Lãnh Vương Sủng Tặc Phi
Chương 53: Hẹn ước - Ai bảo dám xen vào việc của người khác, cắn chết ngươi

Giữa trưa ngày hôm sau, gió nhẹ hiu hiu thổi, nước gợn sóng lăn tăn, xuân thủy trong suốt, cây xanh bên cạnh ao thấp thoáng chiếu ngược ảnh soi xuống mặt nước, cùng với trời xanh, mây trắng kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh thủy mặc đặc sắc.

Nhưng so với thân ảnh màu trắng đang đứng bên đình giữa hồ kia thì còn kém xa.

Một vị nam tử thanh tú, hờ hững khoanh tay đứng trong đình, hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn về một điểm xa xăm, có thể nói người đàn ông mang một tỷ lệ thân hình vô cùng lý tưởng, nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; môi thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt tựa lá liễu rũ rượi vào chiều thu. Vẻ đẹp xuất chúng, anh tuấn của người đàn ông đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của thiếu nữ bên bờ. Muốn lại gần để được ngắm mỹ nam nhưng lại sợ cảnh tượng đẹp trước mắt bị phá vỡ.

Cũng không biết người đàn ông đó đã đứng đợi bao lâu ở đó, sắc mặt không chút biến đổi, còn bên bờ, không ít cô gái với những tà áo dài đến mắt cá chân yểu điệu đưa đôi mắt si mê, ái mộ nhìn người đàn ông.

Như tiên như họa, lạnh lùng vô tình, chỉ có thể đơn phương đứng xa để ngắm nhìn.

Không bao lâu, một bóng người con gái xinh đẹp đi đến, một cô gái mặc một chiếc váy hồng phấn dài sáng ngời với chiếc thắt lưng mỏng màu vàng nhạt, cùng cây trâm giản đơn trên đầy khiến cho cô gái đó vừa uyển chuyển tươi mát nhưng không mất đi tính hoạt bát vốn có.

Đám con gái bên bờ nhìn thấy lập tức vỡ mộng giận dữ, thì ra là hẹn hò với giai nhân!

Nghe được tiếng bước chân sau lưng mình, người đàn ông đó vẫn như trước không hề quay đầu, nhưng đôi vai khẽ run của hắn đã bán đứng tâm trạng thật của hắn – đang kích động đến mức nào.

Rốt cuộc nàng đã đến!

“Ủa? Một mình ngươi sao?” Lời dạo đầu chỉ là một câu hỏi ngoài lề.

“Ừ!” Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn cô gái đó.

Đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy nàng trong trang phục nữ nhi, cảm thấy so với hai lần trước thì trông nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, vừa mạnh mẽ nhưng không mất đi dáng vẻ nhu nhược.

Ánh mắt của nàng giống như một tia sáng nghịch ngợm đi qua trái tim hắn khiến hắn chỉ cần liếc mắt qua một lần đã cảm thấy ấm áp tận trong tim.

Thấy tầm mắt hắn vẫn mãi đặt lên người mình, Mạch Trục Vân ho nhẹ một tiếng: “Sở Tùy Phong, ngươi nhận ra ta không?”

Sở Tùy Phong chỉ thản nhiên nhìn nàng lên tiếng hỏi:“Còn câu hỏi ngớ ngẩn nào nữa không?”

“Khụ khụ!” Mạch Trục Vân lại ho nhẹ vài tiếng, nói:“Trước tiên không nói chuyện này nữa được không? Hôm nay tâm trạng của ta không tệ, muốn đi dạo trên phố, cùng đi nha?” Nói xong, linh hoạt vươn tay nắm chặt ống tay áo hắn, chuẩn bị kéo hắn đi, cho đến bây giờ nàng cũng chẳng cảm thấy hành xử này của mình có chút kiêng kị gì.

Hắn vẫn đứng bất động, tay kia nắm chặt lấy cổ tay nàng ý đồ muốn nàng bỏ tay ra khỏi tay áo hắn.

Mạch Trục Vân ý thức được mình đang làm gì, chợt nhớ đến vị vương gia này yêu mỹ nam ghét người khác giới động chạm vào mình nên Mạch Trục Vân chỉ biết xấu hổ cười hề hề, lập tức buông tay ra, đang định thu về thì chợt một cỗ ấm áp lập tức vây quanh. Lòng bàn tay nàng truyền đến một tia ấm áp, nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, sợ hãi rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt không cho rút ra.Sở Tùy Phong tự nhiên như không, giơ tay lên nói:“Đi thôi!”

Nói xong còn kéo nào bước đi, không quan tâm đến biểu tình đầy kinh ngạc khó hiểu của nàng.

Trên đường đi, ánh mặt trời khẽ chiếu xuống làm cho bầu không khí xung quanh trở nên rực rỡ sáng lạn, gió xuân ấm áp, sưởi ấm lòng người.

Hai người tay trong tay, vai sóng vai dạo bước trên đường. Ban đầu, Mạch Trục Vân có chút bỡ ngỡ không thói quen, sau vài lần thử rút tay ra khỏi hắn thì hoàn toàn thất bài, độ mạnh yếu của nắm tay hắn đều vừa phải, vừa không khiến nàng cảm thấy đau, đồng thời lại khiến cho nàng không dễ dàng thoát khỏi.

Hôm nay trông hắn rất lạ, giống như là một người hoàn toàn khác!

“Sở Tùy Phong, sao ngươi không mang hai tên thuộc hạ kia theo?” Mạch Trục Vân phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, nghiêm mặt hỏi hắn.

“Bọn họ có việc!” Thậm chí không có việc cũng không thể mang theo!

“Vậy ha! Ơ mà Sở Tùy Phong, sao ngươi không mang mặt nạ khi ra ngoài?” Mạch Trục Vân nhìn đám con gái xung quanh liếc mắt đưa tình hòng kiếm một cơ hội thích hợp tiếp cận với hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu.

“Mặt ta rất khó coi sao?” Hắn biểu tình hờ hững, nhíu mày hỏi nàng.

Mạch Trục Vân:“......” Lãnh vương cũng biết nói đùa à, cơ mà, chả có chút buồn cười! Nếu mà đúng như lời hắn nói, thì còn ai trên đời này đẹp hơn hắn nữa đây.

“Ý của ta là, ngươi không sợ nếu ta bị người khác nhận ra, rồi thấy chúng ta đi cùng nhau, thế nào rồi cũng làm hỏng thanh danh ngươi cho mà xem?”

“Đi cùng với ngươi, không bị người kì thị đến mức đó!” Sở Tùy Phong thành thật nói một câu.

“Vậy à!” Mạch Trục Vân lên tiếng, cúi đầu tiếp tục đi.

Hai người lại tiếp tục trầm mặt lâm vào khoảng không gian yên tĩnh.

Lẳng lặng đi được nửa ngày, cuối cùng Mạch Trục Vân cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu đen nhàn nhạt của hắn thốt lên: “Ngươi vừa mới xưngTa?”

“Không đúng sao?” Hắn cúi đầu nhìn nàng ngẩng đầu lên đánh giá mình, bốn mắt nhìn nhau, miệng của hắn bất giác cong lên ý cười nhạt.

“Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi!” Mạch Trục Vân dùng bộ mặt nịnh nọt, cười khẽ nói.

“......” Bộ nhìn hắn giống kiểu người rảnh rỗi lắm sao?

Không nói gì, vẫn là lôi kéo nàng đi về phía trước.

Ở nơi đông người, hắn kéo nàng đứng trước người mình, nhẹ nhàng che chở cho nàng, đợi đến khi qua khỏi con đường chật chội, mặt đường mở rộng trở lại, hắn mới buông nàng ra, nhưng mười đầu ngón tay vẫn lưu luyến không rời khỏi người nàng.

Dần dần Mạch Trục Vân cũng quen với những hành động thân mật với hắn, tuy hắn ít nói nhưng đa số là nói nàng gì hắn cũng đều lắng nghe, rồi biểu đạt hai ba lời.Không bao lâu sau, Mạch Trục Vân lập tức khôi phục bộ dáng hoạt bát nghịch ngợm vốn có của mình, lơ đãng nhìn đám đông bên góc, như phát hiện mục tiêu, bản chất liền lộ ra, không nể nang hình tượng thục nữ ban đầu, trực tiếp kéo tay Sở Tùy Phong đi qua cùng xem biểu diễn xiếc.

Mà Sở Tùy Phong biết được suy nghĩ đen tối của nàng, hoặc là kéo nàng ra khỏi đám đông, hoặc là trực tiếp giữ chặt lấy tay nàng, để nàng không có cơ hội lấy mất đồ của người bên cạnh.

Vài lần sau, Mạch Trục Vân có chút tức giận. Gân cổ lên trừng mắt nhìn hắn, vương gia chết tiệt, dám phá hỏng chuyện tốt của nàng.

“Ngươi thích gì, ta mua cho ngươi!” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bùng lửa giận của nàng mặt, chân thành nói.

“Bình thường ta vẫn hay làm như vậy mà!” Nàng vẫn không khỏi tức giận nói.

“ Bây giờ có ta rồi!”

Vừa dứt lời hắn bè cảm thấy ngữ khí của mình có vài phần nghiêm khắc, nặng nề. Chưa từng hứa hẹn nàng cái gì nhưng vì sao vẫn cứ không khống chế được bản thân tình nguyện trở thành tường thành vững chãi bên cạnh nàng? Hắn thật sự không thích nhìn thấy tay nàng chạm vào người kẻ khác, cho dù có là nam hay nữ, xấu hay đẹp.

Hắn còn nhớ nàng từng nói, bởi vì sờ soạng người hắn nên mới chịu trách nhiệm với hắn!

Mạch Trục Vân hờn dỗi, cúi đầu, không thèm để ý đến hắn.

Nhất thời, hai người lại tiếp tục trầm mặc không nói gì.

Mạch Trục Vân buồn bã cúi đầu, cảm thấy nên bỏ qua chuyện này đi, không gây sự với hắn nữa. Dù sao hắn cũng là người chính trực, nhìn thấy người khác trộm này trộm nó trước mắt mình, trong lòng chắc là khó chịu lắm.

Vì thế, nàng chủ động ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng đôi mắt thỏ non:“Ta đói bụng rồi!”

“Được!”

Là một bữa ăn sáng đơn giản nhưng thức ăn rất hợp khẩu vị, bọn họ lẳng lặng dùng cơm xong, không ngồi lại lâu, tiếp tục cùng nhau dạo phố.

“ Còn giận?” Sở Tùy Phong thử lên tiếng hỏi.

“Hả? Giận cái gì?” Mạch Trục Vân gãi đầu, có chút khó hiểu, nàng đâu phải tiểu nhân nhỏ mọn.

Nhưng, thật sự không phải sao? Không mang thù với người nào đó sao?!

“Ừ, không có gì!”

Vừa nói xong, hắn liền bị nàng kéo đến ngõ ngách bên kia đường.

“Ta muốn ăn cái kia!” Mạch Trục Vân bày ra bộ mặt chó nhỏ vòi thức ăn nhìn Sở Tùy Phong, chỉ một tay đến anh chàng đang bán đồ ăn vặt, rồi không chút do dự lôi Sở Tùy Phong chạy thẳng đến đó.

“Cô nương, lại đây xem, kẹo hồ lô được làm bằng mạch nha nguyên chất, màu sắc đỏ rực và hương vị ngon ngọt......”Anh chàng bán hàng thấy có khách đến, tài năng nói lập tức được phát huy.

“Ờ, bán thế nào?” Đáy mắt Mạch Trục Vân lóng lánh nhanh nhảu hỏi.

“Ba đồng một xâu, cô nương muốn mua bao nhiêu xâu?” Hắn cười hì hì hỏi.Nhìn kẹo hồ lồ đỏ au bóng loáng, thói tham ăn của Mạch Trục Vân bị đánh thức, nói thẳng thừng:“Năm xâu!”

Nhưng đồng thời âm thanh của Sở Tùy Phong cũng vang lên:“Hai xâu!” Rồi quay đầu nói với Mạch Trục Vân:“ Vừa mới cơm nước xong, không nên ăn nhiều đồ ngọt!”

“Công tử, nếu vị cô nương này muốn ăn, ngài phải chiều theo ý nàng chứ!” Anh chàng bán dạo rõ ràng vì cái lợi trước mắt nên nhanh nhảu lên tiếng khuyên nhủ Sở Tùy Phong.”Kẹo này ăn rất ngon, lại không hại bụng......”

Lời còn chưa dứt, Mạch Trục Vân lập tức vung tay lên đòi đánh Sở Tùy Phong, hắn cũng chỉ thản nhiên ra tay ngăn cản, nhất thời, hai người một đỏ mặt dằn co, một thản nhiên chống đỡ, khiến cho tay bán dạo không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Mạch Trục Vân không phải đối thủ của hắn, cho nên chỉ sau mấy chiêu thấy kẹo hồ lô không tới tay mình được đành trừng mắt hắn, ở trong lòng không ngừng nguyền rủa.

Sở Tùy Phong đọc được suy nghĩ của nàng, khuôn mặt tuấn tú bắt đầu trầm xuống, trực tiếp ném một thỏi bạc, cầm lấy hai xâu kẹo hồ lô, lôi Mạch Trục Vân rời đi.

Đương nhiên, hậu quả của việc cắt mất phần ăn của nàng không khác gì việc tội đồ xem thường lễ rửa tội. Nếu nói ánh mắt nàng có thể hóa thành đao tên, chỉ sợ hắn đã sớm bị vạn tiễn xuyên tim.

Chỉ thấy nàng vẫn không ngừng trừng mắt mình, bèn bất đắc dĩ lắc lắc cây kẹo trên tay hỏi: “Ngươi không ăn sao?”

Mạch Trục Vân tiếp tục trừng mắt hắn, địch động, ta bất động!

“Thật sự không ăn?” Sở Tùy Phong lại giơ tay lên, cầm kẹo hồ lô quơ quơ bên miệng nàng, thấy nàng không có đáp lại, làm bộ định vứt bỏ:“Vậy thì ném đi!”

Ngay lúc này, rốt cuộc Mạch Trục Vân nhịn không được, một phen giữ chặt tay hắn, di chuyển xâu kẹo đến miệng mình, há mồm cắn một viên kẹo hồ lô.

Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, ai bảo ngươi dám xen vào dạ dày của người khác!

Vừa ngọt ngào, vừa giòn tan bắt đầu kích thích đầu lưỡi của nàng, bèn thích thú cầm lấy xâu còn lại trong tay hắn, tự mình thưởng thức, mặt mày bớt cau có đi nhiều, mắt to bán híp trông rất vui vẻ hưởng thụ.

Nhìn bộ dáng này của nàng, khóe miệng Sở Tùy Phong lại lần nữa cong lên: Bạch Lộng Ảnh nói không sai, nàng vẫn còn là một cô nhóc mới lớn.

Mạch Trục Vân vẫn hồn nhiên giơ cây kẹo hồ lô, thỏa mãn liếm láp. Sở Tùy Phong cầm một xâu khác, thỏa mãn ngắm nhìn bộ dáng ai đó.

Phía trước con đường có một đội người ngựa hoành tráng, mấy tên lính mặc áo giáp màu xám bạc tiên phong đi trước, tất cả người đi đường đều đứng tránh sang ven đường.

Vì tránh phải vướng vào phiền phức, Sở Tùy Phong và Mạch Trục Vân tìm một góc khuất đứng một bên.

Bên cạnh bọn họ có vài tên thấp giọng trao đổi.


“Nhị tiểu thư của Tư Lăng gia hồi kinh...... Chậc chậc, đệ nhất mỹ nữ Nam Ninh, thực sự nghiêng nước nghiêng thành a!” Một người ân tiện nói.Một người không lưu tình chút nào đả kích nói:“Nói dối không biết ngượng mồm thôi ảo tưởng đi, ngươi nghĩ ngươi có đức hạnh gì mà được nhìn thấy dung nhan của tiểu thư nhà thừa tướng? Ngươi xem, chỉ nhìn mấy trăm thị vệ đi theo hộ tống kia đã biết đời này không có duyên gặp rồi!”

......

Bọn họ còn tại tiếp tục trò chuyện, Mạch Trục Vân liếc mắt nhìn một chiếc kiệu hồng tám người khiêng, ẩn hiện bên trong mành che mỏng màu đỏ rực là hình bóng của người con gái xinh đẹp quý giá, vừa thanh lịch, lại kiều diễm đến phi phàm a!

Nhẹ nhàng rũ mi, đáy mắt thoáng hiện ý cười trêu chọc, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Sở Tùy Phong. Nhưng không ngờ lần này Sở Tùy Phong lại rất phối hợp buông tay nàng ra, trên mặt còn mang theo một tia bất đắc dĩ.

Mạch Trục Vân rút một viên kẹo hồ lô còn thừa trên xâu, chờ đến khi kiệu phu lại gần mới bấm tay bắn ra.

Một tia màu đỏ thoáng xoẹt qua, bay thẳng đến giữa ngã tư đường. Mạch Trục Vân không giấu được thích thú cười xấu xa, nhưng ngay sau đó mắt nàng đột nhiên trầm xuống, hờn giận quét mắt liếc nhìn Sở Tùy Phong, thấy bộ dáng của hắn vẫn thong dong đạm mạc như chưa có gì xảy ra, trong lòng bắt đầu có thành kiến với hắn.

Nàng phóng thêm một viên nữa, nhìn thấy viên thứ hai lập tức đuổi theo viên thứ nhất, cắt đứt đường bay nơi xuống đất, sắc mặt nàng càng ngày càng trầm, vì sao hắn cứ phải đối nghịch với nàng như vậy?

Oán hận cắn răng, còn cố ý nghiến răng nghiến lợi hăm dọa: Sở Tùy Phong, nếu ngươi còn dám phá hư chuyện của ta thì ngươi đi chết đi!

Nhưng nằm ngoài dự kiến của nàng, bắn viên thứ ba ra, viên kẹo bay thẳng đến chính giữa đoàn rước, gần ngay bên phải tên kiệu phu.

Rồi chân phải hắn đột nhiên mềm nhũn, lập tức ngã quỳ xuống.

Ngay khi hung khí còn cách mặt đất khoảng vài milimet thì cùng lúc đó Sở Tùy Phong nhanh tay ném một viên kẹo đến, đánh bật viên kẹo trước sang một góc khuất.

Hắn đang giúp nàng!

Sở dĩ chuyện phóng kẹo trêu chọc, chuyện bất ngờ xảy ra với tên kiệu phu, hầu như không người nào phát hiện ra, bởi vì đại đa số bọn họ đều đặt tầm mắt của mình lên cỗ kiệu xa hoa lộng lẫy.

Ngay khi tên kiệu phu vừa ngã xuống thì cỗ kiệu theo quán tính có khuynh hướng ngã về phía trước, trong kiệu truyền đến một trận thét chói tai:“A......”

Âm thanh vừa chói tai, vừa sắc bén có mang vài phần hoảng sợ nhưng lọt vào tai người nghe lại trở nên bay bổng, thánh thót dễ nghe, giống như tiếng đàn u minh, leng keng rung động.

Sắc mặt mọi người trở nên căng thẳng, vừa nghe được thứ âm thanh rung động lòng người vang lên, máu liền chạy ngược lên não, định phi thân lên làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đáng tiếc thay, anh hùng còn chưa kịp nhấc chân thì nhận ra đám hộ vệ bao vây xung quanh, cho dù có muốn cứu người thì cũng sẽ phải bỏ mạng trước.

Vì thế, mọi người đành phải ôm lòng đớn đau, nhìn cảnh tượng hiếm thấy - đệ nhất mỹ nhân của Nam Ninh quốc ngã kiệu.Mạch Trục Vân đắc ý nhìn vẻ mặt hoảng sợ của dòng người xung quanh, nhất là khi nghe được tiếng thét chói tai vừa rồi, nàng thật sự sung sướng khi thấy người gặp họa a.

Sở Tùy Phong không có gì biểu tình, chính đứng nhìn vẻ mặt đắc chí của nàng, người có chút đăm chiêu.

Tiếc thay, tám kiệu phu đó đâu phải hạng người đầu đường xó chợ, bốn tên khiêng phía sau nhanh trí giữ chặt, dùng nội lực giữ lấy cân bằng cho kiệu, bởi vậy, cỗ kiệu lập tức đã về trạng thái ổn định, tên kiệu phu vừa ngã cũng nhanh chóng đứng lớn ổn định vị trí.

Cỗ kiệu vừa đặt cẩn thận xuống đất, một tiểu nha hoàn mặt mày thanh thú, bộ dáng trông có vài nét đáng yêu, từ phía sau lập tức chạy lên, trừng lớn mắt, hoảng sợ đến cực điểm.

“Tiểu thư......” Nha hoàn vừa lên tiếng gọi, vội vã xốc mành che lên đi vào trong xem xét.

“Tử Lăng, ta không sao!” Giọng nói dịu dàng bên trong kiệu vang lên ngăn cản động tác của nha hoàn.

Nhưng Tử Lăng lại có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, quét đôi mắt sắc bén lên vài tên kiệu phu, quát:“Các ngươi khiêng kiệu cái kiểu gì thế hả, nếu như tiểu thư ngã xuống, mạng của các ngươi......”

“Tử Lăng, câm miệng!” Tư Lăng Uyển quát lên một tiếng cảnh cáo nha hoàn.

Sau đó một bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng đẩy mành che kiệu lên, động tác khéo léo mượt mà, năm ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, khiến cho người ta liên tưởng đến những búp măng non.

Ngay sau đó, niềm ước ao lớn lao của mọi nam nhân trên đất Nam Ninh cuối cùng cũng được đền đáp.

Chân ngọc nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay sau đó, một bóng người con gái kiều diễm xinh đẹp hiện ra, đám người vây xung quanh ngã tư đường như ngừng thở để chứng kiến tiên nữ hạ phàm.

Làn da trắng mịn màng, làm nổi bật sắc hồng trên gò má không chút phấn son. Một gương mặt đầy đặn với những nét thanh tú đặc trưng của một tiên nữ vốn có. Mái tóc dài chấm gót, đen huyền, bồng bềnh, được búi tròn, cao trên đỉnh đầu, chiếc cổ thon dài được điểm thêm một chiếc vòng thủy tinh trong suốt phô bày xương quai xanh quyến rũ, đầy gợi cảm. Một đóa hoa mẫu đơn phức tạp được dính vào giữa lông mày nhằm tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Đôi mắt đẹp khẽ động, chậm rãi đặt chân ra kiệu, nâng váy lên, giống như một con bướm đang hấp hối lại bừng tỉnh giữa bóng đêm u ám. Vẻ mặt đạm mạc như thắp lên ánh sáng nơi nhân gian khói lửa.

Miệng nàng cong lên một chút ý cười, giống như pháo hoa nổi lên đầu xuân ấm áp.

Mạch Trục Vân cũng không phải ngoại lệ, nàng không thể không thừa nhận, cô gái vừa bước ra khỏi kiệu xinh đẹp vô cùng, tuy tóc có hơi hỗn độn, nhưng lấy dung mạo mà bù đắp thì từng này khiếm khuyết cũng chả thấm vào đâu, ngược lại, còn tăng thêm khí chất quyến rũ của nàng.

Nếu mà so nhan sắc với Ca Thư Hàm Tuyết thì còn hơn nàng ta hàng vạn lần.

Nhớ đến cuộc đối thoại giữa Sở Lâm Uyên và Tư Lăng Kính, Mạch Trục Vân bèn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Sở Tùy Phong, nàng còn nhớ rõ, Tư Lăng Uyển Tâm thích hắn, lần trở về này, có lẽ Sở Lâm Uyên sẽ định hôn cho hai người bọn họ.Sở Tùy Phong vẫn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Mạch Trục Vân, căn bản không rảnh bận tâm đến mỹ nhân hoa lệ bên kia. Chỉ là ngay khi hắn rời lực chú ý sang hướng khác thì trùng hợp thay Mạch Trục Vân lại phóng tầm mắt của mình nhìn sang hắn chớp mắt một cái, lại thoáng quét mắt nhìn Tư Lăng Uyển, trong lòng dâng lên một chút phiền muộn khó hiểu.

Đột nhiên dâng lên một cảm giác ê ẩm, bọn họ, Sở Tùy Phong và Tư Lăng Uyển Tâm, một người là hậu duệ quý tộc của hoàng thất, một người là tiểu thư con nhà Thừa tướng, dung mạo độc nhất vô nhị, một khi đứng cùng một chỗ, thì không khác gì trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.

Trong lòng thoáng run rẩy, cho đến khi nghe được âm thanh uyển chuyển êm tai của Tư Lăng Uyển Tâm truyền đến thì nàng mới tỉnh táo được một chút.

“Tử Lăng, không được cố tình gây sự!”

Âm thanh của nàng không lớn nhưng lại vừa đủ khiến tất cả mọi người mê muội, kinh ngạc nhìn nàng.

Nha đầu Tử Lăng khẽ thè lưỡi, nhu thuận nói:“Tiểu thư, Tử Lăng biết sai rồi!”

Kiệu phu vừa nãy ngã xuống lập tức cúi người quỳ gối trước mặt nàng, cúi đầu, giải thích nói:“Tiểu...... Tiểu thư, là tiểu nhân bất cẩn, xin tiểu thư trách phạt!”

“Thôi đi, khởi kiệu!” Tư Lăng Uyển nói xong, ánh mắt vô tình đảo qua đường một vòng, chuẩn bị đi lên cỗ kiệu thì đáy mắt chợt lóe lên, toàn thân như bị sét đánh đứng sững sờ một chỗ.

Bên hướng nhìn đó, một người đàn ông mặc bộ y phục màu trắng thanh tao loá mắt dị thường, sự tồn tại của chàng khiến cho vạn vật chung quanh...thậm chí là nàng đều trở nên vô nghĩa.

“Phong...... Phong vương!”

Mạch Trục Vân cũng nghe được những lời nàng nói, khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn xem biểu tình của Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong trở về với dáng vẻ lạnh lùng, u ám của mình, khẽ gật đầu với nàng một cái, rồi sau đó, cúi đầu nhìn người phụ nữ bên người, trên mặt bộc lộ một tia lo lắng, nói:“Chúng ta đi!”

Mạch Trục Vân như bừng tỉnh trong mộng, nếu không phải vừa rồi chứng kiến được gương mặt lạnh tanh của hắn thì suýt chút nữa nàng đã quên mất đó mới chính là bản chất của người đàn ông ôn nhã cùng mình đi dạo suốt một buổi sáng.

Sao nàng có thể quên mất, hắn là Lãnh công tử - người đứng đầu trong bộ tứ đại công tử chứ!

Nàng cũng không nghe được hắn vừa nói gì, chỉ đờ người đứng đó, mở to mắt nhìn hắn, trông có vẻ không tin vào mắt mình.

Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt ngốc nghếch của nàng, khóe miệng còn dính một ít kẹo đường khẽ lóe sáng, đôi mắt to tròn trong suốt phẳng lặng như con suối trong veo giữa trời thu êm ả, đôi môi đỏ mọng óng ánh mà nổi bật.

Sở Tùy Phong không chút kiêng kị, vươn tay tiếp xúc với khóe môi nàng, dịu dàng lau đi lớp đường mỏng ấy. Đáy mắt tràn ngập nhu tình, so với ánh mặt trời kia thì còn ấm áp tan chảy lòng người hơn.

Sau khi ý thức được động tác của Mạch Trục Vân ngờ nghệch theo bản năng vươn lưỡi liếm sạch chỗ đó.

Đầu lưỡi và ngón tay vô tình tìm thấy nhau, một mũi tên tình lập tức bay xoẹt qua tim hai người họ, cả người Sở Tùy Phong phút chốc bỗng cứng đờ, rồi sau đó, đáy mắt ánh lên ý cười nồng hậu.Mạch Trục Vân nhanh chóng chớp chớp mắt, chân tay luống cuống, giả bộ trấn định, thế nhưng tai với cả hai gò má thì đỏ không khác nào mông khỉ đã hoàn toàn bán đứng nàng: “Ta......”

Còn chưa kịp giải thích thì đã bị hắn dùng lực trực tiếp lôi đi.

Tư Lăng Uyển đứng ngốc lăng nơi đó, khăn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, đưa mắt nhìn thấy hai thân ảnh dần dần xa khuất, lại không biết trong lòng mình đang sinh ra loại cảm giác gì. Tầm mắt dừng trên hai bàn tay một lớn một nhỏ đan cài vào nhau cho đến khi hình bóng hai người họ hoàn toàn bị đám đông bao phủ.

Phong vương là người máu lạnh, vô tình, không gần nữ sắc, làm sao có thể...... Làm sao có thể thân cận với người con gái khác như thế?

Theo góc độ quan sát của mình, người phụ nữ đó không cố ý quấn lấy chàng, chàng lại chủ động nắm lấy tay nàng ta, không chút khó chịu, lại thoải mái không kiêng kị ai.

Còn theo góc độ não tàn của Mạch Trục Vân thì thành ra thế này:

Hắn không phải đồng tính sao?

Không thích người khác động chạm với mình sao, đằng này còn chủ động nắm tay?

Trăm mối tơ vò cảm xúc ngổn ngang, nhưng không có lời giải đáp.

Mạch Trục Vân vụng trộm đánh giá thái độ của Sở Tùy Phong, cũng không u ám khó coi như nàng tưởng tượng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại chuyện vừa rồi, liền đỏ mặt cúi đầu. Muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào, đây là lần đầu tiên thần trộm cảm thấy khó mở lời.

Nửa ngày không nói gì....nửa ngày không nói gì. Quạ bay đầy đầu.

“Không ăn sao?” Sở Tùy Phong đột nhiên cầm xâu kẹo còn lại đưa cho nàng, lời nói của hắn mềm nhẹ như gió xuân đầu tháng.

Mạch Trục Vân nhìn xâu kẹo không trọn vẹn trong tay hắn, trong lòng đột nhiên tức giận, quên luôn cả chuyện liếm nhầm phải ngón tay hắn, ngược lại có chút tiếc nuối: Sao lúc đó mình không nhân cơ hội, cắn mạnh hắn một phát nhỉ?

Tức giận đoạt lấy xâu kẹo theo hắn, ném thẳng sang ven đường, trừng mắt hắn:“Hừ! Vì sao ngươi không giúp Nhị tiểu thư của Thừa tướng gia?”

Sở Tùy Phong có chút hài hước nhìn nàng, ra là vì chuyện này mà tức giận sao? Sắc mặt thoáng đổi, âm thanh cũng không nhẹ nhàng như lúc trước, lạnh nhạt lên tiếng:“Vì sao phải giúp?”

“Ngươi không thấy ta đang cố tình gây sự sao? Nàng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, là Nhị tiểu thư của Thừa tướng gia, thân phận cao quý, là người phụ nữ mà biết bao đàn ông trong thiên hạ muốn che chở, bảo vệ,..... Ngươi là vương gia, là quan, lẽ ra phải che chở cho nàng mới phải?” Có lẽ, nàng không ý thức được, ngay khi thốt ra những lời này, từng câu từng chữ đều chua đến ê ẩm.

Cho dù có ý thức được thì nhất định nàng sẽ đổ lỗi cho kẹo hồ lô: Đây là kẹo hồ lô, kẹo hồ lô có vị chua! Ờ, là kẹo hồ lô!

“Ta chỉ che chở cho ngươi!”

Mạch Trục Vân nhất thời không biết phải nói gì, cũng không biết phải đáp lại thế nào, run rẩy nửa ngày, mới chép miệng nói tiếp:“Ngươi không muốn biết tại sao ta lại động đến nàng à?” Khí thế so với lúc trước ôn hòa hơn một nửa.”Vì sao?” Sở Tùy Phong hờ hững chiều câu hỏi của nàng.

Mạch Trục Vân bày hết vẻ mặt ghét bỏ lên mặt:“Ta vô cùng ghét gia tộc nhà Tư Lăng, hơn nữa ghét là ghét, không cần lý do!”

“Ghét một người, không cần lý do; yêu một người, cũng không cần lý do!” Sở Tùy Phong thản nhiên nói, ngay đến khi nửa câu sau, ngữ khí thay đổi, âm thanh trầm ấm len lỏi đến trái tim của nàng, đôi mắt hắn thâm tình nhìn nàng.

“Ta......” Mạch Trục Vân ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thâm sâu của hắn, nàng cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹn, đến nghẹt thở, nàng nhanh chóng che giấu đi vẻ hốt hoảng của mình, quay phắt mặt đi nhìn vào khoảng không phía trước.

Nhẹ nhàng hít một hơi thật sau, ngăn chận trái tim đang đập điên cuồng của mình lên tiếng nói: “Ở đằng kia có vẻ náo nhiệt, chúng ta mau đến xem đi!”

Nói xong, vô thức nắm lấy tay Sở Tùy Phong kéo đi chạy nhanh về phía trước.

Khóe miệng Sở Tùy Phong cong lên ý cười chua xót, phối hợp với nàng.

Mạch Trục Vân nhanh chóng quên đi bầu không kí ngượng ngập ban nãy, kích động lôi kéo Sở Tùy Phong tiếp cận đến chỗ sạp hàng náo nhiệt.

Nhưng một loại âm thanh già nua thương tang lập tức ngăn cản bước chân bọn họ.

“Vị công tử này, để coi, chỉ tay biến thành màu đen, xui xẻo sẽ quấn lấy ngươi, ừm, còn nữa, mấy ngày sau sẽ có họa lớn ập tới. Ơ?! Này! Ở lại nghe lão phu phán xong cái đã chứ?”


Nhìn lại, vẻ mặt hưng phấn của Mạch Trục Vân ngay lập tức tan biến thay vào đó là vẻ bất mãn: “Xú lão đầu, lại là ngươi, hừ!”

Nói xong, bèn lôi kéo Sở Tùy Phong rời đi.

Sở Tùy Phong có chút khó hiểu:“Ngươi quen lão?”

“Hừ, ta chẳng hề quen lão, lão chỉ là một kẻ ăn bát cơm của người khác một cách bất lương thôi, đừng để ý đến lão, chúng ta đi!”

“Cô nương, lần trước lão phu xem quẻ cho ngươi rất chuẩn mà: Đường nhân duyên của cô nương, sẽ có báo ứng, đúng chứ?” Hắn cười tủm tỉm nói:“Chi bằng để lão phu xem một quẻ cho công tử đi, được không?”

Vốn đang định lôi Sở Tùy Phong rời đi thì đột nhiên hắn dùng sức giữ tay nàng lại, Mạch Trục Vân hơi bất ngờ, nhưng rồi hung hăng trừng mắt lão bán tiên, nói:“Xú lão đầu, ngươi còn dám nói hươu nói vượn, ta...... Ta sẽ đưa ngươi đi gặp quan!”

“Cô nương xác định những lời tiên đoán lần trước của lão là lừa đảo? Ta thấy tình cảm của ngươi với vị công tử này không tốt lắm nha!” Hắn bĩu môi, đáy mắt tối một mảng, nhưng ai nào biết tầm mắt hắn đang dừng trên đôi bàn tay đang nắm của hai người.

Không đợi Mạch Trục Vân lên tiếng, lão lại đem “tầm mắt” chuyển dời lên người Sở Tùy Phong, từ từ mở miệng, nói:“Công tử, lần trước vị cô nương này xem tướng ở chỗ lão phu, chậc nàng nói, nếu lão phán đúng nàng sẽ đưa cho lão năm trăm lượng bạc tiền khổ phí, đó công tử xem?”

“Này, xú lão đầu, ta nói vậy khi nào hả?” Dám lấy nàng làm tấm bia hòng vơ vét tài sản của người khác!

“Ta nhớ rõ chỉ nói muốn đạp đổ chỗ làm ăn của ngươi thì có!”Nói xong, liền chuẩn bị động thủ.

Không ngờ Sở Tùy Phong lại giơ tay lên ngăn nàng lại.

“Ngươi thích xen vào chuyện của người khác từ khi nào thế?” Mạch Trục Vân vô cùng bất mãn, ném một bụng tức lên đầu Sở Tùy Phong.

“Ta chỉ muốn quản chuyện của ngươi!” Sở Tùy Phong kiên nhẫn lên tiếng rồi sau đó, chuyển hướng sang lão bán tiên:“Quẻ tượng nói gì?”

“Quẻ tượng nói, vị cô nương này sẽ chia rẽ hôn sự của người khác, thậm chí còn muốn chen chân vào cướp chồng người khác, công tử có thấy lão xem chính xác không?”

Sở Tùy Phong không có trả lời, chỉ cầm lấy ngân phiếu năm trăm lượng ném cho lão bán tiên.

Lão bán tiên cười tủm tỉm cầm lấy, hồ hởi nói: “Công tử quả là người hào sảng, thế này đi, lão phu sẽ miễn phí xem một quẻ cho ngươi!”

Sắc mặt Mạch Trục Vân trở nên âm trầm, trừng mắt nhìn Sở Tùy Phong:“Sao ngươi phải tin lời hắn cơ chứ? Trực tiếp kêu người lôi hắn đến đại lao mới đúng, lão này là kẻ lừa đảo, đồ vô lại!”

Lão bán tiên bắt đầu căng thẳng, nhưng lập tức lại lên tiếng giáo huấn:“Cô nương, chuyện đàn ông với nhau, ngươi xía vào làm gì?”

“Ngươi...... Xú lão đầu, ngươi tưởng ta không dám động thủ đánh bầm mặt ông hả?!” Mạch Trục Vân cắn răng kêu gào.

“Chậc chậc!” Lão bán tiên tặc lưỡi hai cái, nói tiếp:“Công tử a, lão phu sợ nàng mất thôi, mau dắt nàng đi đi, lão phu chỉ có thể báo trước với công tử một câu, thời vận dễ biến động, đừng ra khỏi kinh, nếu không sẽ gặp tai họa!”

Sở Tùy Phong nhìn Mạch Trục Vân, lại nhìn dáng vẻ bí hiểm của lão bán tiên, mày có chút đăm chiêu.

Rời khỏi sạp xem quẻ, hào hứng mất hết, Mạch Trục Vân bĩu môi:“Ngươi biết rõ lão chỉ muốn vơ vét tiền của ngươi, vậy tại sao còn muốn ném tiền cho lão?”

“Ngoại trừ lần này, ta tin hắn!” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Mạch Trục Vân, thành thật nói.

“Ngươi...... Ngươi tin lời lão nói sao?” Mạch Trục Vân giật mình, ngẩng đầu, hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt hắn sáng rực như đuốc giữa đêm, dường như có thể soi rõ hết thảy lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy chột dạ, rất nhanh nhìn về phía nơi khác.

Trên mặt Sở Tùy Phong thoáng lướt qua một tia mất mát, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ đơn giản nói:“Ừ!”

“Nhưng không phải ngươi là chiến thần sao, làm gì có chuyện đi tin một lão bói bậy bên đường?” Mạch Trục Vân tiếp tục hỏi, không dám nhìn hắn, chỉ thỉnh thoảng vụng trộm quan sát biến đổi trên nét mặt hắn.

Sở Tùy Phong chậm rãi nói:“Bởi vì hắn giúp ngươi xem đúng quẻ!”

Mạch Trục Vân, bởi vì ngươi muốn ta tin, nên ta sẽ tin!

[Rồi một ngày mấy nàng sẽ hiểu rõ ý tứ câu này của Phong ca thâm sâu, thâm tình, đến mức nào! ]

Mạch Trục Vân đỏ mặt, lắp bắp nói:“Ngươi...... Ngươi đừng nghe hắn nói bừa, hắn đang lừa tiền ngươi thôi!””Ngươi hy vọng hắn nói bừa sao?” Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn thoáng hiện lên một tia đau xót, chỉ là, Mạch Trục Vân cũng không phát hiện ra, bởi vì thực sự nàng không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta...... Chúng ta đi kiểm chứng là biết ngay thôi!” Nói xong, nàng kéo hắn ra khỏi thành.

Sở Tùy Phong chỉ hững hờ để mặc nàng tùy ý lôi kéo hắn, xuyên qua hơn nửa con phố, đi đến cánh cổng thành nằm ở hướng Bắc.

Nửa dặm nơi cổng thành, có một mảnh hoa Bạch Lâm, cánh rừng rậm xum xuê một bên, còn có một bãi cỏ trống trải.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Mạch Trục Vân nhếch cằm lên kiêu ngạo nói:“ Đó, ngươi thấy khôn, xú lão đầu không phải cảnh cáo ngươi đừng ra khỏi thành sao? Nhưng bây giờ ngươi xem, chúng ta đã đi xa kinh thành như vậy, cũng đâu có gặp chuyện gì không may, hừ, rõ ràng là hắn lừa ngươi!”

Sở Tùy Phong không có trả lời, chỉ đơn giản quét mắt nhíu mày nhìn cánh rừng rậm phía xa, sau đó nhìn sang bên trái, đáy mắt chợt lóe nhưng rất nhanh che giấu đi.

“Này, đừng nói là ngươi đang sợ đó nhá, bị dọa à?” Mạch Trục Vân phẫn nộ nhìn hắn.

Sở Tùy Phong dừng bước chân, mặt nghiêm nghị, cúi đầu nhìn nàng:“Mạch Trục Vân, nói cho ta đáp án của ngươi!”

Rõ ràng là đang né tránh câu hỏi của hắn.

“Chờ một chút!” Mạch Trục Vân cúi đầu lấy từ trong ống tay áo một khối ngọc bội, đặt giữa lòng bàn tay hắn: “Thật ra ngươi đã sớm biết ta là con gái rồi đúng không? Thật ra ngươi cố tình để ta trộm khối ngọc này của ngươi, đúng không? Có điều, cho dù có thế nào, ta phải trả về cho khổ chủ của nó!”

Sở Tùy Phong lập tức trầm mặt, giọng chua chát nói:“Bổn vương đã cho đi thì không có khái niệm nhận lại!”

Có lẽ là vì tức giận cho nên không để ý bản thân mình vừa theo bản nặng thốt ra hai chữ “Bổn vương”!

“Đồ ta muốn, không cần người khác tặng!” Mạch Trục Vân cũng cường ngạnh gân cổ nói: “Ta cũng không lạ gì mấy dạng bảo bối này, huống hồ, ngọc này, rõ ràng ta không trộm được!”

Nói xong, vẫn là kiên quyết nhét ngọc vào tay Sở Tùy Phong.

“Nếu không cần, vậy ném đi!” Hắn vung tay, khối ngọc trong suốt vẽ một đường cong trong không khí rồi rơi thẳng vào bụi cỏ.

“Này, ngươi nói chuyện có lý lẽ một chút được không, nói ném là ném dễ dàng vậy à?” Mạch Trục Vân chạy tới chỗ bụi cỏ, muốn nhặt ngọc bội lên. Nàng rất thích khối ngọc đó. Trả lại cho hắn, đồng nghĩa với việc muốn cắt đứt quan hệ với hắn.

Nhưng vừa cách xa hắn mấy trượng thì đột nhiên....

Tiếng gió bị một thứ âm thanh bén nhọn phá vỡ, một đầu mũi tên chuẩn xác nhắm xuống ngay nơi ngọc vừa rơi xuống. Mạch Trục Vân vừa kịp tới đó, thấy ngọc vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng bèn nhẹ nhàng thở ra, sau đó, ngón tay còn chưa chạm được ngọc bội thì đã nghe được âm thanh như xé rách không khí vang lên phía sau, nàng vừa quay đầu thì phát hiện tên chỉ cách nàng có vài thước.Sở Tùy Phong nhanh chóng phản ứng, tà áo dài màu trắng chớp nhoáng bay thẳng qua mũi tên nhọn sát bên người, ôm chặt lấy Mạch Trục Vân, cả hai ngã thẳng lên mặt cỏ.

Gió bên tai gào thét từng trận, một tay Sở Tùy Phong ôm thắt lưng nàng, một tay cầm khối ngọc bội, ôm lấy người nàng, lăn lộn từng vòng hòng tránh khỏi mưa tên.

Chóp mũi gần kề nhau, hơi thở của hắn dần nóng rực phun lên mặt nàng, Mạch Trục Vân đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hắn ép sát nàng đêm đó, sắc mặt thoáng hồng lên, quay đầu sang một bên.

Cơ mà không ngờ đôi môi mềm mại vô tình lướt qua mặt hắn, Sở Tùy Phong hô hấp cứng đờ, thân mình chợt căng thẳng nhẹ chớp mắt, đáy mắt thâm thúy càng thêm sâu. Tiếc là bầu không khí ám muội đó bỗng chốc bị sát khí xung quanh phá vỡ.

Lại ba mũi tên dài bắn ra, hắn giơ chân lên dùng lực đẩy ba mũi tên đó quay lại vị trí ba đầu, sát khí tăng thêm mười phần, một lát sau trong rừng rậm vang lên ba tiếng kêu thảm thiết.

Cũng là thừa dịp có sơ hở, hai người bọn họ đứng lên, chạy thẳng đến bụi hoa Bạch Lâm.

Quả nhiên, tiếng vang trong rừng rất ổn, một giây sau đó, từng đạo bóng đen từ trong rừng nhảy ra, vừa quỷ mị, vừa nhanh nhẹn nháy mắt vây chặt bọn họ trong vòng vây.

“Chiến thần Phong vương, thân thủ nhanh nhẹn, quả nhiên không phải người bình thường!” Từ hơn ba mươi tên áo đen bỗng đi ra một tên, dáng người khôi ngô, so với đám thuộc hạ của hắn thì hoàn toàn khác biệt, tên cánh tay hắn có một dấu ấn kí hiệu bằng màu đỏ rất rõ.

Sở Tùy Phong nhíu mày, sát khí không ngừng bao vây người hắn, hắn thản nhiên nhét ngọc bội vào tay Mạch Trục Vân lên tiếng dặn dò: “Đứng một bên, đừng nhúc nhích!”

Hắn chậm rãi bước lên, những người đó lập tức rút đao kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng chớp lòe, lãnh khí không ngừng bủa vây, mùi máu tươi cũng dần dần tản ra.

Chiến thần giết người không do dự, rốt cuộc Mạch Trục Vân cũng có ngày mở rộng tầm mắt.

Cho tới nay, nàng chỉ biết võ công của Sở Tùy Phong so với nàng cao hơn rất nhiều, hai người đã từng giao thủ qua trăm chiêu thì nàng phải chào thua không thể nghi ngờ.

Mà chứng kiến cuộc chiến này, có phải nàng nên cảm thấy may mắn vì không cùng đứng bên hắn, cùng chiến đấu vào sinh ra tử với hắn?

Chỉ thấy dáng người hắn phiêu dật giữa mười tên áo đen bao vây, đoạt trường kiếm hai tên đâm ngược trở lại, máu văng tung tóe nhưng không hề nhiễm bẩn màu trắng vốn có trên y phục hắn, một tên áo đen khác chưa kịp ra tay làm vài chiêu đã phải đau đớn, mặt mày méo xẹo ngã xuống, vài tên khác chưa kịp nức nở rên đau đã đổ ập xuống đất không dậy nổi, hơi thở cũng mang theo mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa xung quanh.

Tà áo trắng phiêu đãng, bay lượn khí thế trên không trung, thậm chí Mạch Trục Vân còn chưa kịp nhìn ra chiêu thức của hắn thì đã thấy đám người áp đen đổ rạp xuống, hộc máu ngã xuống. Hắn giống như một vị vương giả nắm giữ quyền sinh tử của thiên hạ, hắn như một đấng tối thượng đứng ngạo nghễ, cường thế đưa đôi mắt đầy uy nghiêm hờ hững nhìn xuống vạn vật, quyền sống hay chết, hắn định hết cho đám người này rồi.Nhưng đang run sợ đánh giá tình hình thì vài thanh kiếm đột nhiên chuyển hưởng đánh úp về phía nàng.

Mặc dù võ công những người này cao, nhưng so với nàng thì không bằng, Mạch Trục Vân Trường phất làn váy rộng, tung vài cái trên không trung, nhanh nhẹn thoát khỏi sự công kích của bọn họ, rồi sau đó, làm vài chiêu phản đòn đánh chết vài tên trong số đó.

Cả hai, cứ như vậy, dần chiếm thế thượng phong.

Nhưng ngay khi tên áo đen không rõ thân phận đau đớn ngã xuống thì từ trong không trung tiếng gió nổi lên, không bao lâu sau, bốn đến năm mươi người từ đâu nhào tới vây quanh bọn họ.

Sở Tùy Phong không có ý định tham chiến, chủ động thu tay về, kéo Mạch Trục Vân lại bên người. Một tên áo đen lập tức đứng ra trước một đoàn, cảnh giác nhìn số người ngựa mới thêm vào.

“Là Phong vương quá mức tự tin, ra khỏi cửa không cần đến thị vệ, ám vệ ; hay là muốn có thời gian riêng đồng hành cùng với mỹ nhân?” Tên nói chuyện cũng che khăn đen, cầm lấy thanh kém màu ngọc bích trong tay, tuy không thấy được vẻ mặt của hắn thế nào, nhưng đánh giá qua khóe mắt kia, có lẽ là đang cười nhào, hoặc là trào phúng.

Sở Tùy Phong hừ lạnh một tiếng:“Là các ngươi có lá gan lớn, dám trà trộn vào Nam Ninh quốc?”

Mạch Trục Vân nhìn gương mặt bên sườn cương nghị của hắn, nhẹ nhàng thở dài, nói:“Bây giờ ta thực sự tin có không ít người hận ngươi a!”

Sắc mặt hắn không chút thay đổi, chỉ đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn nàng rồi lập tức dời lực chú ý, thản nhiên mở miệng nói:“Nàng đi trước, bọn họ không dám động đến nàng đâu!”

“Ha ha!” Người nọ cười lạnh một tiếng,“Muốn chạy? Hôm nay, hai người các ngươi không ai được phép rời khỏi đây!”

Đôi mắt âm lãnh phát ra từ Sở Tùy Phong đặt lên người Mạch Trục Vân, sau đó chuyển dời sang mấy tên đang đứng xung quanh cái vòng nhỏ hẹp.

“Nếu Sở Tùy Phong đều là mục tiêu của chúng ta, vậy sao không cùng nhau liên thủ giết hắn?” Tên có dấu hiệu màu đỏ nơi cánh tay đứng ra, đề nghị với đám người đó.

Vị cầm kiếm ngọc bích quét mắt nhìn lướt qua hơn chục thi thể nằm trên mặt đất, gật đầu, xem như đã đồng ý với đề nghị này.”Được thôi, chủ ý không tồi!”

Vì thế, vòng luẩn quẩn dần dần thu nhỏ lại, hai tên từ không quen biết trở thành đồng minh tiêu diệt cùng một mục tiêu.

“Ngươi có thể đánh hết số người đó không?” Mạch Trục Vân thấp giọng hỏi Sở Tùy Phong.

Sở Tùy Phong nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ngữ khí bình tĩnh như lúc ban đầu:“Đừng tham gia vào, đi đi!”

“Cái gì, sao có thể nói đi là đi được? Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào trận địa nguy hiểm này!” Chuyện này đúng là nàng dựng lên.

Đáy mắt Sở Tùy Phong thoáng hiện lên ý cười hiếm có, sau một lát, sát ý mạnh mẽ xuất hiện, toàn bộ cỏ trên mặt đất bằng phẳng đều nhuộm màu đỏ tươi.

Ngay khi ngoài thành đang căng thẳng đối đầu với sự giết chóc thì ở trước cửa thành có một chiếc xe ngựa lớn đầy tinh xảo, bốn con ngựa ngang nhau, vách tượng làm bằng vàng ròng, với loại chơi đồ sang như hắn thì chỉ có một người trong cả Nam Ninh quốc mới có thể làm được.

Mới ra cửa thành, xe ngựa chậm rãi dừng lại, một người đàn ông với tà áo xanh từ trong thành đi ra, cung kính đứng ở bên cạnh xe, chắp tay, hồi báo tình hình.

“Bẩm trang chủ, vẫn chưa tìm thấy Mạch Trục Vân, sáng nay không biết Phong vương đã đi đâu, Bạch Lộng Ảnh cũng bặt âm vô tín......”

“Quên đi, Mạch Trục Vân thích bay lượn, thằng nhóc đó chúng ta không tìm được đâu!” Hắn khẽ thở dài, hỏi tiếp nói:“Còn tin gì nữa không?”

“Bẩm trang chủ, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, điểm đến tiếp theo của Mạch Trục Vân sẽ là Oanh Dương trấn.”

“Ừ, đi thôi!”

Đang định rời đi thì có một tên khác chạy tới bẩm báo.

“Bẩm trang chủ, Phong vương đang bị tập kích ở ngoài thành, có cần ra tay tương trợ không?”

Bên trong xe truyền ra tiếng cười nhạt:“Bị tập kích? Không cần xen vào việc của người khác, đi thôi!”

Xe ngựa lập tức khởi hành, chỉ qua một khắc, xe ngựa đã ra khỏi cánh rừng ngoại ô, Nam Truy Nguyệt đột nhiên hiếu kỳ hỏi:“Bên kia còn đánh nhau không?”

“Bẩm trang chủ, vẫn còn tiếp tục......”

Nghe nói như thế, mày hắn khẽ nhíu, đôi mắt hoa đào có chút nheo lại, cảm thấy hứng thú:“Ồ? Phong vương dẫn theo bao nhiêu người? Đối phương có bao nhiêu người?”

“Bên cạnh Phong vương chỉ có một vị cô nương mặc hồng y còn đối phương có hơn sáu mươi người!”

Nam Truy Nguyệt nào có để ý đến số quân đối phương phía sau, bèn thích thú nói:“Cô nương? Đừng nói là hắn đang làm anh hùng cứu mỹ nhân nha? Qua xem chút nào!”

Không bao lâu sau xe ngựa dừng lại, Nam Truy Nguyệt ấn xuống cơ quan bên cạnh ghế ngồi, cửa xe mở ra, miệng hắn bất giác cong lên, hào hứng nhìn thấy cuộc chiến không xa diễn ra bên đó.

Đám người áo đen, trông vóc người cũng tương đối lực lưỡng. Rồi hắn hứng thú quét mắt nhìn Sở Tùy Phong, trong lòng cảm thán: Cái biệt hiệu chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền a!

Rồi sau đó, hắn nhìn người con gái bên cạnh Sở Tùy Phong.

Nhưng có vẻ võ công vị cô nương đó không cao cho lắm, sơ hở chồng chất, gần như chỉ dựa vào trợ giúp của Sở Tùy Phong mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Nhìn Sở Tùy Phong bị rơi vào vòng vây khốn, Nam Truy Nguyệt phái thuộc hạ của mình đến thông báo Phong vương phủ cầu tiếp viện, nhưng không có ý định gì là ra tay giúp đỡ, ngược lại còn ôm hai tay nhàn nhạt xem kịch đấu võ.

Mạch Trục Vân đương nhiên phát hiện ra hắn, trong lòng thầm mắng người kia, hận không thể bầm hắn thành trăm ngàn mảnh, nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, sợ thân phận bại lộ thì nàng đâu có đến mức khùng điên làm bộ võ công kém thế rồi đứng nhờ vả sự giúp đỡ của Sở Tùy Phong?

“Cẩn thận!” Sở Tùy Phong thấy nàng đang có nguy cơ gặp nguy hiểm, bèn vươn một tay kéo nàng qua, phản đòn đâm một kiếm ngay giữa yết đầu tên ám sát.

“Qua bên kia, Nam Truy Nguyệt sẽ giúp nàng!” Sở Tùy Phong nghiêm giọng lên tiếng phân phó.

Mạch Trục Vân khẽ cắn môi:“Tên hỗn đản chết tiệt, nếu muốn trợ giúp thì đã sớm giúp rồi, chứ đâu phải thoải mái ngồi đó xem diễn!”

Nam Truy Nguyệt, chờ giải quyết xong chuyện này, ta sẽ tính sổ với ngươi!

P/S: Sao đây....Vân cô nương trốn tránh không cho Phong ca ca đáp an... khổ thế không kia chứ, vậy để xem hai người xử lý tình huống thế nào, xem xem đánh xong rồi có nói đáp án không, còn bao nhiêu âm mưu chờ Phong ca nữa...sao mà khổ cho giai đệp thế này....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lãnh Vương Sủng Tặc Phi Chương 53: Hẹn ước - Ai bảo dám xen vào việc của người khác, cắn chết ngươi

Có thể bạn thích