Phong Vân nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng giống như lừa bán của Á

Lê, cảm thấy tên Á Lê này đúng là không thể có được sự cao quý lạnh băng giống như tinh linh Á Phi kia được.

Khẽ ho khan một tiếng , trên mặt Phong Vân hiện lên một nụ cười:“Tinh Linh tộc ư, chắc chắn đó là một nơi rất thú vị rồi, có thể tới thăm thì đúng là vinh hạnh của ta rồi .”

Nghe những lời này, Á Lê lập tức gật đầu, trên mặt mang theo sự hoàn toàn đồng ý .

Khẽ thở dài một hơi, phải nói ra những lời khách sáo thật là quá khó

khăn mà ! Phong Vân cố gắng bảo trì phong độ, tiếp tục mỉm cười , nói:“Nhưng mà bằng hữu của ta vẫn còn đang ở địa phương kia chờ ta, ta muốn đến

thông báo cho hắn một chút , nếu không bằng hữu của ta sẽ lo lắng.”

Mộc Hoàng thông minh như vậy, khẳng định sẽ biết được nàng bị bắt cóc đi đâu, nàng vô cùng tin tưởng hắn.Nếu trở về địa phương kia, khẳng

định Mộc Hoàng sẽ dễ dàng tìm được nàng hơn.

“ừm, hẳn là phải như vậy, hẳn là nên như vậy.” Á Lê liên tục gật đầu, lý do này nghe có vẻ rất hợp lý.

Phong Vân cảm thấy Á Lê lúc này rất hiền lành, lập tức gật đầu mỉm cười dụ dỗ tiếp :“Chúng ta nên quay về nơi đó thôi.”

Nàng bị kẻ bắt cóc đưa vào không gian chuyển hoán, trực tiếp được chuyển hoán đến cái mật thất kia .

Trước mắt nàng cũng chỉ biết đó là địa bàn của Thánh Linh cung , còn

cụ thể nơi đó là đâu, nàng thật sự cũng không biết.Tuy nhiên nếu Á Lê có thể xuất hiện ở nơi đó thì chắc chắn hắn sẽ biết làm sao để đến được đó .

“Tốt, ta đây sẽ mang ngươi trở về.” Á Lê thực thông minh gật đầu.

“Đa tạ.” Phong Vân cười rộ lên, xem ra ở chung với Á Lê cũng không quá khó khăn.

“Tẩu…… Phong Vân cần gì phải khách khí, nào, chúng ta đi thôi.” Á Lê hào phóng vung tay , sau đó ngẩng đầu rồi lại cúi đầu thì thầm trong miệng phương hướng cần đi.

Sau khi đọc xong, liền tiến lên ôm lấy Phong Vân .

“Quay về thôi.” Ba chữ rơi xuống, khói nhẹ lại lan tỏa, hai người một thú lại lần nữa biến mất không còn chút tăm tích nào nữa.

Gió thổi nhẹ, khí hậu ở ngoài thành Liêu Phong thật hợp ý người .

Sau khi trảiqua một trận xóc nảy chừng mấy giây, Phong Vân cùng Á Lê xuyên đến một không gian nào đó,cả bọn đang đứng sừng sững giữa không

trung.

“Phù phù.” Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Phong Vân cùng Á Lê đột ngột bị rơi xuống mặt đất.

Phong Vân ngẩng đầu, bốn phía là một mảnh ảm đạm, nhưng hành lang nơi này lại có điểm giống với ở Thánh Linh Cung kia.

Thế nhưng hành lang kia không phải dùng thủy tinh thắp sáng giống như nơi này……

Bình tĩnh lại một chút, Phong Vân đánh giá bốn phía, Tiểu Thực đột

nhiên kêu lên một tiếng, những nhánh hoa lá đều được thu lại, trở về

nguyên hình thành vòng tay trên tay Phong Vân .

Đôi mắt tiểu hoàng kim chợt lóe lên , sau đó nó dung tốc độ nhanh như điện chạy ra xa.

Cùng lúc đó , Phong Vân cũng đã ngửi thấy mùi hôi thối tràn ngập

khắp cả không gian, cái mùi này thực sự làm cho người ta muốn té xỉu.

“Đây là chỗ nào ……” Phong Vân quay đầu muốn hỏi Á Lê.

Lời vừa mới nói ra, khóe mắt giật giật khi nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh Á Lê.

Nàng thấy có một người đang cố gắng kéo quần, ngồi xổm trên hố ,

trong tay là hai tấm giấy bản, lúc này đang ngửa đầu trợn mắt há hốc

mồm, dùng một loại ánh mắt như là muốn nhìn xem bọn họ là thần tiên hay

là yêu quái vậy.

Phong Vân trong lòng vốn muốn trấn định bản thân nhưng trên mặt thì hiện đầy sự dao động

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích