Trùng Trùng khá sửng sốt, hắn không ngờ tiểu ma đầu này lại mạnh tới vậy.

Tuy hắn cũng nghĩ tới việc người rùa ngốc coi trọng sẽ không quá kém, nhưng tiểu ma đầu này không phải mới chỉ ở Xuất Khiếu Kỳ thôi sao? Sao có thể đấu ngang cơ với khối thân thể có tu vi tương đương hậu kỳ Độ Kiếp như hắn chứ? Thân thể kia chắc chắn có vấn đề rồi!

Canh Nhị thấy cỏ non nhà y có phần yếu thế, thừa dịp Trùng Trùng không để ý liền phun nước bọt.

“Rùa ngốc, ngươi làm gì thế? Ngươi rốt cuộc giúp ai?” Trùng Trùng giận dữ, nước khắc lửa, con rùa chết tiệt này chuyên khắc hắn và Dã Hỏa! Nếu không phải rùa ngốc lười tu luyện thì đã chẳng tới lượt Dã Hỏa làm sư huynh.

Canh Nhị ngó lơ hắn, ở bên chỉ điểm cỏ non nhà y, “Tấn công vào gầm bàn chân của hắn, nơi đó chính là nơi yếu nhất. Dùng Khổn tiên tác (*) ngươi luyện lần trước, cơ thể hiện tại của hắn tuyệt đối không chống lại được. Đừng dùng pháp thuật công kích kiểu lôi hỏa, người này thuộc tính hỏa, ngươi phải dùng pháp thuật hệ thủy để đối phó, dùng pháp thuật hệ thổ bao phủ lấy hắn!”

(*) Khổn tiên tác: nói chung thì là thừng trói.

Truyền Sơn không nỡ dùng Khổn tiên tác, trong đó có chứa một nắm tóc của hắn và Nhị rùa, chưa đến lúc nguy hiểm tính mạng thì căn bản không được dùng.

“Rùa ngốc, ngươi câm miệng cho ta! Ngươi là đồ bất công, ngươi lại đưa cho hắn nhiều pháp bảo như vậy.” Trùng Trùng càng đánh càng hăng, tiểu ma đầu không những chịu được đòn mà còn nhiều pháp bảo nữa, vừa đánh ngã hắn đã ném ra một pháp bảo đối kháng, pháp bảo này hỏng liền đổi sang cái khác, rõ là xa xỉ, hắn nhìn mà tiếc thay.

“Không phải ta đưa, đó là do hắn tự luyện ra. Ngươi mới là đồ ngốc, uổng phí thuộc tính hỏa, luyện khí mà cả đời cũng chẳng luyện được mấy thứ thành công. Đồ sâu ngốc!” Canh Nhị khinh bỉ.

“Đồ ngốc rùa nhà ngươi, hôm nay ta không thay sư huynh dạy dỗ ngươi không được! Qua đây để ta bóp bẹp dí ngàn lần!”

“Nằm mơ đi! Dù ngươi là sư huynh y, ngươi cũng không thể mắng y, dạy dỗ y được.” Ngay cả ta cũng chưa được bóp y ngàn lần, ngươi thì là cái thá gì?

Truyền Sơn nghe Trùng Trùng mắng Nhị rùa nhà hắn câu nào cũng là ngốc liền khó chịu, đánh nhau thế nào mà ra cả chân hỏa.

Dù người này có là vợ của anh vợ đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng phải đánh ngã mới được.

Ai bảo ngươi bắt nạt Nhị rùa nhà ta trước mặt ta, ông mày dù có phải liều cái mạng này cũng đánh ngươi thành đầu heo!

Nhất thời, những thiếu nữ và bọn nhỏ còn lại trong thôn liền phát hiện, bầu trời vừa rồi vẫn còn trong xanh đã mây đen nghịt trời, sấm chớp rền vang, trong tầng mây dày dường như có thứ gì đó đang qua lai như thoi đưa.

“Ông trời cũng nổi giận rồi sao?” Nữ tử rúc mình dưới đống cỏ khô ngửa đầu lên nhìn trời, mấp máy nói nhỏ.

“Ông trời ông thật sự có mắt sao? Nếu ông có mắt, tại sao không tới sớm một chút cứu chúng ta? Hu hu…”

Trên bầu trời.

“Thì ra ngươi tu luyện hỗn độn ma công, thảo nào…” Mạnh khác thường.

Trùng Trùng lừ Canh Nhị ở cạnh ra oai thay tiểu ma đầu, phương pháp tu luyện thất truyền từ thời viễn cổ này cũng chỉ mình con rùa ngốc mới có.

“Được, vậy để ta xem thử rốt cuộc ngươi đã tu luyện tới trình độ nào rồi.” Bóng dáng Trùng Trùng vụt một cái, xung quanh cơ thể dấy lên một ngọn lửa xanh biếc.

“Tổ Trùng!” Canh Nhị biến sắc, chẳng kịp nghĩ nhiều, cũng không quan tâm gì đã bổ nhào lên người Truyền Sơn.

Trùng Trùng thấy trên người Kim cương ma thú nam tự dưng lòi ra một cái mai rùa, tức nghẹn cả ngực, gào toáng chửi ầm lên: “Ngươi là cái đồ rùa bất công! Thế thì bảo ông mày đánh kiểu gì?”

“Tổ Trùng! Tên khốn nhà ngươi, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện! Ngươi đừng chạy, hôm nay người ta phải tính hết nợ với ngươi!” Tiếng quát mắng cực kỳ khó nghe bỗng từ xa tới gần.

Trùng Trùng thấy mai rùa xuất hiện đã không định đánh tiếp, giờ nghe thấy cái giọng ấy liền tái mặt tại chỗ.

“Hắn, hắn, sao hắn cũng ở đây?” Nét mặt Trùng Trùng như thể nuốt nhầm con ruồi, trông hết sức méo mó.

Truyền Sơn thấy đối phương không còn ý đánh nhau cũng nhanh chóng khôi phục nguyên thân, kéo giãn khoảng cách.

Canh Nhị khôi phục hình người, đứng bên Truyền Sơn chầm chậm nói: “Vừa rồi ta đã định bảo ngươi, Đào Hoa đã ở trên hành tinh này, nhưng ngươi không để ta nói hết.”

Trùng Trùng giận chẳng có chỗ xả, tức quá… xoay người đi, “Sau này có bị lừa thì đừng tìm tới ta mà khóc.”

“Ta lúc nào thì tìm ngươi khóc? Đều là các ngươi muốn nước mắt của ta, nhân lúc ta ngủ lén dùng nhựa ớt bôi vào mắt ta.” Canh Nhị bĩu môi nói.

Cũng không biết Trùng Trùng có nghe thấy câu oán giận này không, chỉ để lại một câu văng vẳng: “Để ý Huyết ma thú, ta sẽ liên hệ ngươi.” Thoắt cái đã biến mất ở phương xa.

Truyền Sơn hít sâu một hơi, ôm lấy Canh Nhị, “Sau này ta sẽ trả thù giúp ngươi. Tất cả những người đã bắt nạt ngươi, bất kể đó là ai, ta đều sẽ bắt họ trả giá đắt.”

Có những người nam nhân chịu áp lực lớn thì hắn càng trở nên mạnh hơn. Nam nhân đầy truyền thống không thể chịu được người nhà đằng vợ cưỡi trên đầu diễu võ dương oai, càng không thể chịu được rùa yêu bị bắt nạt mà không trả thù lại được đã tìm ra mục tiêu mới để trở nên mạnh hơn.

“Á á! Tổ Trùng đâu? Con sâu chết tiệt đáng chém ngàn đao chạy đâu rồi?” Bản mặt to tướng của Đào Hoa tự dưng xuất hiện trước mặt hai người.

Canh Nhị chỉ phía Đông, “Hắn chạy về phía kia.”

“Á á, tức chết người ta, lại chậm một bước rồi!”

“Thập Tứ huynh đâu rồi?” Truyền Sơn hỏi.

“À, hắn giờ đang ở đô thành Lãng quốc làm việc. Ta mới cảm nhận thấy vết tích để lại cho ngươi có phản ứng, sợ tên khốn Tổ Trùng kia chạy mất nên đã chạy tới trước, tiếc là…!” Đào Hoa bị Kỷ 14 dạy dỗ lâu ngày nên đã bớt tự gọi mình là “người ta” nhiều.

“Sao các ngươi không giữ chân hắn lại.” Đào Hoa bực bội xỉa xói.

“Hắn quá mạnh.” Truyền Sơn thành thật.

Canh Nhị cũng bổ sung, “Tu vi khối thân thể hiện tại của hắn, mạnh hơn hẳn tu vi thân thể của hai chúng ta cộng lại.”

“Cái gì? Khốn kiếp, hắn cũng không sợ vi phạm quy tắc.” Đào Hoa tức ngứa răng.

“Trùng Trùng luôn mạnh, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt người khác ở thế yếu, kể cả lúc thay đổi thân thể cũng vậy.”

Đào Hoa bỗng nhiên đổi sắc, nhìn chằm chằm Canh Nhị: “Ngươi trưởng thành rồi?”

“Hở?” Canh Nhị chẳng hiểu gì.

Truyền Sơn nghe vậy quan sát Canh Nhị, thì ra xúc cảm thay đổi là bởi Nhị rùa nhà hắn lén trưởng thành? Ừ, nhìn kỹ lại, vóc người có cao hơn một chút? Mặt cũng gầy đi một ít?

Đào Hoa đi vòng quanh Canh Nhị ba vòng.

Canh Nhị đạp cho hắn một phát.

Truyền Sơn kéo lấy y, dùng ngón tay ấn lên giữa trán, hỏi Đào Hoa: “Nhiệm vụ cuối cùng mà con khỉ nói chính là đây? Ta còn tưởng nó sẽ bảo ta giết chết một mục tiêu nào đó?” (Khỉ dẫn đường trong Huyết Hồn Hải, chả nhớ rõ là con nào)

Mắt Đào Hoa sáng rỡ, “Ngươi đồng ý? Được được được, chỉ cần ngươi đồng ý giúp người ta giết hắn, ngươi muốn cái gì cũng dễ bàn hết.”

Canh Nhị kéo giật Truyền Sơn ra đằng xa, “Ngươi đừng hãm hại hắn. Ngươi lợi dụng hắn tìm ra Trùng Trùng, ta đã chẳng nói gì rồi, đừng nghĩ tới việc lợi dụng hắn đối phó Trùng Trùng lần nữa.”

Đào Hoa bực bội trợn mắt, “Nếu không phải ngươi thấy con sâu chết tiệt kia mà không nói cho ta biết thì ta có cần phải vòng vèo thế không? Hừ, sớm muộn gì cũng có ngày, người ta phải làm tên sâu chết tiệt với Dã hỏa khốn kiếp kia chết đứt phừn phựt. Này, mấy nữ nhân bên kia đang làm gì thế? Định tự sát tập thể sao?”

Truyền Sơn cúi đầu nhìn đằng sau, chỉ biết thở dài, vừa rồi Tổ Trùng đột nhiên xuất hiện, hắn nhất thời không quan tâm được tới những thiếu nữ này.

Sau khi cứu giúp những thiếu nữ với đủ điều luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự vẫn, thắt cổ, đâm đầu vào tường lại, Truyền Sơn đã kể chuyện đã xảy ra cho Đào Hoa.

Đào Hoa hừ lạnh ba tiếng, “Chỉ có đám nhân loại các ngươi mới có lắm quy củ chó má như thế, nhìn xem, không chết trong tay đám cường đạo mà lại đi chết trong cái thứ gọi là danh tiết. Một đám ngu xuẩn! Chết có ích lợi gì!”

Truyền Sơn cũng có phần không đồng tình với hành vi muốn tìm đến cái chết của các nữ tử kia, nhưng hắn có thể hiểu được, xã hội này đối xử với nữ nhân như vậy đấy.

“Sao ngươi không đuổi theo con sâu kia?”

“Đồ sâu chết tiệt kia giỏi chạy trốn, chỉ cần để hắn chạy nhanh hơn ngươi một bước thì ngươi đừng nghĩ tới việc tìm được hắn, trừ phi tự hắn hiện thân.” Có lẽ Đào Hoa nhớ tới Kỷ 14, mới tách nhau ra được một lát đã ra lệnh cho cỏ dại truyền âm, bảo Kỷ 14 nhanh tới.


“Các ngươi đã tìm được tên Tà tu mặc đạo bào kia chưa?”

“Tìm được rồi, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được sào huyệt của hắn ở đâu. Kỷ 14 đang định nói với ngươi chuyện này.”

Truyền Sơn thuận miệng nói: “Không phải có liên quan tới phái Thanh Vân đấy chứ?”

Đào Hoa vỗ lưng hắn, “Để ngươi đoán ra mất rồi.”

“Thật sao?” Truyền Sơn khẽ giật mình.

“Ngươi đoán thử xem hắn có thân phận gì ở trong phái Thanh Vân?”

“Lão tổ phái Thanh Vân?”

“Suýt soát, theo ta và Thập Tứ quan sát, người kia rất có khả năng là sư phụ của lão tổ phái Thanh Vân.”

“Ờ? Nghe nói lão tổ phái Thanh Vân đã có tu vi Phân Thần Kỳ, sư phụ của hắn chẳng phải là…” Canh Nhị lo lắng.

“Người đã hoàn toàn bước vào Tà đạo, có lẽ là để kéo dài tuổi thọ. Ta cảm thấy mùi trên người hắn có phần quen thuộc.” Đào Hoa đã từng tiếp xúc với rất nhiều Ma tộc, hoàn toàn không thể nhận biết được gì từ cái mùi đó.

“Nếu đã biết sào huyệt của hắn ở đâu thì sợ gì hắn chạy mất. Đúng lúc ta cũng định qua một thời gian nữa sẽ đi gặp lão tổ phái Thanh Vân, đến lúc đó cùng nhau thử tìm gốc gác của hắn xem.”

“Thập Tứ cũng có dự định ấy, dựa vào tu vi hiện tại của hai ta vẫn chưa phải là đối thủ của Tà tu, trừ phi ta… Nhưng Thập Tứ không cho.” Đào Hoa nói, vẻ mặt hớn hở và ngọt ngào.

Canh Nhị rùng mình kiểu như buồn nôn lắm vậy.

Truyền Sơn vội vàng nhét y ra đằng sau, hắn không muốn hai tên này đánh nhau tiếp, vẫn còn một đống việc chưa giải quyết được đâu.

“Ta thấy bên Nam Hi cũng có không ít người muốn phản, hay là chúng ta dứt khoát chiếm lấy một ngọn núi chiêu mộ một nhóm nhân mã, người ta tự huấn luyện họ, đảm bảo không cần hai tháng là họ có thể dấy lên tinh phong huyết vũ ở Nam Hi này.” Đào Hoa vỗ ngực nói.

Truyền Sơn giần giật khóe miệng, hắn nghĩ tới thành Song Hà, không biết bây giờ nơi đó đã trở thành ra sao? Có lẽ hắn nên về xem thử một cái? Tuy hắn cũng chưa nhận được hạc cầu cứu của đệ hắn.

“Thành Song Hà có phải có nhân mã ngầm tiến về Nam Hi không?” Truyền Sơn tự dưng hỏi.

“Vẫn chưa. Hiện giờ họ đang cố gắng đấu lại Lãng quốc, muốn kiếm thanh danh ở Bắc Hi trước. Đệ ngươi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng:『 Đại nghĩa rất quan trọng. 』” Dường như Đào Hoa khá khó chịu với năm chữ ấy.

“Đệ ta muốn làm hoàng đế chứ không phải muốn làm thổ phỉ, chỉ đánh đấm thôi thì chẳng có ý nghĩa gì, hắn phải lấy được lòng dân, bằng không tuyệt đối khó đấu lại được phụ tử Hồ Dư trong khoảng thời gian ngắn.”

“Ta hiểu, Thập Tứ đã nói mấy trăm lần rồi.” Đào Hoa bực bội, ai có thể đánh giặc giỏi hơn hắn? Hắn chính là chiến thần trong truyền thuyết đấy.

“Ngươi thấy ta bảo Truyền Hải đưa một số người tới thì sao?”

“Ngươi muốn ‘châm lửa’ hậu viện Nam Hi?”

“Phải.”

“Ái dà, xương khô ca ca, ngươi thật là xấu nha. Ý kiến này rất là phù hợp với tư tưởng chiến lược của người ta đó, quả nhiên chúng ta là người một nhà với nhau mà.”

“Đúng rồi, Đại Hắc đâu?” Cuối cùng Canh Nhị cũng nhớ tới con trai la của y.

Trong lúc Truyền Sơn nổi cáu đối phó với bọn cường đạo, Đại Hắc đã trốn thật xa.

Nó mới được ba tuổi rưỡi, dù cha lớn của nó đã ý tứ kiềm chế, dù cha nhỏ đã đút cho nó kha khá thứ, nhưng khi cha lớn nổi giận, chút áp lực cha lớn vô tình phát ra cũng đủ làm nó run lẩy bẩy, linh hồn chấn động rồi.

Cũng may cha lớn của nó yêu ai yêu cả đường đi, đối xử với nó cũng được tính là thương yêu, nói chung thì cũng kịp đưa nó ra một chỗ xa, giúp nó bảo vệ chút tu vi đáng thương trong mình.

Gọi Đại Hắc về rồi, Truyền Sơn và Canh Nhị cùng nhau dàn xếp cho những thiếu nữ và bọn trẻ.

Đầu tiên là chữa trị cho thân thể của các thiếu nữ, tiếp đó sửa lại toàn bộ ký ức của người còn sống, để lại cho họ đủ vàng bạc để sinh hoạt. Sau khi xử lý xong thi thể của những cường đạo ở đầu thôn, Truyền Sơn, Canh Nhị và Đào Hoa bấy giờ mới ngồi xe la đi.

Những thiếu nữ và bọn nhỏ tỉnh lại vào một canh giờ sau đó, chỉ nhớ có một đám nghĩa sĩ đến từ thành Song Hà đã cứu họ.

Ba người không biết rằng, không lâu sau khi họ rời khỏi thôn làng ấy, một tu giả thanh niên ăn mặc như thể thư sinh bỗng xuất hiện ở trong thôn, nhưng hắn chỉ dạo quanh thôn một vòng rồi đi chứ không ở lại lâu hay làm bất cứ chuyện gì.

Thanh niên thư sinh bước như bay, chỉ chốc lát sau đã vút đến đằng sau núi, thì ra giữa thôn trang ấy và nơi hắn tu luyện chỉ cách có một ngọn núi. Tuy khoảng cách gần, nhưng hắn và thôn làng ấy cũng không có bất cứ quan hệ gì, cũng không muốn phát sinh quan hệ với họ.

Lúc thôn trang kia bị bọn cướp tàn sát, thanh niên thư sinh đang hái thuốc ở một ngọn núi hoang cách đó hơn trăm dặm, bởi vì thấy bên bầu không nơi hắn tu luyện xuất hiện thời tiết khác lạ nên mới chạy về. Nhưng khi hắn trở về, ba người Truyền Sơn vừa mới đi khỏi, đôi bên cũng không gặp nhau.

Không lâu nhau, ba người Truyền Sơn dừng lại tại một vùng núi hẻo lánh hiếm dấu chân người.

Ở nơi đó, Canh Nhị phụ trách bày truyền tống trận tạm thời, Truyền Sơn truyền phi hạc gửi thư cho Truyền Hải và Kỷ 14, nói ra suy nghĩ của hắn.

Đào Hoa chọn lửa mười mấy cái tên, bảo Kỷ 14 đến thành Song Hà thì lợi dụng truyền tống trận ở thành Song Hà mang nhóm người này tới.

Một canh giờ sau, Kỷ 14 mang theo một nhóm người tới. Truyền Sơn quen với đầu lĩnh của nhóm người kia, chính là Vạn Tư Triết được Truyền Hải coi là phụ tá đắc lực cùng em rể Vương Tùng Lâm.

Truyền Sơn và Kỷ 14 vừa gặp mặt đã đánh nhau một quyền, Kỷ 14 lùi về sau hai bước.

“Đa tạ.” Truyền Sơn cười.

Kỷ 14 dựng thẳng bàn tay lên, hơi gật đầu. Tu vi của hắn kém Truyền Sơn rất nhiều, hắn mới chỉ Kết Đan, cách lúc phá đan thành anh còn một khoảng cách rất xa, còn Truyền Sơn đã tiến vào Xuất Khiếu Kỳ.

Vạn Tư Triết và Vương Tùng Lâm thấy Truyền Sơn và Canh Nhị, lập tức tiến lên hỏi han.

Mười hai người khác tới từ thành Song Hà nhất tề chắp tay thi lễ với hai người, sau đó lẳng lặng đứng một bên, vừa nhìn đã biết là binh sĩ chất lượng tốt được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Không đợi Truyền Sơn hỏi, Vạn Tư Triết đã cười nói: “Thành Song Hà có Trương đại nhân và Dương Thần, ta nhàn rỗi nên tới đây gộp cho đủ số.”

“Ngươi chính là người đầu tiên Đào Hoa chọn.” Truyền Sơn cũng cười.

“Thành Song Hà đã dựng xong phần khung, để Vạn tiểu tử ở lại thành Song Hà cũng lãng phí, chi bằng bảo hắn qua Nam Hi càng có đất phát huy hơn.” Đào Hoa hào phóng khen ngợi.

“Đó cũng là do tiên sinh dạy bảo sáng suốt.” Vạn Tư Triết kính cẩn đáp lại.

Đào Hoa xoay người một cái, bắt lấy Kỷ 14 vênh vênh nói: “Đương nhiên rồi! Người ta tùy tiện chỉ dạy chút thôi cũng đủ để ngươi xưng bá…”

“Nói năng cẩn thận.” Kỷ 14 cau mày khẽ quát.

Đào Hoa bĩu môi, áp sát vào người Kỷ 14 như thể nhu nhược lắm vậy.

Mọi người trong thành Song Hà dường như đã quen với kiểu quai quái của Đào Hoa nên cũng không lấy làm kỳ lạ, Vạn Tư Triết cũng bình tĩnh, chỉ là khoảng cách với Đào Hoa hơi xa.

Cuối cùng, Vương Tùng Lâm cũng tìm được thời điểm để mở miệng, “Đại ca, thành chủ bảo chúng ta qua nghe ngài sắp xếp.”

Truyền Sơn vỗ vỗ hắn, lập tức bảo mọi người ngồi xuống, lại bảo Canh Nhị lấy rượu và thức ăn ra chia sẻ, “Ta đã đề nghị với Truyền Hải, các ngươi qua đây rồi chắc hẳn cũng biết cả.”

Phương pháp tiên gia lấy vật từ trong ***g ngực của Canh Nhị làm mười hai tên lính trợn trừng hai mắt, cũng kiên định quyết tâm đi theo thành chủ hơn, ngay cả thần tiên cũng đứng về phía họ, thành chủ không phải là chân long thiên tử thì còn có thể là ai?

Sau khi Truyền Sơn giải thích đơn giản về tình hình phía nam, hắn nói: “Nhìn lại lịch sử, hễ nông dân khởi nghĩa, kết cục không phải là bị người tiêu diệt thì cũng là giải tán, người có thể thành sự gần như không có. Nguyên nhân then chốt cũng bởi họ không được quản lý chính quy, không có tướng giỏi về đánh giặc, hơn nữa tư lợi quá nặng, rất dễ sinh tự mãn.”

Truyền Sơn đã mở đầu, Vạn Tư Triết cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, người khởi nghĩa kỵ nhất việc nội bộ quản lý hỗn loạn, hơn nữa mọi người không đồng lòng. Đừng thấy phía Nam đã lập nên triều đình mới mà lầm, sự rối loạn cũng không ít hơn phía Bắc, hơn nữa quan binh mỗi nơi có chế độ tổ chức và quản lý cũng rất rời rạc, đa số binh tướng đều thiếu chỉ huy và sự đoàn kết.”

Truyền Sơn nói: “Chẳng hạn thôn xóm vừa bị cướp của đốt làng cưỡng gian giết người kia, nếu nơi đó có quan binh phụ trách thì sẽ không xảy ra chuyện khó hiểu là cả thôn bị giết mà không có bất kỳ một quan binh nào tới cứu nguy như thế. Nơi ấy cũng không phải là chốn rừng sâu núi thẳm gì, chỉ cách đường cái chừng hai mươi dặm thôi.”


“Đại ca, ngươi bảo chúng ta tới, là muốn bảo chúng ta thu nạp những người dân chạy nạn không sống nổi này?”

“Đúng, không những phải thu nạp họ, mà còn phải quản lý, dẫn dắt và huấn luyện họ, không thể để họ lưu lạc thành cướp thành trộm được. Nếu chỉ là bọn cướp qua đường, chỉ cần lấp đầy bụng thì người gặp nạn và rắc rối cuối cùng vẫn là dân chúng. Bọn cướp cũng dễ bị quân đội chính quy đàn áp.” Truyền Sơn đã từng đi lính, hắn rất hiểu về những việc này.

“Chúng ta phải chủ động tiếp xúc với những người dân chạy nạn này sao?” Vương Tùng Lâm hỏi.

“Không. Tự đưa mình lên không đáng quý, hơn nữa các ngươi ít người, sơ sẩy một cái là dễ bị lợi dụng và áp chế ngay.” Truyền Sơn không nói ra ý kiến của hắn mà nhìn về phía Vạn Tư Triết, “Ngươi và bọn Truyền Hải đã từng cân nhắc tình huống này chưa, đã nghĩ ra cách đối phó chưa?”

Vạn Tư Triết không hề giấu diếm. “Vâng. Trước khi tới, thành chủ đã gọi Trương đại nhân và mấy người chúng ta bàn bạc. Việc thâm nhập vào Nam Hi, trước đó chúng ta cũng từng bàn bạc nhiều lần, chỉ là ranh giới giữa Bắc và Nam Hi được trông giữ quá mức nghiêm ngặt, phía Bắc cũng không ít việc phải làm nên tạm thời gác lại.”

“Ta và Canh Nhị sẽ giúp các ngươi chiếm mấy cứ điểm ở gần trước, các ngươi âm thầm nuôi dưỡng nhân thủ, đợi đến khi đạt được quy mô nhất định là có thể tung tin để mọi người tìm đến.”

“Còn lương thảo và binh khí…” Đây là chuyện làm Vạn Tư Triết nhức đầu nhất.

“Ta có thể giúp các ngươi giải quyết lương thảo và binh khí của một vạn nhân mã trong một năm, còn về phần sau đó thì các ngươi phải tự túc thôi.”

“Thật tốt quá! Đa tạ đại ca, vậy là đã giải quyết vấn đề khẩn cấp nhất rồi. Chỉ cần có thời gian một năm, chúng ta có thể tự vận chuyển tới được.” Vạn Tư Triết hết sức tự tin.

Canh Nhị chọt Truyền Sơn, “Ngươi chuẩn bị chiếm ngọn núi nào?”

“Ngọn nào vừa có thể công vừa có thể thủ, còn phải dễ dàng để người ta tìm đến, cũng phải có quặng sắt và đất đai thích hợp trồng trọt…” Truyền Sơn vừa vẽ địa đồ Nam Hi trên đất, vừa trầm tư suy nghĩ.

Đào Hoa bỗng cười nhạo, “Chi bằng ngươi cầm gậy lên đánh một trận luôn cho xong.”

Vạn Tư Triết cũng cười ngại ngùng, “Đại ca, ngươi cung cấp lương thảo và binh khí cho chúng ta đã là một đại ân rồi, địa bàn không cần phải hoàn hảo như thế đâu, chỉ cần có đạt được mục đích thứ nhất là được rồi.”

Truyền Sơn mỉm cười, “Vậy đi tới thôn trang ta vừa nói đi. Nơi đó mặc dù không đủ bí mật, nhưng hay ở chỗ vừa có thể công vừa có thể thủ, tiến thoái hợp cả hai, hơn nữa đó là trung tâm Nam Hi, sản vật phong phú. Đất đai cũng rất màu mỡ, có thể tự trồng trọt, việc tiếp tế không thành vấn đề, cũng tiện để người ta tìm tới.”

Vạn Tư Triết nhìn qua thôn trang ấy trên bản đồ, cũng thấy vừa lòng.

Nhân tiện nói một câu, Đào Hoa rất là ngứa mắt với thành viên mới là Đại Hắc, thi thoảng lại đạp mông nó một cái.

Đại Hắc tức giận đuổi theo sau Đào Hoa ra sức cắn hắn. Canh Nhị thì cổ vũ ra oai thay nó, mãi đến khi Truyền Sơn và Kỷ 14 tách ba đứa ra.

Kỷ 14 tranh thủ hàn huyên trò chuyện với Truyền Sơn, kể Minh Quyết Tử vẫn đang là quốc sư cho Lãng quốc. Còn hắn cũng tìm cơ hội, bỏ pháp bảo theo dõi vô hình mà Truyền Sơn mới luyện ra lên người Minh Quyết Tử.

Do Canh Nhị nhắc tới vấn đề cân bằng thiên đạo, Truyền Sơn tạm thời không định giết chết Minh Quyết Tử. Chỗ đệ hắn có họ giúp đỡ, Lãng quốc có phái Thanh Vân trợ giúp, như vậy chắc hẳn thiên đạo cũng không tính ra được điểm nào bất công.

Sau khi Kỷ 14 kể chuyện Kỷ 14 để Truyền Sơn tự mình giải quyết thì lại nhắc tới một người.

“Canh Lục cũng đang khởi nghĩa ở Lãng quốc…” Truyền Sơn cũng không ngờ vị ngục quỷ này không những sống sót trốn ra khỏi Hắc Ngục Vân Sơn, mà còn sống tốt ở Lãng quốc.

“Có điều cũng không lạ, người này vốn đã có dã tâm, nếu ông trời không cho hắn cơ hội thì thôi, một khi đã cho, nói không chừng thành tựu của hắn cũng sẽ không kém hơn Truyền Hải.” Truyền Sơn nói theo thực tế.

“Loạn thế xuất anh hùng, thời đại kiểu này thích hợp nhất cho những người như Canh Lục.” Canh Nhị bĩu môi.

Truyền Sơn nhéo Canh Nhị, ‘Vẫn ngứa mắt hắn?”

“Không…” Canh Nhị cảm thấy y không cứu vãn được mặt mũi thể hiện bản lĩnh trước mặt Canh Lục nên vẫn chưa thấy yên.

“Lúc chúng ta đại náo Hắc Ngục, hắn đã biết sự lợi hại của ngươi. Loại người như Canh Lục co được dãn được, sau này nếu hắn có cơ hội gặp ngươi, ắt hẳn sẽ xưng huynh gọi đệ, lấy lòng ngươi ngay, tuyệt đối không làm ngươi khó chịu đâu. Nói không chừng ngươi không cần mở miệng, hắn đã chủ động dạy dỗ Ngũ nương đưa đến trên giường ngươi rồi.” Nam nhân nhắc lại chuyện cũ.

“Hả?”

Nam nhân hơi nheo mắt lại, vẻ mặt có phần hung ác: “Không phải ngươi vẫn đang nghĩ tới Ngũ nương gì đấy chứ?”

Canh Nhị suýt thì nhảy dựng lên, “Sao lại thế được?”

“Vội vàng thế làm gì? Ngươi đang thấp thỏm lo âu hửm?” Nét mặt Truyền Sơn càng khó coi.

Canh Nhị gấp đỏ bừng mặt, y không muốn để cỏ non nhà y hiểu lầm, y không có lạm tình như Đào Hoa thối kia đâu.

Canh Nhị nhìn đông nhìn tây, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhón chân lên, há mồm hôn bẹp một phát lên miệng cỏ non nhà y.

Truyền Sơn liếm môi một cái.

Canh Nhị nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân, hết sức nghiêm túc nói: “Ngươi là bầu bạn ta đã nhận định, trừ ngươi ra, ta, ta tuyệt đối sẽ không muốn người khác…”

Đại Hắc ăn cỏ ở một bên vừa ẩn mình trong bụi cỏ nhìn lén, vừa thầm ghi nhớ cuộc đối thoại và cách hai người cha làm lành. Những thứ này đều là kinh nghiệm để tương lai nó lấy vợ, nhất định phải học!

Sau đó, Canh Nhị bộc lộ tình cảm bị ma đầu thú tính lôi vào trong xe la làm giao lưu sâu sắc hơn. Còn Đào Hoa e sợ thiên hạ yên bình đang hí hửng cùng với Kỷ 14 mang theo đám người thành Song Hà tới địa điểm mới để chiếm núi làm vua.

Sáng hôm sau.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Canh Nhị mệt mỏi gầy rộc bò từ trong xe ra, dụi con mắt uể oải hỏi.

Truyền Sơn kéo y vào lòng, bảo y dựa lên chân mình, “Khoảng cách từ đây tới La gia thôn và Tân kinh bằng nhau, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, đi tới La gia thôn trước rồi hẵng tới Tân kinh, trên đường cũng có thể thu được nhiều tin tức hơn.”

“Ờ.” Canh Nhị duỗi người.

Truyền Sơn sờ mặt y, “Đào Hoa nói đúng, ngươi trưởng thành rồi. Mỗi người ở cùng với ngươi cũng không cảm thấy, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra.”

Truyền Sơn dùng ngón tay cẩn thận phác ra, Nhị rùa nhà hắn rõ ràng đang lớn lên, làm uổng công hắn mãi mới chăm được vóc người tròn vo kia, không những đường hông đã xuất hiện mà ngay cả cánh tay và bắp chân cũng dần biến đổi từ mềm mại sang mềm dẻo, cứ như thể một gốc cây non mọc lên thành một gốc cây từ hạt giống vậy.

“Cảm giác khác quá.” Nam nhân tiếc rẻ thở dài.

Canh Nhị đẩy tay hắn ra, “Tu vi của ta đang tăng tiến, thân thể sao có thể không lớn lên được?”

Truyền Sơn đưa tay mò vào trong quần áo y, mê luyến sờ tới sờ lui trên người y, “Ngươi nhớ phải đeo cái kẹp tai làm mờ dung mạo lên đấy.”

“Tại sao?” Canh Nhị không thích lắm.

“Bởi vì… bây giờ ngươi càng hấp dẫn người ta hơn.”

“Không, không có đâu.”

Truyền Sơn cúi đầu gặm y, Canh Nhị đưa chân đạp hắn.

Hai kẻ dính lấy nhau một hồi lâu, thấy ai kia hổn hển muốn biến lần thứ hai, rùa ta liền tàn nhẫn xòe móng gạt ra.

Truyền Sơn tức khí, không dám tin nhìn rùa kia.

Canh Nhị không biết sợ trừng lại hắn, dùng thần thức nghiêm túc nói: “Đại Hắc vẫn đang ở đây, đừng dạy xấu tiểu hài tử.”

“… Coi như ngươi giỏi.” Truyền Sơn đau khổ rên rỉ hai tiếng, thay đổi tư thế, đột nhiên hỏi: “Tổ trùng nói thượng giới là ở đâu?”

“Hả?” Canh Nhị sửng sốt, không ngờ hắn lại hỏi điều này. Qua một lúc lâu, y mới gãi đầu gãi tai nói: “Việc này nói thì dài lắm.”

“Không vội, ngươi có thể từ từ nói.”

Canh Nhị ngồi thẳng ngươi, dường như đang nghĩ phải nói thế nào mới rõ được.

“Từ xưa đến nay, một trận chiến sẽ làm rất nhiều sinh linh chết đi. Ngươi đừng thấy chiến tranh nhân loại mà tưởng là nhiều người chết, trước đây khi tu giả đánh nhau, sinh vật trong thiên địa còn chết nhiều hơn nữa, sau đó, thiên đạo nghiêm phạt, các tu giả mới giảm bớt một hai phần. Sự phân chia thần giới, tiên giới, phàm giới cũng từ đó mà có.”

“Ờ?”

Thấy Truyền Sơn có phần hứng thú, Canh Nhị lập tức lảm nhảm: “Bây giờ tu giả đánh nhau cũng không coi là gì, trước đây, một khi các đại thần viễn cổ đánh nhau, mười mấy hành tinh bị tiêu diệt chỉ là việc nhỏ. Có những đại thần viễn cổ vì tu luyện mà có thể rút sạch nguyên lực gốc của hơn trăm hành tinh.”

Canh Nhị hơi nhướn mắt, dường như đang nhớ lại, “Vì thế, vị thượng thần sơ khai nhất trong truyền thuyết đã dùng năng lực thần thông có một không hai của mình tái tạo lại vũ trụ, tiến hành phân chia cấp độ năng lượng lại, cũng tạo ra quy tắc cực kỳ nghiêm nghị, đó chính là ba giới chính Thần, tiên, phàm.”

“Sau này người thượng giới muốn xuống hạ giới, năng lượng bản thân nhất định sẽ bị áp chế lớn. Có người vì không thể thừa nhận được lượng năng lượng đầy ắp trong thượng giới nên không thể sinh tồn ở đó, chỉ có ai có năng lượng đạt tới một mức độ nào đó, mới có thể lên thượng giới, hơn nữa ngươi không muốn đi cũng không được.”

“Cho nên thượng giới chỉ là một cách nói?”

“Phải.”

“Ngươi tới từ đâu?”

Canh Nhị há hốc miệng, cuối cùng khổ não nói: “Sau này ngươi sẽ biết, chờ đến khi ngươi đạt đến một trình độ nhất định.”

“Nói cách khác hiện giờ ta vẫn chưa đủ mạnh?”

“Phải.” Rùa ta thành thật đáp.

Truyền Sơn cũng không giận, nếu không đủ mạnh thì phải cố gắng trở nên mạnh hơn, “Còn các giới Ma, Yêu, Minh, Phật thì sao?”

“Đó là do các vị đại năng sau này tạo ra, cũng na ná như việc đệ ngươi cướp đất chiếm núi làm vua vậy. Ban đầu, mọi người phân chia địa bàn riêng ở thần giới, sau đó là tiên giới, phàm giới cũng đều noi theo. Sau này, mỗi khi có tu giả của giới nào thăng lên thì đều trực tiếp vào thẳng địa bàn của giới đó.”

Không biết Canh Nhị nghĩ gì mà cười hí hí nói: “Ban đầu, lúc mọi người tu luyện cũng không phân chia Ma, Yêu, Qủy, Phật, Đạo gì hết, chỉ là sau này mỗi người một chí hướng riêng, ở cùng một chỗ rất dễ đánh nhau hoặc kéo bè kéo lũ, đánh tới đánh lui tất cả đều bực nên dứt khoát tách riêng ra.”

Truyền Sơn nheo mắt nhìn y một cái: “Nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ không nỡ tách ra.

Canh Nhị cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, “Đúng vậy, khi đó cũng náo nhiệt… Á, cướp!”

Đại Hắc cũng kích động chạy thẳng tới hiện trường cướp bóc, nó vẫn luôn muốn thử dùng chân đạp người, tiếc là vẫn chưa tìm được cơ hội.

Truyền Sơn ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Đại Hắc đi khá nhanh, lúc này đã rời khỏi thôn trang bị tàn sát được một ngàn hai trăm dặm đường.

Uất huyện mà ngày trước Trương Nghiễn Gia nhậm chức đang ở gần đây. Nói cách khác, La gia thôn cũng không còn xa nữa.

HẾT3

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích