Lại nói lần trước, Đế vương lần thứ hai trúng độc, Hạ mỹ nhân trong lòng thiên thiên vạn vạn lo lắng không thôi, bạn gay bị bệnh, sau này ai cho y tính phúc?! Ho khan một cái, ta nói nghiêm chỉnh, sau khi Mạc đế vương trúng độc….. (Ú: cái đoạn mở đầu của tác giả, tôi mệt =3=)

“Thiên Khiếu! Thiên Khiếu, mau tỉnh lại!” Lúc này hai người đang ở trước một cửa động, này cách thôn trang cũng không bao xa, nhưng Hạ Ly Lạc bởi vì hít không ít độc phấn, trong quá trình chạy thoát lại phải đối phó truy sát của mấy tốp sát thủ, giờ khắc này đã kiệt sức, cả người uể oải không thể tả, nhưng cũng không quên cho Mạc Thiên Tiếu ăn thêm một viên giải dược.

Vậy mà Mạc Thiên Tiếu hoàn toàn không có một điểm tỉnh táo, cường ngạnh đút vào viên thuốc lại bị hắn ho nhả ra, Hạ Ly Lạc giờ khắc này cũng không để ý đến cái gì luân lý không thoải mái, y ngậm viên thuốc trong miệng, nhìn đôi môi đã trở nên trắng bệch của Mạc Thiên Tiếu, trong lòng mạnh mẽ tiến đến, đem giải dược trong miệng đẩy vào trong miệng Mạc Thiên Tiếu, một khắc đó vô tình chạm phải đầu lưỡi to lớn của Mạc Thiên Tiếu, mặt Hạ Ly Lạc hơi đỏ lên, lưỡi Mạc Thiên Tiếu thật ấm………..

Mãi cho đến khi nghe được Mạc Thiên Tiếu nuốt xuống dược hoàn kia, Hạ Ly Lạc mới an tâm, chuẩn bị rời đi đôi môi của Mạc Thiên Tiếu, thế nhưng Mạc Thiên Tiếu đưa tay lên, đem đầu Hạ Ly Lạc kéo trở lại, đôi môi hắn cấp thiết dán lên đôi môi ấm nóng của Hạ Ly Lạc, đầu lưỡi không chút khách khí vói vào trong khoang miệng Hạ Ly Lạc quấy nhiễu một phen, còn thỉnh thoảng kéo lấy đầu lưỡi của y, mút lấy, để y cùng hắn đồng thời đảo loạn một phen. (Ú: xin lỗi, mỗi lần tới khung cảnh này là ta lại không thể dùng được từ ngữ T.T).

Hạ Ly Lạc đối với phương diện này căn bản không có chút kinh nghiệm, y tràn đầy nhiệt huyết, sáu năm thanh xuân đều đặt ở trên việc hành hiệp trượng nghĩa, căn bản không hề để tâm đến việc tìm hoa hỏi liễu.

Bị Mạc Thiên Tiếu hôn đến hồ đồ, y không nhịn được giật giật cái lưỡi, lại bị đối phương càng hừng hực ôm lấy.


“A a……” Hạ Ly Lạc bắt đầu giãy dụa, không biết Mạc Thiên Tiếu vì sao lại đem bờ môi của y cắn phá, mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng, y đau đến khó chịu, hai tay dùng sức kéo dài khoảng cách hai người. Tựa hồ sau khi nếm được vị máu tươi của y, sự táo bạo của mạc Thiên Tiếu mới dần dần biến mất, khôi phục yên tĩnh.

Hạ Ly Ljac đỏ mặt sờ sờ đôi môi bị cắn sưng của mình, chờ đến lúc Mạc Thiên Tiếu tỉnh lại, y phải nói như thế nào đây? Bảo là vì để cho hắn uống thuốc mới phải hôn hắn, sau đó….. Chính là…..

Đáng ghét, quay đầu trừng mắt nhìn người gây ra họa, nhìn đối phương hôn mê hơi nhíu lông mày, lại có chút thong thả, khóe môi cũng hiện lên một vệt cười, Hạ Ly Lạc trong lòng không khỏi cả giận nghĩ, chẳng lẽ là coi y là một tiểu tình nhân nào đó hay sao? Thật sự là đáng ghét đến cực điểm!

Hạ Ly Lạc trong đầu đều là ý nghĩ “Mạc Thiên Tiếu có phải là đã có thể tử”, y cũng không biết chính mình vì sao lại lưu ý như vậy, nhưng chính là không nhịn được mà suy nghĩ, y cuối cùng vẫn là không gắng gượng nổi mệt nhọc, tựa ở bên người Mạc Thiên Tiếu âm trầm thiếp đi.

Hạ Ly Lạc ngày hôm sau bị tiếng ho khan của Mạc Thiên Tiếu đánh thức, Mạc Thiên Tiếu hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng sắc mặt đích thật so với đêm qua tốt hơn rất nhiều. Nhìn Mạc Thiên Tiếu tình hình tự hồ đã trở nên tốt hơn, Hạ Ly Lạc thở phào nhẹ nhõm, y đối với y thuật một chữ cũng không biết, thông minh như y, nhưng chính lại là không học được y thuật, đối với việc này y cũng không có cách nào.

“Ai……” Hạ Ly Lạc chợt nhớ tới, lần đầu tiên gặp Mạc Thiên Tiếu cũng là trong tình cảnh như thế này, bây giờ vừa mới ra khỏi cửa, nếu như hôm qua những sát thủ kia thực sự là đuổi cùng giết tận không buông, vậy thì có khả năng hôm nay càng sẽ không bỏ qua, trước tiên nhất định phải tìm một chỗ ẩn thân an toàn mới được.

Mạc Thiên Thiếu thì hôn mê bất tỉnh, hai người một ngày nay chưa hề ăn uống, Hạ Ly Lạc cũng có chút không chịu nổi, y đem Mạc Thiên Khiếu cõng trên lưng, mũi chân liên tục điểm trên mặt đất, chạy nhanh về phía trước.

Vừa rời khỏi cửa hang, nhìn bốn phía đều có dấu vết lùng sục tìm kiếm, ngay ở vị trí cách cửa hang khoảng hai mươi bước chân, độc phấn tung đầy khắp! Thật sự là quá độc ác! Hạ Ly Lạc lửa giận thiêu đốt, đám người kia thật sự là khinh người quá đáng! Vừa nghĩ đến Mạc Thiên Tiếu trước đây luôn luôn phải sống trong điều kiện không được yên ổn như thế này, Hạ Ly Lạc trong lòng nhất thời cảm thấy đau đớn.


Nhân sinh hiếm thấy một tri kỷ, y há có thể bỏ mặc làm ngơ?

Hừ, y thật sự muốn diện kiến vị Ngũ đệ tán tận lương tâm kia của Mạc Thiên Tiếu, độc ác đến vậy! Hạ Ly Lạc phi thân lên không trung, lông mày nhíu chặt, vận khinh công đạp lên mấy ngọn cây, cứ như thế bay đi.

“Phía trước tựa hồ có thôn xóm.” Hạ Ly Lạc lẩm bẩm nói, nhìn một thôn xóm nằm khuất bên trong cách đó không xa, phảng phất vườn đào như tiên cảnh, bởi vì y đứng chỗ cao cho nên mới nhìn thấy, nếu là người bình thường, nhất định sẽ không phát hiện ra nơi này.

“Khụ…. Ly. Ly Lạc…..”

“Ngươi đã tỉnh? Đừng nhúc nhích!” Bọn họ hiện tại đang ở trên ngọn cây, không cho phép nữa điểm bất cẩn, trải qua một ngày không ăn không uống cộng thêm việc chạy trốn tránh né truy sát, thời điểm nguy hiểm còn phải đối phó với sát thủ, Hạ Ly Lạc giờ khắc này chính là đói bụng và mệt mỏi, chỉ muốn ngã xuống mà ngủ một giấc thật sâu.

“Đây là đâu?” Nằm nhoài trên bờ lưng nhỏ bé nhưng vừa mềm lại vừa rắn chắc của Hạ Ly Lạc, Mạc Thiên Tiếu trong lòng sinh ra một luồng ấm áp nhàn nhạt, đã lâu lắm rồi không có cảm giác an tâm như thế này.

“Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, lập tức có thể đến được địa phương an toàn.”

“Ân….” Mạc Thiên Tiếu nhẹ giọng đáp, sau đó lại tiếp tục hôn mê.


Hạ Ly Lạc nhìn một chút thôn xóm phía xa, lại quay đầu nhìn Mạc Thiên Tiếu đã âm trầm thiếp đi trên lưng, y bước nhanh như gió, dùng tốc độ trước nay chưa từng có hướng phía thôn trang đi đến. Khoảng chừng qua chừng nửa canh giờ, Hạ Ly Lạc giờ khắc này đã kiệt sức, cường tráng như y thế nhưng hiện tại cảm thấy thật sự thoát lực, thật không biết Mạc Thiên Tiếu trước kia làm sao lại có thể tránh thoát những loại truy sát như thế này.

“Cuối cùng…..cũng đến rồi……..” Bản thân Hạ Ly Lạc nội lực cao cường, chỉ cần nghỉ ngơi nửa khắc liền có thể vô sự, nhưng Mạc Thiên Tiếu thì không thể chậm trễ, y nhanh chóng tiến vào lối đi bí mật bị đám cây dại bao phủ kia.

Đập vào mắt y là cảnh tượng vô cùng ôn ào náo nhiệt, nông dân áo vải, ruộng đồng canh tác đủ các loại cây, hài đồng hồn nhiên cười đùa, các lão ông lão bà đầu tóc bạc trắng nhàn hạ, thật sự đúng là tiên cảnh! Nơi này so với cuộc sống loạn lạc bên ngoài không biết là tốt đẹp gấp bao nhiêu lần.

Những nông dân trồng trọt ở đó thấy hai người thì hết sức kinh ngạc, nhưng tương đối có lễ độ, nhìn thấy một người trong đó tựa hồ đang bị thương, một vị phụ nhân (*) khá có tuổi, có lẽ cũng có địa vị cao trong làng, hướng bọn họ đi tới.

(*) phụ nữ đã có chồng

“Hai vị thượng khách….. Trước tới hàn xá nghỉ ngơi, chờ lão phu mời đại phu đến xem….” Mọi người bên trong rất nhanh chú ý đến hai người Hạ, Mạc, trong đó có hai người có vẻ là người đứng đầu trong thôn cũng đi tới, dẫn đầu là một nữ tử tuổi tương đối còn trẻ, nàng hơi cau mày, lên tiếng hỏi tình huống.

“Vậy liền đa tạ lão nhân gia.”

Sau khi chờ lão phu nhân mời đại phu đến, đại phụ liền bảo hai người bọn họ ra ngoài trước. Vì thế Hạ Ly Lạc cùng lão phu nhân đi ra ngoài viện, không ít người vây quanh trong nhà lão phu nhân, bị nữ nhân trẻ tuổi kia lên tiếng nói mới rời đi.


Nữ nhân nhìn lão phu nhân, hướng về nàng gật gật đầu, lão phu nhân hiểu ý nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn nàng. Hạ Ly Lạc mặc dù không biết hai người đang bí hiểm chuyện gì, nhưng cũng biết các nàng không phải có ý xấu.

Mà hai người lúc này, không biết trải qua bao nhiêu lần bị truy sát, quần áo sớm đã bị cành cây xé nát tả tơi. Lão phu nhân nhìn bộ dạng cả hai, không khỏi lên tiếng: “Phu nhân là bị kẻ ác truy sát ư?”

“Phu, phu nhân……..” Hạ Ly Lạc trợn mắt lên nhìn lão phu nhân, sau khi xác định là nàng đang nói chuyện với mình, y mới giả vờ ôn nhu ai thán nói, “Ai….. Ta cùng phu quân vốn là người cũng có chút tiền bạc….. Lần này đến Giang Nam chính là để du ngoạn, vậy mà nửa đường gặp phải đạo phỉ…….”

“Ai…… Lão phụ vừa nãy nhìn thấy phu nhân cõng lấy phu quân tới, nhìn phu nhân tinh tế ôn nhu như vậy, chắc là chưa từng phải chịu khổ sợ, nếu có thể không màng đến sống chết mà cõng phu quân cường tráng cao to hơn bản thân gấp bao nhiêu lần mà chạy trốn tới nơi này, phu nhân thực sự là tình thâm ý trọng, lão phụ thực sự không thể nhẫn tâm, sẽ cầu xin tộc trưởng để hai vị lưu lại.”

“Thự sự là…..Tiểu nữ thực sự là không biết lấy gì báo đáp đại ân đại đức này…. Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Người…” (Ú: ừ là tiểu nữ đó:))))

“Ai….. Ngươi thân là nữ nhi, lại là tiểu thư, thực sự là làm khó rồi…” Lão phu nhân tựa hồ hồi tưởng lại gì đó, nàng từ tốn nói, “Ai, nhớ lúc đầu lão phụ cũng là bởi vì gặp phải sơn tặc, mới có thể gặp gỡ được nơi tiên cảnh không màng thế sự này, sau đó cũng là lão phu nhân đã cứu ta để ta ở lại đây……”

Hạ Ly Lạc hơi hơi nhíu lông mày, chung quy là may mắn, lúc đầu y luôn cảm thấy kỳ quái, sao vậy lại không có chút nghi ngờ nào, hóa ra là gặp phải chuyện đồng dạng.

“Ai, chỉ là, ta lúc trước không thể giống như ngươi, ta vì thoát thân, vì bảo vệ mình mà đã bỏ phu quân đang bị thương nặng của ta lại…..” Lão phu nhân nói đến này, lệ rơi lã chã.


Hạ Ly Lạc cũng không biết chính mình nên làm thế nào cho phải, y cũng không biết nên làm gì an ủi lão phu nhân, chỉ có thể lo lắng nhìn trong phòng, hi vọng Mạc Thiên Tiếu vô sự.

Hai người cùng ngồi trong viện, mãi cho đến khi mặt trời ngã về tây, đại phu mới từ phòng bước ra, nhìn thấy dáng vẻ hơi cau mày của hắn, tâm Hạ Ly Lạc cũng theo đó rối lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích