Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 241: Người lái buôn

Vùng núi Afghanistan.

Sau khi kết thúc cầu nguyện buổi chiều, trưởng lão trong thôn rất hài lòng với cử chỉ chân thành của người lái buôn, mọi vết tích đều cho ông thấy rõ rằng đây là một người Hồi giáo tuân thủ lời răn dạy của kinh Cô-ran, không giống một số người vì tiền bạc mà giở trò bẩn thỉu trong giao dịch, trưởng lão cảm thấy cần phải quan tâm tới việc buôn bán của anh ta.

Ông lão gọi đứa bé trai kia tới bên cạnh, dặn dò nó tới gọi đàn ông của mỗi nhà tới bãi đất trống trước QZS, mỗi món hàng mà họ cần đều có thể tìm được ở chỗ người lái buôn thật thà kia.

“Cám ơn ngài, đức Allah sẽ ban phước cho mỗi người.” Người lái buôn cảm kích nói.

“Đương nhiên, đức Allah chí cao vô thượng, Người sẽ nhân từ ban phước cho mỗi sinh linh, ngoại trừ người Mỹ.” Trưởng lão dừng lại, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói tiếp.

“Đức Allah sẽ ném lửa vào đầu đám người Mỹ và những con chó săn đáng ghét của chúng, đám ma quỷ Do Thái Israel. Tới một tên súc sinh cũng không tha.”

“Đúng vậy, đức Allah vĩ đại, chỉ ý của thần là tiêu chuẩn làm việc của chúng ta.” Thái độ thành kính khiến trưởng lão cảm động, “đúng là một tín đồ thành kính.” Ông lão thầm khen ngợi trong lòng.

Mắt trưởng lão đã mờ, đầu óc đã lẩm cẩm, ông không thể ngờ rằng tín đồ thành kính ngồi đối diện cùng uống trà với mình trên thảm chính là ác quỷ đáng sợ nhất trong tín ngưỡng của ông… Một đội trượng đội trinh sát của tiểu đội “Keaton” Mossad Israel quốc tịch Mỹ.

Chris là tổ trưởng trinh sát xuất sắc nhất đội “Keaton” thứ ba sở chiến đấu Mossad. Kể từ khi cuộc chiến an ninh bùng nổ ở Afghanistan năm 2001 tới nay, “kẻ săn mồi” quân đội Mỹ hoạt động sôi nổi ở khu vực Pakistan và Afghanistan thực sự rất thần thông quảng đại, nhưng máy móc vĩnh viễn không thể phát hiện ra phía sau mấy chục căn nhà đá và tường rào giống hệt nhau, căn nhà nào là bộ chỉ huy của phần tử Jihad, căn nhà nào có thể tạm thời sinh sống, nhất định phải dựa vào người như Chris gửi tọa độ tới bộ chỉ huy liên hợp tác chiến quân đội Mỹ, có mấy lần thậm chí đã cung cấp bức xạ laser cho hỏa tiễn “lửa địa ngục” từ cách xa mấy chục mét. Israel thông qua kiểu “phục vụ” này, đã được viện trợ quân sự đặc biệt từ Mỹ và cho phép tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm trung ở sa mạc Negev.

Chris thực ra có xuất thân tại New York, Mỹ, lớn lên ở một thị trấn nhỏ bang Oregon, là con một trong gia đình, cha từng là phi công không quân tham gia chiến tranh xâm lược Liban năm 1982, sau khi xuất ngũ liền di dân tới Mỹ, trở thành kỹ sư cơ khí và điện tử, ở đó ông đã gặp được điều hài hước nhất trong đời - Quen biết và yêu một cô gái nhập cư xinh đẹp người Palestine. Hai người trẻ tuổi bất chấp gia đình phản đối, cử hành hôn lễ ở Vegas, sau đó dời tới khu Do Thái ở khu Đông New York sinh sống.

Sự ra đời của Chris mang lại niềm vui cho gia đình nhỏ bé, nhưng phiền phức nhanh chóng giáng xuống đầu đôi vợ chồng trẻ, em bé không kế thừa gen tóc vàng mắt xanh của cha, mà hoàn toàn kế thừa tướng mạo dân tộc Ả Rập Trung Đông của mẹ, điều này khiến đứa bé bị gọi là kẻ lạc loài trong số người Do Thái, bị hàng xóm láng giềng trong khu dân cư chỉ trỏ. Để con có thể trưởng thành khỏe mạnh, người cha chấp nhận lời mời của một công ty thiết bị khai thác gỗ của Oregon, dời nhà tới vùng núi xinh đẹp được rừng rậm bao phủ.

Chris sau khi trưởng thành biểu hiện thiên phú ngôn ngữ mạnh mẽ, anh ta từ học từ mẹ tiếng Ả Rập chính thống, và dựa vào ưu thế này, thuận lợi xin được học bổng toàn phần của học viện Trung Đông đại học Harvard, ở đó anh ta đã học được tiếng Pashtun và nhiều ngôn ngữ của thế giới hồi giáo, vô cùng có hứng thú với đạo Islam, giai đoạn nghiên cứu sinh vừa mới bắt đầu, anh ta đã có thể cùng Imam (giáo trưởng) thảo luận về những vấn đề kinh điển trong giáo nghĩa.

Sau khi tốt nghiệp, giảng viên mời người thanh niên vô cùng tài hoa này làm công tác nghiên cứu lịch sử và văn hóa, nhưng điều bất ngờ là Chris đã rời khỏi Mỹ về lại đất nước của cha mình, gia nhập lực lượng quốc phòng Israel.

Trưởng quan của anh ta nhanh chóng phát hiện ra chàng trai trẻ tuổi có tài năng đặc biệt, tinh thần kiên định, lại có ý thức mạnh mẽ với thân phận người Do Thái của mình, liền chiêu mộ anh ta tham gia huấn luyện tiểu đội đặc chủng trực thuộc tổng bộ tham mưu. Người Do Thái lớn lên ở Mỹ này đã trải qua thử thách tàn khốc nhất thế giới, nhận được tư cách thực hiện nhiệm vụ, và tham gia vào hàng loạt hành động “Phẫu thuật mắt” săn đuổi tiêu diệt lãnh đạo Hamas ở dải Gaza.

Sau khi kết thúc ba năm phục dịch, đúng lúc Chris chuẩn bị về nước vào trường đại học lấy học vị tiến sỹ thì ông lão thấp lùn ôn hòa, chân thành, trí tuệ Yakov Eisenstein đã mời anh tham gia một lần nghi thức “Yom Kippur” ở Jerusalem. Khi hoạt động kết thúc, Yakov gọi anh hùng chiến đấu Israel tướng mạo giống người Ả Rập này lại, sau một cuộc trò chuyền dài hơn một tiếng đồng hồ, người Do Thái Mỹ Chris quyết định gia nhập tiểu đội “Keaton” Mossad, điều tra tình báo bí mật ở khu vực Muslim nguy hiểm nhất thế giới.

Hiện giờ Chris đang ở bãi đất trống trước QZS vùng núi Afghanistan giao dịch hàng hóa với người dân, mặc cả trả giá rất kịch liệt nhưng thân thiện.

“Tôi cần ấm đồng và ấm chén trà, con trai tôi sắp làm đám cưới, nhưng vẫn chưa mua được ấm chén trà thích hợp.” Một người trung niên ăn mặc rất gọn gàng nói yêu cầu của mình với người lái buôn.

“Đức Allah sẽ ban phước cho con trai ngài, ngài cần ấm chén trà tinh xảo sao?” Người lái buôn hỏi.

“Vâng, mong đức Allah ban phước cho ngài, tôi cần ấm chén trà, bằng đồng, tôi đã tìm kiếm cả tháng rồi.” Người trung niên xòe tay.

“Thị trấn gần đây không phải có rất nhiều thợ làm hũ đồng sao?” Người lái buôn rất lấy làm lạ với yêu cầu này.

“Vâng, nhưng rất thú vị, dường như mọi thợ thủ công đều đã đi khỏi nhà, không còn lại một ai.”

“Đức Allah ban bí ẩn này cho người có trí tuệ, thưa ngài, thợ thủ công đi đâu hết rồi?”

“Hình như nghe nói là đi làm việc cho ông chủ có tiền, ở gần Casena của vùng núi cao.”

“A, ông chủ đó chắc chắn là một người Hồi giáo thành kính, nếu không đức Allah sẽ không ban phước cho ông ta như vậy.” Người lái buôn kinh ngạc nói.

Người trung niên kia phì cười, vẻ mặt khinh khi nói.

“Thành kính? Chẳng qua là một kẻ có tiền tới từ nước Anh mà thôi, phát tài nhờ vào sản xuất vũ khí, nghe nói bọn họ còn uống rượu.”

“A, thì ra là vậy, đức Allah sẽ trừng phạt mọi tội nhân, sẽ giải quyết vấn đề khó khăn của ngài, mấy ngày nay tôi vừa về tới thành phố Sierra liền đi mua hàng, ấm đồng Iran tốt nhất, đảm bảo ngài sẽ hài lòng.” Người lái buôn đảm bảo.

Ngày hôm sau khi trời mới vừa sáng, người lái buôn dắt theo con lừa của mình, thồ túi hàng đi về phía Casena.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 241: Người lái buôn

Có thể bạn thích