sở Tu nghi thì chắc chắc sẽ ra tay, nhưng mà không có rõ ràng như vậy rồi!

“Dương tuyển thị hôm nay cũng không còn là Dương tuyển thị nữa, đã được phong lên chức Quý nhân.” Vãn Thu lại bổ sung thêm một câu, sắc mặt nhàn nhạt trước sau như một.


“Mẹ quý vì con cũng là chuyện đương nhiên, thăng lên Quý nhân cũng chỉ là thăng một cấp, không có gì to tát!” Thường Hy tiếp lời nói, trên mặt lộ ra một tia trầm tư. Kể từ khi sau yến tiệc trung thu, Thường Hy bảo Dương tuyển thị đem chuyện mang thai nói ra, nhưng là ước chừng qua hơn mười ngày Dương tuyển thị mới ra tay. Vừa ra tay này hiệu quả rõ rệt, Sở Tu nghi bị giảm xuống hai cấp, về sau nguy hiểm đối với mẹ con các nàng bớt đi mấy phần. Ban đầu lựa chọn Dương tuyển thị để hợp tác, hôm nay xem ra cũng không sai, nhưng là người quá mức có tâm kế sẽ làm người ta phải kiêng kỵ. Thường Hy chỉ mong vị Dương Quý nhân này đừng trở thành Mị phi thứ hai là tốt rồi!

Vãn Thu nhìn Thường Hy mất hồn, biết nàng đang suy tư nên cũng không có quấy rầy, một mình lặng lẽ lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, xoay người ra lại đụng phải Triêu Hà, chỉ thấy Triêu Hà một bộ dáng tức giận, không khỏi hỏi: “Thế nào? Người nào làm ngươi sinh khí rồi hả?”

Triêu Hà nhìn Vãn Thu nói: “Còn có thể là ai ngoài Phùng Lương đễ và biểu tiểu thư?”

Vãn Thu trừng mắt, nhìn một chút xung quanh không có người mới lên tiếng: “Phùng Lương đễ cùng biểu tiểu thư? Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ ở chung cùng một chỗ hay sao?”

Triêu Hà vẫn như cũ tức giận đằng đằng, gật gật đầu nói: “Còn không phải sao? Thật là nồi nào úp vung nấy, cá mè một lứa!”

Vãn Thu cố nén cười hỏi: “Họ làm gì ngươi để cho ngươi tức giận thành như vậy?”

Triêu Hà cố gắng bình tĩnh, hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu như thực làm gì ta đã tốt, ta còn có cơ hội đùa bỡn bọn họ một phen. Cố tình hai người kia không phải hướng về phía ta, nói câu nào ra ngoài cũng đều có ngụ ý. Phùng Lương đễ nói cái gì mà mượn cối giết lừa, vong ân phụ nghĩa… Mạnh Điệp Vũ còn lửa cháy thêm dầu, đông một câu tây một câu khiêu khích chọc vào Phùng Lương đễ, ta nghe mà giận đến nỗi không chịu được, lại không có cách nào phát tác, thật là phiền chết ta!”

Vãn Thu lôi kéo tay Triêu Hà nói: “Cái nha đầu nhà ngươi một chút tức cũng không nhịn được. Ngu tỷ tỷ nói như thế nào? Tỷ ấy đã sớm nói với ngươi rồi, mấy ngày này cần phải cực kỳ cẩn thận một chút, thật may là hôm nay ngươi không có cãi lại, nếu không bị bọn họ bắt được chuôi, người chịu thiệt không phải là Ngu tỷ tỷ?”


Triêu Hà thở dài, nhìn Vãn Thu nói: “Ngươi nói Thái tử gia là đang nghĩ cái gì? Yến hội trung thu Phùng Lương đễ đã lập công lớn, dầu gì cũng phải ban thưởng cho người ta, cố tình hơn nửa tháng rồi một chút động tĩnh cũng không có, làm cho Ngu tỷ tỷ trông thấy nàng ta cũng giống như chuột gặp mèo! Lại còn có biểu tiểu thư, gần đây cứ đi tìm Phùng Lương đễ gây chuyện, ngày trước biểu tiểu thư cũng đâu có thế này, làm sao lại càng ngày càng khiến người ta không hiểu nổi rồi hả?”

Vãn Thu cười khổ một tiếng, bĩu bĩu môi hướng thư phòng Tiêu Vân Trác nói: “Còn có thể bởi vì sao?”

Sắc mặt Triêu Hà đỏ lên, dậm chân một cái nói: “Một đám không có lương tâm, chẳng lẽ da mặt cũng không cần?”

“Nói cái gì đó? Cẩn thận bị người khác nghe thấy!” Vãn Thu cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo Triêu Hà đi tới một bên nói: “Ngươi thì hiểu được cái gì, biểu tiểu thư là cháu gái ruột của Hoàng hậu nương nương, thời điểm trước kia còn tính rằng cho biểu tiểu thư đi theo Thái tử gia!”

Triêu Hà khẽ thở dài, nhìn cửa phòng thấp giọng mà nói ra: “Ta xem lòng của Thái tử gia đều đặt trên người Ngu tỷ tỷ rồi. Ngươi nói Thái tử gia có phải hay không thích Ngu tỷ tỷ?”

Vãn Thu đẩy nàng một cái, nói: “Chớ nói lung tung, có một số việc giữ ở trong lòng thì tốt hơn là nói ra ngoài miệng! Mị phi hôm nay đã trở thành Tu nghi rồi, uy thế không còn như trước, ngươi cũng coi như là có thể ăn nói cùng Hoa Nương, cái này đều nhờ thần cơ diệu toán của Ngu tỷ tỷ. Chỉ là Ngu tỷ tỷ muốn ta nói với ngươi một câu, giặc cùng đường chớ đuổi, để cho ngươi chớ đi tìm Sở Tu nghi gây khó dễ, cần biết rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi còn có quân cờ là Ngũ hoàng tử, nói không chừng ngày nào đó lại trở về vị trí cũ rồi!”

Triêu Hà khẽ cắn răng, gật đầu một cái, nói: “Ta hiểu được, yên tâm đi. Huống chi hiện tại bà ta vẫn còn là Tu nghi, ta nào dám tùy tiện gây khó dễ.”

Triêu Hà nói tới chỗ này liền nhẹ nhàng thở dài một cái chuyển sang chủ đề khác nói: “Mới vừa rồi ta phát hiện ra một chuyện vô cùng cổ quái, ta thế nhưng thấy được Vân Thanh cô cô đi Loan Minh cung. Ngươi nói là mắt ta nhìn lầm hay Vân Thanh thật sự có cấu kết cùng Sở Tu nghi?”

Thần sắc Vãn Thu khẽ biến, thấp giọng hỏi: “Chuyện này là thật? Ngươi có nhìn thấy rõ ràng không?”

Triêu Hà nghĩ rồi nói ra: “Không nắm chắc mười phần những cũng phải được tám phần. Vân Thanh cô cô chúng ta còn lạ gì, chính là một cái bóng lưng cũng nhận ra được. Ta có chút không hiểu, tại sao Vân Thanh cô cô lại đi Loan Minh cung?”

Vãn Thu lôi kéo tay Triêu Hà nói: “Đi, nói chuyện này cho Ngu tỷ tỷ, đây không phải là chuyện đùa. Mấy ngày trước có tin tức của Đông cung bị lọt ra ngoài, Ngu tỷ tỷ vẫn đang một mực điều tra xem là ai tiết lộ, nói không chừng đây chính là một đầu mối đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích