Phong Vân cười vui vẻ, đang muốn mở miệng thì đã bị Mộc Hoàng đứng bên cạnh ngay lập tức lạnh lùng cắt ngang:“Hắn phải đi cùng ta, hắn là khách do ta thỉnh đến, nên việc tiếp đãi chu toàn hẳn là phải do ta gánh vác.”

Lời nói này rất có lý, Phượng Vũ Phi cũng không thể tìm ra lời phản bác, lập tức cười gật gật đầu nói:“Được rồi, vậy thì chúng ta cùng đi xem náo nhiệt.”

Phong Vân khẽ mỉm cười.

Ngàn Dạ Cách ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cười khó hiểu, nhìn sâu vào mắt Phong Vân, cười tủm tỉm nói:“Ta cũng muốn đi xem.” Vừa nói vừa cười đi đến chỗ Hỏa Nhân.

Dù sao lúc này Phong Vân cũng sẽ không chạy, không cần gấp gáp.

Nhìn Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Phi vừa gây náo loạn cùng rời đi,

không gian trở nên trống trải, yên tĩnh, chỉ còn lại Á Phi cùng mấy tinh linh.

“Đúng là vong ân phụ nghĩa.” Hỏa Phượng trừng mắt nhìn thấy Hỏa Nhân đã sớm chạy mất, làu bàu.

Giáo hội sẽ không thể tổn thương bọn họ, vậy mà chưa gì đã bỏ chạy…

“Đừng để bụng chuyện đó nữa.” Phong Vân thấy ở đây không có người ngoài, phất ống tay áo cười cười với Hỏa Phượng.

“Đừng nói nữa, đi quanh quanh kiếm cái gì ăn thôi.” Đỗ Như xoa xoa tay.

“Ý hay đấy.” Hoàng Kim sư tử nhảy dựng lên, nghĩ ngay đến thịt nướng Nam Viên nó thích.

Mấy tinh linh nhanh chóng biến mất trước mặt Phong Vân đi ăn thịt nướng.

“Sao lại thích ăn thịt nướng đến vậy chứ.” Phong Vân thấy thế chỉ còn biết lắc đầu.

“Chỉ còn lại hai chúng ta có gì không tốt chứ? Đi nào, chúng ta tìm chỗ nói chuyện .” Mộc Hoàng nhìn Phong Vân ,nhe chiếc răng nanh ra cười cười, trông ranh

mãnh không tả được. Đồng thời không chút do dự luồn tay qua sau lưng

Phong Vân.

“Ngươi chết đi cho ta.” Mộc Hoàng vừa dứt lời, đột nhiên tiếng nói của Á Phi vang lên sau lưng, mặt Mộc Hoàng lập tức đen lại.

Phong Vân bật cười:“Ngươi không……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích