Xem ra hắn làm theo lời vị tộc trưởng này.

“Hả?” Mộc Hoàng vừa dứt lời, Phong Vân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xung quanh, dùng ánh mắt hỏi Mộc Hoàng:“Không có đi đến chỗ khác?”

Phía trên là trời xanh mây trắng , sao còn chưa ra khỏi nơi có hắc khí kia? Đều là ảo ảnh cả sao?

“Không có đến nơi khác.” Mộc Hoàng hiểu được nghi vấn của Phong Vân, trả lời rất rõ ràng.

Phong Vân cấp bậc chưa đủ cao, không thể nhìn rõ tình huống.

Nơi này không phải nơi khác, vẫn cùng một chỗ với vừa nãy mà thôi.

“Hoàng đế đúng là Hoàng đế, chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được.”Tinh Linh tộc trưởng kia nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu.

“Hoàng đế?” Á Phi nghe vậy nhìn sang đánh giá Mộc Hoàng.

Hoàng đế là sao? Là hoàng đế của một quốc gia sao?

Tinh Linh tộc trưởng kia chỉ có nhìn qua một lượt đã có

thể nhìn thấu thân phận của hắn, Mộc Hoàng trong mắt chợt tường minh,

hơi hơi cúi đầu:“Tộc trưởng nếu cần giúp gì, bản quân cùng thê tử nguyện đem hết khả năng ra giúp sức.”

Tinh Linh tộc trưởng kia vừa nghe vừa một lần nữa nở nụ cười:“ Đa tạ ý tốt của Hoàng đế.”

“Được giúp đỡ bộ tộc tinh linh thì còn gì bằng.” Mộc Hoàng cũng mỉm cười.

—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích