Gia Cát Linh Ẩn
Chương 292: Bọ ngựa bắt ve

Một lát sau, cung nữ liền đến hầu hạ, xem thử có gì cần hỗ trợ hay không. Sở Kim Triêu vẫn chưa thức, mấy người Gia Cát Linh Ẩn lập tức lo liệu vệ sinh cho bản thân trước, Sở Lăng Thiên thì thế nào cũng không muốn nàng tiếp tục ở lại đây nữa.

“Thất gia, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tối nay nhất định ta sẽ hồi phủ, được không?” Gia Cát Linh Ẩn nhỏ giọng nói, “Chàng mau về đi, Hoàng thượng thấy được sẽ nổi giận đó.”

“Không được!” Nhớ đến cảnh tượng tối qua y nhìn thấy, liền tức giận, “Bây giờ về ngay.”

“Đừng làm ồn nữa, hết hôm nay sẽ về, như thế nào cũng phải đợi Hoàng thượng thức dậy rồi báo một tiếng với người đúng không? Không nói tiếng nào đã đi, làm sao ăn nói với Hoàng thượng được?”

“Vậy ta ở đây chờ nàng.”

“Ban ngày ban mặt, có thể có chuyện gì chứ.”

“Nói cho ta biết, tối qua nàng mơ thấy gì?”

Cơ thể Gia Cát Linh Ẩn thoáng run lên, cũng không muốn gạt y, “Mơ thấy chuyện kiếp trước, đều đã qua rồi.”

Ôm chặt nàng vào lòng, nhìn thấy ánh mắt quật cường của nàng, y cũng chẳng còn cách nào, “Được rồi, chỉ ngày hôm nay nữa thôi, tối phải hồi phủ đó, ta đến đón nàng.”

“Dạ.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, trong cung này, nàng không ở nổi nữa, Chu quý phí bảo công chúa Triêu Hoa giả vờ lâu như vậy, cũng sắp đến lúc động thủ rồi. Còn chỗ Hoàng hậu nữa, cũng nhất định sẽ có hành động.

Giờ phút này, Chu quý phi và công chúa Triêu Hoa đang dẫn theo cung nữ nấp ở một góc, chỗ này là nơi phải đi qua của cung nữ đưa thức ăn mỗi ngày đến cho Hoàng thượng. Từ xa, nhìn thấy hai cung nữ đang bưng đồ đi đến, Chu quý phi bèn nháy mắt, gật đầu với công chúa Triêu Hoa, đi ra chặn đường hai nàng.

“Nô tỳ tham kiến công chúa.”

“Đứng lên đi.” Công chúa nhìn thứ trong tay hai người, hỏi, “Đây là thức ăn của phụ hoàng? Để bản công chúa kiểm tra một chút.”

Cung nữ lắc đầu, “Hồi bẩm công chúa, Hoàng thượng còn chưa thức, đây là đưa đến cho Lục điện hạ và Thất vương phi.”

“Vậy à? Vậy bản công chúa càng phải kiểm tra, Lục ca và Thất tẩu tận tâm dốc sức phụng sự cho phụ hoàng, cũng không thể xảy ra sự cố gì.” Nói xong, nàng xốc nắp đậy, cắm ngân châm vào. Châm vào tất cả các chén, rồi hài lòng gật đầu, “Không có gì, đi đi.”

“Dạ, công chúa.”

“Còn có!” Công chúa Triêu Hoa lạnh lùng nói, “Chuyện này không cần nói với Lục ca và Thất tẩu, nếu nói ra, bản công chúa sẽ dùng kim khâu miệng của các ngươi lại, nghe không?”

“Dạ, dạ, nô tỳ không dám nói!”

Hai cung nữ sợ đến mức run lẩy bẩy, bởi vì chuyện may miệng lại, công chúa Triêu Hoa đúng là đã từng làm, hơn nữa không chỉ một lần. Ở trong cung, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với vị công chúa xấu tính này, người có hàng trăm biện pháp khiến người khác sống không bằng chết.

Công chúa Triêu Hoa hài lòng cười cười, trở lại trước mặt Chu quý phi, “Mẫu phi, làm xong cả rồi! Mẫu phi đã đồng ý với con đến lúc đó sẽ giao Gia Cát Linh Ẩn cho con.”

“Yên tâm đi, nhất định giao cho con. Ngay cả ả Tĩnh phi cũng không phải đối thủ của bản cung, huống chi nó chỉ là một con nha đầu thối.”

Cung nữ đưa thức ăn một đường nơm nớp lo sợ, sợ công chúa Triêu Hoa đột nhiên triệu các nàng đi. Công chúa Triêu Hoa không để ý các nàng nữa, nhưng lại gặp phải một người khác.

“Nô tỳ tham kiến Ninh Hạ cô cô.”

“Đứng lên đi.” Ninh Hà liếc mắt nhìn thức ăn các nàng bưng, “Thức ăn cho Hoàng thượng à?”

“Hồi bẩm cô cô, là của Lục điện hạ và Thất vương phi.”

“Vậy sao? Hoàng hậu bảo ta đến xem thử, nói đã nhiều ngày Lục điện hạ và Thất vương phi vất vả, phải bồi bổ thêm cho hai người, để ta xem thử các ngươi nấu món gì?”

“Hồi bẩm cô cô, Thất vương phi đã dặn, điểm tâm sáng chỉ cần một ít cháo là được.”

“Ừ.” Ninh Hạ vừa gật đầu, vừa mở nắp đậy ra, “Hoàng thượng ngã bệnh, thời gian đặc thù nhất định phải đảm bảo không có sơ suất gì, ta kiểm tra thử xem có gì khác thường không.”

Nói xong, nàng lấy ngân châm ra, khuấy vào trong cháo, ngân châm trắng như mới, “Không có gì, đi đi, đừng để điện hạ và vương phi chờ lâu. Còn nữa, chuyện này, ta không thích có người khác biết.”

“Dạ, cô cô.”

Hai cung nữ đi xa, một người không nhịn được nói, “Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Công chúa Triêu Hoa và Ninh Hạ cô cô đều hoài nghi trong thức ăn này có độc? Là có người muốn hại Lục điện hạ và Thất vương phi sao?”

“Chuyện của chủ tử, đừng nhiều lời, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.”

“Biết rồi.”

Cung nữ đưa thức ăn sáng đến, là cháo gạch cua. Gia Cát Linh Ẩn nếm một chút, nhíu mày, để chén xuống.

“Vương phi nương nương, không hợp khẩu vị sao?” Cung nữ cẩn thận hỏi.

Cô lắc đầu, “Là ta nhạt miệng, cứ để ở đây đi, lát nữa ta ăn.”

“Dạ, vương phi nương nương.”

Hai cung nữ đang chuẩn bị lui ra, lại bị Gia Cát Linh Ẩn gọi lại.

“Vương phi nương nương, nương nương có gì căn dặn sao?”

“Giúp ta quét tước lại phòng một chút, nhất định phải quét đến không còn một hạt bụi nào, sau khi ta kiểm tra thấy được rồi mới được lui xuống.”

Hai cung nữ liếc nhìn nhau, đều cảm thấy quái lạ nhưng vẫn gật đầu.

Sở Lăng Hiên đi lâm triều, trong thời gian này, chuyện triều chính do Sở Lăng Dực xử lý, Gia Cát Linh Ẩn không động đến cháo nữa, cảm thấy thời gian sắp đến, nàng dặn dò cung nữ trong phòng bảo đi hâm cháo nóng lại. Sau đó nàng vội vàng ra ngoài, chặn đường Sở Lăng Dực.

“Thất đệ muội, đệ muội có chuyện gì sao?” Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Lăng Dực hỏi.

“Thái tử điện hạ, có thể nhờ thái tử đến thay y phục giúp Hoàng thượng không, Lục điện hạ không có ở đây, thần nữ thì không tiện lắm.”

“Nhưng phụ hoàng…”

“Điện hạ lo lắng Hoàng thượng thấy người sẽ tức giận? Không sao đâu, ta sẽ giải thích với Hoàng thượng.”

Sở Lăng Dực gật đầu, “Được rồi, vậy ta đi.” Thuận tiện cũng có thể xem tình hình của Hoàng thượng, nếu không ổn thì nói đến chuyện di chiếu luôn.

Đi theo Gia Cát Linh Ẩn vào tẩm cung của Sở Kim Triêu, Sở Lăng Hiên đã trở về, đang cúi đầu ăn cháo gạch cua trên bàn. Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng cười cười với Sở Lăng Dực, “Thái tử điện hạ, ta không ngờ Lục điện hạ đã về rồi, để người đến một chuyến vô ích.”

“À, không sao, Thất đệ muội dẫn ta đi thăm phụ hoàng đi.”

Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, đưa hắn vào buồng trong.

Sở Kim Triêu đã thức dậy, nhìn thấy Sở Lăng Dực, lập tức dùng giọng trách cứ nói, “Thái tử, chẳng phải trẫm đã nói, nơi này có lão Lục và Tam nha đầu là đủ rồi, con không yên tâm với chúng sao?”

“Phụ hoàng, nhi thần chỉ đến thăm người.”

“Phụ hoàng, là nhi thần nhờ thái tử đến, vừa rồi Lục ca không có ở đây, cho nên nhi thần mời thái tử đến thay y phục cho người, người muốn trách thì cứ trách nhi thần đi.”

“Được rồi, Tam nha đầu, trẫm không trách con.”

“Phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu quá đáng.”

“Tam nha đầu nói đi.”

Gia Cát Linh Ẩn khom lưng, “Phụ hoàng, hôm nay nhi thần cảm thấy không được khỏe, sáng thức dậy liền cảm thấy váng đầu, hình như bị sốt, muốn ngủ một chút, không biết có thể không? Để thái tử thay nhi thần ở bên cạnh người tận hiếu.”

Nghe được lời ấy, trong lòng Sở Kim Triêu ngập tràn đau lòng, “Con đi nghỉ đi, Dực nhi ở lại là được, đều là trẫm hại các con vất vả.”

“Phụ hoàng, hầu hạ người là phúc của nhi thần. Nhi thần không vất vả.”

“Tam nha đầu đã lên tiếng cầu xin, mấy huynh đệ Dực nhi cũng chẳng so được với con, mau đi đi.”

“Đa tạ Hoàng thượng.”

Gia Cát Linh Ẩn lui ra ngoài, lại trở vào, trên tay có thêm chén cháo, “Điện hạ, người vẫn chưa ăn sáng đúng không? Ăn bát cháo lấp bụng đi.”

Thịnh tình không thể chối từ, Sở Lăng Dực nhận lấy, uống mấy ngụm, Gia Cát Linh Ẩn nhận lại bát, đưa cho cung nữ đứng bên cạnh.

“Phụ hoàng, người nghỉ ngơi nhé, nhi thần cáo lui trước.”

“Đi đi, bảo thái y đến chẩn mạch cho con thử.”

“Dạ, phụ hoàng.”

Gia Cát Linh Ẩn đi vào sương phòng chuẩn bị sẵn cho nàng ở bên cạnh, nằm xuống giường, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, có người ở sau lưng muốn giở trò, hai chén cháo kia, nhất định có vấn đề.

Hai cung nữ quét dọn phòng thấy nàng trở về, lập tức bước lên bẩm báo: “Vương phi nương nương, phòng đã quét dọn xong, xin nương nương kiểm tra.”

Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh một chút, cung nữ nhìn thấy sắc mặt ngày càng sa sầm của nàng, sợ tới mức không dám thở mạnh.

“Các ngươi làm qua quít lấy lệ với bản vương phi sao?” Gia Cát Linh Ẩn chất vấn, “Cái này là quét xong rồi? Tiếp tục quét cho bản vương phi, ta ngủ một lát, lại dậy kiểm tra!”

Hai cung nữ vẻ mặt không phục, nhưng không dám nổi giận cũng không dám nói gì, đành phải cúi đầu, tiếp tục quét dọn.

Gia Cát Linh Ẩn nghĩ đến tối nay là có thể quay về Thất vương phủ, khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàng, đó là nhà của nàng và Sở Lăng Thiên. Nàng nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Nửa mê nửa tỉnh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, nàng lập tức ngồi dậy, hé mở cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy bên ngoài Hoàng hậu và Chu quý phi đang nổi giận đùng đùng đi về phía sương phòng bên kia.

Chu quý phi cười lạnh, Gia Cát Linh Ẩn, lần này ngươi chết chắc rồi, còn có Sở Lăng Hiên, hai ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Huynh trưởng cùng em dâu dâm loạn, nghe thôi đã đủ kích thích rồi, nếu Sở Lăng Thiên bị tức đến chết đi cũng rất tốt.

Hoàng hậu thâm sâu liếc Chu quý phi, biết ả gọi mình đến nhất định có mục đích. Lại nhìn ánh mắt hiện giờ của ả, trong lòng Hoàng hậu nghi ngờ, hay là ả đã động thủ với Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Hiên? Như thế thì tốt quá.

“Tỷ tỷ, tỷ nghe xem!” Chu quý phi chỉ vào sương phòng trước mặt, tiếng rên rỉ đang truyền ra bên ngoài, “Kẻ nào lớn gan như vậy, dám ở trong tẩm cung của Hoàng thượng… quá ghê tởm.”

“Nhỏ giọng chút.” Hoàng hậu ra hiệu với cung nữ, “Đi xem Hoàng thượng thức chưa?”

Cung nữ đi một lát đã trở về, “Nương nương, Hoàng thượng đã thức, đang đợi Thất vương phi và Lục điện hạ dẫn người đi tản bộ.”

“Vậy sao? Lục điện hạ và Thất vương phi không ở bên trong à? Vậy họ ở đâu?”

“Thất vương phi ngã bệnh, Thái tử điện hạ có đến một lát, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa, Lục điện hạ cũng không biết đã đi đâu rồi.”

“Quý phi, muội cùng bản cung đi thăm Hoàng thượng đi. Hai đứa con này, sao lại bỏ Hoàng thượng không lo thế này?”

“Dạ, tỷ tỷ.”

Nụ cười trên mặt Chu quý phi càng sâu, Hoàng thượng đi ra, chẳng phải sẽ nghe thấy âm thanh xấu hổ này sao?

Hoàng hậu bỗng nhiên dừng bước, “Ninh Hạ, ngươi đi mời Thất điện hạ đến đây ngay!”

“Dạ, nương nương.”

“Không cần đâu nương nương, Thất vương phi ngã bệnh, Hoàng thượng đã sai người đi mời rồi.”

Hoàng hậu và Chu quý phi bước vào, Sở Kim Triêu đã tự xuống giường, tinh thần hôm nay của ông khá hơn rất nhiều, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

Sở Kim Triêu nhìn hai nữ nhân trước mặt, “Sao các nàng lại đến đây?”

“Chúng thần thiếp…”

“Hoàng thượng, thiếp và quý phi đi ngang qua, cung nữ nói người muốn đi dạo, Hiên nhi và Thất vương phi cũng không có đây, chúng thần thiếp liền cả gan vào hầu hạ Hoàng thượng, cũng không biết chúng nó đi đâu.”

“Tam nha đầu bị bệnh, đi ngủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Gia Cát Linh Ẩn Chương 292: Bọ ngựa bắt ve

Có thể bạn thích