Dưỡng Thú Thành Phi
Quyển 2 - Chương 96

Tịch Tích Chi tức giận nhìn sương mù từ từ biến mất, nhe răng nhếch miệngkêu gào. Không ngờ người đứng ở sau lưng An Vân Y lại là nửa yêu, vừanghĩ tới Từ lão đầu vẫn còn ở trong tay hắn, Tịch Tích Chi hận không thể xông lên, đấu với hắn đến ngươi chết ta sống, muốn hắn trả Từ lão đầutrở về.

So với bộ dáng nóng này của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn quá mức tỉnh táo.

"Rốt cuộc kế hoạch của hắn là gì?" Ngón tay An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Vân Chồn, mày kiếm hơi nhíu lên, nhìn chỗ nửa yêu biến mất đến mất hồn.

Người có thể tự do ra vào hoàng cung, tuyệt không đơn giản.

Nhìn hành động việc làm của nửa yêu, hình như cũng không giống như là cố ý nhằm vào mình. Vậy việc hắn ta đang làm, quả thật là đang cản đườngcủa mình

Chít chít. . . . . .

Làm sao bây giờ?

Trong phòng giam trống không, yên lặng.

Lần trước An Hoằng Hàn đã giao thủ với nửa yêu ở Đoạn Tràng Nhai, tốc độ của đối phương vượt xa hắn và Phùng chân nhân, có lẽ ngay cả thực lực,Phùng chân nhân cũng không thắng nổi hắn.

Yêu khí cả người hắn, càng thêm nồng đậm hơn trước kia.

Lần đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn thấy hắn, liền phát hiện yêu khí quanhthân đối phương đã sắp có khuynh hướng bão hòa, đây cũng không phải làmột chuyện tốt. Thậm chí Tịch Tích Chi đang suy nghĩ, nếu như nửa yêutiếp tục cắn nuốt nội đan của yêu tinh khác, sợ rằng trên đời không cònngười có thể đối địch với hắn.

"Suy nghĩ nhiều vô ích, thời hạn một tháng sắp đến." Nếu không phải hômnay nhìn thấy nửa yêu, An Hoằng Hàn thiếu chút nữa đã quên mất đánh cuộc giữa bọn họ. Mặc dù vụ cá cược này chỉ là nửa yêu đơn phương thừa nhận, nhưng An Hoằng Hàn lại không thể ngồi chờ chết. Trước không nói Từ quốc sư vẫn còn ở trong tay hắn, chỉ là nếu để mặc cho nửa yêu làm xằng làmbậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gây thành đại họa.

Sau khi đi ra từ địa lao, An Hoằng Hàn vẫn tâm sự nặng nề.

Tịch Tích Chi cũng không dám quấy rầy hắn, an phận nằm ở trong ngực hắn, không lên tiếng.

Chỉ trong một ngày, mọi người liền phát hiện không thấy tung tích Tịchcô nương vẫn quấn ở bên cạnh bệ hạ. Ngược lại Vân Chồn bệ hạ yêu thíchtrước kia, rốt cuộc lại trở về.

Cũng có rất nhiều người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ bệ hạ đã mệt mỏivới Tịch cô nương, cho nên mới tìm Vân Chồn trở lại, thay thế vị trí của nàng. Còn có người nói, có lẽ Tịch cô nương đã bị bệ hạ bí mật xử tử,ai kêu nàng gây chuyện thị phi khắp nơi, còn quyến rũ Đoàn hoàng tử. Làmột nam nhân, không có biện pháp để thứ thuộc về mình, lại phản bộimình.

Tóm lại, mới một ngày mà lời đồn đại đã truyền đi xôn xao cả hoàng cung. Nhưng chân tướng chuyện này, lại không có ai biết được, tất cả đều làbọn họ tự suy đoán mà thôi.

Ngày hôm đó ở Ngự Thư Phòng, không ít đại thần rối rít xông tới, khuyêncan bệ hạ không thể kéo dài chuyện hòa thân của Đoàn hoàng tử nữa.

Lâm Ân nhìn ra tâm tình bệ hạ không tốt, mở miệng nói: "Bệ hạ, có muốn nô tài đuổi bọn họ đi không?"

Lúc trước, khi tâm tình bệ hạ không tốt, sẽ không gặp bất kỳ một đạithần nào. Lâm Ân biết rõ thói quen của bệ hạ, cho nên lập tức nhìn mặtnói chuyện hỏi thăm.

An Hoằng Hàn mới vừa phê duyệt xong, gập lại tấu chương, khẽ nâng đầulên. Trong đầu suy nghĩ nhanh, ánh mắt sâu thẳm nói: "Để cho tất cả bọnhọ vào đi, chuyện này quả thật không thể kéo dài nữa."

Trong lòng đã quyết định, chờ giải quyết xong chuyện hòa thân của ĐoạnPhi Vũ, lập tức dựa theo đầu mối Phùng chân nhân lưu lại, từ từ đi tìmtung tích Bạch Hồ và Từ quốc sư. Chuyện này, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa.

Móng vuốt lông lá che miệng, ngáp hai cái, Tịch Tích Chi từ từ tỉnh lạitừ trong giấc mộng. Nhìn thấy chính là hơn mười lão thần tử, từ từ đitới từ bên ngoài. Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh cũng ở trong đó, một tảmột hữu đi song song đến.

"Vi thần tham kiến bệ hạ."

"Đều bình thân đi." An Hoằng Hàn thả bút lông trong tay ra, khẽ nhíumày, "Theo mấy vị đại thần, trẫm nên xử lý chuyện này như thế nào?"

Mấy ngày gần đây, Tư Đồ Phi Du dựa vào công lao xử lý lũ lụt Phong Châu, quang cảnh vượt qua Lưu Phó Thanh một bậc.

Lưu Phó Thanh tự nhiên nhìn đối phương không vừa mắt, giành nói trước:"Bệ hạ, vô luận như thế nào, Đoàn hoàng tử và Tịch cô nương thật sự đã ở chung một phòng, vi thần cảm thấy danh dự của nữ tử là quan trọng nhất. Vi thần suy tư thật lâu, cho là không bằng do Tịch cô nương thay thế vị trí của Thập Tứ công chúa, đi hòa thân với Huy Anh quốc. Vả lại, Đoànhoàng tử cũng từng nói qua nguyện ý phụ trách tới cùng, đây chính làbiện pháp vẹn toàn đôi bên."

Theo công và tư, Lưu Phó Thanh đều hi vọng bệ hạ tiếp thu đề nghị này.Ai cũng biết được bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, Lưu Phó Thanh không muốn ở trong cuộc sống sau này, Tịch Tích Chi biến thành tồn tại chi phối suynghĩ của bệ hạ.

Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh như sương, khí thế cả người làm cho khôngngười nào có thể xem nhẹ, "Trẫm không đồng ý, nhưng còn có những biệnpháp khác? Các vị khanh gia."

Tư Đồ Phi Du nhìn Lưu Phó Thanh bị nghẹn, dương dương đắc ý sờ râu, "Bệhạ, biện pháp của vi thần hoàn toàn bất đồng với Lưu thừa tướng. Chuyệnhòa thân vốn nên là công chúa đi làm, mặc dù Thập Tứ công chúa phạm tộicướp ngục, nhưng mà Phong Trạch quốc ta còn có công chúa khác, sao cóthể để một đứa bé tám, chín tuổi gả cho Đoàn hoàng tử làm chánh phi, mất thể diện của Phong Trạch quốc. Về chuyện của Đoàn hoàng tử và Tịch cônương, nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, cùng lắm thì sau khiĐoàn hoàng tử cưới công chúa, chúng ta lại đưa Tịch cô nương qua làmthiếp thất. Kể từ đó, vừa có thể giữ uy nghiêm của Phong Trạch quốc ta,lại có thể để Tịch cô nương có một nơi chốn tốt.”

Sắc mặt của An Hoằng Hàn âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống đại thần phíadưới. Đây chính là thứ mà bọn họ gọi là biện pháp? Mỗi một người đềumuốn đẩy Tịch Tích Chi ra.

Hai móng vuốt nhỏ của Tịch Tích Chi khoác lên trên đùi An Hoằng Hàn,khẩn trương ôm lấy thân hình thêu trên long bào. Bọn đại thần này thậtlà đáng ghét, chủ ý này càng cùi bắp hơn chủ ý khác. Tại sao muốn mìnhgả đi, giữa nàng và Đoàn Phi Vũ thật không xảy ra chuyện gì?

“Chẳng lẽ các ngươi chỉ nhớ kỹ Đoàn hoàng tử nói qua phải chịu tráchnhiệm, lại không nhớ được trẫm đã nói…. mỗi ngày trẫm và nàng đều ngủcùng giường?” Lời nói nghe giống như không chút để ý, lại mang theo ýlạnh nồng đậm.

Các vị đại thần rùng mình một cái, “Nhưng bệ hạ, sáng sớm hôm đó, tất cả đại thần đều nhìn thấy trên người Tịch cô nương đều là dấu vết xanhxanh tím tím.”

Một tận tiếng phụ họa tràn đầy Ngự Thư Phòng.

Tịch Tích Chi nghe phiền lòng, hung hăng muốn nói, dù sao ‘Tịch cônương’ đã biến mất, dù các ngươi nghị luận thế nào cũng không thể đưangười đến Huy Anh quốc.

Nghĩ đến điều này, Tịch Tích Chi lại bắt đầu đau nhức.

“Bệ hạ, đúng như lời người nói, như vậy Tịch cô nương nên tính là ngườicủa bệ hạ. Người hồng hạnh xuất tường, lý nên tội đáng chết vạn lần,liên lụy cửu tộc! Bệ hạ không xử phạt Tịch cô nương, khó có thể phụcchúng!” Ồn ào nhồn nháo bên trong Ngự Thư Phòng, tiếng nói không biếtđến từ phương hướng nào.

“Thể diện của Phong Trạch quốc ta, sao có thể để mơ hồ, khẩn cầu bệ hạ xử phạt Tịch cô nương.”

“Hi vọng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, chuyện hòa thân của Huy Anh quốccó quan hệ bang giao hai nước, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này màkhiến bang giao hai nước rạn nứt.”

Một tiếng cao hơn một tiếng.

Tịch Tích Chi ngước đầu nhỏ, nghiến răng, trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to, rốt cuộc nàng chọc tới các ngươi khi nào! Cái gì hồnghạnh xuất từng, cái gì mà tội đáng chết vạn lần? Mới vừa rồi chỉ là muốn gả nàng đến Huy Anh quốc, thời gian mới một chén trà, từng người mộtlại muốn tánh mạng của nàng!

Nếu nàng chết rồi, đối với bọn họ có ích lợi gì!

Tịch Tích Chi tức giận ở trên đùi An Hoằng Hàn, nhảy lên mấy cái. Hànhđộng này ở trong mắt người thường, chỉ là Vân Chồn quá mức hoạt bát hiếu động, không có đưa tới hiểu lầm của bất cứ người nào.

Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng bắt được một chữ -- chết.

Giống như nghĩ thông suốt cái gì, Tịch Tích Chi lại an tĩnh lại, nhảy đến trên bàn trước mặt An Hoằng Hàn.

Nếu bọn đại thần này muốn nàng ‘chết’, như vậy thì tác thành cho bọn hắn là được.

Móng vuốt nhỏ lặng lẽ đưa vào trong ly trà của An Hoằng Hàn, dính mộtchút nước. Len lén ở trên bàn viết một chữ ‘chết’. Điều này cũng nhờ AnHoằng Hàn cần cù chăm chỉ dạy mình biết chữ, nếu không mình ở trường hợp công khai này, không biết phải làm sao biểu đạt ý của mình.

An Hoằng Hàn chỉ nhìn chữ này một lần, lập tức hiểu Tịch Tích Chi có chủ ý gì.

Tìm đường sống trong cõi chết, con chồn này ngược lại thông minh một lần.

Trong lòng Tịch Tích Chi nghĩ ra được chủ ý cho mình, cảm thấy kiêungạo. Dù sao mình cũng không có tính toán biến thành hình người, cònkhông bằng giả chết. Cũng không phải con chồn này chưa làm qua, có gìđáng sợ? Có ăn có uống có người vuốt lông, lại nói, ở những lúc không có người, mình có thể biến trở lại.

Mặc cho các đại thần làm cho ầm ĩ lật trời, từ đầu đến cuối An Hoằng Hàn đều không nói câu nào. Cho đến một lúc lâu sau, các đại thần nói đếnmiệng đắng lưỡi khô, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, An Hoằng Hàn lêntiếng, “Tối nay trẫm liền ban rượu độc, các vị đại thần có thể thỏa mãnrồi chứ?”

Lấy được đáp án mong muốn, các đại thần lần lượt nở nụ cười, nhưng không biết đối phương đã sớm nghĩ xong biện pháp đối phó.

“Bệ hạ anh minh.” Từng đại thần cúi người tán dương.

Tịch Tích Chi cũng gật đầu theo, An Hoằng Hàn không anh minh, còn ai cóthể được xưng tụng anh minh? Ở trong nhận thức của Tịch Tích Chi, hắnchính là người thông minh nhất trong số người mình đã gặp.

Các đại thần rốt cuộc mang theo nụ cười như ý nguyện, rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Tịch Tích Chi thở ra một hơi cảm thán, cuộc sống ở trong hoàng cung thật sự là khó khăn, thỉnh thoảng sẽ bị bọn đại thần này lấy ngôn ngữ miệnglưỡi quần công. Nâng móng vuốt nhỏ lên vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn,người anh em, ngươi quá khó khăn rồi!

“Tối nay liền diễn tuồng vui cho bọn hắn xem đi.”

Tiếp tục vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn, nói cho đối phương biết, yên tâm, việc này là sở trường của nàng.

Có một vị đế vương phối hợp, cùng với lực lượng ủng hộ lớn, kết quả vởkịch hay do Tịch Tích Chi đảm đương vai chính, chính thức mở màn.

Đồn rằng một đêm này, Tịch cô nương được ban cho rượu độc, giải quyết xong cuộc đời này.

Ở trong cái nhìn soi mói của tất cả đại thần, thân thể Tịch Tích Chigiống như diều đứt dây, từ từ ngã xuống. Tịch Tích Chi phát huy kỹ thuật diễn siêu việt của mình, cố gắng theo đuổi hoàn mỹ, toàn bộ tình cảmđều dung nhập vào trong sự nghiệp diễn trò này, thật sâu không thể tựkềm chế.

Nhưng ở trong cái nhìn của những người khác, đây là một màn thê thảm cỡnào! Tiểu hài tử còn chưa lớn lên, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, không tồn tại nữa.

Kết quả là, sáng sớm ngày hôm sau, tin tức Tịch cô nương đã chết liềntruyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Có người vì Tịch Tích Chi cảm giác đángtiếc, không cam lòng, cũng có vài người bày tỏ đồng ý với sự việc lầnnày, mắng Tịch Tích Chi xứng đáng.

Sau, rốt cuộc ‘lệnh cấm túc’ của Đoạn Phi Vũ được giải trừ rồi. Mà AnHoằng Hàn để tỏ lòng áy này với Đoàn hoàng tử, lần nữa chỉ định cho hắnmột mối hôn sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Dưỡng Thú Thành Phi Quyển 2 - Chương 96

Có thể bạn thích