Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 147: An ủi

"Chuyện này à... không đến mức ấy đâu, đàn ông có thể tìm người tình ở bên ngoài, vậy người tình đó từ đâu mà đến, tất nhiên có đàn bà là được, mà những người này chưa chắc đều là người xấu, họ không phải muốn phá hoại gia đình của người khác, chỉ là một dạng nhu cầu mà thôi.”

“Cậu nói đơn giản quá, tôi không độc thân như cậu, đã kết hôn thì phải chịu trách nhiệm với gia đình mình, nhưng tôi đã làm ra chuyện này, bây giờ tôi cảm thấy mình thực sự không phải là một người phụ nữ tốt.”

“Tôi cảm thấy chị không làm gì sai cả, lần đầu tiên chị lên giường với tôi, rõ ràng là do chồng chị muốn ly hôn với chị, trước kia chị chưa từng làm qua chuyện này đúng không?”

“Đương nhiên là không.”

“Vậy thì đúng rồi, anh ta đã không phải chồng chị rồi, đương nhiên chị cũng được xem là độc thân, muốn làm gì thì làm thôi.”

Hà Uyển lắc đầu thở dài, hiển nhiên không tán thành cách nói của Tống Triều Dương lắm, qua một hồi lại nói: “Tôi cảm thấy cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân, tôi quá xem nặng công việc, lơ là đi việc ở bên anh ta nên đã khiến anh ta thay lòng đổi dạ.”

Tống Triều Dương cảm thấy Hà Uyển thực sự không tệ, biết kiểm điểm bản thân, mỉm cười nói: “Bỏ đi, chị đừng nghĩ nhiều nữa, có một số chuyện đã qua rồi, con cóc ba chân không dễ tìm, chẳng lẽ đàn ông còn khó tìm sao, nói không chừng vào lúc nào đó, chị sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của chị, thêm lần nữa bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới.”

Hà Uyển cười giễu nói: “Bỏ đi, lần này tôi bị thương rồi, đời này tôi không muốn kết hôn nữa, thật ra một mình cũng tốt, tự do biết mấy, muốn làm gì thì làm đó, giống cậu vậy.”

“Thôi, chị đừng so với tôi, đó là do tôi không tiền không nhà, nếu không chị tưởng tôi không muốn lấy vợ à?”

Hà Uyển lườm Tống Triều Dương nói: “Vậy sao? Sau này có cần tôi giới thiệu vài người cho cậu không, tôi quen rất nhiều cô gái chưa cưới xinh đẹp ở tổng công ty đấy.”

“Bỏ đi, với điều kiện như tôi có cô gái nào vừa ý với tôi chứ, tôi vẫn nên tiếp tục cuộc sống độc thân của tôi thôi.”

“Cậu nghĩ thoáng thật, phải rồi, cậu có biết gần công ty có nhà nào trống không, tôi muốn thuê một căn nhà.”

Căn hộ kế bên Tống Triều Dương vẫn còn trống, nhưng Tống Triều Dương không muốn để Hà Uyển ở đó, giả vờ suy nghĩ nói: “Tôi thực sự không biết, tôi mới làm ở Đồng Giang hai tháng thôi, bây giờ vẫn chưa đi lạc là tốt lắm rồi.”

“Ồ, vậy tôi tự tìm xem.”

“Chuyện này, nếu là do anh ta đề xuất ly hôn sao chị còn phải tự mình dọn ra ở?”

Hà Uyển cười nhẹ nói: “Hà Uyển tôi một khi đã đồng ý ly hôn với anh ta thì không muốn dính líu đến anh ta nữa, cho dù là một món đồ có liên quan đến anh ta tôi cũng không lấy, bất kể là tiền hay là nhà, tôi tin với năng lực của Hà Uyển tôi nhất định có thể kiếm được mọi thứ.”

Lúc này Hà Uyển tỏ ra tự tin mạnh mẽ, phong thái của tinh anh lãnh đạo liền lập tức được thể hiện ra.

Hai người trò chuyện phiếm, rất nhanh liền trở nên nhẹ nhõm, nhưng hai người không nói thêm chuyện giữa hai người nữa, Hà Uyển chủ động không nhắc đến, đương nhiên Tống Triều Dương cũng cố gắng né tránh, hơn ba tiếng sau, hai người cùng đến Thẩm Thành.

Có thể Hà Uyển trước giờ không có bạn bè nên không có ai để tâm sự chuyện giữa cô với chồng, lúc này lại nói hết với Tống Triều Dương.

Cô và chồng là bạn học đại học, hai người đã xác định quan hệ yêu đương từ khi học đại học, sau khi tốt nghiệp họ bắt đầu dốc sức làm việc ở Thẩm Thành, Hà Uyển dựa vào năng lực của mình rất nhanh đã cắm rễ ở tập đoàn Lăng Vân, hơn nữa càng làm càng tốt, thu nhập cũng ngày càng cao.

Chồng cô cũng làm trong tập đoàn Lăng Vân, nhưng làm chuyện gì cũng không suôn sẻ và không được trọng dụng, nhưng Hà Uyển luôn một lòng một dạ với chồng, dùng toàn bộ thu nhập của mình vay tiền mua một căn nhà và kết hôn với chồng.

Hai năm đầu sau khi kết hôn, hai người vẫn rất đằm thắm, tuy Hà Uyển cũng cảm thấy chồng mình có một vài khuyết điểm, hơi lười biếng, không bao giờ làm việc nhà, hơn nữa còn có một chút chủ nghĩa đàn ông, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn.

Ai ngờ chồng cô lại quen với con gái của phó chủ tịch trong tập đoàn, hai người nhanh chóng đến với nhau, sau đó chồng cô cũng nhanh chóng được thăng chức.

Chuyện giữa chồng cô và người phụ nữ đó rất nhanh liền truyền đến tai Hà Uyển, cô thực sự không dám tin, nhưng mọi chuyện đã xảy ra, cô bình tĩnh suy nghĩ lại, vẫn muốn cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người, nào ngờ chồng cô kiên quyết đến với người phụ nữ đó, đồng thời đề xuất ra ly hôn.

Hà Uyển đau khổ vô cùng và đề nghị hoãn lại, cô đi làm ở công ty chi nhánh để tránh phải chịu đựng những ánh mắt dị thường của đám người trong tổng công ty, nhưng vừa đến Đồng Giang, chồng lại một mực thúc giục cô, càng khiến cô đau đớn hơn, nên hôm đó vừa đến Đồng Giang cô liền đến quán bar mua say, sau đó xuất phát từ tâm lý trả thù, xảy ra tình một đêm với Tống Triều Dương.

Vào ngày hôm qua, cuối cùng cô đã giải quyết thủ tục ly hôn với chồng, một lần nữa không thể chịu đựng được sự tổn thương tình cảm này, cô lại đến quán bar mua say, ai ngờ lại gặp phải Tống Triều Dương.

Tuy Hà Uyển không trực tiếp nói ra hai lần mua say đều gặp phải Tống Triều Dương, chỉ nói sự đau khổ hai lần này của mình, nhưng Tống Triều Dương biết rằng cả hai lần đều bị cậu bắt gặp được, quả thật lượm được món hời, nhưng cảm thấy quả thực cũng quá trùng hợp.

“Nói với cậu nhiều như vậy, tôi cũng thoải mái hơn nhiều.” Sau khi vào Thẩm Thành, Hà Uyển nói xong câu chuyện của mình, không những không có sự đau thương đó, trái lại còn rất thư thái.

Tống Triều Dương cười ha hả nói: “Thoải mái thì tốt, con người là phải nhìn về phía trước.”

Hà Uyển cười nhẹ nói: “Ha ha, tôi đã nói chuyện của tôi rồi, khi về cậu phải nói chuyện của cậu ra đấy.”

“Tôi đâu có gì để nói, cuộc đời của tôi rất đơn giản.”

Hà Uyển trợn mắt với Tống Triều Dương nói: “Thôi đi, cậu muốn qua loa cho xong với tôi à, tôi không dễ lừa như vậy đâu.”

Dưới sự hướng dẫn của Hà Uyển, rất nhanh Tống Triều Dương đã tìm được tổng công ty, trước khi xuống xe Hà Uyển nói với Tống Triều Dương: “Bây giờ qua giờ ăn rồi, cậu đi tìm một nơi ăn gì đó trước đi, tôi đoán phải một lát nữa mới xong việc, cậu có thể đi dạo xung quanh, tôi xong việc sẽ gọi cho cậu.”

Tống Triều Dương gật đầu, thấy Hà Uyển vào công ty rồi cậu mới lái xe rời khỏi.

Thẩm Thành này, thật ra Tống Triều Dương cũng đã từng đến, nhưng lúc đó vẫn còn đang đi học, ba mẹ dẫn cậu đến đây chơi, mà bây giờ vật đổi sao dời, ba mẹ đã không còn nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 147: An ủi

Có thể bạn thích