Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 203: Khiêu khích

"Tao xin thề, tao nhất định sẽ bắt mày phải trả giá!” Mục Đức Cao trợn trừng đôi mắt đỏ quạch, dữ dằn nói.

“Tao sẽ đợi!” Tống Triều Dương tỏ vẻ không quan tâm.

“Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, đồ chó chết!” Mục Đức Cao ánh mắt hung tợn, lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ, gương mặt dữ tợn, trông giống dã thú hơn cả dã thú, chỉ hận không thể nhào tới cắn xé Tống Triều Dương.

Lại “bốp” một tiếng nữa vang lên, Tống Triều Dương tát thêm một cái vào má bên kia của Tống Mục Đức Cao, đầu Mục Đức Cao bị đánh tạt qua phải, một tia máu phun ra từ miệng, bắn lên người bạn học đứng xem xung quanh, những tiếng kêu thét vang lên liên tục.

“Đủ rồi… Tống Triều Dương… Đủ rồi…” Tô Nhã Văn lại nhào tới, chắn giữa Tống Triều Dương và Mục Đức Cao.

Mục Đức Cao chỉ cảm thấy đầu mình ù lên, giống như có hàng ngàn con ong mật đang vo ve. Trong miệng ngập tràn mùi máu tanh, máu đỏ tươi từ từ chảy ra khỏi miệng, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Tống Triều Dương thu lực, cú tát này không quá nặng tay nhưng vẫn khiến cho mặt Mục Đức Cao sưng vù, có điều so với bên kia thì vẫn nhẹ hơn một chút, vì thế bây giờ hai bên má của Mục Đức Cao vẫn không hề cân xứng.

Tô Nhã Văn nước mắt giàn giụa, cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Tống Triều Dương.

“Cút qua một bên!” Mục Đức Cao lắc mạnh đầu, cố gắng duy trì tỉnh táo, nói ở sau lưng Tô Nhã Văn.

Tô Nhã Văn cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân, cô thực sự không hiểu tại sao thái độ của Mục Đức Cao đối với mình lại tệ tới vậy, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Tránh ra đi!” Lý Tương Tư đứng bên cạnh khẽ thở dài, “Cậu càng bảo vệ cậu ta như thế, cậu ta càng cảm thấy bị sỉ nhục, càng không ngừng đi khiêu khích Tống Triều Dương, sẽ càng bị Tống Triều Dương đánh cho thảm hơn thôi!”

Tô Nhã Văn sững người, quay đầu lại nhìn Lý Tương Tư, nhưng phát hiện ra ánh mắt Lý Tương Tư không hề dừng lại trên người cô ta, giống như đang nói chuyện với không khí vậy.

Tô Nhã Văn cúi đầu, từ từ quay người, nhích sang một bên. Lý Tưởng Tư khẽ nhắc nhở, cô liền hiểu ra chuyện này là thế nào.

Mục Đức Cao xuất thân không tầm thường, từ trước tới giờ luôn tự cho rằng mình thân phận cao quý, cậu ta có sự kiêu ngạo của chính mình, cho dù bị Tống Triều Dương đánh cho không bò dậy nổi thì cũng không cho phép mình được núp sau lưng con gái, vì thế Mục Đức Cao vô cùng xem thường Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương nheo mắt, đồng tử càng lúc càng thu nhỏ lại, Mục Đức Cao nhìn thấy ánh mắt Tống Triều Dương nhìn mình giống như hai chiếc kim sắc nhọn, đâm thẳng vào mắt mình, đâm vào tim mình.

“Mày đã bị tao đánh thành ra như chó, vậy mà vẫn hết lần này tới lần khác tới khiêu khích tao, tao không hiểu, mày lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy?” Tống Triều Dương giọng nói sắc lạnh.

“Ha ha ha…” Mục Đức Cao nụ cười dữ tợn, “Mày là cái thá gì chứ…”

Không đợi cậu ta nói hết, Tống Triều Dương lại tát tiếp một cái, Mục Đức Cao lập tức ngã gục, nằm sõng soài trên bàn học.

“Có lẽ trong mắt mày, tao không là gì cả, nhưng bây giờ tao có thể đánh mày thành ra như một con chó chết, khiến mày không bò dậy nổi!” Tống Triều Dương cúi lưng, ghé sát lại bên tai Mục Đức Cao, không hề nhỏ tiếng, những học sinh đứng xung quanh đều có thể nghe được.

Sau đó là hàng loạt tiếng “két, két…” truyền ra từ miệng Mục Đức Cao, học sinh đứng gần đều cảm thấy ghê răng, trong lòng nghĩ thầm Mục Đức Cao hận tới nỗi sắp nghiến gẫy răng rồi.

Không biết khi nào, cửa lớp học và cửa sổ phía lối đi đã vây kín không ít học sinh của lớp khác, có lẽ bị thu hút bởi tiếng gào thét thê thảm của Mục Đức Cao.

“Xảy ra chuyện gì thế này?” Giáo viên đôn đốc giờ tự học buổi sáng chậm trễ bước tới, kéo những học sinh đứng vây trước cửa ra, bước vào phòng học của lớp 6 khối lớp 12.

“Hình như là đánh lộn!”

Học sinh đứng xem bên ngoài nói.

“Tên nhóc này nhìn rất đẹp trai, sao trước đây chưa gặp bao giờ?” Lại có học sinh hỏi.

“Không nghe nói sao?” Bên cạnh có học sinh biết Tống Triều Dương liền trả lời, “Cậu ta chính là học sinh bị cảnh sát dẫn đi vì sử dụng và tàng trữ ma túy.”

“A!” Học sinh đứng bên cạnh kinh ngạc kêu lên, “Thì ra là cậu ta, phạm tội lớn như vậy sao lại nhanh được thả ra thế? Không phải là cậu ấm nhà nào đấy chứ!”

“Không biết sao!” Có học sinh nói nhỏ, chắc là trong nhà có một vài mối quan hệ, biết được nội tình, “Việc này thực ra là do anh em Ngũ Phúc gài bẫy vu oan cho cậu ta, kết quả là người ta quan hệ cứng hơn, bản lĩnh lợi hại hơn, không chỉ gột sạch tội danh mà còn tống mấy tên Ngũ Phúc đó vào trại…”

“Lợi hại vậy sao?” Những học sinh khác có phần không dám tin, vì ấn tượng mà anh em Ngũ Phúc để lại cho họ quá sâu đậm, hoành hành ngang ngược trong trường đã hai ba năm, làm không ít việc xấu xa? Nói trừng trị liền bị trừng trị, nghe sao giống như trò đùa vậy?

“Chứ cậu tưởng là gì?” Bên cạnh lại có học sinh khinh khi bĩu môi, “Không phải mãnh hổ sao dám qua sông, không có thực lực thì bây giờ sao có thể đè đầu Mục Đức Cao, một trong tứ đại công tử xuống bàn để nện?”

“Cái gì, cậu nói ai cơ?” Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi: “Người bị tên tiểu tử này đánh thành đầu heo, nằm thở dốc trên bàn là ai?”

“Hình như tôi nghe thấy nói là Mục Đức Cao!” Một học sinh ngờ vực nói.

“Đúng, không sai, chính là Mục Đức Cao, một trong tứ đại công tử”! Bên cạnh có một học sinh khác xác nhận, giọng điệu hưng phấn.

“Lợi hại!” Giọng nói không giấu vẻ khâm phụ và kinh ngạc, “Học ở trường này sắp ba năm rồi, chưa từng nghe có người hùng nào dám gây sự trước mặt tứ đại công tử, chứ không nói tới việc tứ đại công tử bị đánh, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ, anh bạn này lợi hại quá, tôi sắp sửa phải quỳ gối bái phục rồi!”

“Cũng không biết có phải là lợi hại thật hay không, nếu như mối quan hệ trong nhà kém một chút, sự báo thù sau này cậu ta sẽ không gánh nổi đâu! Tốt nhất là nên mau mau chuyển trường!” Lại có người nói.

“Tôi cho rằng tên nhóc này không tệ, có thể tống mấy anh em Ngũ Phúc vào trại, thân thế chắc chắn không hề tầm thường…”

Những học sinh hiếu kỳ vây kín ngoài phòng học râm ran bàn tán, giáo viên đứng trước mặt Mục Đức Cao thì sợ hãi ngây người.

Gương mặt Mục Đức Cao sưng húp giống như một trái bóng bay bơm đầy khí, bầm dập phát sáng. Lớp da bên ngoài giống như một lớp màng mỏng căng mọng, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu bên dưới.

Đôi môi đã sưng như hai chiếc lạp xưởng, vì răng đã bị đánh cho lung lay, miệng như thể không ngậm lại được, cổ tay phải sưng to bằng bắp chân, mềm nhũn buông thõng trên bàn, máu từ miệng vẫn tí tách nhỏ xuống, bộ đồng phục màu xanh trắng đầy những vết máu.

“Người… sao lại bị đánh thành ra thế này?” Cô giáo đeo kính run rẩy nói, “Mau gọi xe cứu thương.”

“Đã gọi điện rồi!” Lớp trưởng đứng bên cạnh nói.

“Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em chưa?” Cô giáo hỏi tiếp.

“Dạ… bây giờ em sẽ gọi điện!” Lớp trưởng lại nói.

Cô giáo trừng mắt nhìn lớp trưởng, như thể cô đang rất bất mãn. Xảy ra chuyện lớn thế này, người đã bị đánh không bò dậy nổi, không những không đi khuyên can, thậm chí còn không biết báo cho giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng kiểu gì vậy?

Lớp trưởng cảm thấy rất oan ức.

Vì mọi việc xảy ra quá nhanh, chẳng qua chỉ trong vòng vài phút, cậu ta căn bản không kịp phản ứng, vì cậu ta cũng xem đến ngớ cả người.

“Cậu học sinh này sao lại có thể như vậy chứ, sao lại mạnh tay vậy? Như thế này sẽ đánh chết người đấy!” Cô giáo đưa mắt nhìn một lượt, biết rằng người cầm đầu gây sự là Tống Triều Dương, cô trừng đôi mắt phượng, nói với Tống Triều Dương bằng ngữ khí không mấy thân thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 203: Khiêu khích

Có thể bạn thích