Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 126: Trần tú như thay đổi

Trần Tú Như gật đầu nói: “Vậy cám ơn cậu.” Sau đó liền quay người về phòng ngủ.

Đồ Trần Tú Như mua hôm nay rất ngon, có rau xanh, có thịt, có một con cá sống, nửa kí tôm, nhiều hơn bình thường Tống Triều Dương mua, Tống Triều Dương cũng có ý cải thiện, làm hết toàn bộ chỗ đồ ăn này, sau đó lớn tiếng gọi: “Trần tổng, ăn cơm thôi.”

Trần Tú Như ở trong phòng ngủ đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ phòng khách, bụng sớm đã kêu ục ục không ngừng, có điều cô tuyệt đối sẽ không chạy vào ăn vụng giống như Trần Tú Nhiên, thậm chí còn nhịn cả chạy ra xem, lúc này nghe thấy Tống Triều Dương gọi, cuối cùng cũng không nhịn được liền ra khỏi phòng ngủ đi thẳng tới nhà bếp.

Có điều còn chưa kịp ngồi xuống, Tống Triều Dương đã cười rạng rỡ nói với Trần Tú Như nói: “Nhất định đã đói lắm rồi nên mới ra ăn vội như vậy phải không?”

“Ai nói tôi vội?” Trần Tú Như đương nhiên không chịu thừa nhận.

Tống Triều Dương chớp chớp mắt nói: “Hì hì, với tính cách của Trần tổng, nếu như không phải rất vội sao có thể chưa rửa tay đã ăn cơm?”

Trần Tú Như lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy đi rửa tay, hì hục một lúc mới về lại bàn ăn, và trước mặt cô đã bày sẵn một bát cơm.

“Trần tổng, tôi không ngại nếu cô ra dáng sếp tổng, tôi ăn cơm đây.” Nói xong liền gắp một miếng cá lớn cho vào miệng.

“Thức ăn tôi mua, tại sao tôi lại không ăn chứ?” Trần Tú Như tìm cho mình một lí do, lập tức cũng gắp thức ăn ăn.

Trần Tú Như làm việc ở Đồng Giang, trong công việc mặc dù rất thận trọng, nhưng trong cuộc sống thì đúng là không biết chăm sóc bản thân, thông thường đều không ăn sáng, bữa trưa thì ăn ở nhà ăn công ty, nhà ăn là ăn tập thể, tuy đồ ngon không ít nhưng mùi vị rất bình thường, và buổi tối nếu đi gặp khách hàng thì ăn bên ngoài, nếu không thì ăn đại ở nhà.

Buổi tối ở nhà ăn nhiều món thế này, đây là lần đầu tiên, và đồ ăn Tống Triều Dương làm mùi vị thực sự rất ngon, khiến cô vừa ăn, ngay lập tức đã không thể dừng lại.

Tống Triều Dương rất thích người khác ăn những món cậu nấu, đặc biệt là thấy đối phương ăn không còn giữ hình tượng, điều đó chứng tỏ cậu nấu ăn rất ngon, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy rất có thành tựu. Sở thích của Tống Triều Dương không nhiều, và nấu ăn là một trong những sở thích sở trường ít ỏi của cậu.

“Phù, không ăn nữa.” Trần Tú Như ăn liền hai bát, lúc này mới dừng đũa, còn le lưỡi liếm nước sốt trên môi, thực sự rất gợi cảm và đáng yêu.

Tống Triều Dương lập tức trố mắt, Trần Tú Như như vậy thật sự xinh đẹp, nếu như không phải Trần Tú Như vẫn chưa có bạn trai, Tống Triều Dương nhất định sẽ nghĩ tới việc tán tỉnh cô.

“Nhìn gì mà nhìn?” Trần Tú Như bị ánh mắt Tống Triều Dương nhìn tới mức ngây người, cũng biết tối nay mình ăn hơi mất hình tượng, cô đứng dậy đi thẳng ra phòng khách, có điều bước đi rất chậm, tối nay cô thực sự ăn hơi nhiều, hơi tức bụng, dường như chỉ cần đi nhanh hai bước, thức ăn trong dạ dày sẽ trào ngược lên.

Tống Triều Dương mỉm cười, cũng không cười nhạo Trần Tú Như, mà bắt đầu thu dọn bàn.

Trần Tú Như ngồi trên sô pha, tiện tay mở điện thoại, hình như đã rất nhiều năm rồi ăn xong cơm không nhàn tản xem ti vi như thế này.

Vừa xem ti vi, ánh mắt cô lại lén nhìn vào trong bếp, chỉ thấy trước ngực Tống Triều Dương có đeo tạp dề, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại tới bồn rửa rửa sạch bát đũa, bóng người bận rộn đó khiến Trần Tú Như có chút ngẩn ngơ.

Mặc dù cô rất thành công trong sự nghiệp, cũng tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành công, những người đàn ông ưu tú theo đuổi cô nhiều vô kể, nhưng Trần Tú Như không hề có chút cảm giác nào cả, càng thành công, cô càng cảm thấy những người đàn ông thành công đó, bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong thực sự quá tối tăm, đặc biệt là đối với nữ giới, họ không hề có thái độ nghiêm túc, thông thường chỉ mang tâm lý chơi bời, đây là điều Trần Tú Như không thể chấp nhận được.

Còn Tống Triều Dương bây giờ dường như đã chạm vào sợi dây tình cảm trong lòng cô, thực ra cô cũng chỉ là mong muốn rằng ban ngày bận rộn ở bên ngoài, tối về tới nhà có thể ăn được cơm canh nóng hổi, có thể có người chăm sóc cho mình, chứ không phải cô vẫn còn cần phải đi phục dịch như bố già.

“Này, uống thêm chút trà đi, tiêu hóa thức ăn, bình thường cô ăn không nhiều, bất ngờ ăn nhiều thế này, rất dễ khiến dạ dày không tiêu hóa tốt.” Tống Triều Dương tới phòng khách, đặt một chén trà trước mặt Trần Tú Như.

Sau khi ngồi xuống liền thấy Trần Tú Như đang nhìn mình với ánh mắt lạ thường, cậu bật cười nói: “Sao vậy? Có phải cảm thấy tôi chăm sóc rất chu đáo không, cho rằng nếu tôi là bạn trai cô cũng không tồi?”

Trần Tú Như liền liếc nhìn Tống Triều Dương, nói: “Cậu đừng ở đó mà tưởng bở.” Nhưng cô lại có cảm giác lúng túng bị Tống Triều Dương nói đúng tâm trạng.

Tối qua khi giặt quần lót cho Tống Triều Dương, Trần Tú Như vẫn không ngừng cằn nhằn, nhưng tối nay Tống Triều Dương tắm trước sau đó lại bỏ quần lót trên máy giặt, khi giặt, trong lòng cô lại không hề có chút phản cảm nào.

“Mình là vì cậu ta giúp đỡ mình, hơn nữa lại còn nấu ăn cho mình, nên mình mới giặt giúp cậu ta.” Trần Tú Như tìm lí do cho mình, nhưng lý trí thì khiến cô biết rất rõ, cô ít nhiều cũng có chút bị Tống Triều Dương lôi cuốn.

Nhưng Trần Tú Như vẫn lắc đầu, mặc dù Tống Triều Dương ở phương diện nào đó thực sự có thể nói là một người bạn đời hợp lệ, chính là người chồng mà một cô gái theo đuổi sự nghiệp như cô cần, nhưng yêu cầu của cô đối với bạn trai rất cao, Tống Triều Dương rõ ràng có rất nhiều điểm khiến cô không ưa, vì thế suy nghĩ đó cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, Trần Tú Như lập tức từ bỏ ý định.

Sáng ngày hôm sau, Tống Triều Dương dùng đồ thừa của hôm trước để nấu hai tô mỳ hải sản, lại để Trần Tú Như ở nhà ăn một bữa sáng.

Tống Triều Dương rời nhà trước, Trần Tú Như thì đi sau một lát, sau đó tới gara xe dưới tầng hầm lấy xe lái ra khỏi khu chung cư liền nhìn về phía trạm xe bus, vừa nhìn đã thấy Tống Triều Dương đang trò chuyện với một cô gái đeo cặp học sinh, cô gái đó nói liên tục, thi thoảng còn mỉm cười, có vẻ rất thân thiết với Tống Triều Dương.

Trần Tú Như thấy vậy lập tức nhíu mày, cô có hiểu biết nhất định về tình hình của Tống Triều Dương, biết rằng cậu ta không hề có người thân ở Đồng Giang, bạn bè quen biết chắc cũng không nhiều, hiện giờ lại cười nói vui vẻ với một học sinh như vậy, quan hệ của hai người thực sự rất đáng ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 126: Trần tú như thay đổi

Có thể bạn thích