Móng vuốt sắc bén trước đầu ngón chân Truyền Sơn va trúng tảng đá.

Cha con Hồ Dư đồng loạt run lên mà không dám hó hé tiếng nào.

Minh Quyết Tử vùi sâu xuống mặt đất không biết sống chết, bị Truyền Sơn đâm thủng xương bả vai lôi ra.

Minh Quyết Tử còn sống, nhưng hắn không dám phản kháng, chỉ có thể khuất nhục mặc ngón chân Ma thú nam kẹp hắn ra.

“Xin vị Ma tôn đại nhân này nương tay.” Lão tổ Thanh Vân mang đám người Thanh Khâu Tử ra đại sảnh.

Ma thú nam giơ chân lên, “Tay? Mắt ngươi có vấn đề hả? Không thấy bản tôn dùng chân chứ không phải tay à?”

Thanh Thánh Tử nhướn mày chỉ đợi trở mặt, bị Thanh Khâu Tử thầm ngăn lại.

Minh Quyết Tử vừa thấy sư phụ và các vị lão tổ đều tới, vội vã kêu lên thảm thiết: “Sư phụ, lão tổ, đệ tử bất hiếu, làm mất mặt mọi người rồi!”

Thanh Khâu Tử thấy đệ tử bị vậy, hận nhỏ máu trong lòng, nhưng lão tổ không biểu hiện ra, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm cho Minh Quyết Tử, bảo hắn yên tâm.

Lão tổ Thanh Vân dường như không thèm để ý tới sự vô lễ của Ma thú nam, nụ cười khẽ như gió thoảng của hắn phối hợp với đạo bào màu xanh nhạt càng tôn lên vẻ tiên nhân của hắn.

Hắn chẳng thèm nhìn Minh Quyết Tử cái nào, chỉ thản nhiên nói: “Bần đạo Thanh Vân, không biết vị Ma tôn đại nhân này xưng hô thế nào?”

Canh Nhị vừa thấy có vị đạo sĩ tu vi cao hơn y xuất hiện, vô thức đã chuẩn bị bỏ chạy.

Tiểu ngốc tử dường như cảm thấy sự khẩn trương của y, nghiêng đầu nhìn y một cái.

Canh Nhị định đợi lát nữa lúc chạy trốn sẽ nhét tiểu ngốc tử vào lòng. Theo đà tăng của tu vi, công năng bản thể của y giải tỏa từng bước một, trước đây không gian bên trong của y không thể đựng vật còn sống, còn bây giờ đã có thể chứa được một người trong khoảng một canh giờ.

Nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, y cũng không muốn làm thế. Không gian chứa vật không có gì kỳ lạ, nhưng có thể chứa được vật sống thì từ xưa đến nay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, y cũng không muốn gây sự chú ý, tránh có phiền phức gì sau này.

Lão tổ phái Thanh Vân không nhìn đồ tôn mà nhìn Canh Nhị một cái.

Thiếu niên mập ôm đứa bé kia nhìn thế nào cũng chỉ như là một người bình thường.

Truyền Sơn nhìn thẳng vào vị lão tổ này, hắn còn tưởng vị lão tổ này vừa xuất hiện, lập tức sẽ lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo hô đánh hô giết, hoàn toàn không quan tâm tới dân chúng bình thường của Hồ phủ và Tân kinh này, nhưng không ngờ người ta không những không ngại hắn đánh môn đồ mà còn nho nhã lễ độ như vậy, lẽ nào là vì người ta không hổ là lão tổ tông sống ngàn năm rồi sao?

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng.

Trước khi biết vị lão tổ này định làm gì, Truyền Sơn cũng không ngại hùa theo hắn một phen.

“Lão tổ Thanh Vân phái Thanh Vân? Thất lễ thất lễ, bản tôn tên… Trách Uyên. À mà các ngươi tới làm gì? Săn ma à?”

Thanh Khâu Tử giần giật da mặt một cái, Ma đầu này có hiểu quy tắc trò chơi không vậy? Có ai vừa xuất hiện đã vạch trần bộ mặt đâu?

Lão tổ Thanh Vân như thể không nghe thấy lời Truyền Sơn, thản nhiên nói: “Thì ra là Trách Uyên Ma tôn, không biết đệ tử bản môn đắc tội Ma tôn thế nào, làm Ma tôn lại hạ thân mình tôn quý tự ra tay giáo huấn hắn?”

“Khặc khặc khặc! Thì ra tên không biết cấp bậc lễ nghĩa này là người phái Thanh Vân ngươi hả? Ngươi thân là lão tổ mà lại phái một tên như thế đến sỉ nhục bản tôn, ý là sao hả? Muốn đánh sao? Nào tới đây!” Truyền Sơn căn bản không sợ đám người lão tổ Thanh Vân ra tay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thậm chí ước gì đối phương mau chóng ra tay.

Điều này làm Thanh Thánh Tử chịu không nổi, đám người Thanh Khâu Tử kéo hắn ngay từ đầu cũng muốn xắn tay áo.

Ma đầu này thật quá đáng! Lão tổ của họ là ai chứ, Ma đầu này lại nhiều lần chủ động khiêu khích, không thể nhẫn nhịn nổi nữa rồi!

Nhưng lão tổ phái Thanh Vân lại ngăn cản hộ pháp và các trưởng lão đang bừng bừng lửa giận lần nữa, đám người Thanh Thánh Tử khó hiểu nhìn lão tổ, vì sao phải chịu đựng một ma đầu thô bỉ như thế? Phái Thanh Vân bọn họ từ khi nào mà lại dễ dàng tha thứ một Ma tu như vậy?

Lão tổ Thanh Vân không muốn ra tay sao? Hắn đã hận không thể xé xác Ma đầu trước mặt này ra rồi!

Với thân phận đường đường là lão tổ Phân Thần Kỳ, có tu giả nào thấy hắn mà không phải tất cung tất kính đâu? Ma tu trên hành tinh này nhìn thấy hắn đều lập tức sợ hãi, ai dám vô lễ trước mặt hắn? Càng khỏi nói đến chủ động khiêu khích!

Có điều, hắn không nhìn thấu được tu vi của ma đầu trước mặt này. Mà hắn cũng không tin có pháp bảo ẩn dấu tu vi nào có thể tránh được dò xét thần thức của hắn. Như vậy chỉ còn một khả năng, đó chính là tu vi của Ma đầu này không dưới hắn.

Các lão tổ Nguyên Anh ra tay đã làm kinh thiên động địa, huống chi là hai người cấp bậc Phân Thần Kỳ…?

Đám Thanh Khâu Tử tu luyện chưa đủ, không rõ đạo lý nếu không thể giải quyết hoặc áp đảo đối phương một cách đơn giản, càng tu luyện đến cảnh giới cao thâm lại càng không thể ra tay đơn giản được.

Thanh Vân hắn tu luyện đến Phân Thần Kỳ đã là ngàn năm, lúc này chậm chạp không tiến thêm bước nào, hắn vì bảo trụ cảnh giới nên đã hao hết khổ tâm. Nhìn sư phụ hắn đi, vì cầu trường sinh, nay rơi vào tình cảnh người không ra người, ma chẳng ra ma, còn hắn cũng sắp sửa đi tới bước đường ấy…

Nếu có thể, hắn cũng không muốn giống như sư phụ hắn, nhưng khổ nỗi cấp độ tăng tiến của hắn lại lần lượt trì trệ, thất bại, mãi đến nông nỗi giờ hắn phải ra ngoài tìm cơ duyên.

Lão tổ Thanh Vân nheo mắt đầy sát ý nhìn Ma đầu trước mặt. Nếu không phải Ma đầu này cướp ngang chí bảo Ma giới gần như chín muồi ở thành Lâm Diêu kia thì hắn cũng không đến nỗi bị ép đến trình độ này.

Thế mà tu vi của Ma tu kia còn không rõ, ban đầu hắn đã muốn bảo bọn Thanh Thánh Tử ra tay thử, nhưng thấy Ma đầu kia biết rõ hắn là lão tổ Phân Thần Kỳ mà vẫn kiêu ngạo hống hách như cũ, hắn đã do dự.

Trưởng lão có thể thăng đến Xuất Khiếu Kỳ trong môn phái hiện nay chỉ có một mình Thanh Thánh Tử, còn những trưởng lão hoặc hộ pháp khác nếu không có cơ may gì, sợ là cả cuộc đời đều không thể tiến cấp.

Nói cách khác, Thanh Thánh Tử chính là phụ tá đắc lực của hắn, cũng là trụ cột duy nhất của phái Thanh Vân sau khi hắn không còn, thế nên không thể dễ dàng hy sinh được.

Để những người khác thử Ma đầu này ư? Cảnh giới khác biệt quá lớn, chỉ đưa lên vô ích như Minh Quyết Tử mà thôi.

Còn tự hắn lên ư? Nếu bất cẩn bị trọng thương trong cuộc đấu, vậy thì kết cục dành cho hắn chỉ có hai, hoặc cảnh giới sụt giảm, hoặc rơi xuống từ đây.

Cho nên dù bây giờ hắn giận cũng chỉ đành phải nhịn.

Tất cả mọi người, kể cả Truyền Sơn đều chẳng biết gút mắc trong lòng lão tổ Thanh Vân, thế nên họ đều kinh ngạc vì sự rộng lượng của hắn.

“Tôn giả Trách Uyên đang nói giỡn sao? Đệ tử Thanh Vân ta chỉ muốn cứu hai phàm nhân kia, chứ không có ý mạo phạm tôn giả. Nhưng còn tôn giả, thân là đại năng mà lại chấp nhặt với một tiểu bối, không khỏi nực cười quá đi.”

Thấy đã nói đến nước này mà lão tổ Thanh Vân cũng không ra tay với hắn, Truyền Sơn không khỏi ngẩn ngơ.

Hắn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần tu giả trên Nguyên Anh kỳ dùng 5 phần tu vi trở lên đánh hắn một chưởng là có thể khởi động mắt trận này, chở tất cả tu giả ở đây vào bẫy rập mà hắn đã bố trí sẵn.

Quan trọng nhất là, gã tu giả kia dùng bao nhiều tu vi đánh hắn thì sẽ bị phản hồi lại tu vi gấp đôi. Đương nhiên, có được hiệu quả ấy cũng là nhờ thế trận pháp, mục đích chính là cố tình mà như vô tình.

Thế nên hắn luôn chờ sự xuất hiện của lão tổ Thanh Vân, tìm cách chọc giận để bị tấn công, dễ chiếm được tiên cơ.

Biện pháp tính kế này đê tiện sao?

Đương nhiên là đê tiện.

Nhưng hắn là một tu giả tu vi Xuất Khiếu Kỳ đánh lại kẻ Phân Thần kỳ, không cần thủ đoạn liệu có thắng được không?

Đến lúc đó các đạo sĩ phái Thanh Vân cũng không còn có thể nói Phân Thần kỳ đánh Xuất Khiếu Kỳ là vô sỉ nữa.

Ai có thể ngờ được đám người lão tổ Thanh Vân này lại không ra tay với hắn? Lẽ nào những tu giả chính đạo nhìn thấy Ma tu không đánh đánh giết giết ngay sao? Lão tổ Thanh Vân ngươi dẫn người đến tận đây không phải là để giương cao khẩu hiệu trừ ma vệ đạo chắc?

Rốt cuộc các ngươi còn đang do dự cái gì? Sợ cái gì?

“Ngươi nói thử xem những đạo sĩ này liệu đã biết về trận pháp của chúng ta hay chưa?” Truyền Sơn truyền âm bằng thần thức cho Canh Nhị.

Canh Nhị khổ não vạn phần, “Có thể lắm, ngươi phải cẩn thận, người ta chính là Phân Thần kỳ đấy, ngươi kém hẳn một cảnh giới so với hắn. Ta thấy, chi bằng chúng ta vẫn cứ chạy trước đi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.”

Truyền Sơn đã quen cách tâng bốc uy phong phe địch, dập tắt chí khí phe mình của Canh Nhị rồi nên cũng không tức lắm, hắn quyết định mặc kệ kiến nghị của Canh Nhị, cố gắng một phen, nói chung thề không làm lão tổ Thanh Vân giận quá hóa điên chủ động nhảy vào hố thì hắn sẽ không phải họ La!

Bên này, lão tổ Thanh Vân cứ suy tư mãi, cầm chặt một mảnh ngọc trong lòng bàn tay.

Ma tu cấp cao khó gặp, nếu vị kia có thể hấp thu được ma đan của Ma tu này, nói không chừng còn có thể tăng thêm một cảnh giới, dù sao cũng không thể để hắn ra ngoài hút máu thịt của con người, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ hại đến cả phái Thanh Vân.

Truyền Sơn cũng cười dữ tợn, há cái miệng có thể giết người.

“Oái! Cái gì mà nóng thế?”


Một tiếng thét vang lên, Canh Nhị đang gặm trái cây xem trò vui đột nhiên như bị phỏng, thả tiểu ngốc tử xuống, lo lắng vội vàng lấy một pháp bảo trông như quyển vở ra khỏi ngực.

Tia sáng đẹp đẽ phát ra từ pháp bảo thoáng cái đã phủ lấy Canh Nhị.

Tu giả? Con ngươi lão tổ Thanh Vân co rút lại, thế mà hắn lại nhìn nhầm đấy!

Mọi người ở đây cùng nhìn về phía Canh Nhị, tiểu ngốc tử hơi khẩn trương túm ống quần y.

Truyền Sơn nào còn để ý được gì khác, sải bước đến bên Canh Nhị.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Tinh đồ này… có phản ứng rồi.” Canh Nhị mở tinh đồ ra, ánh sáng phủ lấy cả người y lập tức thu lại còn một điểm trên bề mặt tinh đồ.

Tinh đồ chia ra hai phần trên dưới, bên trên là vùng trời bao la, bên dưới thì là ngoại hình toàn thể hành tinh họ đang ở.

Hiện tại, chính là một nơi nào đó trên hành tinh này đang phát sáng, Canh Nhị chạm nhẹ vào điểm đó, địa hình nơi ấy thoắt cái hiện ra trong đầu y.

“Đây không phải tinh đồ bình thường, đây là pháp bảo tinh đồ! Tuy nó chỉ là một pháp bảo phụ trợ, nhưng là loại cực phẩm gần với tiên khí.” Canh Nhị hưng phấn lải nhải.

Truyền Sơn mau chóng ngăn y lại, đây không phải nơi để ngươi khoe khoang học thức đâu đấy, không thấy mắt mấy tên phái Thanh Vân đều đang dính lên tinh đồ đó sao, thế mà ngươi còn lớn tiếng rêu rao đây là pháp bảo cực phẩm!

Canh Nhị cũng tự phát giác ra bản thân đã nói những điều không nên nói, cười trừ rồi dùng đầu ngón chân chọc mặt đất.

Có điều… Truyền Sơn đảo tròng mắt, trong lòng có tính toán mới.

“Tia sáng kia là cái gì?” Truyền Sơn hỏi.

Canh Nhị ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại lén liếc bên phái Thanh Vân kia, dường như đang nghĩ xem có nên trả lời hay không.

Truyền Sơn cười với y.

Canh Nhị hiểu ra, nói bằng giọng không thể tin được: “Ngươi có thể tưởng tượng ra không? Pháp bảo tinh đồ này có thể chỉ ra khe hở không gian, thảo nào một pháp bảo phụ trợ mà lại đạt được tới cấp độ cực phẩm.”

Tu giả phái Thanh Vân nghe thấy lời Canh Nhị nói mỗi người một phản ứng, nhưng lão tổ phái Thanh Vân thì mắt sáng trưng lên. Người khác không hay, nhưng bản thân hắn được truyền thừa từ thủy tổ khai sơn sao lại không biết khe hở không gian!

“Tia sáng kia là khe hở không gian?” Truyền Sơn chỉ vào điểm sáng, hỏi.

“Đúng, ta từng thấy, không sai đâu.” Canh Nhị ngẩng đầu nhìn Truyền Sơn, “Khe hở không gian phần lớn đều tự dưng xuất hiện, tự dưng biến mất, có người tiến vào thì chết, có người thì lại đi sang một khoảnh trời mới.”

“Thế thôi à?”

“Đúng, thế thôi. Ngươi còn muốn thế nào nữa?” Canh Nhị chẳng hiểu hắn nghĩ gì.

“Pháp bảo này cũng chẳng có tác dụng gì với chúng ta.” Truyền Sơn nghĩ, chỉ có chút tác dụng ấy sao có thể dụ dỗ được lão tổ Thanh Vân chủ động ra tay với hắn? Ngươi phải bốc phét nhiều nữa vào chứ. Có điều hắn cũng biết Canh Nhị cũng không nói lời vô ích bao giờ, chỉ đành thầm thở dài.

Còn chưa thở dài xong thì đã thấy Nhị rùa nhà hắn liếc đểu hắn một cái, khinh bỉ nói: “Ai bảo nó vô dụng?”

Truyền Sơn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Nhị rùa nhà hắn, vội vã hỏi: “Tác dụng gì?”

“Thứ nhất, pháp bảo này có thể cảnh báo chúng ta tránh khỏi khe hở không gian. Có những khe hở không gian với cấp độ của tiên nhân, tiến vào cũng không ra được! Nên nhớ phần lớn khe hở không gian cũng không ổn định, nó sẽ sinh ra lực hút cực lớn, nếu ngươi ở gần đó, dù không muốn tiến vào cũng sẽ bị hút vào. Thứ hai, hễ là nơi có khe hở không gian xuất hiện, tất nhiên là cũng có chí bảo xuất hiện.”

Đủ rồi! Truyền Sơn thầm vỗ tay hoan nghênh, thoắt cái xoay người lại đối mặt với chúng tu phái Thanh Vân như thể đột nhiên tỉnh ngủ.

Canh Nhị vẫn đang nói liên hồi: “Còn về nguyên nhân vì sao lại xuất hiện chí bảo ấy à, theo ta đoán, có hai nguyên nhân có khả năng nhất: một, từ khe đối diện sang; hai, thứ mà người đi nhầm vào bị cái khe phun ra. Nói chung, ngươi chỉ cần biết hễ là bảo bối có thể thông qua khảo nghiệm của khe hở thông gian thì cũng sẽ không phải vật phàm là được! Cho nên mỗi khi khe hở không gian xuất hiện, chỉ cần tu giả nào không sợ chết thì một khi họ nhận được tin tức đều sẽ ra sức chạy về phía đó, chỉ trông mong có thể nhận được một cơ duyên lớn.”

Chúng tu phái Thanh Vân nghe thấy tâm động không ngớt, cùng nhìn về phía lão tổ Thanh Vân.

Đồ rùa ngốc Canh Nhị thấy Truyền Sơn không ngăn y giải thích, còn cười khúc khích nói thêm một câu: “Ha hả, may mà chúng ta lấy được tinh đồ này từ chỗ Hồ Dư, bằng không pháp bảo cực phẩm này đã là của người khác rồi.”

Y nói xong thì chớ, lại còn dùng ánh mắt không biết là đồng cảm hay chế giễu nhìn về phía Minh Quyết Tử vẫn bị treo ở móng chân Truyền Sơn.

Minh Quyết Tử nôn ra máu.

Có lẽ đầu óc không rõ, Minh Quyết Tử quên mất cả sợ, lúc này khóc gào lên: “Sư phụ, các vị trưởng lão, lão tổ, tinh đồ kia rõ ràng là vật mà tên Hồ Dư đã đồng ý dâng cho đệ tử! Nếu không phải có tên vô sỉ kia giả mạo đệ tử thì tinh đồ này đã chẳng rơi vào tay hai Ma đầu kia!”

Truyền Sơn càng thêm chắc chắn Nhị rùa nhà hắn đúng là một nhà đại sư chọc người tức chết.

Lão tổ Thanh Vân động tâm, thứ tiểu mập mạp kia cầm trên tay chính là bảo bối thì chớ, nó lại còn là tinh đồ – một trong những bảo bối mà hắn rất thèm muốn, hơn nữa, nó còn là pháp bảo tinh đồ cực phẩm có thể chỉ ra khe hở không gian!

Khe hở không gian chứng tỏ cho điều gì?

Tuy là nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên?

Mà điều hắn thiếu nhất bây giờ chính là cơ duyên!

Truyền Sơn cầm lấy tay Canh Nhị, “Đi!”

Canh Nhị cuống quít nhét tiểu ngốc tử vào lòng.

Lão tổ Thanh Vân sao có thể để hai người này đi khỏi, lập tức vung phất trần lên đánh về phía Truyền Sơn với sáu phần tu vi.

Nếu trước đó hắn vẫn còn kiêng dè thiên đạo trách phạt không dám ra tay tàn sát sinh mạng con người, nhưng bây giờ… Hắn là vì trừ ma, chắc hẳn thiên đạo sẽ không trách phạt hắn quá đáng.

Cha con Hồ Dư đáng chết, có lẽ Hồ phủ cũng có không ít người đáng chết, nhưng bách tính Tân kinh thì sao? Các loại sinh vật xung quanh đây thì sao?

Truyền Sơn dám nghênh địch ở Hồ phủ, dĩ nhiên đã chuẩn bị mọi sự từ lâu.

Lão tổ Thanh Vân cảm thấy cùng lúc hắn đánh tới Ma thú nam thì… một đòn phản kích có tu vi tương xứng đánh trở lại hắn.

Một màn sáng màu đen phóng vút lên bao trùm cả Hồ phủ.

Màn sáng ấy vừa tản ra đã thu lại, tất cả những tu giả vốn ở trong đại sảnh biến mất hết.

Bách tính Tân kinh không dám tới gần Hồ phủ, chỉ đứng từ xa chỉ trỏ suy đoán các kiểu.

Hàng loạt binh mã chạy tới Hồ phủ, bách tính đều bị ngăn chặn từ xa, Hồ phủ không thể ra vào đã có thể đi lại sau màn sáng lóng lánh màu đen kia.

Quan viên dẫn lính còn chưa kịp chạy tới cha con Hồ Dư xun xoe thì đã bị dọa bởi vô số gia đinh nô bộc, thậm chí là cả hộ vệ chạy ra từ Hồ phủ.

Những người này chạy trốn như thể ruồi mất đầu, ai ai cũng lảm nhảm, dù có ai kéo họ lại thì họ cũng không chịu gần đại môn Hồ phủ một bước.

Trong ngoài Hồ phủ đều rối loạn, những tiếng khóc than và thét gào vang khắp phủ, có rất nhiều người chạy tới chạy lui, vừa khóc vừa thét.

Đạo sĩ mắt mù nằm trên mặt đất run rẩy. Kể từ khi Ma tôn kia đáp lời tiểu mập mạp, hắn đã ra sức lùi về sau, chỉ sợ làm tiểu mạp chú ý.

Bốn tướng sĩ khác cũng không thể trốn đi đâu được, một người trong số đó còn bị dọa tới nỗi chui ra đằng sau bình phong.

Cha con Hồ Dư run rẩy không thể tin nổi họ lại tìm được đường sống từ chỗ chết.

Hộ vệ Hồ phủ ngớ ra một lát, rồi tỉnh táo lại trong tiếng quát mắng và kêu thảm của cha con Hồ Dư, họ vội vã tiến lên nâng hai người dậy.

Cha con Hồ Dư liên thanh kêu thảm, căn bản không thể đứng lên được.

Hộ vệ nhạy bén lại vội vã đi tìm áo ngủ bằng gấm nâng họ dậy.

Cha con Hồ Dư liên tục mắng to hộ vệ, nhất là Hồ Kế Hiếu, chỉ hận không thể giết sạch những người làm hắn xấu mặt.


Trong lúc rối ren, hai cha con dường như quên mất nghiêm phạt của Ma thú nam đã thông báo trước đó, mãi đến khi giờ Tý tới…



Đây là một thành thị bỏ hoang trong sa mạc.

Chúng tu phái Thanh Vân vừa xuất hiện, lập tức chuẩn bị tư thế đề phòng.

“Lão tổ?” Thanh Thánh Tử là người đầu tiên phát hiện lão tổ bị thương.

Lão tổ Thanh Vân phất tay, cố nuốt ngụm máu tươi đã dâng lên cổ, từ từ đứng thẳng người dậy, nếu lúc này hắn còn không biết mình bị tính kế thì một ngàn năm qua hắn đúng là bị sống mà uổng phí rồi.

“Gọi nhóm Ngũ trưởng lão tới, kết trận.”

“Lão tổ?”

“Hai ma đầu kia tính kế giỏi lắm! Hiện giờ bản tổ bị thương, các ngươi hợp lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai ma đầu kia, chỉ có kết trận mới có ba phần thắng. Lúc này bản tổ chỉ có thể kéo dài thời gian của họ.”

“Lão tổ!” Đám Thanh Khâu Tử cùng giật mình khẽ gọi.

“Chớ nhiều lời vô ích.”

“Vâng!”

“Khặc khặc khặc! Các ngươi đã tới đây rồi thì đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa, còn không mau dâng nội đan và nguyên anh của các ngươi ra đây, bản tôn còn có thể cho các ngươi được chết yên lành hơn đấy!” Ma thú nam xuất hiện.

“Giỏi cho Ma đầu nhà ngươi! Dám đê tiện vô sỉ tính kế lão tổ! Ngươi có dám đường đường chính chính đánh một trận với chúng ta không?” Thanh Thánh Tử chửi ầm lên.

Ma thú nam nhướn mắt khinh khỉnh đáp lại hai chữ: “Ngốc nghếch!”

Lão tổ Thanh Vân không nhiều lời nữa, lấy pháp bảo ra công kích luôn.

Nhóm Ngũ trưởng lão còn chưa tới, đám Thanh Thánh Tử cũng đều lấy pháp bảo ra công kích.

Cuộc chiến diễn ra, cả ngôi thành hoang liền thay đổi hoàn toàn, đủ mọi loại ánh sáng lấp lóe, tiếng sấm rền vang, thi thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết phát ra.

Người trong trận đấu liên tục, ngoài trận cũng có người đang bận rộn.

Đào Hoa và Kỷ 14 đã bị kéo tới nô dịch từ nửa tháng trước, trận pháp này có hơn phân nửa công lao đều nhờ hai người họ.

Đào Hoa vừa đào hầm vừa oán giận, “Chỉ có mấy đạo sĩ con con ấy thôi mà đã ném thẳng vào Huyết Hồn Hải, còn mất công mất sức nữa chứ.” Hắn càu nhàu làm Kỷ 14 bực tức, gõ cho một phát vào đầu.

Đào Hoa oán hận ném mấy gốc thực nhân hoa (hoa ăn thịt người) vào trong trận.

Kỷ 14 thấy hắn vẫn đang thành thực làm việc nên cũng mặc kệ hắn.

Canh Nhị đang bận tăng cường trận pháp nên cũng không để ý tới mấy lần khiêu khích của Đào Hoa, đồng thời lo lắng hỏi Truyền Sơn: “Ảo trận công kích này có thể chống đỡ được bao lâu?”

Truyền Sơn xoa ngực rồi nhanh chóng ném pháp bảo công kích vào trong trận, “Nếu lão tổ Thanh Vân không bị thương thì trận pháp khó mà chống được ba lần công kích của hắn, nhưng bây giờ… chỉ cần hắn không xuyên qua thì hắn không thể nào ra khỏi đây được!”

“Ngươi không sao chứ?”

“Không hổ là đại năng Phân Thần Kỳ… dù ta đã có chuẩn bị trước mà vẫn bị phá mất một phần Hậu Thổ Giáp. Chậc, đối phó với vị này đúng là rủi ro thật, ba trận pháp này đã làm mất hơn nửa phần gia tài còn lại của ta, kể cả pháp bảo cần tiêu hao trong trận pháp này nữa, đệt mợ nó.”

Đào Hoa nghe vậy vội vã hô: “Này này, ngươi đừng quên một nghìn viên ma thạch thương phẩm đã hứa trả ta đấy! Ngươi mới thanh toán có một nửa, còn một nửa nữa đấy!”

Mép Truyền Sơn giần giật, lấy một túi ma thạch ra ném cho Đào Hoa.

Đào Hoa vui rạo rực nhận lấy, quét thần thức một cái để xác nhận không có vấn đề gì rồi mới đút ma thạch vào ngực.

Canh Nhị đau lòng không nỡ nhìn. Đào Hoa thối, đồ tham tài chết tiệt!

Truyền Sơn thấy Đào Hoa như vậy, cũng tự dưng thấy xót xa. Lần này vì hãm hại lão tổ Thanh Vân một phen, đúng là đã làm hắn hao tài tốn của. Nếu như theo cách nói của Đào Hoa, ném người vào Huyết Hồn Hải, ha, hắn chỉ sợ cũng phải đổi thành người làm cho nhà Đào Hoa rồi. Bản thân tự cố gắng nghĩ cách vẫn hay hơn, tuy cũng mất khá nhiều.

Có điều rủi ro dù sao cũng tốt hơn là bị thương hoặc toi mạng, hắn vốn dĩ muốn đến phái Thanh Vân cướp đoạt một phen, nhưng bởi vì nể mặt đám Hùng Mộng Châu nên cũng không có ý tới đòi tổn thất.

Canh Nhị biết hắn cần thời gian để khôi phục nên lấy một viên hồi nguyên đan ra ném cho hắn.

Truyền Sơn không cần nhìn đã nhét viên hồi nguyên đan đó vào miệng. Viên hồi nguyên đan này vừa vào miệng, Truyền Sơn đã phát hiện sự bất phàm của nó, thứ này tuyệt đối không phải hồi nguyên đan bình thường, hắn mới ăn vào một chốc thôi mà nguyên khí đã khôi phục tám, chín phần rồi.

Há há há, Nhị rùa keo kiệt nhà hắn, lúc quan trọng vẫn luôn nghĩ về hắn.

“Lão tổ Thanh Vân muốn gọi những người khác tới, có để họ tới không?” Kỷ 14 phụ trách giám thị động tĩnh trong trận hỏi.

“Để chứ, sao lại không để? Đúng là hốt cả lũ luôn.” Truyền Sơn cười rõ gian trá.

Canh Nhị tranh thủ thương cảm ngó nhìn lão tổ Thanh Vân đã bị thương lại còn phải chống địch trong trận, “Ngươi nói xem, lúc nào thì hắn mới phát hiện ra hắn đang đánh người của hắn, còn những người bên cạnh hắn thì đều là bù nhìn?”

Truyền Sơn vừa khôi phục đã lấy pháp bảo kiểu cung tên ra, kéo dây cung nhắm vào sau lưng lão tổ Thanh Vân, cười hệt như một tên tà ma chân chính, “Chờ đến khi bản Ma tôn muốn hắn phát hiện.”

“… Ngươi quá đê tiện đấy.”

“Qúa khen, quá khen, ta là Ma tu mà, cử chỉ hành động đương nhiên phải phù hợp với tiêu chuẩn của một Ma tu rồi.” Cung tên được bắn ra!

Canh Nhị đau lòng, “Ngươi học thói xấu của Đào Hoa rồi.”

Đào Hoa vừa nghe, lập tức không đồng ý, “Điêu toa! Ngươi tưởng tiểu ma đầu nhà ngươi tốt lắm đấy hả? Có thể hấp thụ hoàn toàn trái tim vẩn đục mà còn không bị ảnh hưởng, chỉ có thể chứng minh gốc rễ bản thân hắn đã vặn vẹo méo mó sẵn rồi.”

“Đúng nha đúng nha, Thập Tứ huynh nhà ngươi là tốt nhất!” Canh Nhị cố ý nhại lại một câu.

Qủa nhiên, không đợi Đào Hoa đắc ý khoe khoang Thập Tứ huynh nhà hắn thì đã bị Kỷ 14 tát cho phát đành im miệng.

Canh Nhị quay người lại, nhe hàm răng trắng xóa ra.

Minh Quyết Tử bị ném một bên không thể nhúc nhích sốt ruột lồi cả mắt.

Nhìn từ ngoài trận, chỉ thấy trong trận khói sương lượn lờ, phối hợp với thành trấn hoang vu này, lờ mờ như thể tiên cảnh, nhưng ai biết tiên cảnh kia chính là cạm bẫy, hơn nữa còn là một ảo trận công kích cực kỳ ác độc!

Hắn phải truyền tin cho lão tổ, nhưng thần thức bị chặn đứng của hắn căn bản không truyền vào được!

Đáng thương cho các trụ cột phái Thanh Vân của hắn còn đang ở trong ảo trận, Ma đầu ác độc này rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt phái Thanh Vân họ mà! Hu hu, lão tổ ơi! Trời muốn diệt Thanh Vân ta rồi!

Sau một nén nhang, nhóm năm trưởng lão phái Thanh Vân chạy tới, đám Truyền Sơn ẩn hình, mở cửa trận ra, dẫn họ vào.

Không phải muốn kết trận sao?

Đúng lúc để các trưởng lão phái Thanh Vân cùng đối phó với lão tổ Thanh Vân của họ, khặc khặc khặc!

Trong trận, dưới sự điều khiển của Truyền Sơn, các vị trưởng lão phái Thanh Vân và hộ pháp cùng tụ tập lại.

“Lão tổ đâu?”

“Hắn đang đối phó với Ma đầu kia.”

Nhóm năm trưởng lão nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy lão tổ đang chiến đấu với một ma đầu ở trên đó.

“Chúng ta kết trận mau giúp lão tổ trừ ma đi!” Thanh Thánh Tử tu vi cao nhất ra lệnh.

Các trưởng lão và đệ tử khác nghe vậy lập tức lấy lão tổ trên bầu trời kia làm trung tâm, kết thành đại trận pháp công kích Thanh Vân, khởi xướng tiến công ma đầu.

Lão tổ Thanh Vân bị thương mệt oải, đã tới lúc kiệt sức.

Bản thân hắn vốn dĩ đã bị thương mà còn phải đánh địch, nhưng khổ nỗi ma đầu này nhiều pháp bảo quá thể, đúng là làm hắn không đánh lại kịp. Đến khi hắn phát hiện thứ hắn luôn ra sức công kích có khả năng là các trưởng lão trong môn phái thì ‘các trưởng lão’ vốn ở phe hắn bỗng phát động đánh lén làm vết thương của hắn càng nhiều hơn!

Càng đáng trách là, năm trưởng lão chạy tới, các trưởng lão đúng là kết thành đại trận Thanh Vân với hắn, nhưng mục tiêu công kích của họ cũng là hắn!

Hắn vừa thấy bị công kích đã phát hiện không ổn, nhưng bất kể hắn truyền âm bằng thần thức kiểu gì cũng không thể thức tỉnh được họ. Trận pháp này đã chặn hoàn toàn liên lạc bằng thần thức.

Đây là một ảo trận có tính công kích!

Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xoay tay lại. Nếu không đánh trả, hắn chỉ có nước chết dưới đại trận Thanh Vân.

Cũng may đây là đại trận Thanh Vân, hắn biết sự ghê gớm của nó, nhưng cũng biết cách phá nó.

Bằng không hắn và các trưởng lão, đệ tử phái Thanh Vân chỉ có nước chết.

Nhưng hắn vừa phá được đại trận Thanh Vân thì Ma đầu kia đã tự dưng xuất hiện, chúng trưởng lão đệ tử Thanh Vân biến mất, chẳng biết đã bị đưa tới nơi nào.

Hắn tưởng Ma đầu là thật nên dùng hết sức đánh đối phương, nào ngờ chỉ là đồ giả!

Ảo trận! Ảo trận! Lão tổ Thanh Vân giận không chịu được.

Nếu là bình thường, hắn đường đường lão tổ Phân Thần Kỳ làm sao mà bị vây khốn trong một ảo trận được?

Thế nhưng, một bước sa chân ngàn bước hận.

Hắn tưởng mình là bọ ngựa bắt ve sầu, nào ngờ người ta mới là thợ săn chân chính.

Bản thân hắn cũng có tri thức khá nhiều về phương diện trận pháp, nhưng bởi vì tính tự cao, cho rằng bản thân là nhất nên lúc tiến vào Hồ phủ cũng không quan sát kỹ càng, tuy có phát hiện một vài dấu vết của trận pháp, nhưng cũng chỉ cho rằng đó là kết giới Ma tu dùng để vây khốn con người.

Càng không ngờ tới Ma đầu kia lại coi bản thân hắn là mắt trận, liều mạng để làm hắn bị thương, không những làm công kích của hắn bị bắn ngược trở lại mà còn chuyển họ tới ảo trận này.

Đối phương đã bố trí bao lâu?

Mục tiêu thực sự của Ma đầu này chẳng lẽ không phải cha con Hồ Dư mà là phái Thanh Vân của hắn?

HẾT6

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích