Gió vẫn thổi, bóng xanh vươn càng lúc càng xa.

Trong trận thế ‘’ Bách chuyển cửu hồi ‘’ , thanh âm chém giết, ma thú gầm rú, pháp khí cuồng hô, lục sắc tiên ảnh chồng chất không ngừng đan

vào cùng một chỗ.

Sương mù màu xám sương mù cùng với những điểm lục sắc bị sợ roi Tiểu

Thực quất mạnh rất nhanh thối lui, lộ ra một đại đạo màu trắng .

Cỏ cây không có gì nổi bật ?

Cỏ cây có tướng mạo gì đáng nói ? Có thể có hình thái gì đáng nói?

Không có á , chỉ là một loại vô hình vô tướng gì đó á ?

Cho nên, cỏ cây làm quái gì có hình thái công kích gì á?

Như hiểu biết của người ta thì công kích là phải có hình thái ,mọi chiêu thức cũng phải có hình thái.

Thế nhưng ai nói hoa cỏ không thể đả thương người, không thể lâm vào cảnh giới chứ .

Mà hệ cỏ cây với công pháp’’ vô tướng ‘’ ấy vậy mà chính là một hoạn lộ thênh thang đó nha~

Phong Vân vung tiểu thực, thực nhân hoa thật dài khẽ thiên biến vạn hóa.

Cướp đoạt, công kích, phòng hộ, đánh vào trung tâm, bảo toàn lực

lượng, công phòng cùng lúc, dần dần Phong Vân như hòa vào chiêu thức của chính mình .

Mộc Hoàng đi đằng sau Phong Vân , thấy vậy mi sắc cuối cùng thoáng dao động.

Đại lục Ảo ảnh có vô số công pháp lộ điểm yếu, có không ít chiêu thức đều bị gò bó trong khuôn đúc.

Mà hiện tại, Phong Vân không có.

“Vô tướng, chính là tùy tâm sở dục sao?” Mộc Hoàng trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn hoàng kim sư tử nói:“Ngươi rốt cuộc là loại ma thú gì ?”

Công pháp như vậy hắn đừng nói là chưa thấy qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua.

Không có sự bảo thủ không chịu thay đổi hết thảy, chỉ có chính mình tùy tâm sở dục phát huy.

Hoàng kim sư tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao nó biết……

“Đúng thời điểm , ngươi tự nhiên sẽ biết.” Hoàng kim sư tử từ từ nhắm hai mắt lại, thản nhiên trả lời.

Ngữ khí hàm chứa sự ngạo mạn tuyệt đối , nhưng không hiểu vì sao lại hàm chứa một tia tang thương .

Mộc Hoàng nghe vậy chỉ nhíu nhíu mày, hoàng kim sư tử nếu không nói,

vậy thì hắn cũng không nên ép hỏi, chờ hắn sau khi trở về sẽ hảo hảo

điều tra nó.

Ý niệm trong đầu hiện lên, Mộc Hoàng nhìn Phong Vân đang ở tiền phương đấu tranh anh dũng , đột nhiên đề cao thanh âm nói:“Cường đại linh lực như thế này vì sao không hấp thu.Bất kể công pháp gì cũng

đều là vì tăng linh lực bản thể lên, có cơ hội thế này còn không mau

dùng.”

Đối trận, đánh nhau, bắt giữ ma thú, hấp thu ma hạch, hết thảy đều là để tăng năng lực chính mình lên , biến thành cường đại.

Mà cho dù có đánh chết đối phương thì cũng phải thu được ích lợi gì chứ .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích