[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh
Chương 26: Thời gian...

Thác nước.

Rào rào.

-Lần này nhất định Sẽ thành công!-tôi đưa tay về phía thác nước, vận Chakra, dùng nguyên tố hệ phong cắt đôi dòng nước, và...tôi đã thành công. Nhìn thác nước bị rạch một đường to tướng ở giữa, tôi cười mãn nguyện.

-Cuối cùng cũng làm được rồi!

-Xem ra cô rất chăm chỉ nhỉ, Sakura!

Tôi quay đầu lại, đã thấy Niran ở phía bên kìa bờ.

-Niran, ngươi về rồi à. Trễ quá đấy! nói đi mấy ngày, nhưng giờ đã là nửa tháng rồi.-tôi nhảy về phía Niran, trách móc nói.

-Ta có chút chuyện phải làm.-đáp xuống bên cạnh Niran, có tự nhiên nhảy một cái nằm trên vai tôi, lười biếng nói.

-Ngươi hằng ngày rất chăm chỉ nhỉ, làm thành thạo rồi.

Tôi cười hi hì, quả thật không uổng phí công Sức thời gian qua chăm chỉ.

-Niran, ta cho ngươi xem cái này-tôi vui vẻ nhìn Niran, tay vận Chakra, một bên là thủy, một bên là phong. Đồng thời thi triển. Tôi áp tay vào hồ nước.

Xoẹt.

Hồ nước đã đóng thành băng, hơi lạnh tỏa ra từ những tảng băng đó. Tôi háo hức nhìn Niran, hai mắt tỏa Sáng lấp lánh. Niran nhìn tôi, không nói không rằng, chỉ vẫy đuôi.

-không tệ...

Tôi vui vẻ ra mặt nhưng không được bao lâu.

-Nhưng vẫn còn kém lắm, chỉ đóng băng được nước, cái này vẫn chưa đủ, cô cần phải cố gắng thêm.

Tôi ỉu xìu bĩu môi, tên này khen mình cả một câu không được Sao, lúc nào cũng đả kích người ta. Niran nhìn tôi chu môi bất mãn. Không nói gì cả, nhưng khóe môi hơi cong.


không nghĩ chỉ trong một thời gin ngắn đã tiến bộ như vậy. Quả thật rất tốt...

-Được rồi, cô đi với ta tới nơi này.

-A? đi đâu?-tôi tò mò hỏi iran, nhưng nó không nói gì, tôi cảm thấy ánh mắt nó có chút lạ, nhưng không nói gì mà tiếp tục đi theo hưỡng dẫn của nó. Đáp xuống một khoảng đất trống cách xa làng. Tôi nhìn xung quanh, cây cối thật nhiều. Khẽ nhíu mày. Liếc mắt nhìn xung quanh, phi châm đã xuất hiện trong tay.

-Là ai? Mau đi ra!

Gió cây rào rạc, không gian xung quanh yên tĩnh. Trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện 3 người. Cả 3 đều mặc áo choàng đen che kín người. Tôi cẩn thận đề phòng nhìn 3 người này, phi châm nắm chặt trong tay, thủ thế chuản bị tấn công.

Chết tiệt, ba người này là ai, Sao nãy giờ không cảm nhận được. Còn có Chakra khủng khiếp này...ba người này...rất mạnh.

-không nghĩ tới có thể phát hiện ra.

-Ta tưởng che dấu rất kĩ rồi.-người đứng đầu ba người nhìn tôi nói chuyện, căn cứ theo chiều cao và ngoại hình bên ngòa, cùng với giọng nói, hẳn đây là một người đàn ông, hơn nữa đã là trung niên.

-Các người là ai, Sao lại xuất hiện ở đây.-mấy người này hẳn không phải là người của làng, không biết Sao lại xuất hiện ở đây. Làm Sao bây giờ. Những người này rất mạnh...một người thì còn có thể, những ba người thì...chắc phải nhờ Niran giúp đỡ.-Nira...

Ặc, nó đâu mất tiêu rồi. Đáng ghét, khi cần lại không thấy đâu. Được lắm lần này về ta cho ngươi nhịn đói cả tuần luôn.

Tôi phóng phi châm về phía ba người đó. Cứ Tiên hạ thủ vị cương trước rồi tính Sau.

Mấy cây phi châm của tôi phóng ra, cả ba đều không né tránh. Người đàn ông kia vung tay và bắt được tất cả, tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt.

-Rất chuẩn xác, toàn là yếu điểm.

Tôi nghiến răng, như vậy không được. Tôi nhanh chóng kết ấn.

-Thủy độn! Thủy trận Bích!-một bức tường nước bao vây lấy ba người họ. Tôi lại kết ấn.

-Thủy độn! Thủy Long Đạn!

Những đạn nước phóng về phía ba người, một người khác phía Sau ông ta bước ra, kết ấn.


-Thổ Độn! Thổ Lưu Bích.

một bức tường từ mặt đất dựng lên chặn những đạn nước của tôi. Nước bị đánh bật ra.

-Ồ, người đâu rồi.

Một cái bóng người xuất hiện phía Sau ba người đó, nhắm vào người còn lại. Người đó nhanh chóng xoay người. Một cước vung lên, đỡ lấy một cước đang đánh đến của tôi.

-không nghĩ có thể đỡ lại được. Chiến thuật không tệ, hơn nữa khả năng cũng không kém.

Người này có vẻ là một phụ nữ, giọng mềm hơn nhiều. Tôi nhanh chóng lùi ra phía Sau. Phi châm phóng ra, người đó nghiêng đầu né qua một bên. Tôi cười nhếch môi. Phi châm ghìm chặt vào cay. Tôi vung tay, Sợi chỉ Chakra nhanh chóng trói người đó lại. Tôi cười tự nhiên, một cước vung tới.

Rầm!

Người nọ bị đánh bây va vào thần cây, tôi thu hồi chỉ Chakra lại.

-không tệ-người đàn ông trung niên nói.

Tôi nhíu mày nhìn qua. Người phụ nữ kia đã đứng dậy, phủi bụi trên người, dường như không có làm Sao.

Cú đá vừa rồi dùng lực rất mạnh, không nghĩ lại không gây ra thương tích gì...

-Khá tốt, nhưng...Dừng ở đây thôi.-người đàn ông vừa chặn thủy đạn của tôi lao lên, tôi không kịp trở tay, tốc độ nhanh quá.

-Rầm

Người nọ tung một cước, tôi đưa hai tay ra trước, đỡ được. Nhưng cũng lùi về phía Sau một đường dài.

-Ồ, đỡ được kìa.

-Quả nhiên không tệ.


Tôi nghiến răng. Mấy cái tên này...

-Được rồi, dừng lại thôi.-Niran không biết từ đau xuất hiện trên vai tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, liền túm lấy nó bóp mạnh.

-Tên kia, nãy giờ ngươi ở đâu. Hả? lúc cần không thấy đâu, lúc không cần thì vác cái mặt về. Có tin ta đánh chết ngươi không hả?

-Bình tĩnh, bình tĩnh...-Niran bị tôi bóp trong tay lắc tới lắc lui, hoa hết cả mắt.

-Nghe ta giải thích...

Tôi dừng tay lại, lườm mắt nhìn nó, Niran liền xoay đầu né ánh mắt của tôi, nhìn về phía ba người kia hỏi.

-Thế nào.

-Quả nhiên không hổ là người triệu được ngài, còn nhỏ tuổi nhưng rất khá.-người đàn ông đi đầu lên tiếng. Tôi nhíu mày, không hiểu lắm bọn họ đang nói gì, nhưng chắc chắn toàn là liên quan đến tôi. Tôi nhìn Niran hỏi.

-Ngươi biết ba người bọn họ?

-Ta nghĩ ngươi đã biết câu trả lời rồi-tôi nhìn vào đôi mắt màu vàng của nó, lại nhìn Sang ba tên kia. Không nghĩ nhanh như vậy đã tới...

-Hóa ra bất ngờ mà ngươi nói là đây Sao. Niran!

Ba người đó đi đến gần tôi, kéo xuống áo choàng, quỳ một gối và chống một tay xuống đất.

-Xin thứ lỗi cho Sự vô lễ của chúng tôi, chúng tôi làm vậy chỉ để kiểm tra ngài một chút, xin ngài tha thứ cho, KamaTatSu.

-Kama TatSu?-tôi không hiểu lắm danh tự này, nó là để gọi tôi Sao?

-Đây là danh tự để gọi người đứng đầu Làng Ảo. Cũng giống như danh tự HoKage của Làng Lá, Sau này, đó là cách mọi người gọi ngươi.

-Các ngươi tới đây làm gì?

-Kama-Sama, ngày hôm nay chúng tôi thay mặt cho mọi người ở Làng Ảo, đến đấy đón ngài trở về, thực hiện nghi thức truyền thừa.

Nhanh như vậy Sao...tôi nhìn qua Niran, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, như hiểu rõ đối phương nghĩ gì, Niran thở dài nói.

-Tùy ngươi.


Tôi cười nhìn Niran, lại quay qua ba người đang quỳ trước mặt.

-Các vị đứng lên đi, ta không quen cách chào hỏi này.

Ba ngươi gật đầu, đều đứng hết lên, tôi nhìn họ, nói.

-Hiện tại ta không thể rời đi nơi này.

-Kama-Sama...

-Nơi này có việc ta chưa làm xong, hãy cho ta chút thời gian, khi chuẩn bị xong mọi thứ ta Sẽ đi với mọi người tới Làng Ảo nhận truyền thừa, còn bây giờ...ta chưa thể rời đi nơi này.

Người đàn ông đi đầu nhìn tôi, ánh mắt tôi kiên định và chắc chắn, ông ấy nhận ra điều đó, lại nhìn qua Niran, thấy Niran gật đầu, ông ấy cúi đầu.

-Tất cả đều nghe theo ngài.

-Cám ơn vì đã hiểu cho tôi-tôi cười nói, lại quan Sát ba người này.

-Chúng tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Hotei Garuda, trưởng lão của làng. Còn phía Sau tôi là đứa con trai con gái của mình, tên chúng lần lượt là GOro và Bato. Xin ra mắt Kama-Sama.

-Ra mắt Kama-Sama.-gOro và bato nói.

-Tôi rất hân hạnh gặp mọi người.

-Gặp được ngài mới chính là vinh hạnh của chúng tôi.

Tôi cười nhìn bọn họ, lại cười nhìn Niran, hôn nó một cái. Niran liền đỏ mặt trông rất đáng yêu.

-Cám ơn! Niran!

-Hừ, ta chỉ cho ngươi một năm thôi đấy, ngươi lo mà thu xếp đi.

Một năm Sao? Tuy không dài nhưng...Cũng đủ rồi nhỉ.

Thời gian của mình không có nhiều. Chỉ hi vọng...

x shaN

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
[ĐỒNG NHÂN NARUTO] Ảo Mộng Hồng Anh Chương 26: Thời gian...

Có thể bạn thích