Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 317: Sứ giả

Ông ta tự lái xe tới vườn cao su, truyền đạt lại lời thăm hỏi ân cần và mong ước cho một loạt các chiến sĩ đang chờ đợi ở nơi này. Sau một bữa tối thịnh soạn và cầu nguyện thành khẩn, hai mươi tám người trẻ tuổi đi trên một chiếc thuyền đánh cá từ cảng Penang lén lút tiến vào đảo Mindoro Philippine, ở đó, những người này lại được nhét vào bên trong một container chở hàng rất rộng rãi, cất vào trong một chiếc thuyền chở hàng, ở đây những chiến sĩ trẻ tuổi cần phải nhẫn nại một chút trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Tại huyện đảo Kagoshima gần sân bay vũ trụ, bọn họ lại một lần nữa đổi sang một chiếc thuyền hàng đi biển loại nhỏ được sử dụng cho vùng biển nội hải của Nhật Bản, mãi cho tới tận khi đến vịnh Tokyo.

Một buổi đêm với ánh trăng như nước, những người trẻ tuổi này chịu đựng sóng gió tra tấn, mặc những bộ quần áo thể thao được mua từ khu bán buôn, đeo chiếc ba lô đồng bộ, đặt chân lên lãnh thổ thần thánh của Nhật Bản thông qua cầu tàu tĩnh lặng rất ít khi được sử dụng tại cảng Tokyo.

Lưu Tiến Giang vừa trở về từ Dubai không lâu thì một phần tình báo có liên quan đến việc phần tử khủng bố cực đoan có khả năng sẽ phát động tập kích tại thành phố lớn của Nhật đã được gửi đến Trung tâm an ninh Quốc gia. Căn cứ vào Hiệp định an ninh quốc tế, chính phủ quyết định thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cố hết sức phân tích nội dung tình báo để cung cấp cho bộ ngành an ninh đặc biệt của Sở cảnh sát Thủ đô Tokyo, hi vọng phía bên kia sẽ tăng cường đề phòng.

“Ngài Inoshita, ông thấy thế nào về thông báo này?” Trong văn phòng sở cảnh sát thủ đô nằm bên bờ sông Tokyo, Ban an ninh đặc biệt vừa mới được thành lập đang tổ chức hội nghị.

Người được gọi là Inoshita là chủ quản cấp cao của tổ tình báo hình sự Sở cảnh sát Thủ đô Tokyo, một người trung niên gần 50 tuổi.

Người đặt câu hỏi chính là bộ trưởng Bộ an ninh đặc biệt, Keiji Sajirou.

“Chúng ta không nhận được tình báo gì về phương diện này, một chút cũng không, tôi không cho rằng chúng ta cần phải ứng phó cẩn thận.” Inoshita nghiêm túc đáp lại.

“Ồ, ý của ông là không cần báo cáo với Thủ tướng?”

“Đúng vậy, hoàn toàn không cần để ý tới những người Trung Quốc kia đâu.” Inoshita nói.

“Ý của ngài Inoshita là chúng ta cứ ‘ỉm đi’ phải không?” Keiji Sajirou là một quan chức xảo quyệt, ông ta không có ý định gánh trách nhiệm.

Trong lúc hai vị quan chức lớn đang đùn đẩy cho nhau, một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi ngồi trên bàn hội nghị đột nhiên đứng dậy, nói bằng giọng lắp ba lắp bắp do quá mức căng thẳng.

“Các vị lãnh đạo, tôi cảm thấy có lẽ phần tử khủng bố có khả năng phát động tấn công tại các thành phố lớn như Tokyo, Kyoto, Osaka, nhất định phải chuẩn bị từ sớm.”

“Láo xược, nơi này không đến lượt cậu lên tiếng.” Inoshita bất mãn gầm lên với nhân viên phân tích tình báo cấp dưới này.

Keiji Sajirou mỉm cười phất tay, nói với tốc độ không nhanh không chậm.

“Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng vẫn cần phải tăng cường cho khu vực trực thuộc gần hoàng cung Tokyo, dù sao bảo vệ sự an toàn của Thiên hoàng vẫn là quan trọng nhất.”

Không có ai phản đối nữa, Thiên hoàng là đại diện của thần thánh mà.

Inoshita đề xuất mấy khu vực tuần tra của lực lượng đặc biệt ứng phó, hầu hết đều xoay xung quanh khu vực hoàng cung, ông ta đã sao chép một bản đồ lực lượng cảnh vệ, cất giấu cẩn thận trong máy tính của mình.

“Ngu ngốc, đúng là phiền phức, còn cần phải dán thông báo cho mọi người tránh khỏi những khu vực này nữa chứ.” Nghĩ tới đây, vị quan chức phụ trách an ninh này bỗng bất mãn ra mặt.

Qua email, “Giáo Sĩ” đã nhận được một địa chỉ và một chuỗi mật mã, anh ta nghĩ cách lấy trộm được một chiếc xe hàng nhỏ, dựa theo địa chỉ được để lại trong thư là một kho hàng ở khu vực tốt xấu tạp nham nằm dọc bờ sông, tìm ra được một chiếc container chở hàng được cải tạo thành căn phòng chứa đồ tạm thời, anh ta không lập tức hành động mà đợi đến khi màn đêm buông xuống, tất cả công nhân của kho hàng đều về nhà mới tiếp cận chiếc container màu đỏ này lần thứ hai.

Trên container được trang bị mã khóa điện tử, đương nhiên, Người Chỉ Huy đã biết được mật mã, anh ta đã mở được phòng chứa đồ một cách thuận lợi.

Bên trong container chứa hàng có mấy cái đèn led chiếu sáng, Người Chỉ Huy không cần phải mượn đèn pin đã có thể nhìn thấy được mấy chiếc rương chống ẩm sáu màu đặt trong góc, mở rương ra, ‘Giáo Sĩ’ liền tỏ ra hài lòng.

Trang bị cho bọn họ bao gồm súng trường tự động 56-3, 100 phát đạn hình trống, lựu đạn tên lửa 69-2 và một số quả lựu đạn có uy lực tiến công mạnh do Liên Xô cũ chế tạo. “Giáo Sĩ” nhận ra những trang bị này đều là mặt hàng được chuyển đến từ trong kho quân dụng Iraq Saddam, nhưng rõ ràng những thứ này đều đã được chọn lựa, chất lượng vũ khí đều không tệ. Ngoài vũ khí ra, bên trong còn có một số khẩu hiệu phản Nhật được đánh máy và viết tay kèm sổ tay tiếng Trung không biết do người nào làm ra, nhìn qua trông giống với quyển giới thiệu danh lam thắng cảnh.

Người Chỉ Huy đã từng hứa hẹn với chủ nhân Malay của mình là trong vòng bảy ngày từ lúc vào được đảo quốc sẽ phát động cuộc tập kích chấn động thế giới, nhưng hiện giờ anh ta lại có phần không chắc chắn, không phải vì anh ta dao động, mà bởi tuy Tokyo là một thành thị với mật độ dân cư rất lớn, nhưng đồng thời người của quốc đảo cũng là những người tuân thủ kỷ luật một cách mù quáng, nhưng vậy sẽ không dễ dàng tạo ra được thương tổn kèm theo với quy mô lớn hơn.

Anh ta quyết định đến trinh sát thành phố một chuyến, tỉ mỉ quan sát đô thị lớn nhất châu Á này.

Trong đền thờ của thành phố nằm bên bờ sông Tokyo cách hoàng cung không xa, người sáng lập tổ chức Yoshimoto - Keisuke Asano vừa mới hoàn thành nghi thức tham bái(2) đang ngồi trong căn phòng Washitsu được trùng tu tinh xảo nhưng không hề mất đi sự thanh lịch, thích thú thưởng thức một người phụ nữ trung niên mặc phục trang Kabuki truyền thống, mặt trát phấn trắng như tuyết tiến hành diễn màn trà đạo, cho dù bầu không khí tĩnh lặng yên ắng, nhưng Keishu vẫn nhịp theo tiếng nhạc, cái đầu trọc lốc lắc lư theo nhịp, giống như đã bước vào trạng thái vong ngã (3).

(2) Nghi thức tham bái: yết kiến người tôn kính hoặc chiêm ngưỡng di tượng, lăng mộ của người tôn nghiêm.

(3) Vong ngã: quên đi bản thân mình, dùng khi một người hoàn toàn chìm đắm vào thứ gì đó, quên đi tất cả mọi thứ, quên đi sự sống, mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào cũng không biết, tới nỗi cơ thể sự sống bị héo mòn cũng không dứt ra được.

Một lát sau, Asano đã cơn nghiện rồi mới phất tay để người phụ nữ dừng động tác, đưa ra chỉ lệnh của mình bằng giọng nói sắc nhọn với một người trung niên ngồi quỳ gối bên ngoài cánh cửa kéo.

“Nói với Tariman, bảo người của cậu ta ở Tokyo mau chóng hành động, mấy gã vô dụng này đã kéo dài quá lâu rồi.”

“Vâng, thưa thầy.” Người trung niên cung kính đáp lời.

“Giáo Sĩ” lái xe motor lượn lờ bốn phía trong thành phố Tokyo, anh ta muốn tìm ra một địa điểm để vụ khủng bố phát huy được hỏa lực ở mức độ lớn nhất. Lúc đầu, anh ta muốn phát động tấn công ở khu trung tâm buôn bán tại Ginza, trải qua quá trình quan sát, anh ta liền bỏ kế hoạch này. Để đề phòng động đất, mỗi một khu vực phồn hoa đều được Chính phủ quốc đảo bố trí chỗ tránh nạn khẩn cấp, hơn nữa cứ cách mấy chục mét đều có đến hai cửa ra vào, chiến sĩ của “Giáo Sĩ” quá ít, hiện tại anh ta không thể nắm chắc sẽ khống chế được cục diện.

Thời gian tấn công dự định đã tới, “Sứ Giả Ánh Sáng” vẫn chưa phát động công kích, Tariman tức đến độ thở hổn hển, ông ta không tìm ra được những từ ngữ thích hợp để giải thích với kim chủ lớn của mình là ngài Keishu, thế là ông ta liền lập tức gọi điện thoại vệ tinh cho ngài Rubin, yêu cầu nhất định phải lập tức dấy lên ngọn lửa.

“Giáo Sĩ” quyết định chiều thứ bảy sẽ hành động. Chạng vạng tối ngày thứ năm, anh ta lái chiếc motor tiến hành việc lựa chọn mục tiêu lần cuối cùng, ngay lúc gần như sắp tuyệt vọng, vận may lại đua nhau ập tới.

“Giáo Sĩ” phát hiện ra cây cầu Edogawa ở gần công viên Edogawa là một mục tiêu vô cùng lý tưởng. Vì nằm gần công viên nên cây cầu đó là nơi mà người già, trẻ con và những bà nội trợ bắt buộc phải đi qua khi muốn tản bộ dạo chơi, tuyến đường chính của cây cầu nối liền với quốc lộ trung tâm đông đúc, một ngày hai mươi tư tiếng, đường chính qua cầu luôn luôn trong tình trạng đông đúc tấp nập, Người Chỉ Huy đoán rằng vào giờ cao điểm buổi sáng, chắc chắn nơi này sẽ đông nghịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 317: Sứ giả

Có thể bạn thích