Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 107: Hàng xóm

Mễ Đóa Đóa bị bộ dạng thành thật trung hậu của Tống Triều Dương chọc cười lớn hơn, nếu như không phải có chiếc taxi chạy qua, e là cô sẽ cười đến ngồi xổm dưới đất luôn.

Nhà kho thứ hai cách chỗ này cũng không xa lắm, taxi chạy một chút là đến rồi, người phụ trách chỗ này cũng đã chờ sẵn ở đó, đối với Mễ Đóa Đóa và Tống Triều Dương cũng khá khách sáo, ngoài ra còn chuẩn bị trái cây và nước uống cho hai người họ, có kiểu dáng như chào đón lãnh đạo vậy.

Thực ra theo cấp bậc mà nói, chủ quản của nhà kho cao hơn cấp bậc của Mễ Đóa Đóa một chút, dù gì cũng là một người sếp, bên trong nhà kho nào cũng có khoảng mười mấy người, nhưng Mễ Đóa Đóa và Tống Triều Dương đến để kiểm tra, nên hai người đều là lính nhỏ, chủ quản cũng không dám cẩu thả.

Sau khi kiểm tra xong đã hơn bốn giờ, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa lại phải về công ty gấp, Mễ Đóa Đóa chỉnh chu lại kết quả kiểm tra của hôm nay rồi mới quẹt thẻ tan ca.

Ngày đầu tiên làm việc với Mễ Đóa Đóa, ấn tượng của Tống Triều Dương về Mễ Đóa Đóa, ngoài trừ dịu dàng thẹn thùng ra, quan trọng nhất đó là rất nghiêm túc, đối với công việc tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, chỉ với điểm này đã không khác gì so với Trần Tú Như.

Sau khi tan ca, Tống Triều Dương đi uống rượu với những người ban đầu trong phòng bảo vệ, tiệm cơm là quán ăn nhỏ, uống rượu trắng rẻ nhất, lương của mọi người đều không cao, một tháng chỉ có hai nghìn mấy, bình thường ra ăn cơm đều là chung tiền, lần này tuy Tống Triều Dương đã là nhân viên công sở, nhưng mọi người không có ý muốn bắt bí Tống Triều Dương, Tống Triều Dương có quan hệ khá tốt ở phòng bảo vệ, bây giờ mọi người cũng biết Tống Triều Dương vừa mới đến công ty Viễn Hoa, ngay cả tiền lương còn chưa phát thì nào có tiền.

Uống đến mười giờ hơn, Tống Triệu Dương và mọi người rời khỏi, đi bộ về nhà, nơi họ ăn cơm cách khu căn hộ cậu mướn không xa lắm, chỉ cần đi mười mấy phút thôi.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Tống Triều Dương nhìn số điện thoại là của Trần Tú Nhiên, trong lòng hơi buồn phiền, Trần Tú Như không có nhắc nhở cậu, hiển nhiên là Trần Tú Nhiên trực tiếp gọi cho cậu, e rằng có thể là tra hỏi, nhưng Tống Triều Dương vẫn bắt máy, cười nói: “Tú Nhiên.”

“Anh rể!” Bên đó lập tức vang ra giọng nói trong trẻo của Trần Tú Nhiên, sau đó lại cười khúc khích nói: “Em đoán bây giờ anh chắc chắn không ở cùng với chị em.”

“Sao em biết? Không lẽ là nghe thấy tiếng xe bên ngoài?” Tống Triều Dương mỉm cười hỏi ngược lại.

“Còn cần phải nghe sao, em biết anh với chị em là giả, sao hai người có thể ở chung với nhau?”

“Tú Nhiên à, tối nay anh ra uống rượu với đồng nghiệp, mới uống xong giờ đang về đây.”

“Em không tin, chị em sẽ để anh ra ngoài uống rượu với đồng nghiệp sao?”

“Đừng nghĩ chị em đáng sợ như vậy, bọn anh ở bên nhau thật ra cũng rất bình đẳng, đều có không gian riêng tư của mình.”

“Vậy sao, dù gì em cũng không tin, trước sau gì em cũng sẽ vạch trần hai người.”

Tống Triều Dương biết được Trần Tú Nhiên bây giờ đang giơ nấm đấm lên, trông có vẻ tràn đầy tự tin, cười nói: “Được thôi, vậy anh chờ em đến vạch trần.”

Nhận ra Tống Triều Dương có ý muốn cúp máy, Trần Tú Nhiên lập tức kêu lên nói: “Này, anh đừng cúp máy, em đang chán, anh nói chuyện với em chút đi.”

Tống Triều Dương ợ hơi nói: “Được, em muốn nói gì? Dù sao bây giờ anh đang trên đường tỉnh rượu, vừa đi vừa nói chuyện với em vậy.”

“Uống gì vậy? Không lẽ là cầu vồng chín màu mà anh pha à?”

“Không phải, một đám đàn ông sao lại uống loại này được, mà chúng tôi cũng chẳng có tiền uống.”

“Vậy bảo anh lấy một ít từ trong nhà đi, anh lại không lấy.”

Tống Triều Dương hơi phiền muộn, không phải cậu không muốn lấy mà cậu đã có tiền công của Trần Tú Nhiên, sao lại có thể kiếm lời từ Trần Kiến Quốc nữa, cười nói: “Mất mặt lắm, ha ha, hôm nay em cũng bắt đầu đi làm rồi chứ?”

Tống Triều Dương đổi đề tài, Trần Tú Nhiên vẫn tràn đầy hứng thú, nói: “Đi làm rồi, nhưng đi làm không có gì vui hết, mỗi ngày đều dạy mấy đứa trẻ khiêu vũ, không có tiền đồ.”

“Ha ha, làm cô giáo có tiền đồ chứ, mỗi ngày đều có mấy học sinh để em chơi đùa, em muốn họ làm gì thì họ phải làm đó.”

Trần Tú Nhiên liền cười khúc khích nói: “Anh rể à, sao anh lại đánh giá cô giáo như vậy chứ.”

“Vậy thì anh nói em là kỹ sư của linh hồn con người, đốt cháy bản thân, thắp sáng cho người khác...”

“Ha ha... anh rể, anh đừng chọc em nữa, em cười đến đau bụng rồi này.”

Hai người nói nói cười cười, Tống Triều Dương vừa muốn nói anh đến nhà rồi, nhưng lại cảm thấy không ổn, nếu Trần Tú Nhiên bảo Trần Tú Như nghe điện thoại thì sẽ lộ tẩy mất, nên dù đã tới trước cửa khu căn hộ, Tống Triều Dương cũng không đi vào trong.

“Anh nói Tú Nhiên này, anh không nói với em nữa, trời cũng khá lạnh, nói với em nữa anh sẽ thành kem que mất.”

“Ai da, em quên là anh còn đang ở bên ngoài, ngại quá anh rể, cảm ơn anh trời lạnh mà vẫn nói chuyện với em lâu như vậy, mau ngồi xe về nhà đi.”

“Ừm, vậy anh cúp đây.”

Sau khi Tống Triều Dương cúp máy, vừa đi vào trong khu căn hộ vừa gọi cho Trần Tú Như.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tống Triều Dương không đợi Trần Tú Như lên tiếng liền nói: “Tú Nhiên vừa gọi cho tôi, tôi nói tôi uống rượu đang trên đường về nhà, tôi lập tức tắt nguồn, nếu lát cô ta gọi cho chị, chị nói tôi uống nhiều quá ngủ rồi.”

“Nha đầu này sao lại chưa bỏ cuộc nữa.” Trần Tú Như không vui nói một câu, sau đó lại cảnh giác nói: “Em ấy nói gì với cậu?”

“Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, rõ ràng là muốn thăm dò quan hệ giữa tôi và chị có phải thật không, chị nên cẩn thận một chút.” Tống Triều Dương không thể nói trò chuyện với Trần Tú Nhiên khá vui vẻ, nếu không người chị Trần Tú Như này chắc chắn sẽ như gà mái bảo vệ con mà nổi trận lôi đình.

“Vậy được, sau này cứ như vậy, nếu cô ấy gọi cho cậu, sau đó cậu lập tức báo tôi biết rồi tắt nguồn, ôi không được, như vậy chúng ta cũng không tiện liên hệ, đúng rồi điện thoại của cậu là hai sim mà, ngày mai mua thêm một thẻ sim, thẻ sim kia lúc nào cũng phải mở máy để tôi tìm cậu dễ hơn.”

Tống Triều Dương đồng ý, nhưng cảm thấy chuyện này thực sự liên tu bất tận, thật không biết khi nào mới kết thúc, nhưng bởi vì có người “em vợ” Trần Tú Nhiên khá hợp ý này, Tống Triều Dương cũng không phiền chán.

Cúp điện thoại, Tống Triều Dương đi thang máy lên lầu, nhưng khi chuẩn bị mở cửa lại nghe được trong căn nhà bên trái có tiếng người, điều này khiến Tống Triều Dương khá tò mò.

Tòa nhà mà Tống Triều Dương ở này đều là kiểu căn hộ nhỏ, đơn vị cậu đang ở có ba căn, cậu ở căn chính giữa, hai căn còn lại luôn không có người, bây giờ nhà bên trái có người ở, cũng có nghĩa là cậu có hàng xóm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 107: Hàng xóm

Có thể bạn thích