Bây giờ Liên Tuyết Kiều đưa Viên Hiếu chạy trước, lưu Thượng Quan  Kỳ chỉ huy bọn Thiên Mộc, Kim Nguyên Đạo tùy cơ tiếp ứng cho Tích Mộc và Tả  Hữu Nhị Đồng.

Thượng Quan Kỳ coi lại một lúc rồi khẽ bảo Thiên Mộc đại sư:

– Tốt hơn là chúng ta không nên đánh cho bên địch bị thương nữa, như vậy  họ sẽ khinh thường, trễ nải việc đề phòng, rồi ta sẽ ra tay đánh chớp nhoáng một  trận như sấm nổ không kịp bưng tai.

Đoàn người lại lui hơn mười trượng nữa thì gặp bọn Ngũ Anh tay cầm binh  khí dàn trận.

Bỗng nghe Liên Tuyết Kiều khẽ bảo:

– Các ngươi hãy lui vào trong trận nghỉ một lúc để dành sức phản công.

Tả Hữu Nhị Đồng cùng Tích Mộc đại sư theo lời lùi vào trong trận.

Bọn Ngũ Anh lập tức vung binh khí đón tiếp bọn thị vệ áo đen.

Thượng Quan Kỳ điểm lại thì bọn này chỉ còn không đầy ba mươi tên.

Trong những trận đánh vừa qua, bọn chúng bị Kim Nguyên Đạo, Thiên Mộc  đại sư, Tả Hữu Nhị Đồng và Viên Hiếu đánh bên chúng bị thương đến mười người.

Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: Nếu bên mình nhất tề động thủ thì tiêu diệt bọn  này chẳng có chi là khó.

Liên Tuyết Kiều càng tin tưởng mạnh mẽ hơn. Nàng cho là phen này không  diệt được Cổn Long Vương thì ít ra cũng làm cho lão phải chùn nhụt. Cặp mắt lạnh  lùng của nàng từ từ nhìn từ Thiên Mộc, Tích Mộc qua Kim Nguyên Đạo và Tả  Hữu Nhị Đồng rồi cất tiếng hỏi:

– Các vị còn có sức đánh được nữa chăng?

Quần hào đồng thanh đáp:

– Có thể được lắm!

Liên Tuyết Kiều nói:

– Hay lắm! Nếu các vị đã chuẩn bị ra tay thì bất luận là thứ võ công lợi hại  nào, hay ám khí hiểm độc nào cũng dùng cho hết, miễn là làm cho bên địch bị  thương càng nhiều càng hay...

Nàng lại đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu nói:

– Bây giờ các ngươi chưa phải ra tay, nhưng sẵn sàng chuẩn bị để đối phó  với Cổn Long Vương.

Thượng Quan Kỳ khẽ hỏi:

– Phải chăng cô nương định đánh bắt Cổn Long Vương ngay trong trận này?

Liên Tuyết Kiều đáp:

– Cũng mong vậy để đỡ hao tổn khí lực cho võ lâm, nhưng sợ rằng khó lòng  được như nguyện. Tuy ta học võ công y mà không thể nào lường được trình độ bản  lãnh y cao tới mực nào. Bọn ta ba người hợp lực đánh y ta vẫn lo chưa nắm chắc  phần thắng.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Nếu vừa rồi ở Cung Thuần Dương Cổn Long Vương đã đem toàn lực ra  chiến đấu chỉ có vậy mà thôi thì bữa nay bên mình ba người hợp sức lại tường có  thể quyết thắng dễ dàng.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Kết quả trận đánh trong Cung Thuần Dương một là khiến cho Cổn Long  Vương tiêu tan mối tin tưởng toan làm minh chủ võ lâm, hai là bên ta trút bỏ mối  lo sợ đối với y đã bao năm nay. Từ nay trở đi, ta mới yên trí rằng: Mình có thể  trông vào tài thao lược để quyết thắng trên chốn sa trường. Còn Cổn Long Vương  trước nay vốn tính đa nghi thì nay lại càng dè đặt hơn nữa.

Thượng Quan Kỳ gật đầu cười nói:

– Tóm lại trận đánh bữa nay đã thâu lượm được kết quả hữu hiệu nhất là  gieo mối hoài nghi vào trong tâm Cổn Long Vương.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Đúng thế!

– Y đã mất đi phần nào lòng tự tin, trái lại bên mình tăng thêm phần tin  tưởng vào sự thành công. Bên địch thoái chí mà bên ta thêm lòng phấn khởi. Điểm  này rất có lợi cho ta.

Lúc này Tả Hữu Nhị Đồng, Thiên Mộc, Tích Mộc, Kim Nguyên Đạo đã  điều dưỡng và phục hồi sức khỏe, ai nấy tay cầm khí giới lăm lăm. Viên Hiếu đột  nhiên bước ra nói:

– Tiểu đệ ra giết hai tên áo đen trước.

Gã được trời phú cho thể chất khác lạ, người thường không thể bì kịp. Tuy gã  bị thương nặng hơn mọi người mà điều dưỡng lại mau lành hơn ai hết.

Liên Tuyết Kiều nhíu cặp lông mày hỏi:

– Thương thế ngươi sao?

Nàng lãnh trách nhiệm thống soái oai quyền rất lớn. Tuy nàng muốn ngăn

trở Viên Hiếu xông trận, nhưng không tiện nói ra.

Viên Hiếu nức lòng hả dạ, hào khí bốc lên cuồn cuộn nói:

– Tiểu đệ bình phục rồi. Nếu cô nương không tin thì để tiểu đệ ra giết hai  tên thị vệ áo đen cho cô nương coi.

Gã vừa cười, vừa nói chưa dứt lời đã nhảy vọt lên cao tới ba trượng.

Người gã lơ lửng trên không, xoay di một vòng chẳng khác gì con chim  khổng lồ vồ mồi nhảy xổ lại hạ mình xuống chỗ bọn áo đen.

Thượng Quan Kỳ nhìn gã không khỏi thở dài.

Liên Tuyết Kiều hỏi:

– Sao ngươi lại thở dài?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– So với Viên đệ thì dù thuộc hạ có học thêm võ công mười năm nữa cũng  không bằng gã được, mà còn thua kém xa. Nếu Viên đệ được cô nương giàu lòng  chiếu cố thì cuộc thành tựu của gã sau này có thể tới mức độc đáo không tiền  khoáng hậu, và đáng làm một vị tôn sư cho nền võ học đương thời.

Liên Tuyết Kiều cười nói:

– Gã có một bản ngã đặc biệt, khinh công cùng chân lực khác người thường.  Nhưng có điều đáng tiếc là bản thế của gã chỉ luyện được phép dương cương chứ  không luyện được môn âm nhu. Nếu cố công rèn luyện tâm pháp bằng võ công  thượng thặng thì sau hai mươi năm gã khó lòng địch nổi ngươi.

Hai người đang nói chuyện thì Viên Hiếu đã nhảy vào giữa đội thị vệ áo  đen. Gã gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, vung song quyền đánh theo thế liên  hoàn, hất bốn gã áo đen xa ra. Hai tay gã đổi sang lối tầm nã, chụp lấy cổ áo hai  tên. Lúc này bốn đại hán áo đen lại vây gần vào.

Viên Hiếu nắm hai tên giơ lên vừa quát tháo vừa quật ra, khiến cho bọn thị  vệ đang bao vây phải tới tấp lùi ra.

Viên Hiếu xách cổ hai tên lên quát to một tiếng rồi nhảy về bản trận. Mọi  người để ý nhìn kỹ hai tên thị vệ áo đen thì chúng chỉ còn thoi thóp thở.

Liên Tuyết Kiều nhìn Viên Hiếu bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi:

– Ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta, dám có hành động thiện tiện.  Theo luật lệ bản bang tất ngươi bị trọng phạt. Nhưng ta xét ngươi mới phạm pháp  lần đầu hãy tạm khoan dung, để ngươi đới tội lập công.

Viên Hiếu chắc mẩm mình ra bắt sống được hai tên thị vệ áo đem về sẽ  được mọi người hoan hô và nhất là được Liên Tuyết Kiếu khen ngợi, thì gã khoan  khoái vô cùng.

Nào ngờ sự thực đã phản lại sự tiên đoán của Viên Hiếu, chẳng những Liên  Tuyết Kiều không ngỏ lời khen ngợi mà còn trách thêm gã một phập.

Viên Hiếu vừa buồn vừa bực mình, bao nhiêu oán khí trút lên đầu hai tên thị  vệ áo đen. Gã ngầm vận kình lực vào hai lòng bàn tay, bóp mạnh cổ hai tên thị vệ.  Làm cho đứt hết mạch huyệt chúng. Đoạn gã quăng hai xác chết ra xa.

Tả Hữu Nhị Đồng trước tiên. Hai người vung kiếm ra đâm một tên áo đen bị  thương, Tiếp theo Tích Mộc đại sư Thiên Mộc đại sư. Kim Nguyên Đạo lục tục ra  trận xông vào giữa đội thị vệ áo đen.

Ngũ Anh luyện tập thành thạo đã lâu ngày chẳng những mặt trận rất kín  đáo, mà gã nào cũng lặng lẽ đầy nghị lực. Thắng không kiêu ngạo, thua chẳng nản  lòng. Tuy lúc này đại cục đã ổn định nhiều, nhưng năm người vẫn một mực công  thủ nghiêm mật không để sơ hở chẳng khác gì lúc ban đầu.

Liên Tuyết Kiều thấy vậy khen thầm: “Đường Toàn quả là nhân vật khác  đời. Không ngờ một chàng thư sinh chẳng hiểu võ nghệ lại huấn luyện nên một  đoàn dũng sĩ thiện chiến đến thế này? Trách nào mà Âu Dương Thống chẳng kính  phục y, nhất nhất nghe theo mưu mẹo”.

Bỗng nghe những tiếng rú lên thê thảm liên tiếp vọng lại, Liên Tuyết Kiều  ngoảnh đầu nhìn ra máu vọt tứ tung, chân tay gãy nát bay ra tới tấp. Thật là một  cảnh tượng cực kỳ thê thảm.

Nguyên quần hào xông vào đội thị vệ áo đen thi triển những tuyệt chiêu gây  nên một trường thảm sát.

Đội thị vệ áo đen này tuy đều lựa chọn trong những tay cao thủ giang hồ,  nhưng chúng bị thuốc độc kiềm chế đã lâu. Chẳng những võ công không thêm  phần tinh tiến mà còn giật lùi là khác. Hơn nữa cách phản ứng của chúng kém  phần linh hoạt. Bọn Thiên Mộc cùng Tả Hữu Nhị Đồng phóng ra những chiêu thức  kỳ tuyệt giết bọn áo đen thây chết ngổn ngang, gây nên cảnh tượng rùng rợn.

Bọn thị vệ áo đen tuy bị chết và bị thương đã đến quá nửa, mà những tên  sống sót vẫn hết sức công kích không chịu rút lui.

Tích Mộc đại sư nổi lòng từ bi, thu thiền trượng vệ không đánh nữa, ngấm  ngầm niệm Phật hiệu.

Bỗng nhà sư thấy vai bên trái đau nhói thì ra đã bị đâm trúng một đao, máu  tươi chảy ra ồng ộc.

Nhà sư thốt nhiên nghĩ ra rằng: Ngoài chiến trường không thể có lòng dạ từ  bi được, nếu định không chết thì mình hết sống. Bỗng lại nghe tiếng khí giới veo  véo, trên không hai lưỡi đơn đao đâm vào hai cạnh sườn. Tích Mộc đại sư cả giận  quát lên một tiếng cố nhịn đau vung cây thiền trượng ra chiêu: “Giả Hỏa Siêu  Thiên” rồi biến thành chiêu “Tả Hữu Khai Cung” phóng ra hai bên, gạt hai lưỡi  đơn đao bật lên những tiếng choang choảng.

Nhà sư bụng dạ nhân từ đã nổi sát khí, vung thiền trượng phóng ra ba chiêu  tuyệt kỹ đánh hai gã áo đen bị thương.

Thiên Mộc đại sư, Tả Hữu Nhị Đồng cùng Kim Nguyên Đạo cũng nhất tề

đánh mạnh.

Mười mấy tên thị vệ, chớp mắt đã bị ngã đến bảy tám, chỉ còn lại sáu, bảy  tên vậy mà chúng vẫn lăn xả vào giao chiến, dường như chúng đã gác hẳn sự sống  chết ra ngoài cõi lòng.

Trận đánh giết tàn nhẫn này khiến cho Tả Hữu Nhị Đồng cùng Thiên Mộc  đại sư đều sinh lòng bất nhẫn, nên tay cầm khí giới đã tỏ vẻ hòa hoãn rất nhiều.

Chỉ có bọn Ngũ Anh là vẫn thận trọng, ra đòn vẫn giữ mực bình thường  không mau không chậm. Thần sắc vẫn không thay đổi, luôn luôn một mực nghiêm  trang.

Thật là vai bị núi đè không biết là nặng, hay đặt chiếc lông hồng cũng không  thấy nhẹ.

Liên Tuyết Kiều càng xem càng kính phục Đường Toàn. Nàng quay lại nhìn  Thượng Quan Kỳ thấy chàng xuất thần lặng lẽ dường như có điều gì nghĩ ngợi thì  tủm tỉm cười hỏi:

– Ngươi nghĩ gì vậy?

Thượng Quan Kỳ đáp:

– Thuộc hạ nhớ đến Đường đại ca. Tuy người không hiểu võ công mà đã rèn  luyện cho Cùng Gia Bang được bọn Bát Anh cùng Tứ Thập Bát Kiệt, lấy trầm tĩnh,  ổn định làm yếu quyết. Võ công người này tuy không giỏi lắm, nhưng lúc cự địch,  bọn họ đem hết tâm ý vào việc sử dụng Thần Kiếm. Dù người tỉnh như Viên đệ  cũng không bằng được.

Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài nói:

– Đúng thế! Đường tiên sinh quả là nhân vật kỳ tài trăm đời khó lòng kiếm  được người như tiên sinh. Nhưng có điều đáng tiếc là tiên sinh không được trường  thọ nên tráng chí sớm bị mai một.

Thượng Quan Kỳ động tâm, chăm chú vào mặt Liên Tuyết Kiều nói:

– Đại ca thuộc hạng có con mắt tinh đời, đem công cuộc ổn định võ lâm ủy  thác hết cho cô nương.

Liên Tuyết Kiều nói:

– Cuộc cờ tàn này tuy thu xếp lại rất khó, nhưng ta phải gắng sức hết lòng...

Ngừng một lát nàng nói tiếp:

– Trước kia Đường tiên sinh đã bày những thế cờ, chỉ cần ta theo lời di chúc  mà thực hành may ra an ủi được anh linh cho tiên sinh ở dưới suối vàng.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Nếu thuộc hạ nhớ không lầm thì đại ca lúc lâm chung dường như đã dặn  lại việc chế phục Cổn Long Vương sẽ xảy ra trong nhà mồ nơi an táng di thể đại

ca...

Liên Tuyết Kiều tủm tỉm cười nói:

– Vì thế mà tiên sinh dặn chính ngươi phải dốc công việc xây cất nhà mồ.

Thượng Quan Kỳ nói:

Có điều thuộc hạ thấy ý cô nương như muốn phân thắng bại với Cổn Long  Vương ở gần vương phủ.

Liên Tuyết Kiều khẽ thở dài nói:

– Cổn Long Vương còn có thực lực rất lớn. Trong vương phủ hiện còn có vô  số tay cao thủ mai phục...

Chưa dứt lời tự đàng xa vọng lại một tiếng hú thê thảm như xé tan bầu  không khí trầm lặng. Tiếng hú này phát ra tự khu rừng nhỏ nhưng mau như điện  chớp, thoáng cái đã đến trường đấu.

Tiếp theo tiếng hú là một tiếng la thê thảm. Kim Nguyên Đạo từ trên không  hạ xuống.

Quần hào cả kinh, chỉ có Ngũ Anh là vẫn trầm lặng như không, ánh kiếm  vẫn lấp loáng, chuyển động, trận thế vẫn tiếp diễn như nước chảy mây trôi.

Giữa trận bay ra năm đạo hàn quang phóng vào người mặc áo bào xanh.

Ngũ Anh lặng lẽ vô cùng, bất luận cuộn biến hóa nguy nan thế nào cũng  không làm cho chúng kinh động thần trí, chúng vẫn bình tĩnh để đối phó với cục  diện.

Bỗng thấy người áo xanh vung tay phải đánh ra một chưởng cực kỳ mãnh  liệt, gạt bắn năm ngọn đao thương sang một bên.

Quần hào định thần nhìn lại thì thấy một người áo xanh đứng cách xa chừng  sáu bảy thước, cặp mắt phóng ra những tia hào quang khủng khiếp!

Tả Hữu Nhị Đồng khẽ kêu lên.

– Cổn Long Vương!...

Ngũ Anh vẫn luân lưu phóng thương ra vây bọc Cổn Long Vương vào giữa.  Cổn Long Vương cười lạt phóng luôn ra hai chưởng khiến cho bọn Ngũ Anh không  đứng vững, loạng choạng mấy cái, nhưng vẫn giữ được mặt trận không biến đổi.

Liên Tuyết Kiều quay lại nhìn Kim Nguyên Đạo thấy miệng lão chảy máu  ra. Hai mắt nhắm lại vì bị thương nặng, Liên Tuyết Kiều liền lấy một viên kim đan  bỏ vào miệng Kim khẽ nói:

– Y bị thương nặng lắm! Mau đặt y xuống đống cỏ trên mặt đất. Chúng ta  hãy đối phó với Cổn Long Vương trước rồi sẽ lại cứu y.

Lúc này Tả Hữu Nhị Đồng, Thiên Mộc, Tích Mộc đã cầm binh khí xông lại  đánh. Nhưng trận thế của Ngũ Anh luân chuyển rất mau, đang vây bọc Cổn Long

Vương, khiến cho bọn Thiên Mộc không ra tay giúp đỡ được. Vòng vây của Ngũ  Anh lúc tản rộng ra, lúc thu hẹp lại mà không sao vào gần bên Cổn Long Vương  được.

Liên Tuyết Kiều khẽ bảo Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu:

– Bọn Ngũ Anh tuy được huấn luyện thuần thục, nhưng cũng không địch lại  Cổn Long Vương. Nếu phá được trận thì Ngũ Anh chắc phải chết. Bây giờ chúng ta  phải thay họ để tiếp chiến Cổn Long Vương.

Viên Hiếu cười hỏi:

– Bây giờ đã đánh được chưa?

Vừa rồi gã tự tiện ra tay bị Liên Tuyết Kiều trách mắng, bây giờ hãy còn hổ  thẹn.

Liên Tuyết Kiều gật đầu nói:

– Bây giờ ngươi đánh đi!

Viên Hiếu vâng lời nhảy ra, miệng gã gầm lên một tiếng rồi nhảy xổ vào  Cổn Long Vương.

Trong đời Cổn Long Vương đã giao đấu với không biết bao nhiêu là người,  nhưng Viên Hiếu đối với lão là tay kình địch trước nay ít có, nên lão nghe Viên  Hiếu gầm lên những tiếng kỳ dị rồi nhảy xổ lại, lão không dám sơ tâm chút nào  mà phải xoay tay phóng chưởng tới, gã không chịu né tránh, người còn đang lơ  lửng trên không, gã phóng trả hai chưởng ra đẩy ngược lại.

Hai luồng chưởng lực ghê gớm vừa chạm nhau, Viên Hiếu đang hạ mình  xuống, đột nhiên lại hất tung lên cao.

Lúc Cổn Long Vương đối chưởng cùng Viên Hiếu, Thượng Quan Kỳ đã  xông lại tới nơi. Bọn Ngũ Anh thu kiếm trận về, lùi ra một bên để dưỡng sức.

Thượng Quan Kỳ vận khí chống đỡ toàn thân, hai tay chứa sẵn công lực,  chuẩn bị cùng Cổn Long Vương tỉ thí mấy chiêu hung hiểm phi thường đánh xáp lá  cà.

Cổn Long Vương tuy đem toàn lực phóng chưởng để trước hết là một đòn  đánh chết Viên Hiếu, rồi sẽ đối phó với quần hào sau. Nhưng lão không ngờ  Thượng Quan Kỳ đã nhảy đến bên mình và chuẩn bị giao đấu một cách cương  cường.

Tình trạng này bắt buộc Cổn Long Vương không đánh theo Viên Hiếu được  nữa mà phải giơ chỉ lên nhằm điểm vào trước huyệt Thượng Quan Kỳ.

Thượng Quan Kỳ đã đến gần Cổn Long Vương chỉ còn cách chừng hai thước.  Chàng đưa tay phải lên che ngực đề phòng từ trước, vừa thấy Cổn Long Vương  điểm tới, lập tức chàng xoay tay biến thành chiêu “Cầm Nã” nắm lấy cổ tay Cổn  Long Vương.

Cổn Long Vương khẽ ngửa người lại một chút đã lùi lại năm thước. Lão cười  lạt nói:

– Nếu đánh xáp lá cà thế này mà mi đỡ được năm mươi chiêu của ta thì ta  quyết bó tay chịu trói.

Thượng Quan Kỳ nói:

– Ta biết rằng không địch lại ngươi, nên không đánh cuộc với ngươi đâu.

Cổn Long Vương cười lạt nói khích:

– Ta cũng nói chơi vậy thôi, chứ làm gì mà ngươi dám cả gan ước hẹn với  ta?

Tay phải lão đánh ra một chưởng. Chưởng này biến ảo thành những bóng  ngón tay chia ra điểm vào những yếu huyệt Thượng Quan Kỳ.

Thượng Quan Kỳ kinh hãi nghĩ thầm: Lão này quả nhiên võ công rất rộng.  Chưởng thế của lão rất là kỳ dị xoay xở mau lẹ vô cùng, khiến đối phương không  biết đâu mà đón đỡ. Chàng liền vận toàn lực điểm vào cổ họng Cổn Long Vương.

Cổn Long Vương cũng không khỏi giật mình lẩm bẩm: “Thằng lỏi này thật  ghê gớm quá!”

Lão vừa nghĩ vừa vung tay phải đánh tạt ngang nhằm điểm huyệt “Khúc Trì”  Thượng Quan Kỳ.

Thượng Quan Kỳ dùng phương pháp cứng rắn đón tiếp bắt Cổn Long Vương  phải tự thu chiêu về. Chàng vận thêm công lực vào tay trái đánh ra một chiêu  “Thiên Mã Hành Không”. Chưởng phong đánh véo vào cạnh sườn bên phải Cổn  Long Vương.

Cổn Long Vương thu cánh tay bên phải về, dùng khuỷu tay để che đỡ đòn  chưởng của Thượng Quan Kỳ.

Tay trái lão vung ra phản kích luôn năm chưởng và đá luôn ba cước.

Thượng Quan Kỳ dùng hết sức bình sinh, chưởng phóng chỉ điểm để đón đỡ.  Chưởng chỉ hai bên giao đấu, chớp mắt đã được ba bốn chục chiêu. Trận giao đấu  này không những tỉ thí công lực, mà lúc biến chiêu chỉ chậm một chút hoặc giữ  môn hộ không được kín đáo là lập tức bị trọng thương hay bị mất mạng.

Cuộc tranh đấu hung hiểm dị thường, có thể mất mạng trong chớp mắt khiến  cho quần hào đứng xung quanh đều nín thở, trố mắt ra mà nhìn.

Thượng Quan Kỳ gắng gượng chống đỡ được bốn mươi chiêu, cảm thấy đuối  sức. Tuy võ công của chàng chuyên để khắc chế Cổn Long Vương. Song lão biết  nhiều hiểu rộng, lúc phóng chưởng ra đường đường chính chính, lúc lại dùng chỉ  pháp kỳ bí tuyệt luân. Lão lại dùng cả hai lối dương cương và âm nhu, thế đánh  khác nhau một trời một vực. Hai mươi chiêu đầu, Thượng Quan Kỳ còn đối phó  được một cách ung dung.

Nhưng hai mươi chiêu sau thì chàng ứng tiếp một cách hoảng hốt, chỉ còn  sức chống đỡ chứ không phản kích được đòn nào.

Liên Tuyết Kiều thấy Thượng Quan Kỳ đã lâm vào tình thế nguy hiểm mà  Viên Hiếu vẫn đứng bên ngoài vòng chiến, tuyệt không có ý ra tay tiếp viện thì  không khỏi căm tức, chạy đến bên gã lạnh lùng hỏi:

– Sao ngươi còn chưa động thủ?

Viên Hiếu đáp:

– Đại ca cũng là một bậc anh hùng, nếu tiểu đệ giúp y thành thế hai người  chọi một, e rằng làm cho y phải bực mình.

Liên Tuyết Kiều tức mình nói:

– Cuộc chiến đấu đã đến lúc tính mạng chỉ còn khe sợi tóc hơn nữa trước khi  vào cuộc không có lời ước hẹn thì cần gì phải giữ lề luật?

Viên Hiếu nói:

– Đã vậy thì tiểu đệ xin ra giúp đại ca một tay.

Gã tung mình nhảy lại nhằm lưng Cổn Long Vương phóng một quyền.

Cổn Long Vương cả giận nói:

– Nếu tụi mi kéo cả lũ ra đánh mình ta, thì cứ việc ra tay đi!

Lão vừa nói vừa phóng chưởng ra đón lấy quyền phong của Viên Hiếu. Hai  luồng kình lực gặp nhau đánh binh một tiếng. Người Cổn Long Vương lảo đảo mấy  lần rồi mới đứng vững. Viên Hiếu cũng bị một chưởng lực của Cổn Long Vương  hất lùi lại năm sáu bước.

Viên Hiếu thật là kiêu dũng vô cùng. Gã vừa đứng vững đã quát lên một  tiếng thật to xông lại đánh nữa. Gã vung song quyền đánh liên tiếp, miệng lớn  tiếng gọi:

– Đại ca hãy nghỉ một lát! Để tiểu đệ đánh với lão một hồi.

Cổn Long Vương tuy mạnh hơn Viên Hiếu, nhưng lão bị chí khí kiêu hùng  của gã trấn áp tinh thần. Lão thấy thế quyền liên hoàn phóng ra vù vù, giải khai  được cũng đã khó khăn, không lúc nào rảnh tay để phản kích.

Thượng Quan Kỳ chợt nghĩ ra: Nếu bữa nay mà trừ khử được Cổn Long  Vương thì chẳng những bớt được bao nhiêu nỗi ưu phiền mà còn giảm được những  cuộc chém giết rùng rợn. Chàng đảo mắt nhìn hình thế và cảnh vật xung quanh  càng thêm kiên quyết.

Nguyên bọn áo đen tùy tùng Cổn Long Vương đã bị tiêu diệt trên cánh đồng  cỏ hoang vu, thây chất ngổn ngang, máu chảy lênh láng, đối phương chỉ còn một  Cổn Long Vương, nếu mình cùng Viên Hiếu toàn lực động thủ lại thêm Liên Tuyết  Kiều, Tả Hữu Nhị Đồng, Ngũ Anh, Thiên Mộc, Tích Mộc và Kim Nguyên Đạo  giúp sức thì việc đánh bại Cổn Long Vương chẳng phải là không thể làm nổi.

Tính toán như vậy, hào khí nổi lên, chàng quát to phóng cả chưởng lẫn chỉ ra  đánh mạnh như vũ bão. Chàng vừa đánh vừa quát:

– Cổn Long Vương tội ác ngập đầu, tác hại võ lâm mấy chục năm trời. Hai  tay lão đẫm máu tanh hôi, giết người không biết bao nhiêu mà kể! Đối với con quỷ  vạn ác này, không thể nói lề luật võ lâm với lão được.

Câu nói của chàng có ý kêu gọi quần hào xông cả vào động thủ.

Cổn Long Vương phía trước phải đón đỡ những chưởng chỉ biến hóa khôn  lường của Thượng Quan Kỳ, sau lưng phải che gạt với những đòn quyền liên hoàn  cực mạnh của Viên Hiếu. Lão đã cảm thấy hao tổn hơi sức rất nhiều, lại nghe  tiếng Thượng Quan Kỳ hô quần hào bốn mặt nhất luật ra tay thì trong lòng kinh hãi  vô cùng! Lão nghĩ thầm: “Nếu quả bọn này liều mạng với mình thì cuộc chiến  hôm nay chắc là dữ nhiều lành ít”.

Lão là người vùng vẫy giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy, chưa chịu lùi bước bao  giờ. Gần mười năm nay, rất ít khi lão gặp cơ hội phải hết sức ra tay. Lúc bá nghiệp  sắp thành thì ở đâu mọc ra Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu đối chọi với lão.

Hai chàng tuổi trẻ này đã có bản ngã thiên nhiên hơn người, lại học được vô  số môn võ kỳ lạ để kìm chế Cổn Long Vương nên tuy lão biết nhiều thế võ mà  không rảnh tay để thi triển hết những môn sở trường.

Cổn Long Vương bị Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu đánh rát quá, bao  nhiêu tâm trí cùng những ngón võ kỳ dị lão toan giở ra để chống đối thì phút cuối  biến thiên lại phải thu về.

Cổn Long Vương thấy nguy cơ ngấp nghé không dám kéo dài cuộc chiến  đấu, liền phóng ra bốn chiêu nhanh như chớp cố đẩy lui Thượng Quan Kỳ cùng  Viên Hiếu để có thì giờ móc viên thuốc ra cho vào miệng nuốt.

Không biết Cổn Long Vương nuốt thứ thuốc gì mà thần diệu đến thế! Vừa  nuốt vào, tinh thần lão lập tức phấn khởi. Tay phải lão đánh mạnh để đối phó với  Viên Hiếu, tay trái lão dùng thuật biến ảo kỳ dị dể đối phó với thế công của  Thượng Quan Kỳ.

Viên Hiếu đánh luôn mười mấy đòn mãnh liệt, chẳng những chưa chiếm  được thượng phong mà còn thấy cường lực Cổn Long Vương mỗi lúc một mạnh  thêm.

Thượng Quan Kỳ cũng biết rằng Cổn Long Vương càng đánh càng mạnh.  Nếu tình trạng này còn kéo dài thì chưa chắc ai sống ai chết, chàng lại cất tiếng  gọi to:

– Bữa nay mà để Cổn Long Vương chạy thoát thì sau này khó gặp được cơ  hội thuận tiện như bữa nay.

Quần hào nghe Thượng Quan Kỳ gọi lần đầu đã lăm le chuẩn bị ra tay,  nhưng lại thấy Thượng Quan Kỳ cùng Viên Hiếu hai mặt giáp công nghiêm mật dị

thường. Cổn Long Vương dường như chỉ còn sức chống đỡ nên trùng trình chưa vội  ra tay. Bây giờ nghe Thượng Quan Kỳ gọi lần nữa, liền lập tức nhất tề xông vào  vòng chiến.

Thiên Mộc đại sư ra chiêu “La Hán Thư Tín”. Tay cầm cây thiền trượng bổ  thẳng xuống Cổn Long Vương, miệng quát mắng:

– Ngươi là một tên nghịch đồ phản thầy, lừa dối lão tăng đến tương hội tại  một ngôi chùa cổ, rồi ngươi nấp ở sau cửa ngấm ngầm ra tay điểm huyệt ta, cầm tù  ta đã mấy chục năm, ngươi có nhớ không?

Cổn Long Vương phóng chưởng bên mặt đánh xéo ra một chiêu để gạt cây  thiền trượng của Thiên Mộc rồi lạnh lùng đáp:

– Binh thư đã có câu: “Binh Bất Yếm Trá”. Vậy thì càng giả trá càng hay.  Khi ấy ta chưa hiểu có địch nổi ngươi hay không, nên cần dùng thủ pháp đánh lén.

Kim Nguyên Đạo cung phóng đao chém tạt ngang nói:

– Kim mỗ này chưa chết trong nhà độc thất của ngươi. Thế là ngươi lại uổng  phí một phen tâm cơ.

Cổn Long Vương phi cước đá vào tay phải bắt buộc Kim phải thu đao về, rồi  lạnh lùng nói:

– Mi chỉ là hạng vô danh tiểu tốt ta nhớ thế nào cho xuể được.

Bỗng nghe Viên Hiếu gầm lên một tiếng, đang từ trên không hạ xuống đánh  Cổn Long Vương.

Nguyên Viên Hiếu đã nổi dã tính, đột nhiên tung người nhảy cao lên, rồi xổ  tới Cổn Long Vương. Nguyên về chưởng lực của gã cũng đã ghê hồn, lại thêm sức  mạnh từ trên không nhảy xổ xuống thanh thế lại càng mãnh liệt..

Cổn Long Vương huy động cả tay chân, chia ra nhằm Thượng Quan Kỳ,  Thiên Mộc đại sư, Kim Nguyên Đạo đánh mỗi người một chiêu, bức bách ba người  phải lùi lại cho thế công kém phần mãnh liệt.

Thế công vừa chậm lại, Cổn Long Vương đã thu hai tay về, ngửa mặt lên  phóng chưởng ra để chống lại Viên Hiếu đang từ trên không nhảy bổ xuống. Hai  người cùng đánh một dòn quyết liệt. Chưởng lực chạm nhau đánh “Binh” một  tiếng. Người Viên Hiếu đang nhảy bổ xuống đột nhiên lại tung lên lộn đi mấy  vòng rồi rơi xuống. Cổn Long Vương cũng bị hất lùi lại ba bước.

Liên Tuyết Kiều rú lên một tiếng, tung người nhảy lại chỗ Viên Hiếu sắp rơi  xuống. Nàng vươn tay trái ra cắp ngay lấy mình gã cúi đầu nhìn xuống thấy hai  mắt gã nhắm nghiền, miệng gã còn ứa máu ra.

Thượng Quan Kỳ không bỏ lỡ thời cơ, đột nhiên tiến sát lại phóng chưởng  đánh vào cạnh sườn Cổn Long Vương.

Cổn Long Vương vừa đối chưởng quyết liệt với Viên Hiếu dường như sức

lực chưa thu về kịp thì đã thấy Thượng Quan Kỳ phóng chưởng đánh tới. Lão chưa  biết đối phó cách nào thì Thượng Quan Kỳ đã phóng chưởng thế nhanh hơn.

Chàng chắc rằng chưởng này dù chẳng đánh chết được đối phương thì cũng  làm cho lão gãy mấy rẻ xương sườn..

Lúc chưởng lực Thượng Quan Kỳ chạm vào người Cổn Long Vương, đột  nhiên lão lùi lại một bước. Chưởng thế của Thượng Quan Kỳ đã đánh trúng vào  cạnh sườn bên phải lão, nhưng chàng chỉ thấy mềm xèo biết ngay là có điều khác  lạ toan thu chưởng về. Tuy chàng đã rất cảnh giác mà vẫn chậm mất một chút. Tay  phải Cổn Long Vương vòng lại đã nắm được huyệt mạch cổ tay phải Thượng Quan  Kỳ.

Lúc đó Kim Nguyên Đạo phóng đao đâm vào mé tả Cổn Long Vương. Cổn  Long Vương tiện tay kéo Thượng Quan Kỳ để đảo về đỡ vào mũi đao của Kim  Nguyên Đạo phóng tới.

Kim Nguyên Đạo cả kinh vội thu đao về rồi nhảy sang bên.

Thiên Mộc cùng Tích Mộc dùng thiền trượng giáp công hai mặt nhằm hai  đầu gối và sau lưng Cổn Long Vương.

Cổn Long Vương cười lạt một tiếng, tay phải lôi Thượng Quan Kỳ ra sau  lưng để ngăn thiền trượng, rồi tiện đà lão nhảy lên để tránh đòn trượng của Thiết  Mộc đánh dưới hạ bàn.

Thượng Quan Kỳ bị Cổn Long Vương nắm chặt huyệt mạch không còn  kháng cự được nữa, để mặc cho Cổn Long Vương dùng mình làm binh khí chống  đỡ Thiên Mộc, Tích Mộc cùng Tả Hữu Nhị Đồng.

Quần hào lâm vào tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám phóng đao  kiếm ra đánh.

Ngũ Anh thấy Còn Long Vương sắp thoát vòng vây liền lập kiếm trận bao  vây trở lại.

Cổn Long Vương cười lạt, thò tay trái ra cầm lấy chân Thượng Quan Kỳ  dùng chàng làm binh khí quét ngang một chiêu “Hoành Tảo Thiên Quân”. Ngũ  Anh cầm binh khí nhắm đánh Cổn Long Vương, vừa đánh vừa lùi. Nhưng bất luận  năm người chuyển động cách nào, thủy chung vẫn giữ nguyên thế bao vây.

Liên Tuyết Kiều vội vỗ vào huyệt mạch Viên Hiếu rồi cho gã nuốt một viên  linh đan và khẽ bảo:

– Ngươi hãy vận khí điều dưỡng, đừng lo nghĩ chuyện gì khác, ta phải lại  cứu đại ca ngươi.

Nàng nắm chặt lưỡi đao Kinh Hồn nhảy một cái đã xa hơn trượng. Nàng nói  khẽ:

– Các vị hãy tránh ra!

Lúc này Cổn Long Vương đang dùng Thượng Quan Kỳ làm khí giới, bắt  buộc Ngũ Anh phải lùi dần. Lão nhắm hướng Đông Bắc để toan thoát khỏi vòng  vây. Hướng này đi về phủ Cổn Long Vương, lão tỏ ra có ý muốn chạy trốn về  vương phủ.

Liên Tuyết Kiều xoay lưỡi kim đao chém luôn ba nhát rồi lạnh lùng nói:

– Vương gia uống thuốc “Trấn Thần Đơn”. Thuốc đó tuy công hiệu nhưng  tiêu tán rất mau. Tiểu nữ e rằng Vương gia muốn chạy về vương phủ mà trên  đường này có mười ba chặng ngăn cản, quyết không xông ra thoát đâu?

Cổn Long Vương lạnh lùng đáp:

– Ta đã có tên này dùng làm binh khí, chắc các ngươi phải e dè không dám  đem toàn lực ra để tấn công.

Liên Tuyết Kiều cười nói:

– Đánh chết một mình Vương gia có thể cứu tính mạng cho muôn ngàn  người để duy trì nguyên khí tinh anh cho võ lâm thì dù Thượng Quan Kỳ có bị chết  chăng nữa cũng được anh em đồng đạo ngàn thu kính ngưỡng, để tiếng thơm muôn  đời, thì cái chết đó nào có tiếc gì?

Tuy miệng nàng nói cứng mà thật ra trong lòng khiếp sợ vô cùng! Từ đêm  hôm ngồi trong thuyền trên mặt hồ, nàng đối với Thượng Quan Kỳ có một thứ cảm  tình rất phức tạp. Tuy nàng biết mình vẫn còn tấm thân trong trắng mà thực ra  trong thâm tâm đã có một hình ảnh không thể nói ra được. Chẳng những nàng rất  yêu Thượng Quan Kỳ lại còn cảm kích chàng về cái ơn cứu mạng.

Viên Hiếu đối với nàng thành gã si tình lại tính khí chất phác, khiến cho  Thượng Quan Kỳ phải trốn tránh ái tình đối với nàng để hy sinh tấm lòng tiếc ngọc  thương hương cho người em kết nghĩa.

Giữa ba người Liên Tuyết Kiều, Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu đã ràng  buộc nhau bằng tấm lưới rất phức tạp.

Tuy Viên Hiếu đã có một pha khỏa thân trước mặt Liên Tuyết Kiều, bức  bách nàng phải quyết tâm lấy gã mà thực ra thì hình ảnh Thượng Quan Kỳ đã  chiếm hết tâm hồn nàng, hình ảnh này rửa không sạch mài không đi.

Liên Tuyết Kiều dùng bộ mặt bình tĩnh để che giấu nỗi lòng hoang mang,  chờ Cổn Long Vương trả lời.

Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên Đạo cũng đều chịu ơn Thượng Quan Kỳ  cứu thoát ra khỏi đường hầm nhà mật thất. Hai người rất cảm kích Thượng Quan  Kỳ, có ý quyết tâm liều mình cứu chàng. Mắt hai vị vừa bi thương vừa phẫn uất,  đỏ ngầu như tóe lửa, nhìn chằm chặp Cổn Long Vương những muốn ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích