Triệu Trường Hữu một câu không nói, chỉ là cầm chén thuốc đen sì kia qua, thẳng đến tiếng Oanh Ca đóng cửa vang lên, mới thấy hắn có động, lúc này luống cuống tay chân cúi người đi qua, nâng đầu nam tử, cẩn cẩn dực dực nâng y dậy, tựa ở trong lòng mình.

Một cái miệng nhỏ, một chén thuốc ấm áp uy vào một cái miệng nhỏ. Chiếc thìa nhẹ nhàng chạm vào cánh môi, cẩn thận đến nông nỗi bất khả tư nghị, phảng phất như nam tử là thủy tinh dễ vỡ mà thêm phần quý trọng, có chút sợ hãi thương tổn.

Tuyệt sắc nam tử mảnh mai vô lực, vũ trang một thân cứng rắn tan biến, nghiêng dựa vào trong lòng thanh niên, động tác thập phần phối hợp nuốt vào. Triệu nhị công tử chân tay vụng về tuy nói là lần đầu tiên làm loại sự tình hầu hạ người ta này, giữa tràn lại tràn đầy chăm chú quan tâm, dốc hết tâm lực.

Gian phòng lặng yên lộ ra hài hòa kỳ diệu, liền nghĩ cứ theo lẽ thường mà làm.

Bạch Lưỡng Thế bị Oanh Ca vội vàng kêu dậy một bước tiến vào gian phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt bắt giữ. Chẳng những dây cung cảm xúc trong ***g ngực nào đó bựt một cái, câu dẫn ra thê lương chua xót, ngơ ngác xao lãng, phân tâm đứng đó, không động.


Minh Thư và Oanh Ca đi theo phía sau hắn đột nhiên ngừng động tác, cũng là sửng sốt, vô thức xuyên qua kẽ hở không bị Bạch Lưỡng Thế che khuất liếc qua. Cũng bị bầu không khí trong phòng làm cho có chút xấu hổ.

Minh Thư lấy tay che lại một tiếng khe khẽ từ khóe miệng, nhắc nhở sự chú ý của hai người ôn nhu trong đó.

Triệu nhị công tử nghe tiếng tay run lên, mấy giọt nước thuốc bắn ra trên vạt áo trắng của Lý Hưu Dữ, mở ra một đóa hoa màu mực nhạt.

Lúc ngẩng đầu thấy Bạch Lưỡng Thế đang đợi, khuôn mặt tuấn tú quẫn lên đỏ bừng, không biết là bị mọi người thấy cử chỉ hai người thân mật thì xấu hổ, hay là bởi vì mình ngốc nghếch mà vô ý vẩy ra mấy giọt nước thuốc.

Vội vàng giống như muốn đặt xuống rồi đứng dậy.

“Trả, trả lại cho ngươi!”

Ánh mắt nhoáng qua lảng tránh mọi người, rõ ràng là nói với Oanh Ca nhưng lại lấy chén nhét vào trong tay Bạch Lưỡng Thế.

Bạch Lưỡng Thế hoảng hốt nhìn chằm chằm thứ bị nhét vào trong tay, một bộ dáng tâm tư chẳng biết bay tới nơi nào rồi, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, cau mày cầm chén đặt ở một bên, thấp giọng nói:

“Trước xem mạch đi!”


Ngón tay đáp lên cổ tay Lý Hưu Dữ có chút lạnh lẽo, thần tình cũng là chuyên chú vốn có của một đại phu cứu người chữa bệnh.

Đại khái là thời gian một nén hương, Bạch Lưỡng Thế mới đứng dậy.

“Chỉ cần an tâm điều dưỡng, không có trở ngại gì!”

Mọi người nghe thấy câu này mới thở ra.

Mắt thấy một chén thuốc đã thấy đáy, xoay người lại nói vài câu, Bạch Lưỡng Thế và Minh Thư cũng đều đi ra.

Chỉ để lại Triệu nhị công tử đứng bên giường, đứng ở đó đi cũng không được đứng cũng chẳng xong.


Một đôi mắt đảo vài vòng, Triệu nhị công tử khó chịu vì bị người thấy trước đó, nhấc chân nghĩ theo mọi người đi, khả khóe mắt rồi lại sớm đảo đến Lý Hưu Dữ đang mở to phượng mau nhìn chằm chằm mình, nhất thời không đành lòng lại dừng chân lại, cắn răng rồi nói:

“Ta, ta là thấy ngươi vì cứu ta mới thụ thương, ta Triệu Trường Hữu là, là người có ân tất báo, cho nên mới lưu lại chiếu cố ngươi, tuyệt đối, tuyệt đối không có ý khác!”

Cũng không ngẫm lại vừa rồi là ai đem chén thuốc vẩy ra một thân, Triệu nhị công tử mở miệng ngậm miệng là vì báo ân mới chiếu cố người ta, cố ý nói cho nam tử nghe một chút mượn cớ cho lòng thoải mái chút, nhưng cũng khiến Lý Hưu Dữ trên giường chậm rãi nhắm mắt lại, nhợt nhạt câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra dáng tươi cười hiểu ý.

Triệu Trường Hữu đối với lý do mình tìm ra thập phần thỏa mãn, đá rớt hài xuống, chưa phát giác ra một điểm không thích hợp bò đến trong giường, còn tiếp tục phát sinh ác ý quát nói:

“Tuyệt đối không phải bởi vì ý khác, ngươi biết không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích