Vạn vật chìm trong bóng đêm, gió thu lạnh đến thấu xương.

Phong Vân luống cuống tay chân.

“Tránh ra, tránh ra! Ta đến đây!” Tiểu Thực hút một ngụm

nước làm cho đóa hoa căng phồng lên rồi lắc lư thân người và dùng lá kéo Phong Vân ra, đầu hoa khổng lồ của nó cúi xuống người Phong Lôi vừa ngã rồi hô lên một tiếng.

Trong nháy mắt, cả người Phong Lôi bị dội cho ướt đẫm, nàng ấy giật mình nhảy dựng lên.

“Xem đi, vẫn chỉ có ta mới có cách xử lý!” Tiểu Thực đắc ý nói.

Phong Vân thấy Phong Lôi trợn mắt trừng trừng nhìn nàng thì bất đắc dĩ quay đầu liếc nhìn Mộc Hoàng một cái.

Mộc Hoàng thấy thế liền đưa tay kéo Phong Vân lại nhưng vẫn tiếp tục không lên tiếng.

Tẩm cung trong nháy mắt trở nên cực kỳ tĩnh lặng.

Trầm mặc hồi lâu Phong Lôi mới máy móc quay đầu nhìn Mạnh Khoát đang đứng bên cạnh, “Ta không hoa mắt đấy chứ?”

Lúc này Mạnh Khoát đã hơi hơi hồi phục lại tinh thần, trên mặt hắn

hiện lên vẻ vô cùng phức tạp. Hắn liếc mắt nhìn Phong Vân một cái rồi

quay đầu nói với Phong Lôi, “Không có, đúng là muội muội.”

Phong Lôi nghe Mạnh Khoát nói thế liền mạnh mẽ đưa tay bấm mạnh vào

chính lòng bàn tay mình. Sau khi tỉnh táo lại một chút, nàng ấy nhìn

Phong Vân và nói, “Mẫu thân và những người khác đều biết phải không?”

“Nương biết, những người khác đều không biết.” Phong Vân vô tội nhìn Phong Lôi.

Phong Lôi nghe vậy thì hít sâu một hơi, khóe miệng nàng ấy khẽ giật giật, “Chuyện này lớn đây, dám lừa chúng ta mười mấy năm trời!” Dứt lời, nàng ấy lại dùng vẻ mặt thâm thúy đánh giá Phong Vân thêm vài lần.

“Vậy quan hệ hiện tại của hai người…” Mạnh Khoát mở miệng

hỏi, hắn nhìn Mộc Hoàng rồi lại nhìn sang Phong Vân. Tốt xấu gì hắn cũng đã chinh chiến nhiều năm ở Tinh Vực, thần kinh đã được tôi luyện trở

nên vô cùng mạnh mẽ, tuy việc này vô cùng đáng sợ nhưng hắn cũng rất

nhanh chóng hoàn hồn.

“Đệ thích hắn.” Phong Vân cầm lấy bàn tay Mộc Hoàng đang đặt bên eo nàng, lời nói mặc dù không lớn nhưng lại rất có khí phách.

Mộc Hoàng nghe nàng nói thế liền cúi đầu hôn lên khóe môi Phong Vân, thần sắc vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy hai người thân thân thiết thiết đứng chung một chỗ, Mạnh

Khoát và Phong Lôi đưa mắt nhìn nhau. Lúc này cả hai đã hồi phục lại

tinh thần sau khi nghe được tin tức bất ngờ, nhìn thấy cảnh này, trong

tai lại nghe được lời vừa rồi của Phong Vân, trên mặt bọn họ đều hiện

lên vẻ nghiêm nghị.

“Chuyện này thực phiền toái.” Mạnh Khoát nhíu nhíu mày.

“Vì sao? Chẳng phải Vân Vân chính là nữ nhân sao, việc này có gì mà phiền toái?” Tiểu Thực ở một bên vừa vung vẩy cành lá vừa nói chen vào.

———-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích