“Ôi, sao lại thảm thế này…” Á Lê đứng phía sau lại kêu lên kinh hãi.

“Đây là có chuyện gì?” Hỏa Phượng cũng vô cùng kinh ngạc.

“Hắn định làm gì thế nhỉ?” Mấy tinh linh khác cũng mở to mắt nhìn hình ảnh trước mặt.

Mộc Hoàng đang làm cái gì vậy? Người trên núi Vô Kê sao không ngăn cản hắn? Thế này chẳng phải không muốn sống nữa hay sao…

Không hiểu sao mà những người ở nơi đây cũng cảm nhận được sự quyết

liệt và dứt khoát của Mộc Hoàng, ngoài ra còn có cả nỗi đau xót khôn

cùng và hoàn toàn vô tình lãnh khốc của hắn.

Trên núi Vô Kê đã xảy ra chuyện gì?

Trái ngược với cảnh máu tanh từ thủy kính truyền đến, trái ngược với

cảnh tượng trước mắt làm cho kẻ khác cực kỳ khiếp sợ, trái ngược với đám tinh linh đang vô cùng chấn động, tâm tình của Li Giang lúc này lại hết sức vui sướng.

Nhìn trong thủy kính thấy một thân đầy máu nhưng vẻ mặt lại tràn đầy

kiên nghị của Mộc Hoàng, nhìn thấy cảnh con đường đi xuống tràn ngập bụi gai, Li Giang thực sự vô cùng cao hứng.

“Không tồi không tồi! Tâm tình của bản thế tử hiện giờ đang rất tốt!” Cái kẻ được gọi là nam nhân của Phong Vân kia đang lâm vào cảnh xui xẻo làm hắn cực kỳ cao hứng.

“Người đâu! Bày điểm tâm trái cây lên đây! Ta phải thưởng thức

cho đã mới được. Giữ cái mạng cho nữ nhân kia và để cho cô ta xem, ha

ha…” Li Giang thư thái cười.

Á Phi nghe Li Giang phân phó thì tuy rằng không đành lòng những cũng

đã bình tĩnh trở lại. Có lời này của Li Giang thì Phong Vân chưa thể

chết được. Về phần phải chịu khốn đốn, trước hết cứ để nàng chịu đựng

một chút vậy, đỡ cho hắn phải gặp rắc rối mà chẳng biết là vì cái gì.

Gió biển gào thét, thế giới dưới đáy biển sáng rọi màu ngọc lưu ly.

Thế tử mỹ nhân ngư tâm trạng vui vẻ bắt đầu xem truyền hình trực tiếp từ hiện trường.

Mà lúc này, Phong Vân bị đẩy vào luyện ngục lại không được đãi ngộ như vậy.

“Ầm.” Một tiếng vỡ vụn nặng nề mà thanh thúy vang lên. Phong Vân, sư tử Hoàng Kim và Tiểu Thực bị ném mạnh xuống dưới luyện ngục.

Khối băng trên người vỡ tan làm lộ ra một người một thú một cây ở bên

trong.

“Lạnh quá!” Vừa ra khỏi khối băng, Phong Vân không khỏi rùng mình một cái. Nơi này so với phía trên còn lạnh hơn nhiều, Phong Vân có cảm giác như đang ở Bắc Cực. Đây hoàn toàn không phải là nơi dành cho

con người.

So với Phong Vân đang bị phong bế toàn bộ linh lực, sư tử Hoàng Kim

bán tàn phế và Tiểu Thực không hề tàn phế có đỡ hơn một chút.

“Đây là nơi nào vậy? Sát khí nặng quá!” Sư tử Hoàng Kim

chống người dậy rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Vừa nhìn một cái, toàn

bộ đám lông của nó đều dựng ngược cả lên. Ở phía trên tuy tối đen nhưng

dưới đáy của luyện ngục này mặc dù ánh sáng không được tốt lắm nhưng

cũng đủ để nhìn được mọi vật. Lúc này, chỗ bọn họ vừa bị ngã xuống là ở

chính giữa của một khoảng đất, bốn phía đều là vách núi cao chót vót,

đầu vách núi và đoạn giữa đã được khoét rỗng, trên những lỗ hổng đó là

những cột linh lực phong ấn màu trắng được dựng thẳng đứng. Nhìn qua nơi này thực giống một nhà lao bình thường để giam giữ người ở bên trong.

Bốn phía đều được phủ kín đến nỗi gần như không thể nhìn thấy giới hạn.

Mà những kẻ ở bên trong nhà lao này, có kẻ có hình dạng của mỹ nhân

ngư, có kẻ có hình dạng của con người, có kẻ lại quanh người đầy hắc khí nhìn không ra diện mạo, có kẻ…

Lúc này, tất cả đều đã tạm dừng mọi hoạt động, ánh mắt ai nấy đều

sáng ngời và tràn ngập u tối cùng khát máu nhìn chằm chằm vào ba người

vừa đến.

Sư tử Hoàng Kim nhìn thấy rõ cấp bậc của đám người này, toàn bộ đều

có cấp bậc linh tông trở lên. Càng ở tầng cao của nhà lao, cấp bậc của

kẻ bị giam giữ ở đó lại càng cao. Người bị giam giữ trên tầng cao nhất

dường như có cấp bậc linh đế, mà lúc này, trên tay hắn hình như đang cầm một bộ xương người hay là thịt người gì đó, hắn vừa ăn vừa nhìn chằm

chằm vào bọn họ.

Ánh mắt ấy khiến sư tử Hoàng Kim cũng phải rùng mình.

Rùng mình xong, sư tử Hoàng Kim còn chưa nghĩ xem nên nói cái gì thì

Tiểu Thực ở phía sau đột nhiên vươn cành lá ra túm chặt lấy nó. Sư tử

Hoàng Kim quay đầu lại và nhìn theo ánh mắt của Phong Vân.

Phía sau bọn họ lúc này có một tên mặt đầy vảy đen, bàn tay thì như

móng vuốt của chim ưng. Tên này vừa nhe răng cười với bọn họ vừa uống

một thứ gì đó. Dưới thân hắn là một mỹ nhân ngư đang nằm dài, trên người đầy rẫy các vết sẹo, mỹ nhân ngư này đã bị đánh chết.

Hắn đang uống máu của mỹ nhân ngư đó.

Mấy tên đứng phía sau tên này cũng đang liếm láp chút máu tanh dính

đầy trên tay, ánh mắt nhìn ba người không chút hảo cảm. Dưới chân bọn

chúng là một đống xương cốt không còn được nguyên vẹn.

Phong Vân giật giật khóe miệng, sư tử Hoàng Kim thì lông tơ dựng ngược cả lên, còn Tiểu Thực thì liên tục thu nhỏ lại.

Luyện ngục này…

“Hoan nghênh những người bạn mới của chúng ta, khà khà…” Ném thi thể mỹ nhân ngư trong tay sang một bên, tên mặt đầy vảy đen cười khà khà đầy nham hiểm và đi về phía Phong Vân.

Mấy tên khác cũng hà hà cười lạnh và tiến về phía bọn họ.

Ánh mắt cả bọn đều tràn đầy sự khát máu lẫn tàn nhẫn.

Cấp bậc của bọn chúng, tất cả đều là linh tông cấp tám trở lên…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích