Gia Cát Linh Ẩn
Chương 257: Vào Di Hồng Viện

“Triêu Hoa, sao muội lại tới đây?” Chu Nham cau mày, trong giọng nói có một chút tức giận.

“Bản công chúa không đến chẳng phải các ngươi sẽ lên giường hay sao?”

Gia Cát Linh Ẩn đầu đầy vạch đen, nói vậy cũng quá trắng trợn đi…

“Triêu Hoa có nói cũng đừng khó nghe quá! Không được nói bậy!”

“Biểu ca, chẳng phải là huynh không thích ả sao?” Công chúa Triêu Hoa đi đến bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, từ trong giày rút ra một cây đao, “Hôm nay bản công chúa sẽ giết ngươi.”

“Triêu Hoa!” Chu Nham bắt tay nàng lại, “Nếu muội còn làm loạn, ta sẽ ra lệnh, không cho muội bước vào Chu gia nửa bước.”

“Biểu ca…” Công chúa Triêu Hoa rũ người, trong mắt tràn đầy chán ghét, không cam lòng thu hồi đoản đao.

“Chu tướng quân, sắc trời không còn sớm nữa, ta xin cáo từ. Đề nghị của ta hôm nay, ngươi có thể suy nghĩ, nghĩ thông suốt thì đến cho ta biết.” Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy cáo từ.

“Đại tiểu thư, mời!” Hắn trừng mắt nhìn Triêu Hoa, cánh cáo nàng không được làm bậy. Loại yêu nghiệt xinh đẹp thế này hắn không chơi đùa thì sẽ không thể nào cam lòng.

Công chúa Triêu Hoa thấy Chu Nham không để ý đến mình, liền lén lút đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn. Nữ nhân thối, dám câu dẫn biểu ca, bản công chúa liền hủy ngươi, khiến ngươi biến thành tàn hoa bại liễu, như vậy biểu ca sẽ không thích ngươi.

Nàng vẫy vẫy người gác ngoài cổng, một ảnh vệ xuất hiện trước mặt nàng, “Nhìn thấy nữ nhân phía trước kia không? Đi bắt ả về đây cho bản công chúa, đi đi!”

“Vâng, công chúa!” Ảnh vệ gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp Gia Cát Linh Ẩn.

Gia Cát Linh Ẩn vào tửu lâu Linh Thiên, ảnh vệ cũng đi vào theo. Ảnh vệ thấy nàng vào phòng, lặng lẽ tới gần cửa sổ chọc một cái lỗ, thổi khói mê vào bên trong.

“Bụp!” Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, rồi hôn mê bất tỉnh.

Ngụy Thành kéo hắn vào, ném trên mặt đất, “Tiểu thư, người này đi theo người suốt.”

“Làm cho hắn tỉnh lại!”

Ngụy Thành gật gật đầu, dùng chân đá đá người nằm trên mặt đất, “Này, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!” Thấy người nằm đó không có phản ứng, hắn đá mạnh một cước vào trên đùi tên kia, đùi phát ra một tiếng răng rắc.

Gia Cát Linh Ẩn đảo mắt, thế này cũng quá là bạo lực rồi!

“Á!” Người trên mặt đất kêu thảm một tiếng, định ngồi dậy lại phát hiện chân đã bị gãy, “Các người…” Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn liền nhất thời sửng sốt. Không phải mình theo dõi nàng ta sao? Mới vừa rồi thổi khói mê vào trong phòng của nàng, sau đó đã xảy ra chuyện gì?

“Nói, là ai sai ngươi theo dõi tiểu thư chúng ta?” Ngụy Thành từ trên cao nhìn xuống, hùng hổ hỏi.

“Không ai hết. Là ta tự mình phát hiện thấy vị tiểu thư này xinh đẹp liền nổi lên sắc tâm, cho nên…”

“Nổi sắc tâm?” Ngụy Thành nhìn xuống dưới thắt lưng hắn, “Dám nổi sắc tâm với tiểu thư nhà ta, ta đây sẽ khiến cho ngươi… không dám nữa!” Hắn nhìn trái nhìn phải, “Nên dùng kiếm hay là dùng kéo nhỉ?”

Gia Cát Linh Ẩn không nói gì, Ngụy Thành còn biến thái hơn cả Kinh Phong và Phá Trận nữa.

Ảnh vệ thấy vẻ mặt của Ngụy Thành rất nghiêm túc, sợ tới mức bụm lại, “Vị đại hiệp này, có… có chuyện gì cứ thương lượng trước đã.”

“Là ai phái ngươi tới?”

“Là…” Tròng mắt ảnh vệ đảo qua đảo lại, “Là Thất vương phi, người ghen tỵ mỹ mạo của tiểu thư, còn có, thời điểm Gia Cát tướng quân cùng Chu tướng quân đua ngựa, Thất điện hạ cứu tiểu thư nên Thất vương phi trong lòng bất mãn, muốn ta bắt tiểu thư vào thanh lâu.”

“Còn nói bậy!” Ngụy Thành nhếch miệng cười, ngượng ngùng nhìn Gia Cát linh Ẩn, “Tiểu thư, làm phiên người quay đầu đi! Tiếp theo đây sẽ rất là bạo lực.” Hắn dùng thanh kiếm sắc bén cắt đi quần của tên ảnh vệ, lưỡi kiếm lạnh như băng kề vào bộ phận trọng yếu của hắn, “Nếu không nói thật, bản đại gia sẽ dùng sức đấy!”

“Đại hiệp, đại hiệp hạ thủ lưu tình!” Ảnh vệ cảm giác được đau đớn, lập tức cầu xin tha thứ, “Là công chúa Triêu Hoa sai tiểu nhân tới, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ, đại hiệp tha mạng!”

“Như vậy vẫn còn kém lắm!” Ngụy Thành bắt lấy chân hắn, dùng sức đẩy, chỗ bị sai khớp liền được nối lại.

“Á!” Ảnh vệ tru lên một tiếng như heo bị giết.

“Tiểu thư, tiếp theo phải làm sao?”

“Để hắn tới nói với công chúa Triêu Hoa, ta đã bị hắn bắt đi.”

“Cút đi!” Ngụy Thành đá vào mông hắn một cước, hắn lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài chạy đi, bỗng nhiên lại bị Ngụy Thành kéo trở lại, nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn.

“Như vậy đã muốn chạy? Xem bản đại gia thành kẻ ngốc sao? Nếu làm tốt thì tới nơi này của bản đại gia lấy thuốc giải, nếu không vậy thì cái kia của ngươi sẽ vĩnh viễn không cử động được! Không nên uống thuốc nào khác, như vậy sẽ càng hỏng thêm. Không chỉ có không cử động được mà còn có thể bị thu nhỏ lại, rồi ngắn đi!”

Ảnh vệ hoảng sợ nhìn Ngụy Thành, làm thủ vệ bên cạnh công chúa Triêu Hoa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn gặp qua người nào biến thái như thế này, “Đại hiệp yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo!”

“Đi thôi! Tiểu thư, làm thế nào để đối phó với công chúa kia?”

“Đi!”

Thu được tin tức ảnh vệ mang về, công chúa Triêu Hoa vui vẻ, lập tức chạy tới, nàng muốn đích thân nhìn thấy kết cục của nữ nhân kia.

Ảnh vệ mang nàng vào một gian phòng, lập tức sợ chết khiếp bỏ chạy.

Nghe được âm thanh khe khẽ bên trong, công chúa Triêu Hoa nhất thời mặt đỏ tai hồng, rồi lại muốn vào xem thành quả, nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia bị đàn ông chà đạp, như vậy biểu ca nhất định sẽ không muốn nàng ta nữa!

Nàng đẩy cửa đi vào, trong không khí tản ra mùi rượu. Chỉ thấy mấy người đàn ông đang giở trò với nữ nhân trên giường, nói những từ ngữ thật ô uế.

“Rầm!” Nàng đang chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ tới là lại đụng phải cái gì đó ở chân tường.

“Ai?” Một người vạm vỡ ngẩng đầu lên, thấy công chúa Triêu Hoa liền lập tức đi qua, “Không nghĩ tới còn có cô nương thanh thuần như vậy, nào nào nào, đến bồi đại gia chơi đùa!”

“Buông ra! Ta là công chúa Triêu Hoa! Ngươi dám đụng vào ta, ta liền diệt chín đời nhà ngươi!” Công chúa Triêu Hoa lui về sau, xoay người muốn chạy lại bị kẻ say rượu kia bắt lấy mắt cá chân lôi vào.

“Công chúa? Còn Hoàng hậu đâu? Vậy bổn đại gia hôm nay liền nếm thử một chút mùi vị của công chúa, ha ha ha!” Tên say rượu kia đóng “rầm” cửa một cái, ném nàng tới trên mặt đất, “Các huynh đệ, nơi này có một cô nương, hôm nay ma ma sao mà biết điều thế, lại an bài đến hai cô nương!”

“A, cô nương này còn trắng mịn hơn này!” Hai tên say đi tới, ba người cùng nhau không kiêng nể gì mà vuốt ve trên người nàng!

“Các ngươi buông ra!” Công chúa Triêu Hoa dùng sức giãy dụa, “Ta phảigiết các ngươi! Phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!”

“Vẫn còn nằm mơ à!” Một tên say xé mở quần áo của nàng, da thịt tuyết trắng càng khơi dậy dục vọng của bọn họ, “Tiểu cô nương làn da thật trắng trẻo, còn có món hàng như vậy luôn à! Bản đại gia nếm thử trước!”

“Đại ca, đại ca phải nhanh lên!”

“Yên tâm!” Nam nhân vạm vỡ phát hiện ra công chúa Triêu Hoa đầu tiên liền kéo toàn bộ quần áo của nàng xuống, trong mắt hiện lên ánh tà dâm, “Tiểu cô nương, ta đến đây!”

“Ôi. Đại gia, đại gia!” Ma ma phá cửa mà vào, dẫn theo mấy nam nhân nữa tiến vào, ngăn mấy người say kia lại, “Các ngươi đừng có gây đại họa!”

“Nghiêm ma ma, bà cũng muốn chơi đùa với bọn ta sao?”

“Chơi đùa cái đầu ngươi đó! Mau mau, mặc quần áo vào cho công chúa, bị các ngươi hại chết rồi!”

Một đội thị vệ vọt vào, nháy mắt giết hết mấy nam nhân trong phòng.

Nghiêm ma ma sợ tới mức ngất đi. Công chúa Triêu Hoa được cứu, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nàng hung tợn liếc mắt nhìn Nghiêm ma ma nằm trên mặt đất cùng mấy tên say kia, rút kiếm của thị vệ, chém đứt đầu và tứ chi của mấy tử thi kia.

Lại nhìn nữ nhân trên giường, căn bản không phải là Đại tiểu thư Linh Thiên. Là một nữ nhân xa lạ vẻ mặt ửng hồng.

“Ngươi là ai?” Công chúa Triêu Hoa tới gần, “Đại tiểu thư Linh Thiên đâu?”

Vẻ mặt nữ nhân mờ mịt, tình cảnh trước mặt đã khiến ả sợ tới mức hoảng hốt.

“Nữ nhân ngu xuẩn!” Công chúa Triêu Hoa nâng kiếm trong tay lên, ánh mắt cũng không dao động mà đâm về phía ngực ả.

“Đem đốt hết cho bản Công chúa!”

“Dạ, Công chúa! Mời công chúa về cung trước!”

Cho một mồi lửa, Công chúa Triêu Hoa trở lại trong cung, lập tức đi tới chỗ của Chu quý phi khóc lóc kể lể.

“Cái gì?” Chu quý phi vỗ mạnh xuống ghế, “Người nào dám lớn mật như vậy? Dám vô lễ với công chúa?” Bà chỉ vào một đám thị vệ, “Đem những người đó giết hết cho bản cung! Diệt cứu tộc!”

“Nương nương, những người đó đã bị giết hết rồi!”

“Diệt cứu tộc!”

“Nương nương…”

“Lời nói của bản cung còn không rõ sao?”

“Dạ, nương nương!”

“Triêu Hoa, con không sao chứ?” Chu quý phi tiến lên, nhìn thấy trên người Công chúa Triêu Hoa đầy vết cấu xanh tím càng thêm phẫn nộ, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai hại con?”

“Mẫu phi, con… là con cho người đưa Đại tiểu thư Linh Thiên tới đó, muốn tự mình tới xem kết cục của ả, sau đó… Sau đó liền… không biết sao lại thế này, nữ nhân trong phòng lại không phải là ả!”

“Con tới trêu chọc ả làm gì? Trước kia là Gia Cát Linh Ẩn, bây giờ là Đại tiểu thư Linh Thiên. Con thua thiệt như vậy còn chưa đủ sao?”

“Con… Ai bảo ả ta câu dẫn biểu ca? Con thích biểu ca, mẫu phi, người không phải là không biết chứ? Hôm nay con tới phủ Thừa tướng tìm biểu ca, không nghĩ tới ả ta lại ở đó, biểu ca còn thổ lộ với ả nữa!”

“Con thật đúng là to gan lớn mật, để phụ hoàng con biết thì con phải chịu tội! Nói như vậy thì chuyện này có liên quan tới ả?”

“Người con phái đi, lúc mang con tới xong không thấy tăm hơi nữa. Chắc chắn là bị ả uy hiếp, nữ nhân thối! Con sẽ không để yên cho ả! Mẫu phi, người mau giúp con nghĩ cách, con nhất định phải để ả nếm thử kết cục của việc chọc giận con!”

“Đối phó với ả không thể dùng cứng đối cứng được, phải có sách lược!” Chu quý phi bất đắc dĩ liếc nhìn công chúa Triêu Hoa một cái, “Cái đầu này của con đúng là không dùng được!”

“Vậy mẫu phi giúp con nghĩ cách đi!” Công chúa Triêu Hoa ôm lấy tay Chu quý phi, “Con nhất định phải giết ả!”

“Để bản cung nghĩ xem, yên tâm, ả muốn xuống tay với con, bản cung nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo. Ngày mai phụ hoàng con sẽ triệu ả tiến cung, con nhớ phải an phận một chút, có biện pháp tốt rồi thì sẽ lại xuất kích!”

“Con biết rồi!”

Công chúa Triêu Hoa cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Đại tiểu thư Linh Thiên, biểu ca là của ta, ngươi đừng mơ tưởng cướp đi!

Tửu lâu Linh Thiên, Gia Cát Linh Ẩn đã đổi lại diện mạo, chuẩn bị quay về Thất vương phủ.

“Tiểu thư, vì sao lại tha cho ả công chúa xấu tính kia? Còn báo tin cho thị vệ của ả đi cứu ả nữa? Để cho ả nếm thử một chút kết cục của kẻ hại người không phải tốt hơn sao?”

“Ta cho nàng ta cơ hội lần này, nếu nàng ta chỉ là tính tính không tốt một chút thì ta sẽ không so đo. Nếu nàng ta còn không an phận, vậy thì cũng đừng trách ta.”

“Hoàng thượng truyền tin, ngày mai triệu người tiến cung.”

“Ta sẽ đi!”

Trở về Thất vương phủ, Ưng tổng quản lập tức chào đón, “Vương phi nương nương, người đã trở về? Hoàng Thượng truyền chỉ, mời người ngày mai tiến cung dùng cơm trưa, Hoàng thượng thiết yến chiêu đãi Đại tiểu thư Linh Thiên.”

“À…” Gia Cát Linh Ẩn nhíu nhíu chân mày. Hai người kia không thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ, “Ta biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Gia Cát Linh Ẩn Chương 257: Vào Di Hồng Viện

Có thể bạn thích