Ngay sau đó, thân ảnh Á Phi tà ác kia chuyển động, hắn phi lên không trung.

“Muốn chạy sao, không dễ dàng vậy đâu.” Mộc Hoàng thấy thế lạnh lùng quát, kiếm trái phóng lên, tay phải nhanh chóng điều khiển cây kiếm ở trong không trung.

Nháy mắt mũi kiếm tạo thành thế trận bao quanh ảo ảnh kia, tạo thành trận thế giam cầm, không cho kẻ kia chạy thoát.

“Khặc khặc, nếu không tha cho ta, vậy thì cùng nhau chết.” Ảo ảnh kia bị Mộc Hoàng giam cầm trên không trung, thấy vậy khặc khặc nhe răng cười.

Ngay sau đó, ảo ảnh kia vặn vẹo người, thân hình đột nhiên nhanh chóng bành to ra.

Mộc Hoàng thấy vậy sắc mặt lộ ra vẻ khinh thường, tay nâng cây kiếm chém thẳng về phía ảo ảnh kia.

Định tẩu thoát sao, không có cửa đâu.

Một kiếm của Mộc Hoàng còn chưa kịp chém ra, Á Phi ở cách đó không

xa, đột nhiên di chuyển rất nhanh đến bên cạnh Mộc Hoàng, khoát tay lên

ngăn cản một kiếm kia của Mộc Hoàng.

“Ngươi……” Mộc Hoàng nhướng mày.

Á Phi làm như vậy có ý gì đây?

Liền sau đó chưa đầy nửa khắc, ảo ảnh kia mạnh mẽ bành trướng thân hình đến cực hạn, một tiếng ầm ầm lớn nổ ra.

Trong phút chốc, vô số khói đen trào ra, quẩn quanh khắp nơi.Không gian trở nên u ám, khói đen dữ tợn bao quanh bốn phía.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích