Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 160: Báo đáp

Tống Triều Dương sững sờ một hồi, hỏi rằng: “Có phải về trường không vào được không?”

“Tôi… ở lại… với anh.” Tô Vãn Trinh cúi đầu, hai tay bắt đầu vặn véo vạt áo.

Câu nói có chút e thẹn, khiến trái tim Tống Triều Dương gợn sóng nhẹ nhàng, nhưng lại lắc đầu, bảo rằng: “Cô bé ngốc nghếch, đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi không cần cô ở cạnh.”

Tô Vãn Trinh ngẩng đầu lên, kích động nói rằng: “Tiểu Tống, tôi thật lòng đó, anh giúp tôi một phen lớn như vậy, chẳng những giải quyết xong xuôi chuyện của ba tôi, còn giúp ba tôi cai nghiện cờ bạc, điều này đối với tôi mà nói, đối với cả nhà tôi mà nói, là món ân tình quá sâu nặng, tôi thật tình không có gì báo đáp, cho nên… cho nên…”

Tống Triều Dương cũng không thể phủ nhận, Tô Vãn Trinh hiện giờ quả thật có sức hấp dẫn, nhưng cô gái như thế, cậu không muốn làm tổn thương, than thở một tiếng, nói rằng: “Nếu cô làm như vậy, giống như tôi và cô thực hiện một cuộc giao dịch, tôi không thích như vậy.”

Tô Vãn Trinh trợn to đôi mắt nhìn Tống Triều Dương, cô có thể thắp lên dũng khí thốt ra những lời như thế, đã không dễ dàng lắm rồi, cô không ngờ Tống Triều Dương sẽ từ chối, và Tống Triều Dương từ chối, đã khiến cô không biết nên làm thế nào.

Tống Triều Dương cười mỉm một tiếng, nói rằng: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi tìm nhà nghỉ cho cô ở lại một đêm.”

Tô Vãn Trinh nhìn Tống Triều Dương, cắn môi khẽ nói: “Tôi không đi, tối nay tôi phải ở đây, nếu Tiểu Tống muốn tôi… thì tôi sẽ cho anh, nếu không muốn tôi, thì tôi… thì tôi tá túc lại đây một đêm với Tiểu Tống vậy.”

Tống Triều Dương nhìn Tô Vãn Trinh, đột nhiên cười ha ha, đáp rằng: “Vậy được thôi, tôi nói với tài xế một tiếng, đừng để người ta chờ cô lâu quá.”

“Vâng vâng.” Thấy Tống Triều Dương đồng ý, Tô Vãn Trinh liền tràn ngập vui mừng, sau đó khuôn mặt lại đầy vẻ ngượng ngùng.

Tống Triều Dương đi ra trao đổi với tài xế taxi, khi trở về, Tô Vãn Trinh đã nằm trên giường, cơ thể đắp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt, còn quần áo vắt bên góc giường, biểu hiện trên người Tô Vãn Trinh không mặc gì nhiều cho lắm.

Tô Vãn Trinh nhắm mắt, mái tóc xõa trên gối ngủ, gương mặt đỏ ửng, kiều diễm xinh tươi, như một đóa hoa nở rộ, đang chờ Tống Triều Dương đến hái.

Khóe miệng Tống Triều Dương co giật, cậu ở cùng phòng với Trần Tú Như cũng không dưới một lần, và tối hôm đó Trần Tú Như sốt cao, cậu còn chăm sóc cả đêm, cũng nằm trên giường như vậy, nhưng Trần Tú Như hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy kích thích như Tô Vãn Trinh, cũng chẳng phải Tô Vãn Trinh xinh đẹp hơn Trần Tú Như, thậm chí chẳng xinh bằng, nhưng Tô Vãn Trinh ở đây, chỉ cần Tống Triều Dương đồng ý, liền có thể làm bất cứ việc gì với Tô Vãn Trinh, điều này sao Trần Tú Như so được.

Tống Triều Dương tắt đèn, mới mò mẫm đến cạnh giường, cởi áo khoác ngoài ra, và cởi nốt áo len, phía trong chỉ còn chiếc áo lót, nhưng may thay đang vào mùa đông, áo lót của cậu cũng thuộc dạng tay dài, sau đó nằm lên giường, giở chăn ra, nằm thẳng trên giường.

Giường là giường đơn, có thể nằm đủ hai người đã là cực hạn, Tống Triều Dương đã nghe được tiếng khi cậu vừa nằm xuống, hơi thở của Tô Vãn Trinh lập tức trở nên gấp gáp, tuy đang cố gắng kiềm chế, nhưng tâm trạng lo lắng, vẫn khiến cô gái không kìm nén được hơi thở của mình.

Đệm chăn đều mới tinh tươm, mang theo mùi hương thanh khiết, trong phòng không có điều hòa ấm mà chỉ bật quạt sưởi, nên nhiệt độ không cao, nhưng dưới đệm chăn có thảm điện, nên nhiệt độ trong chăn vẫn rất ấm áp.

Tuy có một cô gái nằm ngay bên cạnh mình, nhưng Tống Triều Dương vẫn không có ý định động chạm cô, cậu không phải thánh nhân, không đụng vào Tô Vãn Trinh chỉ là vì cảm thấy cô gái như Tô Vãn Trinh vẫn là một cô gái thuần khiết, nếu Tống Triều Dương đụng vào cô, có khả năng sẽ dây dưa tình cảm, ít ra Tống Triều Dương hiện giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện để tình cảm vướng chân. Dù Tô Vãn Trinh có sức hấp dẫn ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ có thể kiềm chế dục vọng của bản thân, không chạm vào cô.

Giày vò hơn nửa đêm, Tống Triều Dương cũng buồn ngủ lắm rồi, khi sắp chìm đắm vào giấc ngủ, Tô Vãn Trinh cẩn thận trở người, chuyển hướng đối diện với cậu, hơi thở cũng trở nên gấp rút, sau đó một bàn tay nhỏ, run rẩy đặt lên bờ ngực của cậu.

Tống Triều Dương không động đậy, cậu biết rõ Tô Vãn Trinh muốn gì, cô gái này hiện tại chẳng thể nói là bán thân, vì sự cảm kích mãnh liệt với Tống Triều Dương, cộng thêm việc Tống Triều Dương chịu chi nhiều tiền như thế, cô không có gì báo đáp, nên mới có ý nghĩ này, lúc này Tô Vãn Trinh chắc không chống đối, chỉ cần bây giờ cậu trở người, liền có thể mây mưa mịt mù cùng Tô Vãn Trinh, có thể đoạt được cơ thể trinh tiết của Tô Vãn Trinh.

Đừng nghĩ Tống Triều Dương có sở thích thường xuyên đến quán rượu, chơi trò tình một đêm cũng không hề kiêng kị, nhưng khi thật sự gặp phải cô gái như Tô Vãn Trinh, cậu hoàn toàn mất đi sự cởi mở vốn có, chỉ có thể giả vờ ngủ, không động đậy.

“… Tiểu Tống… Anh ngủ chưa?” Tay của Tô Vãn Trinh đặt trên bờ ngực của Tống Triều Dương một hồi, nhưng không thấy Tống Triều Dương hồi đáp, Tô Vãn Trinh hỏi khẽ một tiếng.

Câu trả lời chỉ có hơi thở vững vàng của Tống Triều Dương.

“Tiểu Tống, anh thật là một người tốt bụng, cám ơn anh.” Tô Vãn Trinh nói nhẹ một câu, cơ thể tiếp tục kề sát vào Tống Triều Dương, gương mặt kề lên vai của Tống Triều Dương.

Lại được phát thẻ người tốt, Tống Triều Dương cảm thấy có chút nực cười, nhưng chẳng trả lời Tô Vãn Trinh, tiếp tục nằm thêm một lát, anh cũng cảm thấy Tô Vãn Trinh đã ngủ, cô gái kiên trì đến giờ này, nhất định đã buồn ngủ từ lâu, cộng thêm tinh thần mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ, dường như ngủ rất say.

Tống Triều Dương lúc này mới yên tâm, cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Dù ngủ rất khuya, nhưng buổi sáng Tống Triều Dương vẫn thức dậy rất sớm.

Trên chiếc giường đơn nhỏ bé, hai người hiện tại đã ngủ mặt đối mặt, cánh tay của cậu chẳng biết từ khi nào luồng dưới cổ của Tô Vãn Trinh, để Tô Vãn Trinh nằm lên cánh tay cậu, tay còn lại của cậu thì ôm lưng của Tô Vãn Trinh, một tay Tô Vãn Trinh cũng ôm lấy lưng cậu, gương mặt kề sát vào bờ ngực cậu, ngủ rất thoải mái.

Tống Triều Dương vốn định rời khỏi giường, nhưng thấy Tô Vãn Trinh ngủ ngon như vậy, cậu lại không đành lòng làm ồn, cũng nhắm mắt lại, ôm cô ngủ thêm một lát.

Bảy giờ sáng, bên ngoài đã có tiếng nói của đám công nhân, lúc này Tống Triều Dương buộc phải thức dậy, nhưng vừa nhúc nhích, Tô Vãn Trinh đã mở mắt.

Sau khi Tô Vãn Trinh tỉnh giấc, liền phát hiện tư thế ngủ của hai người, ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi mặt vào ngực của Tống Triều Dương, không dám ngẩng đầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 160: Báo đáp

Có thể bạn thích