Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 166: Cảm kích (2)

Tống Triều Dương nhìn một lượt căn phòng của mình, căn phòng đã khác hoàn toàn, chẳng những sạch sẽ mà tất cả mọi thứ còn vô cùng ngắn nắp trật tự. Cậu vô cùng tán thưởng sự ân cần này của Tô Vãn Trinh, cậu mỉm cười nói: “Bộ này không cần đâu, đây là đồ làm việc, giặt rồi sẽ lại dính bụi ngay thôi.”

“Ồ, vậy tôi giúp anh phủi bụi, anh đừng mặc vào nữa.” Tô Vãn Trinh nói xong liền đứng bên cạnh Tống Triều Dương đợi cậu cởi đồ ra.

Tống Triều Dương chỉ đành cởi đồ ra, Tô Vãn Trinh lập tức phủi bụi ở bên ngoài bộ đồ rồi treo lên phơi trên sợi dây thừng ở ngoài căn phòng, xong xuôi mới đi vào đóng cửa lại.

Lúc này đám đàn ông ở bên ngoài đang chảy nước dãi ròng ròng, trong lòng họ đang tưởng tượng xem Tống Triều Dương và Tô Vãn Trinh làm gì trong phòng. Bọn họ thì thầm nói những lời dâm đãng để thoả mãn những suy nghĩ đen tối trong lòng.

Tống Triều Dương và Tô Vãn Trinh ở trong phòng lại rất thuần khiết, vô cùng thuần khiết.

Tống Triều Dương ngồi trên ghế, Tô Vãn Trinh thì đứng trước mặt cậu, cô cúi đầu đan các ngón tay vào nhau, bẽn lẽn.

Tống Triều Dương cười nói: “Ngồi đi, làm việc cho tôi lâu như vậy mà còn đứng thế, tôi ngại lắm đấy.”

Tô Vãn Trinh lí nhí đáp lại rồi ngồi xuống bên giường.

“Bây giờ ba cô sao rồi?” Quả thực là ấn tượng của Tống Triều Dương về Tô Vãn Trinh rất tốt nên hỏi thăm về ba của cô xem ba cô liệu có tem tém lại chút sau vụ việc lần trước hay không.

Tô Vãn Trinh cong môi lên nói: “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, có điều bị họ đánh rất thảm, rụng mất hai cái răng, mặt thì sưng húp mấy ngày trời.”

Tống Triều Dương cười bối rối, đâu phải là đám người đó đánh chứ, rõ ràng là cậu đánh. Có điều nghe Tô Vãn Trinh nói vậy thì cũng biết được rằng ba của Tô Vãn Trinh không nói ra là bị cậu đánh.

“Vậy mấy ngày này ba cô còn đi đánh bạc không?”

“Chắc là không, mấy hôm nay tôi cũng ở trường, có điều nghe ý của ông thì ông thật tâm muốn bỏ cờ bạc rồi.”

“Vậy thì tốt, cô cũng không cần phải lo lắng nữa rồi, sau này gắng học cho tốt.”

“Vâng vâng, nhất định tôi sẽ học thật tốt.” Tô Vãn Trinh gật đầu đảm bảo.

Tống Triều Dương nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay mời cô ăn tạm ở nhà ăn nhé, lát nữa tôi còn phải xuất hàng.”

Hàng chân mày của Tô Vãn Trinh rướn lên, cô cười nói: “Được thôi, ăn ở nhà ăn rất ổn.”

Khi Tống Triều Dương đưa Tô Vãn Trinh xuất hiện ở nhà ăn thì mọi người lại nhìn ngây ra, Đổng Phương Dân liền nói: “Quản đốc Tống, sao cậu không ra ngoài ăn chứ, cơm ở nhà ăn chán như vậy sao ăn được.”

Tống Triều Dương nói: “Không sao, lát nữa vẫn còn việc mà, ăn tạm ở nhà ăn là được rồi.”

Ở nhà ăn chỉ có một cái bàn ăn lớn, bình thường mọi người đều ngồi quanh bàn ăn cơm. Thông thường cũng chỉ là hai món một canh, có điều nấu rất nhiều nên không cần phải lo là không đủ ăn. Làm việc ở đây hầu hết là bán sức lực nên nếu ăn không no thì chẳng có sức mà làm việc.

Tống Triều Dương và Tô Vãn Trinh ngồi cùng nhau, lập tức có người xới cơm cho hai bọn họ. Tống Triều Dương bảo Tô Vãn Trinh ăn đi rồi mình bắt đầu ăn nhồm nhoàm, còn Tô Vãn Trinh lại cúi đầu ăn từng miếng nhỏ, hơi tí cô lại lén quay sang nhìn trộm Tống Triều Dương. Cái bộ dạng này quả giống như là cô vợ nhỏ nhìn trộm chồng vậy, nó khiến cho đám đàn ông ở đó thấy mà thèm.

Ăn cơm xong thì xe chở hàng tới, Tống Triều Dương lại bắt đầu bận rộn. Cậu nói với Tô Vãn Trinh: “Vãn Trinh à, quả thực là tôi quá bận, không tiễn cô được. Nhân lúc trời chưa tối thì cô về sớm đi.”

Tô Vãn Trinh đang định nói gì đó thì Tống Triều Dương đã đi rồi, cô cong cong cái miệng nhỏ xinh lên nhưng lại chẳng nói ra được. Thế nhưng cô lại chẳng đi về mà ngược lại còn về phòng của Tống Triều Dương.

Khi Tống Triều Dương bận rộng xong xuôi thì cũng đã hơn tám giờ rồi. Vừa vào phòng cậu liền nhìn thấy Tô Vãn Trinh đang ngồi bên giường, quyển sách trong tay vừa đặt xuống. Cậu liền ngạc nhiên nói: “Sao cô vẫn chưa đi?”

Mặt Tô Vãn Trinh đỏ bừng, cô xấu hổ nói: “Hôm nay tôi muốn… ở lại đây với Tiểu Tống.”

“Với tôi… A đầu này, chẳng phải tôi nói với cô rồi sao, tôi không cần cô dùng cách này báo đáp.” Tống Triều Dương lắc lắc đầu, cậu cởi áo khoác ra. Tô Vãn Trinh lập tức đứng dậy đỡ lấy áo của Tống Triều Dương.

“Không phải là tôi báo đáp… tôi chỉ là… chỉ là…”

“Chỉ là làm sao?” Tống Triều Dương quay đầu lại nhìn Tô Vãn Trinh.

Tô Vãn Trinh mím môi rồi lấy hết dũng khí lí nhí nói: “Là tôi… bản thân tôi muốn được ở cùng Tiểu Tống.”

Tống Triều Dương chau mày, a đầu này không phải là đã động lòng với cậu đó chứ, như này thì rắc rối rồi đây. Có điều nhìn bộ dạng đáng thương của Tô Vãn Trinh thì cậu cũng không nỡ lòng nào trực tiếp cự tuyệt cô. Cậu chỉ đành giả vờ hồ đồ nói: “A đầu này, xem ra đúng là cô thiếu tình thương từ cha rồi, tôi mới ôm cô ngủ có một đêm mà đã không quên được.”

Vốn dĩ Tô Vãn Trinh nói ra câu này đã hận một nỗi không thể tìm cái lỗ mà chui xuống rồi. Thực sự cô cũng không hiểu vì sao mình lại muốn ở lại, bây giờ Tống Triều Dương đột nhiên đưa cho cô một lý do khiến cô như tìm được ngọn đèn chỉ lối trong lúc lạc đường. Cô lập tức gật gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, ba tôi từ nhỏ đã không thích tôi, cũng chẳng thương tôi.”

Tống Triều Dương đưa tay ra xoa xoa đầu của Tô Vãn Trinh rồi nói: “Được rồi, vậy cô ở lại đi.”

Tô Vãn Trinh lập tức xấu hổ gật gật đầu rồi khẽ nói: “Cảm ơn Tiểu Tống.”

“Đừng cảm ơn nữa, vậy đi nghỉ sớm thôi.”

“Được được, tôi đi lấy nước rửa chân cho Tiểu Tống.”

Ngâm chân trong chậu nước nóng hổi, quả thật Tống Triều Dương cảm thấy rất dễ chịu, cậu mỉm cười nói với Tô Vãn Trinh: “Vãn Trinh à, ai mà lấy được cô thì đúng là có phúc thật đó, cô đúng là biết chăm sóc người khác.”

Mặt Tô Vãn Trinh đỏ bừng, cô ngượng ngùng nói: “Tôi… tôi không muốn… gả cho người khác.”

Câu này khiến Tống Triều Dương không dám tiếp lời. Nếu cậu tiếp tục hỏi: “Cô không gả cho người khác thì gả cho ai?” Nói không chừng Tô Vãn Trinh sẽ nói luôn là gả cho cậu. Cô gái này quả thực rất tốt, nhưng cậu không chịu đựng được kiểu yêu này, thế là liền chuyển đề tài.

“Đúng rồi, cô kể tôi nghe chuyện ở trường của mọi người đi, Tiểu Tống của cô chưa từng học đại học nên cũng thích nghe chuyện ở trường đại học lắm.”

Tô Vãn Trinh hơi hụt hẫng, cô lớn như vậy rồi, có rất nhiều người đàn ông nhăm nhe dòm ngó cô, ở trường đại học cũng có nhiều bạn trai theo đuổi cô, thực sự thì cũng chẳng thiếu một vài nam sinh ưu tú. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình mà Tô Vãn Trinh về cơ bản là không dám đón nhận, ngoài ra cô cũng luôn cảm thấy những người đó đều là vì dung mạo của cô chứ chẳng phải thật sự thấu hiểu nội tâm của mình.

Tuy chỉ mới tiếp xúc với Tống Triều Dương có một đêm thôi nhưng Tô Vãn Trinh lại tìm được cảm giác an toàn tuyệt đối từ cậu, hơn nữa khi hai người ở chung giường, Tống Triều Dương không làm gì cô cả, điều này càng khiến Tô Vãn Trinh cảm kích Tống Triều Dương vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 166: Cảm kích (2)

Có thể bạn thích