Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 304: Học viện

Trần Vũ và Tiểu Vũ cưỡi kiếm đi trong mây trắng, bầu trời trong xanh, đi trong mây mù không khí vô cùng thoáng đãng, khung cảnh bên dưới vô cùng nhỏ bé. 

Do đột phát tới Trúc Cơ trung kỳ nên tốc độ phi hành cũng nhanh hơn trước rất nhiều, từng địa điểm bị bay lướt qua nhanh chóng, phía dưới có nhiều cánh đồng bao la bát ngát, tràn đầy màu xanh thẳm của lúa tươi. 

Lâu lâu sẽ bắt gặp một ít nông phu đi xem đồng án của mình, nó cũng chính là nguồn lương thực duy nhất để nuôi sống họ, mà bất kể người nào cũng phải cần ăn để sinh sống. 

Lần này bọn hắn cũng không gấp gáp, nên chỉ chậm rãi phi hành, cả hai không đứng mà ngồi xếp bằng trên phi kiếm của mình, vừa phi hành vừa ngắm cảnh xung quanh, do bay trên mây nên cũng không có con vật nào bay trên đó cản trở đường đi. 

Vụt! 

Bất ngờ có tiếng vụt gió vang lên, nhìn lại thì thấy phía dưới bọn hắn co một lão nhân đang lăng không phi hành, nhưng mà không có bay trong mây trắng như bọn hắn. 

Lão nhân kia như cũng phát hiện ra bọn hắn, sau khi bay qua cũng chỉ ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thôi, chỉ có điều làm lão ta ngạc nhiên đó chính là có hai người kia đang ngồi trên thanh kiếm mà phi hành. 

Trần Vũ thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ, thế nào chuyện có người ngồi trên kiếm phi hành cũng sẽ được truyền ra ở đâu đó, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới hắn, nếu ai dám đến cướp đồ thì nên xem lại mình còn muốn sống dài lâu với con cháu hay không! 

Không để ý tới chuyện này nữa, bọn hắn cứ tiếp tục phi hành về Nam Lĩnh Thành, còn lão nhân kia muốn đuổi theo để xem xét thì cũng không được vì tuy bay chậm rãi nhưng mà tốc độ này không phải người như lão ta có thể đuổi theo kịp. 

Tiếng gió vi vu từ hai bên truyền vào tai, người thư thản trong trời mây, lâu lâu lại truyền tới tiếng chim phía dưới vang lên, cộng với bầu không khí vô cùng dễ chịu, làm cho con người ta cảm giác như đang ở trên Tiên cảnh. 

Cứ như thế, khi đến tối thì bọn hắn đáp xuống phía dưới nghỉ ngơi, đến sáng lại tiếp tục bay về, lặp đi lặp lại thì đến ngày thứ tám thì cũng đến được Nam Lĩnh Thành. 

Trần Vũ dang hai tay ra hét lớn một tiếng: 

- Ha ha, cuối cùng cũng đến nhà! 


- Lần sau ta sẽ san bằng cái Ma Vực đó, ta sẽ cho tất cả ma hạch vào trong bụng mình mới được! 

Tiểu Vũ cười lạnh, một tay thì xoa cái bụng của mình cứ như là đang mang bầu làm Trần Vũ phát cười, nhưng mà cố gắn nhịn lại. 

- Tốt, chuyện này ta cũng có hứng thú, không biết khi thôn phệ hết cái Ma Vực đó thì chúng ta sẽ đạt tới mức độ nào? 

Trần Vũ đang nghĩ tới viễn cảnh mà người thường không dám nghĩ tới, đối với hai người bọn hắn thì cái Ma Vực đó cũng chỉ như là tài nguyên tu luyện không hơn không kém. 

Cảnh tượng phía dưới dần dần hiện ra, người đi lại trên đường lớn đông như kiến, người tới người lui tấp nập, mà lần này còn khác một điểm nữa, đó là Nam Lĩnh Thành này to ra thêm một chút. 

Chuyện này cũng không có gì là lạ, do lần bán đấu giá đan dược lần trước, nên mấy thành xung quanh cũng bắt đầu qua đây làm ăn, nên chuyện mở rộng quy mô là hiển nhiên. 

Mà quan trọng hơn hết là thành chủ đã cho người mở rộng Nam Lĩnh Thành theo hướng của Học Viện mà hắn đã xây, bao trọn Học Viện vào bên trong. 

- Thật lớn!

Tiểu Vũ là người trầm tính, nhưng mà nhìn tới Học Viện đã được xây thì không khỏi ngạc nhiên thốt lên. 

Đứng trên không nhìn xuống thì nó không khác nào là một tòa Thần Miếu theo đúng nghĩa, chính giữa có một cái khối kiến trúc như cung điện, nó chính là Học Đường của học viện. 

Cái học đường này tổng cộng có hơn một trăm sáu mươi hai tầng. Nhìn tổng thể chiều cao thì nó cao chí ít cũng phải tầm sáu trăm thước (mét), được điêu khắc vô vàn hình long phụng, nhìn vào vô cùng nguy nga và tráng lệ, mà mỗi một tầng như thế thì lại có rất nhiều phòng và lan can. 

Xung quanh là một cái sân hình tròn vô cùng rộng lớn, nó bao bọc Học Đường vào bên trong, cái sân này có thể chứa tới hàng trăm ngàn người, trên sân có tám bức tượng đặt cách đều nhau, mỗi một bức như vậy cao tới hai mươi thước. 


Bức tượng đầu tiên có hình một người thiếu niên mặc giáp, tay cầm thanh kiếm chỉ lên trên trời, đây chính là nói tới Võ Giả. 

Bức tượng thứ hai thì ngược lại, là một thiếu niên ăn mặc giản dị, đứng lên phi kiếm, một tay bối ở sau lưng, tay kia thì chỉ về phía trước, đây là ám chỉ người Tu Tiên. 

Bức tượng thứ ba, chính là một thiếu niên đội mủ chùm đầu, che khuất khuôn mặt tay thì cầm thanh kiếm, đây chỉ tới Sát Thủ. 

Bức tượng thứ tư, là hình một thiếu niên ăn mặc giản dị, nhưng mà tay lại cầm một quyển sách, ám chỉ tới Thư Sinh, là những người không thích chém giết, thích đi giúp ích cho người đời. 

Bức tượng thứ năm, là hình một thiếu niên tay cầm một cọng linh dược, tay kia cầm chén thuốc, khóe miệng thì mỉm cười nhân hậu, đây là nói tới Y Sư. 

Bức tượng thứ sáu, là hình một thiếu niên một tay cầm một cái lò luyện đan nhỏ, tay kia cầm một viên đan dược, ý nói tới Luyện Đan Sư. 

Bức tượng thứ bảy, là hình một thanh kiếm cấm xuống bệ đá, có nhiều sợi dây xích khóa lại, đây là chỉ tới người Luyện Binh Khí. 

Bức tượng thứ tám, là một người tay cầm phù lục, tay kia cầm trận pháp, chỉ đến người chế Phù Lục. 

Đây chính là tám thứ mà hắn sẽ định dạy cho người muốn học, thích gì thì sẽ dạy đó, vì trong Tàng Kinh Các của hắn có chứa rất rất là nhiều những thứ này! 

Xung quanh tòa kiến trúc đó lại có thêm sáu cái tháp, có cái thì cao trọc trời, có cái thì tàm tạm, chúng được đặc cách đều xung quanh Học Đường. Mỗi một tòa tháp như vậy có bán kính không dưới bốn trăm thước. 

Trong đó có hai tòa tháp tên là “Tu Luyện Tháp”, một cái cao bảy mươi hai tầng, một cái cao hai trăm tầng. Mà cái “Tu Luyện Tháp” cao hai trăm tầng kia là dành cho học viên, tháp còn lại là dành cho giảng sư vào bên trong tu luyện. 

Đơn nhiên “Tu Luyện Tháp” cao bảy mươi hai tầng sẽ có mức độ thiên địa linh khí nồng đậm hơn Tu Luyện Tháp cao hai trăm tầng. 

Nhưng mà hiện tại nó chỉ có tên như vậy chứ chưa có một chút linh khí nào ở bên trong, vì hắn còn chưa có khắc trận pháp lên trên đó. 

Tiếp đến là một cái “Đan Dược Tháp”, nó chỉ cao có bảy mươi hai tầng, bên trong chuyên chứa các loại đan dược và đan phương của chúng. Đơn nhiên hiện tại bên trong là trống rỗng. 

Kế tiếp “Đan Dược Tháp” chính là “Tàng Thư Tháp”, tháp này thì cũng chỉ có bảy mươi hai tầng, theo dự tính của hắn thì chỉ ngoại trừ công pháp hay vũ kỹ từ Địa Cấp trở lên hoặc là Tiên pháp là sẽ không có nội dung, mà chỉ có tên và sơ lược về chúng. 

Chỉ khi nào ngươi vào chọn thấy thích thì mới đi đăng ký thì hắn sẽ vào trong Tàng Kinh Các chép ra một bản đưa cho ngươi, chuyện này là để đề phòng có người muốn làm chuyện xấu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lâm Vũ Thiên Hạ Chương 304: Học viện

Có thể bạn thích