Việc này… Tất cả tinh linh đều im lặng nhìn Phong Vân.

Phong Vân cắn răng đứng im tại chỗ một lúc lâu, thời gian không cho phép nàng nghĩ lâu, nàng phải nhanh chóng quyết định, phải…

“Phong Vân!” Sư tử Hoàng Kim ở trong lòng Phong Vân cất

tiếng gọi. Hiện tại nó không thể xông vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp, nếu

có thể xông vào đó thì nó đã không cần Phong Vân ra mặt. Hiện giờ, ngoại trừ Phong Vân ra, không có bất kỳ kẻ nào có thể xông vào đấu trường thể thao.

Phong Vân nhìn thấy vẻ mặt cầu khẩn của sư tử Hoàng Kim, nàng bỗng hít sâu một hơi rồi ôm lấy sư tử Hoàng Kim mà hét lớn.

“Về sau nếu ngươi không dốc sức vì ta thì ta sẽ lột da ngươi!”

Một lời vừa dứt, thân hình Phong Vân liền lóe lên rồi lao về phía

cung Phỉ Thúy. So với việc nàng phải cưới vợ, sức mạnh của sư tử Hoàng

Kim quan trọng hơn. Còn về chuyện với Mộc Hoàng, đợi đến lúc cần suy

nghĩ thì suy nghĩ đi!

“Đi xem náo nhiệt nào!” Á Phi nhất thời vung tay lên, cả đám tinh linh liền dùng thuật dịch chuyển tức thời đuổi sát theo Phong Vân. Việc Phong Vân tham gia thi đấu vòng ba sẽ vô cùng náo nhiệt. Bọn họ

quả thực rất muốn xem xem sau đó bọn Mộc Hoàng sẽ xử lý thế nào.

Gió xào xạc thổi qua ngọn cây, ánh mặt trời tràn ngập khắp nhân gian.

“Rầm!” Người cuối cùng xông vào Càn Khôn Thiên Hợp Tháp đã

bị bắn ra ngoài. Mà người tiếp sau hắn, cũng là người xuất sắc nhất,

Hách Liên Phong Vân, vẫn chưa có mặt, mãi cho đến giờ người đó vẫn chưa

đến.

Các khán đài đã im lặng một lúc mà Phong Vân vẫn chưa xuất hiện.

Phượng Vũ Phi đứng thẳng trên đài cao tuy vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng

trên mặt đã lộ rõ sự thất vọng và xấu hổ mất mặt đến cực điểm.

Ngồi trên đài cao, sắc mặt Phượng Vũ Náo cũng khó coi không kém.

Hách Liên Phong Vân chưa tới, vẫn chưa tới!

Những người ngồi trên khán đài có biểu hiện rất khác nhau, các cao

thủ của Nam Viên đều vui mừng vì Phong Vân chưa tới, Tinh Vực cũng rất

vui vẻ. Nhân tài như vậy không rơi vào tay Thiên Khung là một chuyện

đáng mừng.

Sau một hồi yên ắng ngắn ngủi, Mộc Hoàng thoáng liếc nhìn vị công

tước chủ trì đứng phía dưới. Người này hiểu ngay được ý của Mộc Hoàng.

Hắn lập tức cười lớn rồi bước lên đài, “Xem ra hôm nay nhóm tuyển thủ của Nam Viên chúng ta…”

“Xoẹt” một tiếng, trên bầu trời quang đãng lập tức xuất hiện một

luồng sáng, một bóng người như tia chớp đang lao thẳng về phía Càn Khôn

Thiên Hợp Tháp. Ở trước mắt bao người, người này không nói lời nào mà đã xông thẳng về phía bảo tháp.

“Ai?” Thị vệ bảo vệ Càn Khôn Thiên Hợp Tháp lập tức vung kiếm lên định chém về phía người đang lao tới.

“Tránh ra, là Phong Vân đó!” Phượng Vũ Phi đứng gần bảo tháp nhất nên nhìn thấy rõ ràng, nàng ấy vừa nở nụ cười vừa nói.

“A, là Di tộc thượng cổ…”

“Hách Liên Phong Vân đã đến…”

Trong nháy mắt, toàn bộ những người có mặt trong đấu trường đều tỏ ra kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều thoắt xanh lại đỏ.

“Ầm!” Mà tại tầng năm trên khán đài, Mộc Hoàng vẫn duy trì

phong thái trầm ổn lập tức đập xuống một cái, bàn rượu trước mặt liền vỡ thành trăm mảnh. Sắc mặt hắn xanh mét. Hách Liên Phong Vân… lại dám…

lại dám…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích