Cùng lúc, Á Lê đứng trước mặt Phong Vân, đột nhiên nhíu mày, mở miệng nói.

Á Lê không chạm vào Phong Vân, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn được vấn đề.

Bọn họ là bộ tộc tự nhiên, đối với lực lượng hắc ám trời sinh đã nhạy mẫn cảm .

“Ngươi biết……”

“Hắn là tinh linh.”

Mộc Hoàng quát lớn, Á Lê còn chưa nói xong, Tiểu Hoàng Kim ở sau lạnh lùng nói một câu.

Mộc Hoàng ngẩn ra, tinh linh, tên điên này là tinh linh?

Bọn họ hiện tại không phải đang muốn tìm bộ tộc tinh linh sao.

Mộc Hoàng lập tức đem bất mãm với Á Lê nhịn nén xuống, bắt đầu suy tư xem có thể lợi dụng tên điên này thế nào để có thể đến được nơi ở của

tinh linh , Phong Vân hiện tại là quan trọng nhất.

“Ta bị trúng ám toán của ngươi khác.” Phong Vân nhìn Á Lê lên tiếng.

Á Lê nghe vậy nhìn Phong Vân:“Phong Vân, ngươi thật đáng thương.” Dứt lời đưa tay lên sờ chán Phong Vân một chút.

“Lực lượng hắc ám rất mạnh, thứ này ở trong thân thể lâu sẽ không tốt.” Á Lê cảm giác được phong ấn lực lượng trong thân thể Phong Vân, sờ sờ đầu.

Thực tà ác, cho dù bị phong ấn chấn trụ, vẫn làm cho người ta cảm giác thực không thoải mái.

“Tiếc là năng lực của ta còn chưa đủ, không đủ sức tiêu diệt được nó.” Á Lê ngượng ngùng nói.

Phong Vân biết Á Lê đang nghĩ gì.

Trừ việc gọi chủ nhân chẳng khác nào lão bà nàng không thể nhận, còn

lại hắn là người chân thành, tha thiết, thành thực, thiện lương, nàng

đều nhìn thấy.

Lúc này nghe Á Lê nói như vậy, nàng cười vỗ vỗ bả vai Á Lê nói:“Không có việc gì, không phải ta đã phong ấn nó lại rồi sao, chờ ta tìm được……”

“A, đúng rồi, đi, theo ta trở về tìm lão đại ta, hắn nhất định có biện pháp đối phó, ha ha, đi, theo ta trở về, đi nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích